111: Anh tin nhất định em sẽ làm được
Lâm Lạc Thanh ký xong hợp đồng với Thi Chính thì cũng đến giờ đón Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư về nhà.
Gần đến kỳ thi cuối kỳ, Lâm Phi nghiêm khắc bất thường với nhóc, gần như vừa bước chân vào cửa là đã lôi Quý Nhạc Ngư vào phòng làm bài tập. Dù không phải làm bài, cũng phải ngồi đọc sách giáo khoa cho cậu nhóc kia giám sát.
Quý Nhạc Ngư trong lòng uất ức, không cam tâm tình nguyện nhìn ba ba cầu cứu, nhưng khổ nỗi lại đặc biệt nghe lời Lâm Phi, đành phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng cho kỳ thi mau đến, cho nỗi thống khổ này nhanh chóng kết thúc. Nhóc muốn nghỉ! Nhóc cần được nghỉ!
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu nhìn cảnh mỗi ngày nhóc vừa mè nheo vừa phải nghiêm túc học hành mà cảm thấy buồn cười. Có lúc không nhịn được, còn bật cười ngay trước mặt nhóc.
Quý Nhạc Ngư thật sự không thể tin nổi — nhóc đã thảm đến mức này rồi mà hai ba ba của nhóc không những không vội vàng an ủi, lại còn ngồi đó cười nhóc!
Trong lòng càng lúc càng tủi thân, nhóc lại rúc về phía Lâm Phi cầu một cái ôm, muốn được xoa đầu, muốn được dỗ dành.
Lâm Phi nhìn nhóc chán nản rũ rượi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó đáng thương đến kỳ lạ, trong lòng không nhịn được mềm nhũn. Cậu nhóc này rõ ràng là đang giận, lại vẫn đáng yêu thế. Cậu khẽ nhéo má nhóc một cái, kiên nhẫn dỗ dành hồi lâu.
Lâm Lạc Thanh mới nhậm chức, trong lòng luôn thấp thỏm, sợ mình không làm tốt. Quý Dữ Tiêu biết nên liền giúp cậu phân bớt gánh nặng, sắp xếp cho cậu một trợ lý.
Trợ lý tên là Alice, trước kia là thư ký riêng của Quý Dữ Tiêu, năng lực công việc rất mạnh. Rất nhanh đã tiếp nhận mọi việc từ tay thư ký cũ của Trần Lập Vĩ, đồng thời phân loại rõ ràng từng đầu việc lớn nhỏ trong công ty, thật sự giúp được Lâm Lạc Thanh rất nhiều.
Hôm nay đã sắp đến Tết Nguyên Đán, Lâm Lạc Thanh đang suy nghĩ liệu mình có nên phát quà mừng cho nhân viên, xem như lấy lòng một chút, thì thấy Ngô Tâm Viễn vội vã đi vào.
"Cậu nghe nói chưa?" Ngô Tâm Viễn sốt ruột nói, "Hình như có tin đồn vài nghệ sĩ trong công ty đang chuẩn bị đi theo Trần Lập Vĩ rời đi. Có mấy người hiện tại còn đang nổi, phát triển cũng khá tốt."
Lâm Lạc Thanh vốn đã lo lắng về chuyện này, vừa nghe thế thì lập tức nghĩ đến Tô Đồng, hỏi: "Có cô ấy không?"
"Nghe nói là có." Ngô Tâm Viễn vừa nói vừa tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao lại thế được? Trước giờ Tô Đồng với Trần Lập Vĩ đâu có thân thiết gì, tiếp xúc cũng rất ít. Làm sao lại đi theo ông ta? Không được, để tôi đi hỏi thử xem."
"Này đúng rồi," Ngô Tâm Viễn nói rồi đi đến bàn làm việc của Lâm Lạc Thanh, cầm lấy giấy bút viết vài cái tên lên giấy, "Tôi nghe được là mấy người này, cậu xem có cần nói chuyện với họ một chút, xem có thể giữ lại được ai."
