Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

118: Ngọt ngào dính dính

Quý Dữ Tiêu khẽ bật cười, nhẹ nhàng hôn lên trán lên mày cậu, sau đó mới cúi xuống hôn lên môi.

Mãi đến khi nụ hôn kết thúc, Lâm Lạc Thanh mới đột nhiên ý thức ra điều gì đó, vội mở miệng:
"Chưa đánh răng..."

Quý Dữ Tiêu "ừ" một tiếng:
"Không sao, anh không chê em."

"Nhỡ em chê anh thì sao?"

"Thì cũng muộn rồi." Quý Dữ Tiêu nhéo nhéo vành tai cậu, "Ai bảo tối qua chính em nói sẽ không hối hận. Dù có chê thì cũng vô dụng."

Lâm Lạc Thanh nghe anh nói vậy thì cũng không nhịn được bật cười, dịu dàng nói:
"Vậy được thôi, em miễn cưỡng không chê nữa."

Quý Dữ Tiêu khẽ cười, tiếp tục nhẹ nhàng vê vê vành tai cậu.

Lâm Lạc Thanh nhìn vào đôi mắt anh ánh lên ý cười, cảm nhận động tác trên tay anh. Anh ve rất nhẹ, nhưng lòng bàn tay lại nóng ấm, cứ như vậy một chút một chút, đến mức cậu cảm thấy như vành tai mình cũng đang dần nóng lên, lan cả sang hai má.

"Đừng nhéo nữa..." Cậu nói nhỏ.

Quý Dữ Tiêu khẽ "ừ", thu tay lại, chỉ là ánh mắt vẫn không dời khỏi cậu.

Lâm Lạc Thanh bị anh nhìn mà tim đập nhanh hơn, vội đưa tay che mắt anh lại:
"Không được nhìn em."

Ý cười trên mặt Quý Dữ Tiêu càng rõ, anh kéo tay cậu qua, đặt bên môi hôn khẽ một cái:
"Nếu không nhìn em thì anh biết nhìn ai đây?"

"Dù sao cũng không được nhìn em!" Lâm Lạc Thanh lầm bầm, ra vẻ ngạo kiều.

"Vậy nếu anh cứ muốn nhìn thì sao?"

Lâm Lạc Thanh khẽ cong khóe môi, giọng thấp nhẹ:
"Thì đôi mắt mọc trên mặt anh, ai cản được cơ chứ."

Quý Dữ Tiêu bị câu đó chọc cười, bật cười ra tiếng ngay lập tức.

Lâm Lạc Thanh ngượng ngùng:
"Không được cười."

Quý Dữ Tiêu lại càng cười dữ dội hơn.

Lâm Lạc Thanh tức đến mức trực tiếp nâng tay anh đang nắm lấy tay mình, che lên miệng anh, vẻ mặt thẹn quá hóa giận.

Quý Dữ Tiêu thuận thế ôm cậu vào lòng, nghiêng người, để cậu tựa vào ngực mình.

Chỉ trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người lại lần nữa kéo gần.

Lâm Lạc Thanh như thể lại trở về đêm qua — cậu cũng ghé vào người anh như thế này, anh cũng ôm lấy cậu như thế, từng chút từng chút, từng lần từng lần...

Cậu chỉ cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng bừng, những ký ức đêm qua như cơn sóng cuộn trào kéo đến, mạnh mẽ đến mức khiến người ta hoảng loạn không thôi.

Cậu theo bản năng cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào Quý Dữ Tiêu.

Nhìn bộ dáng của cậu, Quý Dữ Tiêu chỉ cảm thấy như có chiếc lông chim mềm mại lướt qua tim mình, ngứa đến mức lòng rạo rực.

Anh kéo tay Lâm Lạc Thanh đang che trên miệng mình xuống, ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má cậu. Lâm Lạc Thanh theo phản xạ ngước mắt nhìn anh, Quý Dữ Tiêu liền giữ lấy đầu cậu, lần nữa hôn lên môi.

Hai người lại hôn nhau thêm một lần, nụ hôn vừa sâu vừa dính, kéo dài không dứt.
Quý Dữ Tiêu ôm lấy Lâm Lạc Thanh, trong lòng dần dần dậy sóng.

Anh cảm nhận được làn da dưới tay mình nóng lên, ánh mắt rơi trên gương mặt đỏ ửng của cậu, trong lòng muốn làm gì đó... nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

Lâm Lạc Thanh tối qua là lần đầu tiên, lại vừa mới trải qua không bao lâu, không thích hợp để tiếp tục lần nữa quá sớm. Vậy nên anh chỉ có thể liên tục ghì lấy cậu, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Lâm Lạc Thanh bị anh ôm ấp đến mức đầu óc lơ mơ, mãi đến khi Quý Dữ Tiêu kết thúc nụ hôn, cậu mới nằm trên người anh, từ từ điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình.

Cậu thật sự không nhớ gì về giường chiếu, chỉ cảm thấy hiện tại không khí quá đỗi dịu dàng. Lâm Lạc Thanh chưa từng có trải nghiệm như vậy — dịu dàng đến mức khiến người ta muốn chìm trong đó không muốn rời. Vậy nên cậu cũng muốn nằm thêm chút nữa, muốn tận hưởng thêm chút nữa ngọt ngào dễ chịu này.

