Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Một ngày tẻ nhạt của Vương tổng

(Chuyển cảnh sang cuộc sống của Tuấn Triết nha)

Đó là một buổi sáng như bao ngày, Tuấn Triết chỉ uống mỗi một ly cà phê rồi đi làm, vì khả năng nấu ăn của mình khá tệ nên anh không bao giờ vào bếp, đa phần thời gian là ăn ngoài, hoặc nấu mì gói ăn liền tại nhà.

(Ảnh mà vô bếp chắc cháy nguyên căn hộ (●__●;) )

Khi tắm rửa sạch sẽ, diện vest trông thật bảnh bao rồi mới đi làm.
(Không giỏi nấu ăn nhưng được cái ảnh ở sạch lắm :3)
Dừng trước cổng công ty, vẻ ngoài lịch lãm bảnh trai của Vương tổng đã thu hút biết bao ánh mắt của mọi người. Họ liền xếp thành hai hàng ngay ngắn trước cổng công ty.
_Nhân viên: Chào Vương tổng!
Anh chỉ hất nhẹ tay ra hiệu mọi người lui đi rồi từng bước đi lịch thiệp tiến vào văn phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống ghế thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Vương tổng lạnh lùng lên tiếng.
🐺: Mời vào!
_Thư ký: Thưa Vương tổng, ngày hôm nay anh có buổi họp với công ty A lúc 10h30,  hẹn ăn trưa với Giám đốc Trần lúc 12h00, và buổi họp hội đồng lúc 15h30. Xin hết.
🐺: Được, tôi hiểu rồi, mời cậu lui cho.
_Thư ký: Vâng thưa Vương tổng!
Khi anh Lý đi khỏi (anh thư ký á), Tuấn Triết nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa hai thái dương, nhìn một xấp tài liệu trên bàn anh liền thở dài một tiếng.
🐺: "Ngày nào cũng là một đống công việc như thế này, thật đúng chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi nổi!"
(Vì chức cao nên công việc cũng nhiều, rồi đàm phán các kiểu với các công ty hợp tác, Vương tổng cậu cũng khổ lắm cơ)
Rồi anh cứ thế mà tiếp tục công việc của mình.

(Chuyển cảnh sang phía Hi Văn)
Hòa Minh_anh hai cô lúc nào cũng dùng nhanh bữa sáng rồi đi trước, nên sáng sớm chỉ còn mình cô ở nhà, cô từ từ dùng bữa sáng mà bố mẹ đã chuẩn bị, và ngắm nhìn cảnh quan ngoài sân, cô rất thích trồng cây cảnh nên cô thường dành nhiều thời gian cho những bông hoa của mình, được cô chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, nên bông nào bông nấy đều tỏa sắc xinh đẹp cả một vườn. Khi mắt cô chuyển hướng cũng là lúc cô dùng xong bữa sáng, cô lại đi dọn rửa bát dĩa và đi thay đồ, vừa thay xong thì ngoài cửa vọng vào tiếng kêu:
_Họa Y: Này Sóc Con, cậu xong chưa, tớ đứng trước cửa phòng cậu rồi này, cậu mà chưa xong lát tớ chẳng mua kem cho đâu đấy nhé!
Vừa nghe Họa Y nhắc tới kem thì cô trong này lao ra với tốc độ bàn thờ (◔‿◔)
(Á À ra là Hi Văn thích ăn kem :3)
_Hi Văn: Này tớ xong rồi, lát cậu bao tớ ăn kem nhá! *mắt long lanh nhìn Họa Y*
_Họa Y: Rồi được rồi, cậu xong rồi thì mình đi học thôi, lát tớ mua kem cho cậu, lần sau đi từ từ thôi, cậu phi từ trong đấy ra có mà đè tớ à, may cho cậu là tớ khỏe chứ không là hai con nằm xả lai rồi.
_Hi Văn: Hì hì tớ xin lỗi, tớ biết rồi mà, lần sau tớ không thế nữa.
*Họa Y dịu dàng nhìn Hi Văn cười rồi xoa đầu*