Lâm Lạc Thanh gật đầu, cầm lấy tờ giấy trước mặt.
"Vậy tôi đi xem chuyện Tô Đồng là thế nào."
"Ừ."
Ngô Tâm Viễn nói xong thì rời khỏi phòng.
Lâm Lạc Thanh nhìn theo bóng hắn khuất dần, rồi ngả người tựa lưng vào ghế.
Nghệ sĩ sẽ không vô duyên vô cớ mà theo Trần Lập Vĩ đi. Nếu nói giữa họ có tình cảm sâu nặng gì, Lâm Lạc Thanh thấy điều đó gần như là không thể. Ngay cả với Phan Tương Kiệt còn thế, Trần Lập Vĩ thì làm gì có chuyện thật lòng với ai. Chắc chắn vẫn là vì lợi ích.
Cậu bấm gọi cho Alice: "Tôi có gửi ảnh mấy người này qua WeChat cho cô rồi, giúp tôi tra hợp đồng của họ xem điều khoản vi phạm là bao nhiêu tiền. Tiện thể tra luôn cả Tô Đồng nhé."
"Vâng." Alice đáp.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ thông tin về mức phí vi phạm hợp đồng của từng người đều được gửi qua rõ ràng.
Trong số đó, có ba người là hợp đồng sẽ hết hạn vào khoảng tháng Ba sang năm, hiện vẫn chưa gia hạn với công ty. Thế nên chỉ cần họ đợi đến lúc đó rồi rời đi, thì cũng không bị tính là vi phạm.
Còn lại hai người ký hợp đồng khá sớm, khi đó chỉ là những gương mặt mới, nên mức phí ký hợp đồng cũng không cao, điều khoản vi phạm hợp đồng vì vậy cũng được thiết lập khá thấp. Hiện tại, tuy hai người này chưa vươn lên hạng nhất nhì gì, nhưng vì liên tục có phim đóng nên thu nhập không ít. So với mức tiền vi phạm hợp đồng ít ỏi, thì thu nhập ấy đúng là vượt trội rất nhiều.
Cũng khó trách họ không hề đắn đo chuyện vi phạm hợp đồng, sẵn sàng theo Trần Lập Vĩ đi.
Lâm Lạc Thanh cuối cùng nhìn sang Tô Đồng — hợp đồng của cậu ta sẽ hết hạn vào tháng Chín năm sau, hiện vẫn chưa gia hạn. Tiền vi phạm hợp đồng tuy cao hơn năm người trước, nhưng Tô Đồng lại thật sự rất nổi tiếng, nếu cậu ta muốn rời đi thì số tiền ấy chẳng thành vấn đề.
Chỉ là, với điều kiện hiện tại của Tô Đồng, tại sao lại phải đi theo Trần Lập Vĩ?
Trong Tinh Dập, không ai nổi bật hơn Tô Đồng. Cậu ta chính là nghệ sĩ nổi nhất, danh xứng với thực. Dù rời khỏi Tinh Dập, cũng sẽ có vô số công ty giải trí khác với tài nguyên tốt hơn mời gọi. Theo Trần Lập Vĩ, chẳng khác nào thiệt đơn thiệt kép.
Muốn bắn ngựa thì phải bắn con đầu đàn, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước — việc cấp bách bây giờ là ổn định Tô Đồng trước đã. Chỉ cần giữ chân được cậu ấy, ký tiếp hợp đồng với Tinh Dập, đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không rời đi, thì cục diện mới không lung lay.
Nếu để cậu ấy đi ngay sau khi cậu vừa nhậm chức, thì không chỉ là mất mặt, mà còn ảnh hưởng đến lòng tin của mọi người trong công ty. Đến lúc đó, nghệ sĩ khác chắc chắn cũng sẽ xao động, muốn rời đi. Nhân viên trong công ty cũng sẽ nghĩ rằng câu không bằng Trần Lập Vĩ, nên mới giữ không nổi người đầu bảng.
