119: Thích ăn canh
Lâm Lạc Thanh thay áo, che đi dấu hôn trên xương quai xanh, để cho hai đứa trẻ trong sáng và ngây thơ không nhìn thấy. Sau đó, cậu cùng Quý Dữ Tiêu thay xong quần áo chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.
Khi đi đến cuối hành lang, thói quen khiến cậu phải ghé qua phòng của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư để xem. Quý Nhạc Ngư không có trong phòng, rõ ràng là đang ở phòng của Lâm Phi.
Lâm Lạc Thanh đến ngoài cửa phòng Lâm Phi, gõ nhẹ một cái rồi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngồi ở bàn học, Lâm Phi thì đang đọc sách, còn Quý Nhạc Ngư thì làm bài tập.
Thấy cậu bước vào, Quý Nhạc Ngư vui mừng gọi: "Ba ba!"
Lâm Lạc Thanh cười, "Đang đọc sách à? Vậy các con cứ tiếp tục nhé."
"Ba ba sao giờ này mới dậy vậy?" Quý Nhạc Ngư rời khỏi bàn học, chạy đến trước mặt Lâm Lạc Thanh, tò mò hỏi.
Lâm Phi cũng đã bước tới, có vẻ như lo lắng cho cậu.
Lâm Lạc Thanh không biết phải giải thích thế nào, thì Quý Dữ Tiêu bên cạnh lên tiếng giải thích: "Mấy ngày trước ba ba làm việc quá mệt, hôm qua được nghỉ ngơi mới ngủ lâu một chút, nên dậy muộn."
Lâm Lạc Thanh ngay lập tức gật đầu: "Ừ."
Quý Nhạc Ngư ngạc nhiên: "Ba ba cũng ngủ nướng à?"
Quý Dữ Tiêu trả lời hợp lý: "Ba ba sao lại không thể ngủ nướng? Chỉ có mỗi các con được ngủ thôi sao?"
"Vậy ba có cùng ba ba ngủ nướng không?" Quý Nhạc Ngư hỏi.
"Không được sao?"
Quý Nhạc Ngư liến thoắng: "Ba với ba ba làm gì cũng được."
Lâm Lạc Thanh: ...... Câu này làm cậu bỗng nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.
"Con với Phi Phi ăn cơm chưa?" Lâm Lạc Thanh nhanh chóng chuyển đề tài.
"Dạ, chú Lý mua cơm trưa cho tụi con rồi."
"Vậy là tốt rồi." Lâm Lạc Thanh nói.
"Ba ba vẫn chưa ăn cơm, đi ăn đi." Quý Nhạc Ngư thúc giục.
"Vậy con xem sách đi nhé." Lâm Lạc Thanh xoa đầu Quý Nhạc Ngư.
"Biết rồi." Quý Nhạc Ngư kiêu hãnh đáp, "Con đã viết xong bài tập rồi."
"Vậy con thật giỏi quá!"
Quý Nhạc Ngư đắc ý gật đầu, không chút khiêm tốn.
Quý Dữ Tiêu nhìn thấy bộ dạng của Quý Nhạc Ngư thì cười: "Con còn gật đầu nữa, viết xong bài nhanh như vậy là nhờ Phi Phi đấy. Nếu không có Phi Phi giám sát, chắc con phải viết đến tối mai mới xong."
"Thì con đã viết xong rồi mà."
"Vậy ngoài con rất giỏi ra, còn có công của Phi Phi. Nhớ phải cảm ơn anh ấy nhé, khi nào gặp vấn đề thì nhớ nhờ anh ấy giúp đỡ, hiểu không?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu: "Hiểu."
Quý Dữ Tiêu khen: "Thật ngoan."
Sau khi khen Quý Nhạc Ngư, anh quay sang khen Lâm Phi: "Cảm ơn Phi Phi, Tiểu Ngư viết bài nhanh như vậy, Phi Phi vất vả rồi."
