Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

-Trương Dĩnh Hy (nv chính_ôn nhu|ngạo kiều|Tsundere thụ): vẻ đẹp "gái" khó thể tả :3 thông minh về nhiều thứ :3 đại ngu về tình yêu :3 (hoàn cảnh thì để sau nha)
-Vương Hữu Triệu (nv chính_bá đạo|ngạo kiều| tổng tài|mặt dày công): Là vương tử của 1 đất nước giàu có, thịnh vượng thời xưa :3 tăng động nông nỗi :3 tính chiếm hữu cao :3 cũng thông minh nhưng người xưa thì ko bằng người hiện đại (thụ)
          
                         °°°° SƠ LƯỢC °°°°
-"Trương Dĩnh Hy!!! 1 cậu bé 16 tuổi tài năng nhỏ tuổi nhất nhận giải Narousion đầu tiên trong suốt 50 năm từ lúc bắt đầu tổ chức!!"_MC chương trình tuyên bố dưới tiếng cỗ vũ nồng nhiệt của khán giả.



-"Vì sao chứ!! Vì sao chuyện này lại xãy ra vs mình"_cậu lướt đôi chân nặng triễu cùng nỗi đau mà ko ai có thể chia sẽ ấy.



-"Ùm!!"_ngay khi tâm trí cậu đang mơ hồ thì cơ thể bỗng vô định thức mà ngã về phía vực thẳm.



-"Ko thở đc!! Ai đó!! Làm ơn! Cứu tôi!!!"_thâm tâm cậu gào thét trong tuyệt vọng nhưng liệu ai sẽ nghe đc đây.



-"Này cậu ko sao chứ?"_1 lão già ăn mặc cực lạc hậu, áo lẫn quần đều ko nhầm đi đâu đc, như của những người xưa từ khoảng 700 năm trước. Đối vs đứa thông suốt lịch sử như cậu thì việc này ko khó nhận ra tý nào.



-"Tên nhóc kia! Dám cản đường bổn Vương? Chán sống rồi sao?"_ giọng nói đầy lạnh giá cất lên khiến ai cũng phải nể sợ.



-"Tên nhóc này rốt cuộc là thứ gì mà ta phải để tâm chứ! Chết tiệt!"_đống giấy tờ kê khai, tô thuế,... nằm ngất ngưỡng trên bàn nhưng ko hề khiến anh tập trung.



-"Này!!! Yêu ta ngay tên nhóc kia!!"_anh ta mặt thanh niên nghiêm túc nhìn cậu trong khi thâm tâm đang có ý muốn đào 1 cái hố để chui vào trốn cho đỡ nhục.



-"Anh ta là thứ gì mà đòi quản tình cảm mình!! Agrrrr!! Ko!! Sao tên ấy cứ luẩn quẩn trong đầu mk vậy chứ"_mặt cậu đỏ như gất khi nhớ lại lúc 2 người trao nhau nụ hôn sâu.



-"Tôi yêu anh đc ko???"_ngay sau đó mặt cậu chẳng khác gì trái cà chua vừa chín tới, 2 tay níu chặt vạt áo Hữu Triệu mà cuối xuống, cậu ko muốn anh ta thấy khuôn mặt đáng xấu hổ này.



Bla bla...bla bla......bla bla.....
                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đó là sơ lược câu truyện của mk!!!! Mong các bn đọc và ủng hộ!!! Mk sẽ ra chap đầu tiên sớm thôi
P/s: lần đầu mk viết!! Mấy bn gạch đá nhẹ thui nha!! Vào cmt góp ý giúp mk nha!! Mk sẽ cố gắng viết tốt nhất có thể!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: