Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sống chung với con người.

Lưu ý: Đây chỉ là fanfic. Chương 1 này song song với chương 1 manga Bleach của tác giả Tite Kubo.

Tên tôi là Kohime Fujiwara. Tôi đã phá vỡ mặt nạ và trở thành Arrancar vào đầu thời Kamakura (1189). Ký ức khi còn sống? Tôi chẳng còn nhớ chút gì. Và có lẽ vì thế, tôi cũng chẳng có cảm xúc. Trên mặt tôi lúc nào cũng là một biểu cảm vô hồn, đến mức người khác nghĩ tôi là một cái xác biết đi. Mà có lẽ như vậy cũng đúng vì tôi đã chết rồi mà.

Tôi mang hình hài của một thiếu nữ 14 tuổi — nhỏ bé, cao 1m45, mái tóc trắng, mắt vàng. Trên người chỉ là chiếc váy trắng giản đơn cùng đôi tất dài đến đùi. Trên đỉnh đầu, mảnh mặt nạ hollow của tôi mang hình vương miện lệch sang bên trái, vừa như trò đùa, vừa như gợi nhắc về một vương quyền tôi chẳng còn quan tâm. Bên hông tôi là Zanpakutō — một thanh nodachi dài quá khổ với thân thể tôi.

Tôi có một fracción, tên là Tadashi. Cậu ta trông như một thanh niên 23 tuổi, cao 1m77, tóc trắng, mắt đỏ. Luôn khoác kimono samurai truyền thống, đeo trên trán mảnh mặt nạ hollow có hình oni đã vỡ, chỉ còn giữ lại phần sừng. Bên hông cậu ta là một thanh Zanpakutō giống tachi.

Cả hai chúng tôi, ngoài màu mắt và làn da, thì đều mang một màu trắng đến nhạt nhẽo. Nhưng ít ra, khác tôi, Tadashi vẫn tỏ ra... sống động.

Tôi từng cai trị Hueco Mundo vào thời Azuchi (1574). Nhưng rồi chán, nên tôi trao lại vương vị cho kẻ mạnh thứ ba thời đó — Barragan — vào đầu thời Edo (1605). Sau đó tôi biến mất khỏi Hueco Mundo như chưa từng tồn tại. Danh hiệu El Tirano Blanco của tôi cũng từ đó trở thành truyền thuyết, được nhắc như câu chuyện hù dọa trẻ con trong Soul Society. Chỉ những kẻ sống quá lâu, hoặc cấp cao Gotei 13, mới biết tôi thật sự có tồn tại.

Sau khi biến mất, tôi lang thang cùng Tadashi ở nhân gian. Cuối thời Meiji (1908), tôi gặp hai kẻ bị trục xuất khỏi Soul Society — Urahara Kisuke và Shihoin Yoruichi. Tôi “nhẹ nhàng” lấy từ Urahara hai cái gigai, rồi hòa nhập vào thế giới loài người.

•••

Năm 2001.

Tôi đang trên đường về nhà sau giờ học, tay cầm hộp sữa dê. Bất chợt, tôi thấy một chàng trai tóc cam, mắt nâu đang đánh một nhóm côn đồ. Đó là Kurosaki Ichigo, bạn cùng lớp của tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ta có một lượng linh lực bất thường so với loài người. Bên cạnh cậu ta, một linh hồn bé gái lặng lẽ đứng.

Đánh xong, Ichigo quay sang nói điều gì đó với cô bé rồi bỏ đi. Tôi bước đến gần, hỏi:

“Cậu ta nói gì với em thế?”

Nhìn thấy tôi, cô bé mừng rỡ:

“À, chị Kohime! Anh Ichigo bảo sẽ mang hoa mới đến cho em.”

“Vậy à.”

Tôi uống nốt sữa, ném hộp rỗng vào thùng rác. Quay lại, tôi hỏi tiếp:

“Thế em đã sẵn sàng để ‘siêu thoát’ chưa?”

Cô bé lắc đầu. Tôi nhún vai, quay đi, tay khẽ vẫy:

“Tùy em thôi. Vĩnh biệt.”