Lâm Phi không thấy có gì vất vả: "Hôm nay em rất ngoan."
Quý Nhạc Ngư liên tục phụ họa: "Con mỗi ngày đều rất ngoan."
Lâm Phi thừa biết nhóc đang giả vờ ngoan:......
Lâm Lạc Thanh cũng hiểu rõ nhóc:......
Chỉ có Quý Dữ Tiêu, người không biết, thật sự nghĩ nhóc rất ngoan: "Đúng vậy, Tiểu Ngư mỗi ngày đều rất ngoan, ba ba biết rồi."
Lâm Phi: ......
Lâm Lạc Thanh: ......
Có đôi khi, không biết cũng là một loại hạnh phúc.
Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu và hai đứa trẻ sau khi nói chuyện xong thì cùng nhau xuống lầu ăn cơm.
Quý Nhạc Ngư có chút tò mò không biết hai người họ ăn gì, vừa mới viết xong bài tập, liền đề nghị với Lâm Phi: "Chúng ta đi xuống xem ba ba ăn gì đi? Còn có thể ở cùng ba ba và ba một lát."
"Em muốn ăn sao?" Lâm Phi hỏi, giọng có chút đùa cợt.
Quý Nhạc Ngư nâng đầu Lâm Phi lên, "Nếu có thứ em thích, em sẽ ăn một chút."
"Vậy em đi đi."
"Anh cũng đi mà." Quý Nhạc Ngư kéo tay Lâm Phi, "Đi thôi, về rồi em sẽ ngoan ngoãn viết nốt bài tập."
Lâm Phi bất đắc dĩ, đành phải buông cuốn sách xuống và đi xuống lầu cùng nhóc.
Quý Dữ Tiêu từ sớm đã báo cho tiểu Lý khi Lâm Lạc Thanh tỉnh lại, vì thế tiểu Lý đã mang cơm lên rồi. Quý Dữ Tiêu cũng lo lắng Lâm Lạc Thanh vừa mới trải qua một đêm mệt mỏi, sợ cậu ăn không nổi đồ cay, nên đã yêu cầu tiểu Lý mang thêm trà bánh, cháo và canh.
Lâm Lạc Thanh thích ăn canh, vì thế cậu đặt cháo sang một bên và ăn sủi cảo tôm, cánh gà, xíu mại, uống canh.
Thấy vậy, Quý Dữ Tiêu tự mình uống cháo, còn để lại phần canh cho Lâm Lạc Thanh.
Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi vào phòng ăn, liền thấy trước mặt Lâm Lạc Thanh có một bữa ăn đầy đủ các món trà bánh.
Lâm Lạc Thanh nhìn hai đứa, hỏi: "Sao hai đứa xuống đây? Muốn ăn gì không?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu, ngọt ngào nói: "Ba ba, con có thể ăn một cái sủi cảo tôm của ba không?"
"Ăn đi." Lâm Lạc Thanh cười đáp.
Quý Nhạc Ngư vui vẻ kéo Lâm Phi ngồi xuống đối diện Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, cầm một cái sủi cảo tôm lên, rồi như một con sóc nhỏ, phồng má ăn.
Lâm Lạc Thanh nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của Quý Nhạc Ngư, cảm thấy nhóc thật đáng yêu, ăn cái gì cũng đáng yêu.
Cậu gắp một miếng cho Lâm Phi, "Phi Phi, con cũng thử đi."
Lâm Phi thật ra không đói lắm, nhưng thấy Lâm Lạc Thanh đưa, đành nhận lấy, "Một cái là đủ rồi."
"Ừ."
Mặc dù Quý Nhạc Ngư rất thích ăn, nhưng bụng đã no từ trước, ăn vài cái trà bánh để nếm thử mùi vị rồi liền thôi, ngồi lại cùng Lâm Lạc Thanh trò chuyện.
Lâm Lạc Thanh uống liên tiếp ba chén canh, cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn, cảm khái nói: "Canh ở đây uống khá ngon."
