Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

112: Kế hoạch

Khi Tô Đồng đến dưới lầu Tinh Dập thì cũng gần đến giờ tan tầm. Lâm Lạc Thanh nhìn sắc trời bên ngoài dần chuyển tối, trong lòng thầm nghĩ câu "hôm nay đến" của Tô Đồng, không biết là mấy giờ hôm nay.

Cậu chờ đợi, cuối cùng cũng thấy Tô Đồng thong thả xuất hiện đúng vào lúc tan tầm.

"Trên đường hơi tắc," Tô Đồng bình thản nói, chẳng có lấy một chút áy náy vì đến muộn.

Lâm Lạc Thanh nghe cách hắn nói chuyện, cũng không giận. Dù sao cũng là "nhất ca", lại còn là đỉnh lưu chính hiệu — có chút ngạo khí cũng là chuyện đương nhiên.

Cậu mỉm cười nhìn Tô Đồng, giọng điệu vẫn ôn hòa: "Không sao đâu, kẹt xe kiểu đó cũng chẳng tránh được. Ngồi đi."

Tô Đồng đáp lời, rồi rất tùy ý ngồi xuống ghế sofa, tháo kính râm ra.

Vừa tháo kính, lộ ra đôi mắt xinh đẹp kia, Lâm Lạc Thanh mới phát hiện dung mạo của hắn ngoài đời thậm chí còn đẹp hơn cả ảnh chụp mà cậu từng tìm được trên mạng. Với gương mặt thế này, bảo sao lại có thể trở thành đỉnh lưu.

"Muốn uống gì không?" Lâm Lạc Thanh hỏi, "Trà hay cà phê?"

"Cà phê đi."

Lâm Lạc Thanh bảo Alice mang vào một ly cà phê, sau đó mới thong thả lên tiếng: "Về việc gia hạn hợp đồng, cậu có yêu cầu gì không?"

Tô Đồng khẽ cười, nói: "Tôi nói là tôi muốn gia hạn hợp đồng bao giờ à?"

Một câu ấy vừa dứt, Lâm Lạc Thanh ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn mấy phần.

Quả nhiên, hắn đã gặp Trần Lập Vĩ rồi.

"Vậy ý cậu là không định ký tiếp?" Lâm Lạc Thanh vẫn giữ dáng vẻ ôn nhu, điềm tĩnh.

"Tôi vẫn chưa nghĩ xong."

"Tại sao?"

Tô Đồng nhìn cậu, đưa tay chống cằm.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Lạc Thanh ngoài đời. Tuy trước đó, từ khi biết Quý Dữ Tiêu kết hôn, hắn đã nghe nói có người tên Lâm Lạc Thanh này tồn tại, nhưng vì đám cưới diễn ra quá bất ngờ, hắn hoàn toàn không có chút hiểu biết gì về đối phương — càng không rõ tại sao Quý Dữ Tiêu lại đột nhiên cưới người như vậy.

Quan hệ giữa hắn và Quý Dữ Tiêu vốn không tệ, mà vì có thêm mối liên kết với Quý Dữ Lăng, nên hắn lại càng chú ý đến Quý Dữ Tiêu nhiều hơn. Nhất là sau khi Quý Dữ Lăng mất, Quý Dữ Tiêu lại còn bị thương hai chân...

Chuyện đó với chính hắn còn là cú sốc khó mà chấp nhận, vậy thân là người trong cuộc như Quý Dữ Tiêu, chắc chắn chỉ càng đau đớn hơn gấp bội.

Trong hoàn cảnh như thế, hắn lại đột nhiên vội vã cưới một người mà ngay cả tên tuổi hắn cũng chưa từng nghe tới, quả thực quá mức kỳ lạ.

Có người hiểu chút chuyện đã bảo với hắn rằng là vì tình yêu, bảo đây là chân ái của Quý Dữ Tiêu, bảo hiện giờ Quý Dữ Tiêu quá suy sụp nên mới yêu đến mù quáng, coi người kia là cứu rỗi, yêu đến chẳng còn lý trí.

Tô Đồng nghe xong chỉ thấy cạn lời, cảm thấy người nói ra mấy câu này chắc là mất trí thì đúng hơn.