Hội đồng cổ đông lại càng có thể vì chuyện này mà bắt đầu ngấm ngầm bất mãn, cho rằng Quý Dữ Tiêu giao vị trí CEO cho cậu là một quyết định sai lầm.
Cho nên, bất kể là vì công ty, vì Quý Dữ Tiêu, hay vì bản thân, cậu đều không thể để Tô Đồng đi.
Tốt nhất là — một ai cũng không được đi.
Mà nếu có đi, thì cũng tuyệt đối không thể xảy ra ngay khi cậu vừa mới nhậm chức.
Lâm Lạc Thanh bảo Alice tra số liên lạc của Tô Đồng, gọi điện trực tiếp, muốn nói chuyện với cậu ấy, làm rõ xem có thật sự như lời Ngô Tâm Viễn nói, đã chuẩn bị rời đi hay không.
Trong chiếc xe bảo mẫu màu đen, Tô Đồng đeo kính râm, hơi khép mắt nghỉ ngơi. Kính râm che khuất hàng chân mày và đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen gọn gàng, sống mũi cao và phần nửa gương mặt bên dưới với đường nét tinh xảo.
Cậu đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Lười biếng móc ra nhìn thoáng qua, thấy là một số lạ liền lập tức từ chối cuộc gọi.
Lâm Lạc Thanh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, nghĩ một lúc, rồi đổi sang gọi cho người đại diện của Tô Đồng.
Người đại diện bắt máy rất nhanh: "Alo, chào anh."
"Là tôi, Lâm Lạc Thanh, tôi tìm Tô Đồng."
Người đại diện khựng lại một chút. Hắn đương nhiên biết Lâm Lạc Thanh — chuyện lớn như CEO thay đổi ở Tinh Dập, chẳng ai trong số người đại diện hay nghệ sĩ không biết.
"Vâng, anh đợi một chút." Người đại diện lịch sự đáp lời.
Hắn che điện thoại lại, quay sang nhìn Tô Đồng, ra hiệu cho trợ lý vỗ vai cậu: "Lâm Lạc Thanh tìm cậu."
Tô Đồng vẫn là bộ dạng lười biếng như cũ: "Ờ."
"Nghe đi." Người đại diện đưa điện thoại cho cậu.
Tô Đồng nhận lấy, giọng điệu uể oải: "Có chuyện gì?"
Lâm Lạc Thanh nghe thấy giọng cậu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ — đúng là người có tư chất nổi tiếng thật, không chỉ ngoại hình đẹp mà giọng nói cũng dễ nghe.
Anh lại liếc nhìn tấm ảnh của Tô Đồng vừa được tìm ra trên máy tính, giọng nói dịu đi: "Là thế này, tôi thấy hợp đồng của cậu hình như đến kỳ vào năm sau. Gần đây có thời gian không? Nếu rảnh thì quay về công ty bàn chuyện gia hạn hợp đồng một chuyến."
Tô Đồng nghe vậy, chậm rãi mở mắt, hạ kính râm xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Cậu khẽ cười, đuôi mắt hơi cong, lộ ra vẻ tùy ý và ung dung: "Ờ, biết rồi, vậy thì hôm nay đến."
Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên — dễ nói chuyện vậy sao?
Chẳng lẽ thật sự không có ý định rời đi?
Cậu hơi hoang mang.
Tô Đồng trả lại điện thoại cho người đại diện, sau đó lấy điện thoại của mình ra, bắt đầu nhắn WeChat cho Quý Dữ Tiêu:
【 Vợ của anh vừa gọi cho tôi, bảo tôi đi gia hạn hợp đồng. 】
Quý Dữ Tiêu thấy vậy, hỏi lại:
【 Trần Lập Vĩ thì sao? Hắn có tìm cậu không? 】
Tô Đồng:
【 Có, tôi bảo đang suy nghĩ. 】
Quý Dữ Tiêu:
【 Thế giờ cậu còn đi gia hạn hợp đồng làm gì? 】
Tô Đồng:
【 Tôi chỉ nói "biết rồi", đâu có nói là đồng ý. Tôi đi gặp vợ của anh, để Trần Lập Vĩ biết mà tranh thủ thời gian hơn một chút. 】
Tô Đồng lại gửi thêm:
【 Yên tâm, tôi sẽ nói rõ ràng với hắn. 】
Quý Dữ Tiêu nghĩ một lát, bỗng nhắn lại:
【 Không, không cần nói rõ ràng, cứ làm bộ như cậu thực sự đang do dự, đang cân nhắc có nên rời đi hay không. 】
Tô Đồng: ???