Quý Dữ Tiêu không chút do dự, "Lần sau lại để tiểu Lý mua cho em."
Lâm Lạc Thanh bật cười, nghĩ thầm tiểu Lý này vừa làm tài xế lại còn kiêm luôn việc mang cơm, quả thật là người đa năng.
Cậu đẩy bát canh cuối cùng về phía Quý Dữ Tiêu, "Anh uống thử đi, sao nãy giờ anh không uống canh chỗ này vậy? Vẫn luôn chưa thử mà."
"Anh no rồi." Quý Dữ Tiêu bình thản đáp, "Để lại đi, lát nữa đói thì uống."
Lâm Lạc Thanh thấy vậy, cũng không tiếp tục ép nữa.
Quý Nhạc Ngư lén cười, Lâm Lạc Thanh liếc nhìn nhóc, Quý Nhạc Ngư lập tức bưng miệng lại, nhảy xuống ghế: "Con ăn no rồi, về phòng làm bài tập đây, ba ba và ba cứ ăn từ từ nhé."
Quý Dữ Tiêu cười nói: "Con còn có lúc chủ động làm bài tập cơ à."
"Đương nhiên rồi, con ngoan như vậy mà." Quý Nhạc Ngư nói xong, kéo Lâm Phi, "Đi thôi, ca ca."
Lâm Phi nhìn Lâm Lạc Thanh rồi nói: "Chúng con đi nhé."
"Đi đi." Lâm Lạc Thanh trả lời.
Quý Nhạc Ngư bỗng nhớ ra điều gì, từ sau lưng Lâm Phi ló đầu ra, hỏi: "Tối nay chúng ta cùng nhau ngủ, đúng không ba ba?"
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Đúng vậy."
Quý Nhạc Ngư nhận được câu trả lời, vui mừng, kéo Lâm Phi, phấn khởi bước ra ngoài.
Mãi đến khi ra khỏi phòng ăn, Lâm Phi mới hỏi: "Em vừa cười cái gì?"
Quý Nhạc Ngư lại cười tươi hơn: "Ba em thích ăn canh."
Lâm Phi không hiểu, liền không phản ứng gì.
Quý Nhạc Ngư thở dài, cảm thấy lúc này anh thật không thông minh chút nào, nói tiếp: "Mẹ em thích ăn trái kiwi, mỗi lần mẹ ăn, ba em đều sẽ lột vỏ cho mẹ, đợi mẹ ăn xong rồi, ba mới ăn."
Lâm Phi hiểu ra: "Vậy là ba em cảm thấy cậu anh thích, cho nên muốn để lại cho cậu anh?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu.
Nhóc nhảy lên những bậc thang đầu tiên, tâm trạng rất tốt, kéo tay Lâm Phi, từng bước nhảy lên.
Lâm Phi lo lắng nhóc sẽ ngã, đành phải đi sau, tay vẫn nắm chặt tay nhóc.
Lâm Phi nhìn Quý Nhạc Ngư, cười tươi, rồi hỏi: "Anh có nhớ ba mẹ anh không?"
"Đương nhiên nhớ." Quý Nhạc Ngư nhảy lên một bậc thang mới, quay đầu lại nhìn Lâm Phi, "Còn anh, không nhớ mẹ anh sao?"
Lâm Phi không nói gì, nhưng thực ra cũng nhớ.
"Ba mẹ em là ba mẹ tốt nhất, hạnh phúc nhất trên đời, cho nên em hy vọng ba và ba ba cũng sẽ là ba ba hạnh phúc nhất trên đời." Nhóc nhẹ nhàng nói, ánh mắt trong sáng tràn ngập hy vọng và chúc phúc.
Lâm Phi nhìn nhóc, bỗng dưng cảm thấy nhóc thật đáng yêu. Dù có nhiều khuyết điểm và tính cách không phải lúc nào cũng tốt, nhưng đôi khi, nhóc thật sự rất dễ thương, rất đáng yêu.
