Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

121: Tắm chung

Lâm Lạc Thanh đã đồng ý với Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi rằng tối nay sẽ ngủ cùng với hai nhóc, nên cậu tranh thủ tắm trước để lát nữa còn giúp hai bé chuẩn bị rồi đưa vào ngủ.

Vì vậy, mới hơn chín giờ một chút, cậu đã quay sang nói với Quý Dữ Tiêu:
"Em đi tắm trước nhé."

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi vào phòng tắm, do dự một chút rồi mở miệng:
"Hay là... chúng ta cùng đi?"

Lâm Lạc Thanh kinh ngạc.

Cậu khó tin quay đầu lại nhìn Quý Dữ Tiêu, không chắc chắn hỏi lại:
"Anh nghĩ kỹ rồi à?"

Chuyện này thật sự hiếm thấy. Dù sao thì, từ trước đến nay Quý Dữ Tiêu luôn rất né tránh chuyện để cậu thấy chân mình, cứ như thể đó là điều khiến anh xấu hổ vô cùng.

Lâm Lạc Thanh đến giờ cũng chưa thật sự nhìn rõ đôi chân anh, một phần là vì Quý Dữ Tiêu không muốn, phần khác là vì đêm qua, nửa đầu cậu bị bịt mắt, nửa sau thì gần như cả quá trình đều ghé trên người Quý Dữ Tiêu, chỉ chăm chăm muốn ngắm mặt anh, đâu còn tâm trí đâu mà nhìn xuống chân.

Quý Dữ Tiêu khẽ gật đầu:
"Ừ."

Lâm Lạc Thanh "À" một tiếng, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm trông đợi.

Cậu đẩy xe cho Quý Dữ Tiêu, cùng anh đi vào phòng tắm.

Lâm Lạc Thanh mở nước, liếc nhìn Quý Dữ Tiêu một cái — anh vẫn đang ngồi trên xe lăn, áo quần chỉnh tề.

Sợ anh thấy ngượng, đến lúc đó lại rút lui, cậu quyết định đi trước một bước: cởi đồ, ngồi xuống bồn tắm rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Anh vào đi."

Quý Dữ Tiêu bị cậu làm cho bật cười.

Anh đã quyết rồi, tất nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là dáng vẻ này của Lâm Lạc Thanh vẫn khiến anh cảm thấy lòng mình ấm áp.

Dễ thương thật đấy, Quý Dữ Tiêu thầm nghĩ.

Anh chậm rãi cởi quần áo, dùng lực dịch cơ thể vào bồn tắm.

Dù sao thì cũng không phải bước vào, nên khi cơ thể anh chạm xuống nước, bọt nước bật lên, âm thanh còn lớn hơn cả lúc Lâm Lạc Thanh vào.

Nghe thấy tiếng động, Lâm Lạc Thanh theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, tự kiềm chế để không mở mắt ra.

Cậu biết Quý Dữ Tiêu đã vào bồn, bèn hỏi nhỏ:
"Em mở mắt được chưa?"

"Chưa được." Quý Dữ Tiêu cố ý trêu cậu.

Lâm Lạc Thanh liền tiếp tục nhắm mắt, vô cùng ngoan ngoãn.

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, lại muốn đưa tay bịt mắt cậu lại. Anh nhớ đến dáng vẻ nước mắt cậu thấm ướt tấm khăn bịt mắt màu đen đêm qua, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, vội vàng ho khẽ một tiếng, nhắc bản thân đừng nghĩ linh tinh.

"Lại đây gần anh chút." Anh nói với Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh nghe giọng anh, đoán không chắc hướng, liền rón rén dịch về phía trước. Mới vừa nhích được mấy cái, liền bị ai đó kéo tay một cái, kéo hẳn vào lòng.

Cậu lập tức mở bừng mắt, liền chạm phải ánh nhìn và đôi mày đang nhướng lên của Quý Dữ Tiêu.

"Anh còn chưa cho phép em mở mắt, sao đã mở to thế rồi? Không ngoan chút nào."

Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ nói:
"Anh đột nhiên kéo em như vậy, em bị giật mình là chuyện bình thường mà, theo bản năng mới mở mắt thôi."

Nói xong, cậu lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Quý Dữ Tiêu thật sự không ngờ cậu lại nghe lời đến vậy, đã thế còn tự giác nhắm mắt lại lần nữa, khiến anh không nhịn được bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má cậu:
"Sao em lại đáng yêu thế này chứ."