Anh không phải kiểu người vì sắc nổi giận, vì mỹ nhân cười mà sẵn sàng nhường cả chức CEO công ty mình ra sao? Sao bây giờ lại không làm thánh tình yêu nữa rồi?
Tình yêu biến mất nhanh như vậy sao?
Tô Đồng:
【 Không tìm đường chết thì sẽ không chết, người ta không cần mỗi ngày đều đi chịu chết, hiểu không? 】
Quý Dữ Tiêu im lặng:
【 Cậu đang nghĩ cái gì vậy, cứ làm theo tôi nói đi. 】
Nói xong, anh lại giải thích:
【 Đây là lần đầu tiên em ấy làm tổng giám đốc, không có đủ tự tin, luôn cảm thấy bản thân không gánh nổi. Nhưng thực ra em ấy rất có tiềm năng. Lúc đầu khi nói với tôi về chuyện Trần Lập Vĩ, em ấy đã đoán trước sẽ có cục diện như bây giờ, chứng tỏ em ấy có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề. 】
【 Cho nên tôi muốn để chính em ấy xử lý việc này, để em ấy xây dựng niềm tin vào bản thân. Một khi vượt qua được, em ấy sẽ càng vững vàng hơn khi ngồi ở vị trí này. 】
Tô Đồng đọc xong, cảm thấy Quý Dữ Tiêu thật đúng là nhọc lòng nhiều quá. Không chỉ trao quyền cho người ta, còn lo giúp người ta xây dựng tự tin — đúng là hình mẫu chồng nhà người ta.
Điểm này, thật ra anh ấy rất giống anh trai của mình. Cả hai đều biết quan tâm và thấu hiểu lòng người.
Nghĩ đến đây, Tô Đồng lại bất giác nhớ tới Quý Dữ Lăng, nhớ đến bóng dáng quen thuộc trong trí nhớ. Nếu người ấy còn sống, hẳn cũng sẽ rất vui khi thấy cảnh tượng thế này.
Người mình yêu không thể cùng mình gây dựng công ty, nhưng người em trai mà mình thương yêu nhất thì người yêu của cậu ấy lại trở thành tầng quản lý của công ty. Hẳn là sẽ vui mừng lắm.
Dù sao, tình cảm giữa anh và Quý Dữ Tiêu vẫn luôn rất tốt.
Tô Đồng khép mắt lại, lần nữa cất điện thoại vào túi, khẽ nói: "Chờ tới công ty rồi gọi tôi."
—
Quý Dữ Tiêu nhìn văn kiện trên màn hình máy tính trước mặt, nhưng nhất thời không thể tập trung, anh nhìn ra ngoài cửa sổ — trời vẫn còn sáng, Lâm Lạc Thanh chắc vẫn chưa về.
Ngay từ khi Trần Lập Vĩ bị đuổi khỏi công ty, anh đã đoán hắn sẽ không cam tâm chấp nhận kết cục đó, chắc chắn sẽ tìm cách gây sóng gió, dụ dỗ những nghệ sĩ khác rời đi cùng mình.
Vì vậy, anh đã gọi cho Tô Đồng từ trước, nói rõ Trần Lập Vĩ nhất định sẽ tìm đến cậu, dặn trước đừng vội từ chối.
Quả nhiên, ngay đêm hôm hắn từ chức, Trần Lập Vĩ đã liên hệ với Tô Đồng.