Lâm Phi bước lên bậc thang, đứng bên cạnh Quý Nhạc Ngư, sờ đầu nhóc, "Ừ."
Lâm Lạc Thanh mãi đến khi ăn xong bữa cơm mới nhận ra, hôm nay bữa ăn không hề có chút cay nào, toàn bộ đều rất nhẹ nhàng thanh đạm.
Có lẽ Quý Dữ Tiêu đã nghĩ đến chuyện tối qua, nên cẩn thận nhờ tiểu Lý mua món ăn như vậy. Lâm Lạc Thanh nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi vui vẻ, cảm thấy như có một con chim nhỏ đang nhảy nhót.
Cậu quay đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, "Chút nữa anh về thư phòng hay là về phòng?"
Quý Dữ Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Về phòng đi."
"Ừ." Lâm Lạc Thanh đáp.
Cậu thu dọn bàn ăn, bỏ những món ăn thừa như trà bánh, canh và cháo vào tủ lạnh rồi đẩy Quý Dữ Tiêu vào thang máy.
Cả hai cùng trở về phòng ngủ, ánh mặt trời chiếu vào rất đẹp, rọi sáng ban công, làm cho nơi này thêm phần rực rỡ. Ánh sáng còn chiếu vào hai chậu xương rồng xanh mướt, tươi tốt trên ban công.
Lâm Lạc Thanh đi qua, nhìn những cây xương rồng, lấy ra chiếc bình nhỏ để tưới nước cho chúng.
Quý Dữ Tiêu yên lặng quan sát.
Anh nhìn Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng xịt nước lên xương rồng bà, sau đó chậm rãi hạ thấp xuống, phun nước vào đất bùn, vừa kiên nhẫn lại vừa ôn nhu. Hai chậu xương rồng bà này là do Lâm Phi mang đến cho họ, một chậu cao một chút, một chậu thấp một chút, đặt bên nhau, tựa như hai người yêu thương nhau.
"Xương rồng bà của chúng ta chắc chắn sẽ nở hoa trước Phi Phi và Tiểu Ngư." Lâm Lạc Thanh khẽ nói, "Đến lúc đó, sẽ cho Tiểu Ngư xem, nhóc con chưa từng thấy xương rồng bà nở hoa."
Quý Dữ Tiêu nghe đến tên Quý Nhạc Ngư, trong lòng lại dậy lên những cảm xúc từ sáng sớm, những điều đó lại lần nữa cuộn trào trong lòng.
Anh cảm thấy mình nên nói với Lâm Lạc Thanh một chút về chuyện này, ít nhất cũng nên giải thích cho cậu lý do vì sao anh lại đồng ý kết hôn với cậu.
Nếu giữa họ không có tình cảm, nếu tối qua họ không tiến đến được một bước như vậy, thì anh có thể tiếp tục lừa dối Lâm Lạc Thanh, bởi vì thực tế cả hai đều biết rõ, ban đầu họ kết hôn không phải vì tình yêu.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác so với lúc ban đầu.
Anh chưa từng lợi dụng ai trong đời, với tất cả mọi người đều rõ ràng yêu ghét, thẳng thắn, không để nợ ai điều gì. Nhưng chỉ riêng với Lâm Lạc Thanh, từ khi gặp nhau, anh luôn cảm thấy mình thiếu cậu.
Anh lợi dụng Lâm Lạc Thanh để củng cố sự tự sa ngã của mình, lợi dụng cậu như một phương tiện để quan sát mình từ xa, và từ đầu đến cuối, anh đã đưa Lâm Lạc Thanh vào thế đối lập với gia đình mình, với Quý gia.
Do đó, rất khó để Lâm Lạc Thanh nhận được sự tán thành từ gia đình anh, không có sự ấm áp từ người thân. Nhưng dù vậy, Lâm Lạc Thanh vẫn luôn không quan tâm đến điều đó, mỗi lần đều đứng về phía anh, nếu không nói, thì với cậu, đó thật sự là sự bất công.