Quý Dữ Tiêu không giục cậu, cứ để cậu nằm yên trên người mình, thỉnh thoảng cúi đầu hôn nhẹ lên trán, lên tóc cậu.
Lâm Lạc Thanh cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, đến mức hai tay đang ôm lấy anh cũng vô thức siết chặt hơn.

Cậu giống như một con thú nhỏ cuối cùng cũng tìm được chiếc ổ ấm áp cho riêng mình, chỗ này dụi dụi, chỗ kia tựa tựa, chẳng hề vội vã rời đi, và cứ như thế, lại lần nữa ngủ thiếp đi giữa bầu không khí ngập tràn dịu dàng.

Quý Dữ Tiêu không nỡ gọi cậu dậy, chỉ ôm cậu vào lòng, thỉnh thoảng xoa mặt cậu một chút, cứ thế yên lặng nhìn ngắm.

Mãi đến một lúc sau, Lâm Lạc Thanh mới lơ mơ tỉnh lại. Lần này cậu không ngủ quá lâu, chỉ tầm vài chục phút, giống như chợp mắt một lát.

Trong chăn vẫn ấm áp như cũ, mà Quý Dữ Tiêu lại càng như chất gây nghiện khiến người ta say mê. Lâm Lạc Thanh lúc này bỗng nghĩ đến hai chữ "ôn nhu hương", cảm thấy mình hiện tại đúng là sa vào ôn nhu hương ấy, chỉ hận không thể dính lấy anh cả ngày, không làm gì cả, chỉ nằm đó tận hưởng sự ấm áp anh mang lại.

Nhưng dù sao cậu cũng còn chút tự chủ, cuối cùng vẫn ngồi dậy, kéo chiếc áo ngủ bị ném trên giường từ đêm qua khoác lên người.

"Dậy thôi, chúng ta cũng nên dậy rồi." Cậu vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu.

Cổ áo chiếc áo ngủ rộng quá, che không nổi xương quai xanh của cậu, lại càng không thể che nổi dấu hôn còn lưu lại bên trên — nằm ngay xương quai xanh, đỏ thắm như một đóa hồng yên lặng nở rộ.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy thì bỗng dưng rất muốn hôn.

Anh ngồi dậy, Lâm Lạc Thanh đưa áo ngủ của anh qua, Quý Dữ Tiêu mặc vào, rồi cùng cậu xuống giường.

Hai người cùng vào phòng tắm rửa mặt một lượt.

Lâm Lạc Thanh trước đó không để ý đến dấu hôn trên người mình, mãi đến lúc nhìn vào gương mới phát hiện — Quý Dữ Tiêu không chỉ hôn, còn cố tình để lại dấu vết.

Cậu trừng mắt liếc Quý Dữ Tiêu một cái, ánh mắt lại cứ không tự chủ được mà dán chặt vào chỗ dấu hôn ấy. Càng nhìn càng đỏ mặt.

Quý Dữ Tiêu trêu cậu: "Nghĩ gì vậy? Mặt đỏ thế kia."

Lâm Lạc Thanh hừ một tiếng, kiêu kiêu ngẩng đầu nhìn gương, không thèm để ý tới ạn.

Quý Dữ Tiêu bật cười, cảm thấy cậu như vậy cũng thật đáng yêu.

Chiếc bịt mắt màu đen được Quý Dữ Tiêu xếp gọn lại, đặt vào ngăn tủ đầu giường.

Lâm Lạc Thanh khó hiểu: "Anh để đó làm gì? Không phải nói sau này không cần nữa sao?"

"Nhìn vật nhớ người." Quý Dữ Tiêu thản nhiên đáp, "Sau này em ra ngoài quay phim, anh vừa hay có thể lấy ra ngắm, nhớ em một chút."

Lâm Lạc Thanh: ......

Cậu có cảm giác Quý Dữ Tiêu hình như rất thích dáng vẻ bị bịt mắt của mình, dù rằng chưa có bằng chứng xác thực.

Nhưng mà... Lâm Lạc Thanh bỗng nhiên thấy tò mò: Không biết nếu là Quý Dữ Tiêu bị bịt mắt thì sẽ như thế nào?

"Nếu anh sẵn lòng, sau này có thể thử đó." Lâm Lạc Thanh có chút nóng lòng muốn thử, "Tuy em nói sau này không cần, nhưng đó là em không muốn dùng, chứ anh vẫn có thể."

Quý Dữ Tiêu nghe vậy thì buồn cười: "Đầu óc em xoay cũng nhanh thật đấy. Anh thì không có ý kiến gì, chỉ là... em không sợ xảy ra tai nạn giao thông à?"

"Hay là em định lần sau... toàn bộ hành trình đều chủ động?"

Lâm Lạc Thanh: ......

Cái này... Hình như đúng là hơi nguy hiểm thật.

Thôi thì... vẫn là bỏ đi thì hơn. Chẳng may sơ suất một cái mà tai nạn, người bị thương có khi chẳng phải là tài xế Quý Dữ Tiêu đâu, mà là chiếc xe thể thao cao cấp bé xíu đáng thương của cậu đó!

Ai... Kiếp này làm xe, cũng thật quá gian nan!



———
Editor: Chờ ngày người lái xe nâng cấp bằng lái 🤣🤣🤣



.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com