Đây là Quý Dữ Tiêu đấy! Là thiên chi kiêu tử, người luôn kiêu ngạo với cái tôi cao ngất ngưởng ấy! Anh của hắn mất rồi, hắn không lo chăm sóc cho con của anh trai, lại còn có tâm trạng đi "suy sụp" à? Cái quỷ gì vậy?! Đừng có đùa nữa!

Tô Đồng cảm thấy chuyện này không thể đơn giản như vậy. Hắn đã từng hỏi Quý Dữ Tiêu, nhưng Quý Dữ Tiêu chỉ nói không có gì đáng nói, không muốn tiếp tục phí tâm sức, dáng vẻ tựa như thật sự đã buông xuôi.

Tô Đồng nghĩ mãi vẫn không thông. Càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Về sau, hắn trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng mới chợt nảy ra một khả năng — nếu như vụ tai nạn xe kia vốn không phải là tai nạn ngoài ý muốn, thì mọi chuyện lập tức đều có thể lý giải được.

Ngay lúc ấy, hắn suýt nữa đã gọi điện cho Quý Dữ Tiêu, muốn hỏi xem có phải tất cả đều là có người đứng sau dàn dựng từ trước hay không. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không bấm dãy số ấy —— nếu Quý Dữ Tiêu đã lựa chọn diễn kịch trước mặt hắn, vậy thì rõ ràng chân tướng sự việc là thứ hắn không thể nói ra cho hắn biết.

Thế thì hắn cũng không cần hỏi nhiều, chỉ cần lặng lẽ chờ đợi đến ngày mọi manh mối được làm sáng tỏ.

Quý Dữ Tiêu nhất định sẽ không buông tha hung thủ hại chết Quý Dữ Lăng, cho nên hắn cũng không cần tự tăng thêm sự hiện diện của mình, để tránh chỉ khiến Quý Dữ Tiêu thêm phiền.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là — Quý Dữ Tiêu ngăn cách tất cả mọi người bên ngoài bức tường của mình, lại duy nhất để Lâm Lạc Thanh bước vào.

Vì thế người ấy trở thành minh quân của anh, trở thành chiến hữu của anh.

Ban đầu, hắn cứ tưởng Quý Dữ Tiêu chỉ là đang lợi dụng Lâm Lạc Thanh, hoặc cùng lắm là hai người dựa vào nhau theo nhu cầu. Thế nhưng nhìn vào những gì Quý Dữ Tiêu nói hôm nay, lại hình như không đơn giản như vậy.

Hắn thực sự đang suy nghĩ vì Lâm Lạc Thanh, thật sự muốn người ấy vững vàng ngồi vào vị trí kia.

Tựa như... thật sự yêu cậu ấy.

Giống như những lời đồn từng nói.

Nghĩ tới đây, Tô Đồng không nhịn được lại nhìn Lâm Lạc Thanh vài lần. Quả thật Lâm Lạc Thanh rất đẹp. Dung mạo thanh tú, đường nét tinh xảo, làn da trắng sáng khiến cả người như toát ra ánh sáng trong trẻo, sạch sẽ như ngọc. Gương mặt ấy trông vô cùng vô hại, đơn thuần, chẳng có vẻ gì là người có tâm cơ. Vì vậy trông cũng trẻ hơn tuổi thật không ít.

Loại gương mặt này đối với diễn viên mà nói là một lợi thế, vì rất dễ lấy lòng người xem.

Nhưng đối với vị trí CEO, thì lại không hoàn toàn phù hợp —— quá trẻ sẽ khiến người ta cảm thấy không đủ chín chắn, khó có được sự phục tùng của người khác.

Tô Đồng lắc nhẹ đầu, như muốn lắc đi mấy dòng suy nghĩ lộn xộn kia: "Tôi vì sao lại nhất định phải gia hạn hợp đồng với Tinh Dập chứ?"

"Cậu là người do Tinh Dập một tay bồi dưỡng, nhiều năm qua, công ty đã đầu tư không ít vào cậu. Tinh Dập cũng có rất nhiều tình cảm với cậu, cho nên hôm nay tôi mới đặc biệt tới gặp, muốn biết cậu có yêu cầu gì không. Chỉ cần không quá đáng, công ty đều có thể đáp ứng." Lâm Lạc Thanh chân thành nói.