Quý Dữ Tiêu trước giờ luôn tránh né suy nghĩ này, mỗi lần nghĩ đến, anh lại muốn đối xử tốt hơn với Lâm Lạc Thanh, muốn tốt hơn nữa. Nhưng cuối cùng, dù ạn có tốt với cậu bao nhiêu, cho cậu bao nhiêu, anh vẫn đang lợi dụng cậu.
Anh ghét nhất là bị người khác lợi dụng, và anh cũng không bao giờ muốn lợi dụng ai, nhưng chỉ có lần này duy nhất, là anh yêu cậu.
Anh không thể không cảm thấy hoang mang và lo lắng, sợ Lâm Lạc Thanh biết được sẽ cảm thấy khó chịu, sợ cậu sẽ giận. Nhưng anh lại không thể tiếp tục lừa dối cậu.
Anh tin tưởng vào chính mình, sẵn sàng che giấu mọi thứ để giữ gìn sự tự tôn và kiêu ngạo của mình, nhưng lại muốn tiến thêm một bước với cậu. Anh không thể tiếp tục lừa dối Lâm Lạc Thanh, nếu không, anh sẽ cảm thấy mình không đáng, cảm thấy mình hèn hạ, cảm thấy mình không xứng với cậu.
Lâm Lạc Thanh tưới xong nước, đứng dậy, nhìn thấy Quý Dữ Tiêu đang cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
"Anh sao vậy?" Cậu bước lại gần hỏi.
Quý Dữ Tiêu ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, ánh mắt sâu thẳm.
Lâm Lạc Thanh hơi không hiểu, "Có chuyện gì sao?"
Quý Dữ Tiêu không đáp, amh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt im lặng, bình tĩnh.
Thời gian trôi qua lâu, cho đến khi Lâm Lạc Thanh cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, Quý Dữ Tiêu mới giơ tay ôm lấy eo cậu, vươn tay qua ôm lấy, kéo cậu ngồi lên đùi mình.
Anh ôm cậu thật chặt, cằm tựa trên vai Lâm Lạc Thanh, tư thế gần gũi thân mật, đầy ái muội và ôn nhu.
Lâm Lạc Thanh bất chợt cảm thấy tim đập mạnh, tay vẫn nắm chặt thùng tưới nước.
Cậu cúi đầu nhìn vào thùng tưới trong tay, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác như có thứ gì đó vỡ ra, một thứ ngọt ngào từ từ thấm vào, làm lòng cậu dâng lên một vị ngọt lịm.
Cảm giác này đối với cậu mà nói thực sự mới lạ, và phức tạp.
Như là một đứa trẻ tiểu học yêu đương, chỉ cần ôm nhau một chút là đã vui vẻ, nhưng cũng giống như những cảm giác ngập ngừng của một người đang yêu, cả ngày chỉ nghĩ liệu người kia có thích mình không, có bao nhiêu yêu mình, có phải đặc biệt thích mình hay không? Nhưng có lẽ bởi vì họ đã thực hiện hành động thân mật nhất, nên cậu lại cảm thấy như mình đã bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, chỉ muốn gần gũi đối phương, muốn ở bên cạnh và thân mật với họ.
Cậu thật sự chưa từng như vậy trước đây, Lâm Lạc Thanh nghĩ, cũng chưa từng động một chút là cảm thấy ngượng ngùng, tim đập nhanh hay mặt đỏ lên. Nhưng bây giờ, lại như không thể kiểm soát được cảm xúc.
Quý Dữ Tiêu làm bất cứ điều gì, cậu đều không thể ngừng cảm nhận sự rộn ràng trong tim. Chỉ cần Quý Dữ Tiêu không làm gì, chỉ nhìn cậu thôi, cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng, như bị lôi cuốn.
Thật kỳ lạ, nhưng cũng ngọt ngào đến mức khiến cậu không thể dứt ra, chỉ muốn chìm đắm vào đó.