"Vậy bây giờ em mở mắt được chưa?" Lâm Lạc Thanh hỏi.

"Tất nhiên là chưa được." Quý Dữ Tiêu buông má cậu ra, tâm trạng đang rất vui nên còn thơm lên mặt cậu một cái.

Lâm Lạc Thanh không còn cách nào, đành tiếp tục nhắm mắt.

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu hơi ngửa đầu, hai mắt khép lại, yên lặng như một linh tinh trong nước. Anh chậm rãi đưa tay đặt lên gương mặt cậu, cúi người xuống, hôn lên môi cậu.

Lâm Lạc Thanh hơi sững người, không nghĩ tới anh không cho mở mắt là để hôn mình.

Cậu đỏ mặt, trong lòng như nở đầy hoa, cánh hoa rơi khắp nơi, ngập tràn mật ngọt.

Anh lại có thể có nhiều tâm tư thế này sao? Lâm Lạc Thanh nghĩ, đúng là kiểu muộn tao điển hình.

Nghĩ vậy, cậu lại không nhịn được bật cười, ôm lấy Quý Dữ Tiêu, chủ động đáp lại nụ hôn ấy.

Chờ đến khi Quý Dữ Tiêu hôn đủ, ôm cậu vào lòng, lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Giờ thì được mở mắt rồi."

Lâm Lạc Thanh chậm rãi mở mắt, ngẩng lên nhìn anh, trong ánh mắt mang theo từng gợn nước dịu dàng, lại xen lẫn chút tinh nghịch và vẻ đắc ý ngấm ngầm.

Quý Dữ Tiêu cảm thấy lúc này Lâm Lạc Thanh chẳng còn giống tinh linh rơi xuống nước nữa, mà giống một con tiểu hồ ly giấu đầy tâm tư xấu xa.

Anh đưa tay lấy một ít sữa tắm, đổ lên vai Lâm Lạc Thanh, định giúp tiểu hồ ly này kỳ lưng.

Lâm Lạc Thanh chưa từng bị ai chăm chút thế này, liền hoảng hốt tránh đi:
"Em tự làm được mà, để em tự tắm."

"Anh giúp thì cũng là tắm thôi."

"Sao mà giống nhau được chứ!" Lâm Lạc Thanh nói xong liền định kéo giãn khoảng cách.

Kết quả vừa mới dịch người ra đã bị Quý Dữ Tiêu kéo lại, ôm chặt vào lòng.

"Anh ôm em thế này thì em sao mà tắm được?" Lâm Lạc Thanh bực bội.

"Vừa hay, để anh giúp." Quý Dữ Tiêu không chịu buông tay.

Lâm Lạc Thanh hừ nhẹ một tiếng:
"Đừng có mơ."

Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu nghĩ nghĩ rồi thật sự buông tay:
"Được rồi, vậy em tự làm đi."

Lâm Lạc Thanh tỏ ra nghi ngờ, nhìn thấy Quý Dữ Tiêu chống một tay lên thành bồn tắm, ngồi thảnh thơi nhìn cậu:
"Bắt đầu đi."

Lâm Lạc Thanh: ...

Thế này thì cậu còn làm kiểu gì nữa chứ!

"Sao vẫn chưa bắt đầu vậy?" Quý Dữ Tiêu cố ý nói, "Là muốn chồng giúp hả?"

"Anh im miệng!"

Lâm Lạc Thanh tức tối xoay lưng lại, đưa lưng về phía anh, nhưng lại cứ cảm thấy ánh mắt anh dán chặt lên người mình, thế nào cũng thấy tình cảnh này không đúng cho lắm.

"Anh nhắm mắt lại đi." Cậu quay đầu lại nói.

Quý Dữ Tiêu khẽ cười, chống tay nghiêng người về trước, vươn tay ôm lấy eo cậu, khẽ thì thầm bên tai:
"Ngại à?"

"Anh còn chưa nhìn thấy bao giờ chắc?"

Lâm Lạc Thanh thẹn quá hóa giận, giơ tay lên véo anh một cái.

Quý Dữ Tiêu cười rồi bắt lấy tay cậu. Lâm Lạc Thanh giống như con cá nhỏ vùng vẫy trong lòng anh, càng giãy càng loạn, đến khi bỗng phát hiện ra điều gì đó.