Giọng tôi không hề có lấy một gợn cảm xúc. Tôi thầm nghĩ:

'Chắc là cô bé đó thích thầm cậu ta nhỉ?'

•••

Khi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ 7 giờ 12 phút tối. Tadashi khoanh tay chờ sẵn:

“Công chúa, ngài về muộn 12 phút rồi. Cơm canh đã nguội hết cả rồi đấy.”

Tôi bịt tai:

“Được rồi, đừng than nữa. Bỏ một bữa, cái gigai cũng chẳng chết đâu.”

Thực tế, Tadashi bây giờ không còn giống một đại tướng, mà giống một bảo mẫu. Cậu ta gánh cả việc nuôi cái “gia đình ba người” này.

Trong phòng ăn, EI Reinado đã ngồi sẵn. EI Reinado chính là Zanpakutō của tôi, nhưng nó có thể hóa thân thành người nhờ năng lực La amiga desconocido de la princesa. Khi hóa thành người, nó hiện thành một bé gái 8 tuổi, tóc trắng, mắt vàng, mặc váy đơn giản. Thấy tôi, con bé reo lên:

“Chủ nhân! Ngài về rồi. Anh Tadashi, em ăn được chưa?”

Tadashi gõ nhẹ đầu nó:

“Đợi công chúa ngồi đã, đồ ham ăn.”

Tôi ngồi xuống, và cả ba cùng ăn. Không khí nơi đây ấm áp đến mức chính tôi cũng thấy... bớt cô đơn một chút. Tôi thầm nghĩ.

'Thế này tốt thật đấy.'

Sau bữa tối, tôi nói với Tadashi:

“Ta đi dạo chút đây.”

Nói xong, tôi tách khỏi gigai, biến EI Reinado trở về dạng Zanpakutō. Chưa kịp nghe Tadashi nói gì, tôi đã bay xuyên tường biến mất.

•••

Khi đang đi dạo thì tôi vô tình gặp được một cảnh tượng hiếm có giữ tôi lại, một Shinigami đang đỡ cú cắn của Hollow thay cho một cậu thành niên, và cậu thanh niên đó chính là Ichigo.

Tôi ngồi trên cột điện và chống cằm để xem chuyện hay. Shinigami đó sau khi đỡ cú cắn của Hollow cho Ichigo thì cũng mất khả năng chiến đấu luôn.

"Ngốc thật." Môi tôi khẽ nhếch nhưng lại chẳng thành nụ cười. Giọng của EI Reinado phát ra trong đầu tôi.

-Chán chết. Chủ nhân, sao ngài lại có hứng thú ngồi xem mấy chuyện bốc đồng của đám Shinigami thế?

Tôi trả lời cô bé: "Nhưng nó thú vị mà, không phải lúc nào cũng được thấy khung cảnh hiếm có này đâu. Ít nhất thì nó cũng không chán như nhìn trần nhà."

-Xì, toàn mấy thứ vớ vẩn chán ngắt!

Một lúc sau, Shinigami đó chuyển sức mạnh cho Ichigo và giúp cậu ta biến thành Shinigami. Tôi xoa cằm trầm ngâm:

"Cái này hình như phạm luật rồi nhỉ? Mấy lão già cứng nhắc của trung ương 46 chắc không thích chuyện này đâu. Ngươi thấy chuyện này thế nào EI Reinado?"

-Chẳng phải ngài đi hỏi Urahara là được à? Sao lại phải hỏi tôi?

"À ừ, có lẽ nên như vậy."

Sau khi Ichigo thắng áp đảo con Hollow thì tôi cũng rời đi. Lòng tôi thầm nghĩ.

'Thanh Zanpakutō to thật. Không những thế, khi cậu ta biến thành Shinigami thì mình cảm nhận được cậu ta còn là Quincy và Hollow nữa. Không biết tên nhóc Urahara đó có biết gì về chuyện này không nhỉ?'

Tôi liếc nhìn về phía Ichigo. "Mong một tên nhóc bốc đồng như cậu có thể làm ra những chuyện thú vị." Nói rồi tôi bay về phía của hàng của Urahara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com