(Tuy là Hi Văn dễ gần thân thiện, nhưng trừ Họa Y thì không một ai được xoa đầu Hi Văn đâu :3)

_Hi Văn: À mà lát cậu mua kem ấy, cậu mua-
_Họa Y: Kem matcha *Họa Y liền ngắt lời Hi Văn đang nói*
*Hi Văn nhìn Họa Y khúc khích cười*
_Hi Văn: Cậu vẫn còn nhớ tớ thích ăn kem gì luôn á, tớ còn tưởng cậu sẽ quên cơ!
_Họa Y: Cái tên ngốc nhà cậu, cứ cách hai ngày tớ lại mua kem cho cậu, mà lần nào cậu cũng đòi mỗi loại đấy, thì làm sao mà tớ không nhớ được.
_Hi Văn: Thật đúng là bạn thân nhất của tớ có khác, yêu cậu quá đi!!!
Họa Y nhìn Hi Văn nở một nụ cười hạnh phúc, được nhìn Hi Văn vui cười như bình thường là sở thích và cũng là niềm vui của Họa Y

(Ơ tại sao lại là vui cười như thường, chẳng nhẽ trước kia Hi Văn xảy ra chuyện gì sao? (・o・) )

*Quay lại thời gian lúc Hi Văn học lớp 5*

Nhà Hi Văn vốn cũng thuộc dạng giàu có, nên trong lớp của cô cũng có bạn ngưỡng mộ cô, có kẻ lại ghét cô. Vì tính dễ mở lòng của mình mà cô không ngần ngại chơi với mọi người. Chính vì thế, mà cái đám ghét cô bắt đầu lập kế hoạch hãm hại cô.
Chiều tan học, đến phiên cô trực nhật, nên cô phải ở lại dọn dẹp phòng học, bọn ghét cô cũng ở lại.
_Cả đám: À Hi Văn ơi, cậu trực có mệt không, để chúng tớ giúp cậu nhé!
_Hi Văn: Ôi thật tốt quá, tớ cảm ơn các cậu nhé, làm phiền các cậu giúp tớ một tay rồi! *Cô cười vui vẻ, hạnh phúc*
Nhưng cô không biết chính cái ngày định mệnh ấy đã làm cho con người hoạt bát kia của cô biến mất.
_Cả đám: *Xì xầm* Ê tụi bây, tao kêu Hi Văn đi xách nước, rồi tụi mình theo sau đóng cửa nhốt nó lại trong nhà vệ sinh đi!
_A Vỹ: Tao thấy ý của nó hay đó mày, mình làm vậy đi, cái con nhỏ đó nó giả vờ chứ tốt lành cái gì đâu.
_BB: Ừ đúng rồi, nó cười cười tỏ vẻ ngoan hiền chứ nội tâm chắc xấu xa lắm. Phải mạnh tay cho nó nhớ đời!
_Cả bọn: *Cười lớn, vỗ tay* Haha, được rồi làm thôi.
Chúng nó nói xong thì cũng vừa lúc Hi Văn đi vệ sinh quay lại.
_Hi Văn: Các cậu nói gì mà cười vui thế, tớ tham gia chung với được không!
_A Vỹ: *Nháy mắt với cả đám, nhếch mép* À được thôi, tớ tính chơi trò chơi, nhưng mà phải cần một xô nước, cậu đi hứng nước giúp tớ nhé!
_Hi Văn: *gật đầu, cười tươi* À được thôi, cảm ơn dã cho tớ tham gia nhé, tớ đi ngay đây!

Hi Văn vừa ngoảnh đầu đi thì đám này bắt đầu kế hoạch đã định.
_CC: *nói nhỏ* Tao cầm ghế rồi.
_Cả đám: *xì xầm* Được rồi, đi nhanh đi.

