Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

101: Có lẽ lần này, Quý Nhạc Ngư sẽ không biến thành người như trong truyện nữa

Lâm Phi dựa trong lòng Lâm Lạc Thanh, để mặc cậu ôm một lúc lâu, mãi đến khi Lâm Lạc Thanh cuối cùng cũng chịu buông ra, dịu giọng nói:
"Đi thôi, đi tặng quà cho chú con nào."

Lâm Phi xuống giường, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn cậu một cái, như thể muốn xác nhận xem Lâm Lạc Thanh có thật là không buồn hay không.

Lâm Lạc Thanh bắt gặp ánh mắt ấy, liền bật cười, nháy mắt nói đùa:
"Không đi nhanh là cậu lại muốn thơm con nữa đấy."

Lâm Phi: ......

Ánh mắt cậu nhóc lập tức chuyển sang vẻ ghét bỏ quen thuộc, xoay người đi đến cửa. Lâm Lạc Thanh thì chuẩn bị nằm nghỉ một chút, vừa mới duỗi lưng nằm xuống giường, liền thấy Lâm Phi đã thu tay khỏi tay nắm cửa, vừa bướng bỉnh vừa ngượng ngùng quay trở lại.

"Chỉ cho một cái thôi." Lâm Phi nói khẽ, giọng điệu mang theo ba phần miễn cưỡng, năm phần bất đắc dĩ, còn có hai phần dung túng.

Cậu lập tức bật cười lần nữa.

Cậu nhóc thẹn quá hóa giận, quay người định đi thì lại bị cậu giữ chặt, cúi đầu hôn mạnh một cái lên má, "Phi Phi, con thật sự đáng yêu quá đi mất, sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ?"

Cậu vừa nói, vừa hôn thêm một cái nữa.

Lâm Phi: ...Không phải nói là chỉ một cái sao?

Cậu nhóc dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc của mình, Lâm Lạc Thanh cười khì, lại đưa tay khẽ quệt một cái lên bên còn lại, "Vì con đáng yêu quá mà, cậu nhịn không nổi. Cậu thương con thế này, tất nhiên sẽ muốn thơm con nhiều một chút rồi, chẳng phải chuyện rất bình thường sao?"

Lâm Phi nghe cậu nói một câu đúng tình hợp lý như thế, âm thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là cái người dính người trước sau như một.

Cậu nhóc lặng lẽ thở dài trong lòng, sau đó mới rời khỏi phòng ngủ của hai người họ, đi về phòng mình.

Ban nãy cậu nhóc chỉ định sang để bàn chuyện với cậu, nên còn chưa lấy quả táo. Giờ được Lâm Lạc Thanh đồng ý rồi, cậu mới về phòng lấy hộp quả táo mà giáo viên đã phát ở trường.

Lúc này, Quý Dữ Tiêu đang ở thư phòng, nghe tổ trưởng kế hoạch báo cáo kế hoạch hoạt động đầu năm. Nghe được một nửa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chưa đầy vài giây sau, cửa phòng mở ra, Lâm Phi bước vào.

"Chú đang bận ạ?" Lâm Phi hỏi.

"Không bận." Anh đáp. Nói xong thì quay sang phía màn hình nói với tổ trưởng: "Nghỉ một lát."

Nói rồi tạm dừng video, đẩy xe lăn về phía cậu nhóc.

Thấy anh di chuyển về phía mình, Lâm Phi lập tức tiến lại gần, vội nói, "Con chỉ định mang quả táo tới cho chú thôi, không có gì, sẽ không làm phiền chú đâu."

"Quả táo à?" Quý Dữ Tiêu lúc này mới nhớ ra, hôm nay là đêm Bình An.

Anh trước giờ không quá nhạy cảm với mấy dịp lễ, nhất là sau lần bị thương, số lần ra ngoài không còn nhiều như trước, phần lớn thời gian đều ở nhà, cho nên với mấy ngày lễ hội lại càng kém mẫn cảm hơn.

Lâm Phi đi tới trước mặt anh, đưa hộp quả táo được đóng gói tinh xảo trong tay cho anh, "Cái này là thầy cô phát ở trường, con tặng cho chú."

Cậu nhóc thật sự không giỏi tranh công vì bản thân, cũng chẳng giống nhóc Quý Nhạc Ngư, mỗi lần tặng quà là đi kèm một bụng lời chúc ngọt ngào.