Lâm Lạc Thanh: ...

Quý Dữ Tiêu ho khẽ một tiếng, mặt mày nghiêm túc giả vờ bình tĩnh:
"Em mà cứ cọ như thế, thánh nhân cũng phải nổi lửa."

"Anh bớt lấy thánh nhân ra đùa đi. Lửa này đốt ra được viên xá lợi tử không?"

"Chắc là đốt ra được hạt dẻ." Quý Dữ Tiêu điềm nhiên đáp.

Lâm Lạc Thanh bị mấy lời này của anh chọc cười, bật cười thành tiếng, cũng không giãy nữa.

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu cười, lại vòng tay ôm chặt, nhẹ giọng nói:
"Mai bảo Tiểu Lý đi mua hạt dẻ cho em, hạt dẻ rang đường."

"Sao không tự làm cho em luôn đi?"

Quý Dữ Tiêu nghĩ nghĩ, trò này anh chưa từng thử, nhưng học chắc là cũng được:
"Cũng được thôi, để anh lên mạng tìm công thức."

Giọng anh dịu dàng, đầy cưng chiều.

"Vậy thì cũng gần đạt tiêu chuẩn rồi đấy."

Lâm Lạc Thanh đang vui vẻ, cũng chẳng buồn so đo với anh nữa.

Cậu định bụng tắm rửa cho tử tế, ai ngờ cúi đầu xuống, lại vô tình thấy được đôi chân của Quý Dữ Tiêu.

Chân anh ngâm trong nước, rất trắng, cũng rất dài. Nhìn qua thì chẳng khác gì người bình thường, nhưng cậu lại biết rõ—anh ngay cả đứng dậy cũng không thể.

Lâm Lạc Thanh bỗng thấy khó chịu vô cớ.

Quý Dữ Tiêu để ý ánh mắt cậu, khẽ hôn lên mặt cậu một cái, dịu dàng nói:
"Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi."

Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Thật ra, cậu muốn nói là dù không ổn cũng chẳng sao, cậu cũng sẽ không để tâm. Chỉ là, cậu lại không nỡ khiến anh nghĩ rằng... sẽ thật sự không ổn.

"Em có thể sờ thử một chút không?" Cậu quay đầu hỏi anh.

Quý Dữ Tiêu nhìn ánh mắt đầy đau lòng trong mắt cậu, có chút bất lực. Anh chỉ sợ nhất là ánh mắt này của Lâm Lạc Thanh sau khi nhìn thấy chân mình. Bản thân anh đã quen rồi, cũng đã tiếp nhận, nhưng đối với Lâm Lạc Thanh mà nói, chỉ cần là vì anh mà đau lòng, cậu sẽ không thể nào thoải mái được.

Quý Dữ Tiêu đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu:
"Không sao đâu, thật sự sẽ ổn. Anh hứa với em, nhất định sẽ nghiêm túc điều trị, sớm ngày hồi phục."

"Vâng." Lâm Lạc Thanh vội vàng gật đầu.

Quý Dữ Tiêu khẽ cười, kéo tay cậu đặt lên đùi mình:
"Chạm đi."

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Lâm Lạc Thanh chạm vào chân Quý Dữ Tiêu. Trước đó khi xoa bóp cho anh, cậu cũng từng tiếp xúc qua. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu chạm vào anh như thế này, không có rào cản nào, trực tiếp, chân thực.

Chạm vào rồi, cậu mới ý thức được, chân Quý Dữ Tiêu quả thật không giống người bình thường. Cơ bắp đã tiêu biến, đùi mềm như bông, tựa như không còn sức nâng đỡ.

May mà thời gian anh ngồi xe lăn vẫn chưa quá lâu, nếu không, cơ bắp hẳn là đã bắt đầu teo lại.

Nhưng chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn. Chỉ cần đôi chân ấy không thể phục hồi, thì chuyện teo cơ là điều không thể tránh khỏi.

Lâm Lạc Thanh không dám tưởng tượng đến hình ảnh đó, nhưng bản năng lại không chấp nhận nổi.