"Công ty có thể đáp ứng tôi đâu chỉ có mỗi Tinh Dập." Tô Đồng khẽ cười khinh thường.

"Vậy nghĩa là cậu có ý với công ty khác?"

"Tôi vẫn đang suy nghĩ."

Hắn thẳng thắn như vậy, lại khiến Lâm Lạc Thanh yên tâm hơn vài phần. Không sợ đối phương nói gì, chỉ sợ tâm tư quá sâu. Nếu lúc này Tô Đồng cố ý chơi trò nước đôi với cậu, vậy nếu muốn giữ người lại, e rằng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

"Trần Lập Vĩ chắc chắn đã tìm đến cậu rồi nhỉ?" Lâm Lạc Thanh nói thẳng, "Cậu là vương bài của công ty, giờ hắn bị buộc phải từ chức, tất nhiên sẽ muốn mang theo nghệ sĩ đi cùng. Bất kể là vì giá trị thương mại của cậu hay vì muốn trả thù công ty, người đầu tiên hắn phải tìm chính là cậu — trừ khi đầu óc hắn có vấn đề."

Tô Đồng bật cười, cảm thấy câu nói này của cậu thật sự rất thú vị.

Một mặt là đang khẳng định giá trị của hắn, một mặt lại ngầm cho thấy mình cũng biết rõ điều đó. Mặt khác, Lâm Lạc Thanh cũng đang uyển chuyển nhắc hắn rằng nếu Trần Lập Vĩ thật sự đến mời hắn, thì chẳng phải vì quý trọng gì hắn mà chỉ là muốn lợi dụng. Còn nếu không đến tìm hắn, vậy thì đơn giản là quá ngu.

Tóm lại — dù Trần Lập Vĩ có đến hay không, hắn đều không nên theo.

"Đúng là có tới tìm tôi." Tô Đồng thản nhiên đáp, "Tôi bảo hắn để tôi suy nghĩ đã."

"Hắn còn không xứng để cậu phải suy nghĩ."

Lâm Lạc Thanh đứng dậy, đi tới trước sô pha, ngồi xuống cạnh hắn.

"Nếu cậu thật sự muốn rời Tinh Dập, tôi cũng không khuyên cậu đi theo Trần Lập Vĩ. Hắn bị Tinh Dập khai trừ, giờ bản thân còn chưa tìm được chỗ mới. Nếu cậu theo hắn rời đi, tất nhiên sẽ là điều tốt nhất cho hắn. Còn với cậu, bản thân đã có nhân khí và giá trị thương mại cao thế nào, chắc cậu rõ hơn ai hết. Trong cái giới này, có bao nhiêu công ty giải trí đang muốn lôi kéo cậu, tôi tin cậu cũng hiểu."

"Cho nên, nếu giờ cậu đi theo hắn, chẳng khác nào đang giúp hắn nâng cao cơ hội tìm được công ty tiếp theo. Hắn chỉ cần đưa cậu ra làm át chủ bài, thì chắc chắn sẽ có công ty sẵn sàng ký với hắn chỉ vì cậu. Nói trắng ra là hắn được thơm lây từ cậu. Nhưng sau đó, cậu vẫn phải làm việc cho hắn — cậu không thấy mệt sao?"

"Nghe cũng có lý." Tô Đồng gật đầu, "Nhưng như cậu vừa nói, tôi biết rõ giá trị của mình. Vậy thì tôi hoàn toàn có thể rời khỏi Tinh Dập mà không cần đi theo Trần Lập Vĩ, tìm đến một công ty khác. Như vậy cũng chẳng có gì bất lợi cho tôi, đúng không?"

"Cậu muốn đi là vì điều gì?" Lâm Lạc Thanh hỏi hắn, "Tài nguyên? Tiền? Hợp đồng thương mại? Hay là lưu lượng?"