Dù trong lòng cậu vẫn mong Quý Dữ Tiêu có thể luôn bình an, không bao giờ bị thương nữa, giống như cái lần cậu đưa xương rồng tặng anh, chính là hy vọng anh có thể tự bảo vệ tốt bản thân. Nhưng cậu nhóc vẫn luôn là người như vậy — sẽ lặng lẽ làm, chứ chẳng nói ra.

Quý Dữ Tiêu nhận lấy chiếc hộp tinh xảo trong tay cậu, mỉm cười nói: "Thầy cô phát cho con mà con không giữ lại, còn tặng cho chú à? Xem ra Phi Phi nhà chúng ta đúng là một cậu bé vừa hiểu chuyện lại vừa tốt bụng."

Lâm Phi đối diện với anh thì vẫn không được tự nhiên như ở trước mặt cậu, nên khi nghe lời khen, cậu nhóc không khỏi có chút ngượng ngùng.

"Vậy con đi đây." Cậu nhóc bình thản nói.

Quý Dữ Tiêu nhìn hộp quà trong tay, sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "Thầy cô các con phát mấy quả vậy?"

"Mỗi người một quả."

"Vậy con mang cái này tặng cho chú, cậu của con chẳng phải sẽ không có sao?" Anh lo lắng nói, "Hay là thế này đi, con đem cái này tặng cho cậu đi. Chú biết con muốn tặng cho chú là chú vui lắm rồi, nhưng mà cậu con hôm nay mới vất vả trở về, nếu được nhận quả táo từ con thì nhất định sẽ rất vui."

Lâm Phi nghe anh nói vậy, giọng vẫn nhàn nhạt: "Cậu con có rồi, Tiểu Ngư đưa cho cậu rồi."

Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu hơi ngạc nhiên — cậu nhóc này phản ứng cũng nhanh thật, còn rất lanh lợi!

"Con đã hỏi cậu, cậu nói có thể đưa cho chú. Chú cầm đi." Lâm Phi nhẹ giọng nói, "Như vậy hai người các chú đều có, mỗi người một quả."

Quý Dữ Tiêu bất chợt bật cười.

Anh nhớ tới những ngày bình thường trong nhà — tự dưng nhiều thêm một đứa nhỏ, bản thân vừa muốn để Lâm Phi cảm nhận được sự yêu thích của mình, lại vừa sợ Quý Nhạc Ngư nghĩ rằng vì có thêm Lâm Phi mà anh không thương nhóc nữa. Nên anh luôn phải ôm cả hai, xoa đầu đứa này thì cũng phải xoa đầu đứa kia, không thể thiên vị.

Không ngờ Lâm Phi cũng đã "học được" cách này.

Cậu nhóc còn nhỏ thế mà đã hiểu được cái gọi là "trung hòa" như vậy, đúng là hiếm có.

"Vậy được rồi, vậy chú nhận nhé. Cảm ơn Phi Phi, chú thật sự rất vui."

Lâm Phi gật đầu, lại khẽ mỉm cười một cái. Cậu nhóc cảm thấy bản thân còn rộng lượng hơn cả Quý Dữ Tiêu. Tỷ như — cho dù Quý Dữ Tiêu vừa nói cảm ơn, cậu cũng sẽ không nhắc lại rằng "trước kia chú từng nói không được cảm ơn con, vậy mà giờ chú lại cảm ơn."

Thế nên, không phải chỉ có người lớn mới bao dung trẻ con, trẻ con cũng có thể rộng lượng với người lớn — mở một mắt, nhắm một mắt mà bỏ qua.

Nghĩ đến đây, Lâm Phi có hơi đắc ý: "Vậy con đi đây."

"Ừ." Quý Dữ Tiêu đáp.

Lâm Phi xoay người bước ra khỏi thư phòng, lúc đi qua chỗ Quý Dữ Tiêu không nhìn thấy, cậu khẽ nhắm một bên mắt lại, vẻ đáng yêu xen lẫn chút tính trẻ con hiện rõ trên gương mặt.

Lúc dì Trương chuẩn bị xong bữa tối, Lâm Lạc Thanh gọi Quý Dữ Tiêu và hai nhóc con cùng nhau xuống lầu.