Hi Văn đi xách nước, vui cười ngân nga câu hát.
_Hi Văn: Mở tung cửa sổ, đón ánh mặt trời...
_A Vỹ: Hi Văn ơi cậu xong chưa, tớ vào nhé!
_Hi Văn: À tớ sắp xong rồi cậu vào đi, phụ tớ xách một tay với!

A Vỹ đi vào, đứng sát bên cạnh Hi Văn, vừa khớp Hi Văn đứng lùi lại một chút vào ngay phòng vệ sinh cuối cùng, khi mà Hi Văn đứng hơi sâu vào trong, A Vỹ liền ra tay đẩy mạnh Hi Văn té xuống đất.
_A Vỹ: *nhanh tay đóng cửa lại, bấm chốt khóa bên ngoài* Tụi bây đâu vào giúp tao một tay nhanh lên.

Trước khi hành động, BB đã lên kế hoạch đánh lừa cô lao công, rồi EE lẻn vào cướp chùm chìa khóa đi, nó thử từng chìa một rồi lựa ra chìa khóa phòng vệ sinh cuối. Kế đến EE quay trở về phòng cô lao công và bỏ lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp theo thì nó cầm chiếc chìa khóa đó đưa cho A Vỹ bỏ vào túi. Và rồi cả đám kia chạy vô, một đứa đóng cửa nhà vệ sinh.
(Cửa nhà vệ sinh khi đóng lại rồi thì bên trong có hét bên ngoài âm thanh nghe rất nhỏ, phải đứng thật gần mới nghe được, giống cách âm á mọi người)
Bên trong:
_Hi Văn: A Vỹ ơi mở cửa cho tớ, cậu làm gì vậy, này mở cửa. *Cô đập liên tiếp vào cửa*
_A Vỹ: Hi Văn mày im đi, chính mày đã cướp hết tất cả của tụi tao, mày còn giả vờ như là con ngoan trò giỏi, nhưng thật ra mày chỉ là một đứa hai mặt mà thôi.
_Hi Văn: A Vỹ, cậu nói gì vậy, tớ đâu có như cậu nói đâu, hình như cậu hiểu lầm chuyện gì rồi, này mở cửa đi chúng ta nói chuyện.
_A Vỹ: Không, mày im đi. Chính vì mày mà thầy cô ghét tao, thầy cô không cho tao lên gỡ bài, lần nào cũng là mày, cô chỉ chú ý mỗi mình mày. Đáng lẽ ra mày không nên tồn tại thì hơn.
_Hi Văn: Này A Vỹ, thật sự là tớ không có mà, cậu mở cửa cho tớ đi. Tớ sẽ nói với giáo viên giúp cậu, cậu mở cửa cho tớ đi mà.
_A Vỹ: Lần này tao cho mày nhớ đời, tụi bây đâu, xả ướt người nó cho tao.
Bọn kia nghe theo lệnh, đứng lên ghế bê xô nước xối thẳng vào người Hi Văn từ bên trên xuống. Làm cho người cô ướt như chuột lột.
_Hi Văn: Áaaaa! Các cậu làm gì vậy, lạnh quá. Mở cửa cho tớ đi mà. *cô run rẩy vì lạnh, vẫn liên tục đập cửa kêu to*
_A Vỹ: Coi như là tao cảnh cáo mày, để xem sau này mày còn ra oai với ai nữa. Lấy đó làm bài học đi, đồ hai mặt. Tụi bây, đi thôi!

Cả bọn sau khi xong chuyện thì vứt hết đồ đạc ở lại, và cả cái chìa khóa phòng vứt trên bồn rửa tay. Rồi cả bọn hùa nhau chạy ra ngoài đóng cửa, rồi cả đám chia tay nhau ra về. Bỏ lại Hi Văn một mình ngồi khóc trong nhà vệ sinh, không một ai nghe thấy hay giúp đỡ.
-------------------End------------------

Chap này tới đây thôi ><
Mọi người đón xem chap sau nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com