"Những thứ đó Tinh Dập đều có thể đáp ứng cho cậu. Cậu là nhất ca của Tinh Dập, đang nắm giữ những tài nguyên tốt nhất. Nhưng nếu chuyển sang công ty khác —— dựa theo giá trị hiện tại của cậu, không thể nào lại đi đầu quân cho công ty nhỏ, mà chắc chắn phải là nơi lớn hơn. Mà ở những công ty đó, tất nhiên đã có sẵn nhất ca, nhất tỷ của họ. Cậu nghĩ họ sẽ dễ dàng để một người mới đến như cậu vượt mặt và chiếm lấy những tài nguyên tốt hơn sao?"

"Cho dù cậu thực sự có thể làm được, nếu người ta rộng lượng thì không sao, nhưng lỡ như không, những thứ cậu phải đối mặt sẽ phức tạp và rắc rối hơn ở Tinh Dập rất nhiều."

"Cậu hiện giờ đã đứng trên đỉnh cao của nhân khí, bước tiếp theo, cậu nên thử chuyển hình, đi theo hướng khác, nếu cậu phải rời đi, tôi khuyên cậu tìm một công ty như vậy. Vấn đề vẫn là như cũ, công ty mà cậu muốn gia nhập, họ tất nhiên sẽ có những người khác có tài năng, có thể đem tài nguyên của họ hướng vào những người này. Cậu có thể đảm bảo rằng mình sẽ giành được những tài nguyên tốt nhất từ tay họ sao? Nếu không thể, chẳng phải cậu sẽ chỉ là người bị bỏ lại sao?"

"Còn Tinh Dập, luôn ưu tiên cho cậu tất cả tài nguyên của họ."

"Các công ty giải trí, bản thân chúng cũng chỉ vì nghệ sĩ mà tồn tại, vì tạo ra ngôi sao mà tồn tại. Một số công ty thích sự cân bằng, trong đó mọi người ở cùng một cấp bậc, để có thể kiềm chế lẫn nhau, nhưng tôi không thích kiểu đó. Vì như vậy, cậu sẽ không có tài nguyên riêng cho mình, không thể thu hút được những ngôi sao xuất sắc khác. Vì vậy, một công ty chắc chắn phải có một ngôi sao riêng, mà cậu bây giờ chính là ngôi sao của Tinh Dập."

"Mọi người đều biết Tô Đồng là đỉnh lưu của Tinh Dập, nên sẽ có những nghệ sĩ khác muốn gia nhập công ty này. Và hiện tại, nếu cậu muốn, chúng tôi cũng có thể điều chỉnh lộ tuyến, cho cậu đi theo một hướng khác, như vậy, sau này khi người ta nhắc đến cậu, sẽ không chỉ còn là đỉnh lưu, mà là ảnh đế."

"Như vậy, sau này cậu sẽ có nhiều lựa chọn hơn, và công ty sẽ vì có cậu, một ngôi sao như vậy, mà thu hút được nhiều nghệ sĩ hơn. Đây là một sự thắng lợi đôi bên, không phải sao?"

Tô Đồng ngạc nhiên, hắn không nghĩ rằng người trước mặt, tuy có vẻ trẻ tuổi, hình như không có nhiều kinh nghiệm xã hội, nhưng lại có thể đưa ra những lời nói đầy sức thuyết phục, như thể mọi chuyện đều rất hợp lý, thậm chí có phần hấp dẫn.

"Nhưng, làm sao tôi có thể chắc chắn rằng cậu sẽ không giữ tài nguyên cho mình, mà lại dành chúng cho tôi? Rốt cuộc, cậu và tôi chẳng phải đều gần bằng tuổi sao? Tôi có thể tiếp tục tiến lên, cậu cũng có thể. Việc nâng đỡ cậu không phải càng có lợi cho cậu sao?"

Lâm Lạc Thanh cười một chút rồi đáp, "Cậu quá coi trọng tôi rồi. Cậu đã là một nghệ sĩ thành công, dù là tiểu hoa hoặc ảnh đế, cũng chẳng ai ngạc nhiên. Nhưng tôi, tôi chỉ là một diễn viên vô danh. Nếu tôi đem tài nguyên của cậu dành cho mình, đó thực sự sẽ là một dấu hiệu rõ ràng nói với người khác rằng tôi đang lợi dụng tài nguyên cậu. Tôi hiểu rõ loại tâm lý đố kỵ đó."