Cậu mang theo những hộp quả táo đã được gói sẵn, gặp dì Trương liền đưa tặng một hộp. Sau đó lại đưa cho Quý Dữ Tiêu hai hộp, nhờ anh cùng mình lần lượt tặng cho Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi.

Hai nhóc con đều không ngờ sẽ nhận được quả táo từ cả hai người bọn họ, bất ngờ mà vui vẻ nhìn cả hai.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười nói: "Chúc các con đêm Bình An vui vẻ. Dù là ba ba hay là cậu, đều mong các con luôn luôn bình an."

Quý Dữ Tiêu nhẹ gật đầu, "Ba cũng vậy."

Lâm Phi nhìn hộp giấy trước mặt — kiểu dáng và màu sắc rõ ràng khác với cái mà mình đã đưa đi, trong lòng không khỏi dâng lên chút vui mừng.

—— Thật ra, cậu nhóc vẫn luôn muốn tặng một quả cho Lâm Lạc Thanh, tiếc là lúc ở trường thầy chỉ phát mỗi người một quả. Nhưng bây giờ có tới hai quả trong tay, vậy thì đương nhiên có thể mang một cái cho cậu rồi.

Cậu lén liếc nhìn Lâm Lạc Thanh một cái, trong lòng nghĩ lát nữa về phòng sẽ đưa cho cậu.

Nhưng rất nhanh, cậu đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Quý Nhạc Ngư: "Cho ba nè."

Nhóc nói rồi đưa hộp giấy trong tay cho Quý Dữ Tiêu: "Ba ba, tặng ba, ba cũng phải luôn luôn bình an."

"Được." Quý Dữ Tiêu mỉm cười.

Lâm Phi:......

Cậu nhóc cảm thấy, mấy chuyện như thế này, lần nào mình cũng phản ứng chậm hơn người ta một bước.

Nhưng còn chưa kịp than thở xong, đã nghe thấy Quý Nhạc Ngư ngọt ngào gọi: "Ca ca."

Lâm Phi quay đầu lại. Quý Nhạc Ngư duỗi bàn tay trắng trẻo nhỏ xíu ra, đưa hộp giấy cuối cùng còn lại cho cậu: "Ca ca, cái này cho anh, anh cũng phải bình an."

Giọng nhóc con mềm nhẹ, trong sáng, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ý cười và chân thành, thuần khiết như suối trong mùa hạ.

Nhưng Lâm Phi biết, Quý Nhạc Ngư chưa từng là một đứa bé đơn thuần. Thế nhưng khi nhìn nhóc như vậy, cậu lại cảm thấy nhóc sạch sẽ, trong trẻo, như một vì sao lấp lánh giữa trời đêm.

Lòng Lâm Phi bất chợt mềm xuống. Cậu nghĩ, nhóc thật sự rất đáng yêu — tuy nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn khiến người ta khó mà không thích được.

Cậu nhận lấy hộp giấy trong tay nhóc, rồi lấy một hộp khác từ chỗ mình, đưa cho nhóc: "Cái này là cho em."

Quý Nhạc Ngư vui vẻ nhận lấy, giọng nũng nịu: "Cảm ơn ca ca."

"Không có gì." Lâm Phi đáp, trong lòng cũng hy vọng nhóc sẽ luôn luôn bình an.

Lâm Lạc Thanh đứng bên cạnh nhìn nhóc con vừa nói chuyện vừa mở hộp giấy lấy quả táo ra, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc nho nhỏ.

Không phải vì cậu không biết mối quan hệ giữa hai nhóc không tệ, cũng không phải chuyện Quý Nhạc Ngư tặng đồ cho Lâm Phi là lạ. Mà là, hộp trong tay Quý Nhạc Ngư vừa rồi rõ ràng là cái cuối cùng. Nếu đưa cho Lâm Phi, rất có thể nhóc sẽ không còn quả táo nào — nếu như Lâm Phi không tặng lại cho nhóc cái khác.

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại rõ ràng chẳng hề bận tâm, cũng không suy tính gì cả.

Nhóc con theo bản năng đem quả táo trong tay chia cho người khác — cho cậu, cho Quý Dữ Tiêu, cho Lâm Phi, cho những người mà trong lòng nhóc yêu thương và thừa nhận là "gia đình". Vậy nên nhóc chẳng quan tâm liệu mình có còn gì hay không. Nhóc chỉ cười thật ngọt, không chút so đo hay gợn khói mù.

