Chương 2
Ngôi trường đã ở ngay trước mặt chúng tôi - Valence, ngôi trường nổi tiếng dành cho các ma pháp sư và kiếm sĩ hoàng gia. Hôm nay là ngày khai giảng, ngày đầu tiên của năm học mới. Năm nay, tôi và Halli cũng là lần đầu tiên đặt chân tới học ngôi trường này. Tâm trạng của tôi bây giờ thì.. cảm giác giống như là ngày đầu tiên vào lớp 1 vậy.
"Vào thôi, Sera. Tụi mình đã đến hơi trễ, buổi lễ đã sắp bắt đầu rồi" Halli kéo tay tôi bước vào trường.
Các thầy cô đã chuẩn bị sẵn ghế ngồi theo từng lớp, xếp ngay ngắn trên sân trường được lát đá trắng. Gồm các lớp là A1, A2, A3, B1, B2.. Tôi và Halli học chung lớp A3 nên cả hai ngồi cạnh nhau ở dãy giữa, gần sân khấu lớn. Không khí rộn ràng và háo hức lan tỏa khắp nơi, từng tốp học sinh ríu rít trò chuyện, ánh mắt không giấu nổi sự hồi hộp lẫn tò mò.
Khi hàng trăm học sinh đã ổn định chỗ ngồi, các thầy cô bắt đầu màn chào đón đặc biệt. Bằng một vài động tác tay cùng những câu thần chú ngắn, họ đồng loạt thi triển ma thuật, khiến hàng trăm quả pháo hoa bắn vút lên bầu trời. Điều kỳ diệu là dù đang là ban ngày, pháo hoa vẫn rực rỡ một cách lạ thường - những chùm ánh sáng lấp lánh phản chiếu lung linh dưới bầu trời trong xanh của vương quốc.
Một cảnh tượng tuyệt đẹp. Nhưng cũng không kém phần.. ồn ào. Tiếng nổ của pháo hoa vang dội khắp sân trường khiến không ít học sinh giật mình hét toáng lên. Có đứa còn vội bịt tai, mặt mũi hốt hoảng nhìn lên trời. Vừa đẹp, vừa choáng ngợp, mà cũng vừa đủ khiến tim đập nhanh hơn một nhịp.
Sau màn bắn pháo hoa là nhiều tiết mục khác như là múa trên không, thời trang, biểu diễn ma thuật lửa.. tất cả đều khiến chúng tôi phấn khích. Sau nhiều màn trình diễn ấn tượng, hiệu trưởng trường Valence bắt đầu lên bục phát biểu:
"Chúc mừng tất cả các em học sinh đã vượt qua bài kiểm tra và vinh dự được ngồi vào ghế nhà trường. Các em bây giờ chính là tương lai của vương quốc, hãy dùng kiến thức và sức mạnh đã được chỉ dạy để giữ vững nền hòa bình...v.v"
Trường Valence trước đây có tên là Crownland được hoàng gia Crowne xây dựng từ hàng nghìn năm trước, với mục đích chính là thỏa mãn thú vui của nhà vua và quan thần. Lúc đấy vương quốc này đang còn lâm vào cuộc chiến giữa hoàng gia và phù thuỷ đen.
Lúc đầu, đây vốn là một cuộc chiến nội bộ, nhưng sự hèn nhát và trốn tránh của hoàng gia Crowne đã làm phù thuỷ tức giận, họ bắt đầu tàn sát thần dân để buộc nhà vua lộ diện. Không chịu đựng được sự tàn ác của phù thuỷ, người đứng đầu gia tộc Valence - Albercht Valence, đã hạ lệnh đánh chiếm Crownland và sử dụng nó là một nơi trú ẩn cho thần dân của vương quốc, nơi này lúc đã được gắn lên ma pháp bảo vệ mạnh nhất, bảo vệ thần dân khỏi sự tấn công tàn bạo, khốc liệt của phù thuỷ đen.
Sau đó gia tộc Valence đã huấn luyện các binh sĩ, chọn ra người đội trưởng mạnh mẽ và nhanh nhẹn nhất qua bầu cử của tất cả binh bính, Serania West. Cô ấy đã dẫn dắt binh lính và lập kế hoạch suốt nhiều ngày, cuộc tấn công kéo dài hơn mười ngày và đã toàn vẹn thắng lợi. Albercht Valence được thần dân ủng hộ lên làm vua, hoàng gia Crown và những quan thần dưới trướng đều bị giam dưới ngục tối. Vương quốc được đổi tên là Valence, từ đó đến nay vương quốc đã hòa bình được 100 năm.
Mặc dù đã giữ được hòa bình nhưng điều không giải quyết được là số lượng ma thú vẫn ngày càng tăng lên, ngôi trường Valence đã ngày được mở rộng để huấn luyện và dạy học cho những em học sinh có ma lực để sử dụng ma thuật và huấn luyện kĩ năng, sức mạnh kiếm thuật. Nói cách khác, chúng tôi là người được chọn để chiến đấu và tiếp tục giữ hòa bình cho vương quốc Valence.
"Hơ.. Oáp.." Tôi ngáp một hơi rõ dài, tôi đã nghe đi nghe lại về lịch sử của vương quốc và trường ngay khi tôi vừa bắt đầu đi học rồi. Điều đó làm tôi thấy buồn ngủ khi nghe lại lịch sử dài dòng trong khi mình đã thuộc làu làu.
"Nhưng mà.. gia tộc Valence.. họ Valence.." Tôi chống tay lên cằm suy nghĩ, hình như bản thân tôi có quen biết với người mang họ này nhỉ?
Tôi liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, người đó cũng quay sang nhìn tôi.
"Halli Valence.." Tôi thì thầm.
"Ừ, đó là họ tên của tớ" Halli nói.Tôi ngơ ngác nhìn Halli, mắt tôi mở to kinh ngạc.
Ôi thật á? Tôi không thể ngờ người cởi truồng tắm mưa với tôi hồi bé lại là thành viên của gia đình hoàng gia, tôi còn sốc hơn khi biết cậu ấy là con cả. Người bạn thân cực thân của tôi lại là một thái tử? Ôi trời, nãy trên đường tới trường tôi có mắng cậu ấy hơi nhiều, à không, là từ hồi bé tới giờ luôn. Không những mắng mà còn đánh cậu ấy, không lẽ.. hôm nay là ngày cuối cùng tôi thấy ánh mặt trời trước khi bị giam vào ngục tối sao?
"Đồ ngốc, tớ không để bụng những gì cậu gây ra cho tớ đâu, sao mà để một người bạn dễ thương như cậu vô ngục được" Tôi đang lo lắng về thời gian khi ở trong ngục của mình thì Halli đã phủ định những lo sợ của tôi.
Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười và véo má tôi: "Nhưng mà.. bây giờ cậu mới nhận ra điều này hả? Cậu chơi với tớ bao lâu rồi? Cậu vẫn chưa thể nhớ họ tên của tớ à?"
Halii chất vấn tôi bằng hàng loạt câu hỏi, cậu ấy bắt đầu véo mạnh má tôi. Khuôn mặt cậu ấy cau có, khoé miệng giật giật. Trước sự tức giận của Halli thì tôi chỉ biết đáp lại cậu ấy bằng.. nụ cười thật tươi: "Haha.. ha.."
Nhưng tôi cũng đã quên tại sao tôi lại có thể quen được người trong hoàng gia, đã thế lại còn chơi thân với một thái tử như cậu ấy. Sự sắp đặt này thật.. kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com