"Huống hồ, nói đến thực tế, không ai có thể đảm bảo rằng tôi tham gia bộ phim này hay bộ phim kia thì chắc chắn sẽ nổi. Nhưng cậu đã nổi, mỗi cơ hội mới đến với cậu, chính là thêm một khả năng thu lợi. So với việc liên tục chiếm đoạt tài nguyên của cậu khiến nhân khí của cậu suy giảm, giá trị cá nhân hạ thấp, và tôi không chắc có thể thành công, tôi thà giúp cậu duy trì sự tiến bộ mạnh mẽ. Là người phụ trách công ty, cho dù vì tiền, tôi cũng yêu cầu cậu luôn duy trì nhân khí cao, mà để duy trì nhân khí cao thì chắc chắn phải có tài nguyên hỗ trợ. Việc này tôi vẫn sẽ tính toán."

"Cậu thật ra so với tôi tưởng tượng, lý trí hơn nhiều." Tô Đồng cảm khái nói.

Lâm Lạc Thanh nói với giọng điệu ôn hòa, "Rất nhiều lúc, những gì người nghe được chưa chắc đã là sự thật, cho nên mới muốn tự mình đi tìm hiểu. Giống như hôm nay, khi tôi nghe nói cậu muốn rời đi cùng Trần Lập Vĩ, tôi không tin đâu, cậu không phải kiểu người như vậy, vì thế tôi mới muốn tự mình đến nói chuyện với cậu."

Tô Đồng cười, hắn nói, "Không cần khen tôi, tôi thực sự có chút phân vân, chỉ là Trần Lập Vĩ quá không đáng tin, nên tôi mới lười đáp ứng hắn."

"Vậy cậu có thể đáp ứng tôi không?" Lâm Lạc Thanh hỏi, "Hợp đồng  của cậu đến tháng 9 năm sau mới hết hạn, nên chỉ cần cậu không rời đi ngay lúc này, tôi hoàn toàn không yêu cầu cậu lập tức đưa ra quyết định. Từ bây giờ đến tháng 9 năm sau còn hơn tám tháng, nửa năm khá nhiều thời gian, cậu hoàn toàn có thể dùng khoảng thời gian này, xem tôi sẽ làm như thế nào, xem Tinh Dập có đáng để cậu tiếp tục ở lại hay không. Nếu không đáng, lúc đó cậu rời đi cũng không muộn."

Tô Đồng im lặng một lát, sau một hồi lâu, hắn cười một tiếng, "Được, tôi cho cậu cơ hội này."

Hắn tựa vào tay vịn của sô pha, nhìn Lâm Lạc Thanh một cách đầy hứng thú, "Thật ra, hiện tại tôi thật sự tò mò không biết sau khi cậu đảm nhiệm CEO, Tinh Dập sẽ trở thành thế nào."

"Vậy cậu có thể xem thử, nhưng trước khi nhìn vào tương lai, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc gấp được không?"

"Việc gì?"

Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn hắn, nghiêng người gần lại, bắt đầu kể cho hắn về kế hoạch của mình.

Tô Đồng nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, hoặc có thể nói là một sự khó hiểu, hai người này quả thật giống vợ chồng, kế hoạch gần như không khác biệt mấy, tất cả đều phải dựa vào hắn làm mồi thôi!

Hắn, một ngôi sao hạng A, đỉnh lưu trên sân khấu, lại phải mỗi ngày hợp tác với họ để đi đóng phim diễn xuất mà không có thù lao, việc này sao mà hợp lý được?!

Tô Đồng cảm thấy mình phải làm gì đó để thay đổi tình hình, lần sau gia hạn hợp đồng, hắn phải đòi thêm tiền!

"Được rồi." Tô Đồng bất đắc dĩ nói, "Cậu đúng là rất biết sắp xếp, nếu tôi không đồng ý với cậu, vậy cậu định để ai đi làm việc này?"