Một đứa trẻ ở độ tuổi này, phần lớn đều chưa thật sự hiểu rõ trật tự hay lễ nghi của thế giới. Các bé chỉ biết làm theo bản năng — mà bởi vì thế, khó tránh khỏi chuyện giữ lấy món đồ mình thích, tranh giành những gì mình muốn.

Đó chính là bản tính tự nhiên của trẻ con. Bởi vì chúng chỉ mới bắt đầu chạm vào khái niệm đạo đức và phép tắc, chúng chưa hình thành ý thức về ích kỷ hay vị tha, thậm chí còn chẳng rõ "ích kỷ" là gì, "vị tha" là thế nào. Tại sao cái này lại gọi là ích kỷ? Vì sao lại không thể ích kỷ?

Lâm Lạc Thanh chưa bao giờ cảm thấy Quý Nhạc Ngư là kiểu đứa trẻ biết đạo lý, hiểu lễ nghĩa, học theo Khổng Dung nhường lê nên mới trở thành một người khiêm nhường, vô tư.

Nhóc vốn chẳng phải tuýp người như thế. Lễ nghi và đạo đức chưa từng là điều có thể ràng buộc Quý Nhạc Ngư. Nếu không, nhóc đã chẳng có thể đẩy Quý Hâm xuống nước mà không hề cảm thấy áy náy, sau đó còn giả bộ như chính mình mới là người bị hại.

Vậy nên, hành động của nhóc không phải vì đạo đức, mà là vì tình cảm với người thân.

Quý Nhạc Ngư không quan tâm đến đạo đức, nhưng lại rất để tâm đến người nhà — còn để tâm nhiều hơn cả chính nhóc, thậm chí còn hơn cả mức độ nhóc quan tâm tới bản thân mình.

Có lẽ đó là di chứng để lại từ vụ tai nạn xe năm xưa — thời điểm ấy, cha mẹ đột ngột rời đi, chỉ còn lại một mình Quý Dữ Tiêu bên cạnh. Nhóc không muốn, cũng không thể chịu đựng thêm một lần mất mát như vậy nữa. Thế nên toàn bộ tình cảm trong lòng, nhóc đều dốc hết lên người Quý Dữ Tiêu.

Về sau, khi Quý Dữ Tiêu kết hôn, Lâm Lạc Thanh dắt theo Lâm Phi bước vào ngôi nhà này, Quý Nhạc Ngư chấp nhận họ, cũng chấp nhận họ là người nhà mới của mình. Vì thế, nhóc lại dốc tình cảm ấy lên người Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi.

Tình cảm dành cho hai người họ có lẽ không nặng như dành cho Quý Dữ Tiêu, nhưng vì họ là người nhà, Quý Nhạc Ngư cũng không muốn mất đi. Thế là, nhóc yêu họ theo cách của riêng mình — theo cách mà nhóc vẫn dùng để yêu thương người thân.

—— Trên tay nhóc có ba quả táo, vậy thì tặng hết cả ba. Nhóc có thể không có, nhóc có thể không ăn, bởi vì so với táo, người nhà của nhóc quan trọng hơn nhiều.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Lâm Lạc Thanh bỗng trào lên một nỗi xót xa — cho Quý Nhạc Ngư, đứa trẻ đã một mình lớn lên sau khi Quý Dữ Tiêu rời khỏi.

Cậu không dám tưởng tượng tâm trạng nhóc đã thế nào vào lúc biết Quý Dữ Tiêu ra đi. Nhưng giờ cậu dường như đã hiểu, vì sao sau đó nhóc lại điên cuồng báo thù tất cả những ai từng tổn thương Quý Dữ Tiêu.

Bởi vì quá đau, đau đến mức cần phải làm một điều gì đó. Mà những kẻ từng làm tổn thương Quý Dữ Tiêu, đương nhiên sẽ là mục tiêu đầu tiên.

Thật ra, Quý Nhạc Ngư có lẽ vốn không phải một người điên cuồng hay biến thái. Tuy đạo đức không thể ràng buộc nhóc, nhưng người nhà thì có thể. Giống như hiện tại — Quý Nhạc Ngư cầm quả táo trong tay, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường.