Hắn không lấy được điều mình muốn từ Quý Mộc — chuyện này quá đỗi bình thường. Quý Mộc vốn có dã tâm, căn bản xem thường loại người như Trần Lập Vĩ, càng không thể vì hắn mà phá hỏng kế hoạch của chính mình.
Cho nên Quý Mộc rất vui khi thấy Lâm Lạc Thanh trở thành CEO của Tinh Dập. Hắn thậm chí mong Lâm Lạc Thanh có thể ngồi ở vị trí đó cả trăm năm, để mỗi giây phút đều nhắc nhở Quý Chấn Hồng và người nhà họ Quý rằng: một khi để Quý Dữ Tiêu nắm quyền, thì sẽ chẳng ra gì. Còn không bằng để hắn lên thay.
Cũng vì thế, Trần Lập Vĩ không đạt được mục đích, thì tự nhiên cũng sẽ không để Lâm Lạc Thanh được như ý. Cho dù hắn có rời đi, cũng nhất định phải để người khác cảm thấy Lâm Lạc Thanh không có năng lực — bằng không vì sao vừa mới nhậm chức, nghệ sĩ đã kéo nhau rời đi theo hắn? Rõ ràng là đi theo Lâm Lạc Thanh thì không có tiền đồ.
Mà để đạt được hiệu quả lớn nhất, khơi dậy phản ứng mạnh nhất, thậm chí khiến hội đồng quản trị và các cổ đông phải chú ý, từ đó sinh ra bất mãn với Lâm Lạc Thanh, nảy sinh ý định mời Trần Lập Vĩ quay trở lại công ty — thì nghệ sĩ nổi tiếng nhất, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "đỉnh lưu" của Tinh Dập, Tô Đồng, cũng bắt buộc phải rời đi cùng hắn.
Vừa hay, năm nay vì công việc quá bận, lại thêm việc trì hoãn kéo dài từ trước, Tô Đồng vẫn chưa gia hạn hợp đồng. Cho nên, đối với Trần Lập Vĩ mà nói, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Mà Tô Đồng, cũng đúng như đã hứa với Quý Dữ Tiêu, mặc kệ để Trần Lập Vĩ vẽ bánh vẽ, một bên ca tụng một bên giẫm đạp Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh, còn bản thân thì làm ra vẻ thật sự đang lo lắng cho tương lai ở Tinh Dập, nói rằng cần suy nghĩ thêm.
Trần Lập Vĩ lập tức tung tin, lợi dụng danh tiếng và sự lừng lẫy của Tô Đồng để lung lay lòng người, lôi kéo những nghệ sĩ còn đang do dự.
Hắn tính toán rất chu toàn, cũng đã chuẩn bị tốt cho chiến thắng của mình — chỉ là, hắn không ngờ rằng tất cả những điều này đều đã nằm trong kế hoạch của người khác.
Ban đầu, Quý Dữ Tiêu vốn định kể lại toàn bộ kế hoạch cho Lâm Lạc Thanh biết.
Nhưng sau khi nhận được tin nhắn của Tô Đồng hôm nay, anh lại thay đổi suy nghĩ.
Bởi vì Lâm Lạc Thanh đã trực tiếp gọi điện cho Tô Đồng — điều đó chứng minh cậu thực sự muốn tự mình xử lý chuyện này.
Em ấy xưa nay vẫn vậy, độc lập và có năng lực. Em ấy rất phù hợp với vị trí này, chỉ là vì chưa từng ngồi ở chức vụ tương tự nên còn thiếu sự tự tin.
Vì thế, Quý Dữ Tiêu muốn trao cho cậu thêm niềm tin.
Một khi cậu có thể giải quyết êm đẹp cuộc khủng hoảng này, giữ chân được những nghệ sĩ kia ở lại, thì cậu sẽ tự nhiên cảm thấy mình có đủ năng lực để đảm đương vị trí này — cũng sẽ trở nên vững vàng hơn.
Và anh tin, cậu nhất định làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com