Lâm Lạc Thanh lặng lẽ giơ tay trái lên, tay nắm lấy ngón tay Quý Dữ Tiêu, như muốn cảm nhận hơi ấm từ đôi tay của anh.
Quý Dữ Tiêu nắm tay cậu, nhẹ nhàng cọ cọ mặt cậu vào tay cậu.
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn, thấy Quý Dữ Tiêu cười với cậu một cách nhẹ nhàng, không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng, mắt sáng lên, ánh nhìn tràn ngập cảm xúc.
Đôi mắt của anh thực sự quá trong suốt, sáng ngời, và nó nói lên mọi cảm xúc của hắn. Dù anh không nói ra, Quý Dữ Tiêu vẫn hiểu, Lâm Lạc Thanh muốn anh hôn mình. Vì vậy, anh dịu dàng hôn lên môi cậu, ôm lấy cậu và hôn môi.
Lâm Lạc Thanh chậm rãi tựa vào ngực anh, dựa vào vai anh, và họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, thân mật.
Cậu không vội vàng rời đi, sau khi hôn xong, chỉ nhẹ nhàng dựa vào vai anh, không muốn rời khỏi vòng tay anh, như một viên trai ngọc, không muốn xa rời.
Quý Dữ Tiêu cảm thấy rằng, trong tình huống này, Lâm Lạc Thanh thật sự có chút ngây thơ và đơn giản, không hề che giấu cảm xúc của mình mà chỉ thuận theo tự nhiên.
Rõ ràng là một người rất độc lập và tươi vui trong cuộc sống thường nhật, nhưng khi đối diện với tình cảm, cậu lại trở nên cực kỳ mềm mại, như thể muốn để hết những cảm xúc quyến luyến ấy thể hiện trên mặt mình. Cậu không biết cách giấu giếm, cũng chẳng sợ người khác sẽ lợi dụng sự chân thành ấy của mình.
Quá trong sáng, quá thuần khiết, và cũng quá hiếm có.
Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng vuốt cằm Lâm Lạc Thanh, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Quý Dữ Tiêu cúi đầu và hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó mới thấp giọng nói: "Thanh Thanh, anh có chuyện muốn nói với em, em nghe xong rồi, đừng khó chịu, được không?"
Lâm Lạc Thanh có chút nghi hoặc: "Anh làm gì khiến em khó chịu sao?"
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, không dám, cũng không nỡ trả lời câu hỏi này.
Lâm Lạc Thanh khó hiểu, có điều gì mà lúc này phải nói với cậu lại khiến cậu khó chịu? Với tính cách của Quý Dữ Tiêu, anh có thể làm gì được đâu?
Anh chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác, chỉ toàn nghĩ cho mình, thậm chí muốn mọi thứ tốt nhất cho mình. Vậy mà còn có thể khiến cậu khó chịu sao?
Đây là...?
Cậu suy nghĩ mãi, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền vội vàng nhéo cổ áo Quý Dữ Tiêu, mắt trợn to, "Anh sẽ không định nói với em rằng kết quả kiểm tra sức khỏe trước đó là giả, thực tế anh có chỗ nào đó không thoải mái đúng không?!"
Quý Dữ Tiêu:......
Quý Dữ Tiêu thật sự không ngờ Lâm Lạc Thanh lại nghĩ đến vấn đề này.
Anh kéo tay Lâm Lạc Thanh, làm cho cậu thôi nhéo cổ áo mình, sau đó hôn một cái lên môi cậu: "Em yêu, tuy rằng anh rất cảm động vì em quan tâm đến sức khỏe của anh, nhưng em có thể tin tưởng một chút vào thân thể của chồng em không?"
"Em cảm thấy tối hôm qua, dáng vẻ của anh có giống người không khỏe chỗ nào không?"
Lâm Lạc Thanh: ...... Chắc chắn không giống có chỗ nào không khỏe, ngược lại còn giống như quá thoải mái!
——
Editor: 😌 Thân ái à, vote cho tui đi nào......
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com