Lâm Lạc Thanh vội vàng nói, "Cậu làm sao có thể không đồng ý chứ? Cậu gần đây không hề giấu giếm mà công khai thừa nhận đang cân nhắc, điều đó chứng tỏ cậu là người thẳng thắn và chân thành; cậu sẵn lòng cho tôi nửa năm để quan sát, điều đó nói lên tấm lòng lương thiện của cậu. Mà nếu cậu có thể làm được những điều này, điều đó cũng chứng minh cậu dành tình cảm cho Tinh Dập, cậu là người trọng tình nghĩa. Vì vậy, tôi nghĩ cậu chắc chắn không muốn Tinh Dập gặp phải phiền phức, đúng không?"

Tô Đồng:......

Chẳng lẽ hắn cũng nói chuyện với Quý Dữ Tiêu như vậy sao? Cái này có phải quá... quá biết nịnh hót rồi không?

Quả thực là mông ngựa thành tinh!

Không lạ gì Quý Dữ Tiêu lại có thể bỏ hết hình tượng để xuống trần gian vì hắn.

"Lâm tổng, cậu thật biết cách ăn nói."

"Ăn ngay nói thật đấy mà." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Vậy cậu vất vả rồi, khi đến lúc gia hạn hợp đồng lần sau, công ty sẽ điều chỉnh tỷ lệ của cậu."

Tô Đồng vui vẻ ngay lập tức, "Yên tâm đi, Lâm tổng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

"Tôi tin tưởng cậu." Lâm Lạc Thanh vỗ vỗ vai hắn.

Sau khi nói xong, Lâm Lạc Thanh tiễn Tô Đồng lên thang máy rồi mới quay lại văn phòng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm.

Tô Đồng đứng trong thang máy, lấy điện thoại ra và nhắn cho Quý Dữ Tiêu trên WeChat.

【Nói chuyện với vợ của cậu rồi, hắn quả thực là một nhân tài, vợ cậu đúng là biết cách ăn nói, bánh vẽ ra cũng chẳng kém Trần Lập Vĩ, mà lôi kéo người cũng cao tay hơn Trần Lập Vĩ.】

Quý Dữ Tiêu cười khẽ: 【Đúng vậy, chứ sao tôi có thể để em ấy lên vị trí này? Rốt cuộc anh tôi cũng là người sáng lập công ty, tôi cũng không thể để em ấy làm chuyện ngớ ngẩn được.】

Tô Đồng thấy Quý Dữ Tiêu nhắc đến Quý Dữ Lăng, trong lòng có chút lời muốn nói nhưng lại im lặng xóa đi.

Bây giờ, Quý Dữ Tiêu vẫn như vậy, thậm chí càng không để ý đến hình tượng của mình, nên rất rõ ràng, chuyện về Quý Dữ Lăng có lẽ chưa có kết quả, đành phải chờ đợi thêm.

Tô Đồng: 【Hai người các cậu đúng là không hổ là vợ chồng, làm trò đều chẳng khác gì nhau, đều muốn tôi phá hỏng kế hoạch của Trần Lập Vĩ, nhưng vợ cậu so với cậu, biết cách thu phục lòng người và còn biết cho tôi thêm tiền.】

Quý Dữ Tiêu đọc xong, thấy có chút hứng thú, anh liền nói Lâm Lạc Thanh rất hợp lý.

Quý Dữ Tiêu cười cười: 【Vậy cậu nghe lời em ấy đi, dù sao giờ công ty cũng là em ấy quản lý, để em ấy quyết định thôi.】

Tô Đồng: ...... Lại đau răng rồi.

Hắn im lặng trả lời: 【Ừm.】

Rồi thu điện thoại lại.

Quý Dữ Tiêu nhìn điện thoại, trong lòng nhẹ nhàng và vui vẻ.

Anh cảm giác như vừa gieo một hạt giống, rất mong đợi nó sẽ nảy mầm và trưởng thành. Anh chăm chú quan sát sự thay đổi của nó và cảm thấy vui sướng khi thấy nó mọc lên từ dưới đất.

Anh đã qua cái thời phải vui mừng vì sự công nhận và khen ngợi từ người khác, giờ đây, anh sẽ vui mừng vì sự công nhận và khen ngợi dành cho Lâm Lạc Thanh.

— Anh nghĩ rằng cậu sẽ càng nhận được nhiều sự công nhận và khen ngợi từ mọi người, và sớm hay muộn, cũng sẽ được ngày càng nhiều người công nhận và khen ngợi.

—-

Vote cho tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com