Nhóc yêu người thân của mình. Chỉ cần họ còn tồn tại, nhóc sẽ có thể duy trì được vẻ ngoài của một người bình thường như xã hội mong muốn. Đó là điểm duy nhất ràng buộc được Quý Nhạc Ngư — và cũng là ranh giới cuối cùng của nhóc.

Từ điểm này mà nhìn, Lâm Lạc Thanh bỗng cảm thấy — có lẽ lần này, Quý Nhạc Ngư sẽ không biến thành như trong truyện nữa. Bởi vì nhóc sẽ không thấy Quý Dữ Tiêu ph·ải ch·ết, mà anh cùng Lâm Phi lại càng không thể.

Bọn họ sẽ khỏe mạnh, bình an bên nhau. Vì thế, Quý Nhạc Ngư cũng có thể luôn luôn giữ được ranh giới cuối cùng vì họ, giữa thế gian này.

Lâm Lạc Thanh gắp một miếng thịt thăn đặt vào bát nhóc, "Ăn cơm đi, ăn xong rồi, lát nữa ba ba sẽ gọt hết mấy quả táo, chúng ta cùng nhau ăn."

Quý Nhạc Ngư vui vẻ gật đầu, "Vâng."

Chờ ăn cơm xong, lại cùng nhau ăn hết táo, mấy người mới quay về phòng mình. Quý Dữ Tiêu không ở đó, vẫn còn ở thư phòng xử lý nốt công việc đang làm dang dở.

Lâm Lạc Thanh không sang làm phiền anh. Ngày mai là lễ Giáng Sinh, ngoài việc muốn chuẩn bị quà cho hai đứa nhỏ, cậu còn định chuẩn bị quà cho Quý Dữ Tiêu nữa. Vì vậy, cậu muốn lên mạng tra cứu trước một chút, nhưng lại sợ bị Quý Dữ Tiêu bắt gặp nên cuối cùng vẫn về phòng mình.

Quý Nhạc Ngư ôm cặp sách đi về phía phòng Lâm Phi, vừa tới nơi đã thấy cậu nhóc đang quay lưng lại như thể đang đóng cửa.

"Anh đi đâu vậy?" Quý Nhạc Ngư hỏi.

Lâm Phi suýt thì bị nhóc hù cho giật mình. Tay đang cầm hộp giấy cũng bất giác siết chặt hơn mấy phần. Không hiểu sao, cậu có cảm giác như vừa bị bắt tại trận. Lúc xoay người lại, cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, khéo léo giấu hộp giấy ra sau lưng, giọng nói như thường ngày, "Xuống dưới lấy chút trái cây."

"Em đi với anh." Quý Nhạc Ngư lập tức nói.

Lâm Phi liếc thấy cặp sách trong tay nhóc, "Em đi làm bài tập đi, lát nữa anh lên kiểm tra."

Quý Nhạc Ngư:......

Lâm Phi nghiêng người né ra một chút, liếc mắt nhìn cửa phòng mình rồi ra hiệu, "Mau lên."

"Biết rồi." Quý Nhạc Ngư bĩu môi, trong mắt toàn là vẻ không cam lòng. Lúc đi ngang qua còn không quên dặn một câu: "Vậy nhớ lấy cho em một ít đấy."

"Ừ." Lâm Phi gật đầu.

Lúc này Quý Nhạc Ngư mới chịu ôm cặp sách về phòng mình.

Lâm Phi vô thức thở phào nhẹ nhõm — cuối cùng cũng hiểu mỗi lần Quý Nhạc Ngư bị mình "bắt gặp" là cảm giác gì. Thật sự... thật sự quá đáng sợ.

Cậu nhóc cúi đầu nhìn hộp giấy trong tay, thở dài — muốn lén tặng người ta đồ đúng là không dễ tí nào.

Đặc biệt là khi suýt nữa bị bắt gặp... trời ơi, xấu hổ chết được.

Tác giả có lời muốn nói:

Phi Phi: Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!

Tiểu Ngư: Giờ anh biết mỗi lần em bị anh bắt gặp là tâm trạng thế nào rồi chứ!

Phi Phi: Bài làm xong chưa? Chữ viết xong chưa? Mấy cái anh dạy hôm qua còn nhớ không?

Tiểu Ngư: ......

Phi Phi: Mau về phòng!

Tiểu Ngư: Hừ hừ hừ — phun bong bóng giận dỗi!

———

Kkkk, Phi Phi luôn có cách để khắc chế Tiểu Ngư mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com