Trong mắt cậu, Quý Dữ Tiêu gần như là người hoàn mỹ nhất mà cậu từng gặp. Cậu không hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở nên như vậy. Cậu hy vọng Quý Dữ Tiêu có thể đứng lên, không phải vì cậu chê bai hay ghét bỏ sự tàn tật, mà là vì con người anh vốn dĩ nên là như thế—tự do, tiêu sái, muốn đi là đi, muốn làm là làm, nên có được tất cả mọi thứ. Anh vốn là thiên chi kiêu tử, không nên bị trói buộc trên chiếc xe lăn, lại càng không nên bị giam hãm bởi chính đôi chân của mình.

Lâm Lạc Thanh khẽ nắm lấy đầu gối anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Sẽ ổn thôi, cậu nghĩ, nhất định sẽ ổn.
Cậu tin điều đó.

Cậu quay đầu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi nở nụ cười—nụ cười tươi tắn, ánh mắt trong trẻo, rực rỡ đến lóa mắt.

Quý Dữ Tiêu dụi trán mình vào trán cậu, giọng nói dịu dàng:
"Không thấy khó chịu nữa rồi chứ?"

"Vẫn còn hơi khó chịu một chút," Lâm Lạc Thanh nói, "đợi đến khi anh khỏe lại, em sẽ hoàn toàn không thấy khó chịu nữa."

"Được," Quý Dữ Tiêu khẽ đáp, "anh đảm bảo sẽ cố gắng để mình sớm tốt lên."

"Cũng không cần ép bản thân quá đâu," Lâm Lạc Thanh vội vàng nói, "từng bước là được rồi, không cần miễn cưỡng. Em hy vọng anh có thể khỏe lên, là vì muốn anh được làm chính mình một cách tốt nhất. Dù cho sau này vẫn không thể hồi phục như trước, anh cũng vẫn là anh. Cho nên không cần phải cố đến mức khiến mình mệt mỏi."

Quý Dữ Tiêu cười khẽ, ôm cậu vào lòng, "Anh biết rồi."

Anh nói, "Em đau lòng vì anh như thế, anh nào dám ép mình đến mức khiến em buồn. Lỡ chọc em không vui, anh biết làm sao?"

"Anh biết vậy là tốt rồi." Lâm Lạc Thanh cũng không tranh cãi gì thêm.

Những lời cậu nói khiến lòng Quý Dữ Tiêu mềm nhũn, rối loạn cả lên. Anh chưa từng yêu đương, anh nghĩ, nếu đã không biết yêu là thế nào, thì cũng không nên quá dễ dàng nói ra những lời như vậy với ai. Nói nhiều rồi, người ta sẽ không còn trân trọng. Nghe mãi thành quen, đến cuối cùng chẳng còn gì là đặc biệt.

Thế nhưng, lúc ôm lấy người trong lòng, Quý Dữ Tiêu lại cảm thấy vô cùng may mắn—may mắn vì Lâm Lạc Thanh chưa từng yêu ai trước đây. Cho nên cậu vẫn luôn muốn nói gì thì nói, nghĩ gì thì nói nấy. Chân thành, thẳng thắn, như thể muốn đem cả tấm lòng ra trước mặt anh, hỏi anh: "Em xem có đẹp không? Anh có thích không?"

Cậu chưa từng chịu tổn thương, nên tình cảm vẫn mềm mại và thuần khiết. Cậu nhìn anh, trong mắt cũng chỉ có mỗi anh.

Quý Dữ Tiêu chưa từng nghĩ mối tình đầu của mình sẽ là một người như thế này, nhưng rồi anh lại thấy, may mắn biết bao khi mối tình đầu của anh... chính là Lâm Lạc Thanh.

Cho nên anh có thể giữ lấy người mình yêu, nắm tay người ấy đi cùng nhau, siết chặt lấy sự chân thành thuần khiết nhất mà mình yêu thích, mãi mãi không buông.
Cậu sẽ không bao giờ bị tổn thương, cũng không bao giờ phải thay đổi, bởi vì anh sẽ mãi mãi đứng bên cậu, để cậu mãi mãi sống trong ánh sáng rực rỡ và lấp lánh.

Lâm Lạc Thanh cuối cùng vẫn nhớ đến hai nhóc con, nên cậu với Quý Dữ Tiêu cũng không tắm quá lâu, rất nhanh đã đứng dậy ra khỏi bồn.

Cậu khoác áo tắm dài, lại giúp Quý Dữ Tiêu lau người, hỏi anh:
"Em ôm anh ra ngoài nhé?"

Quý Dữ Tiêu đã đoán trước là cậu sẽ nói vậy, nên cũng không từ chối.

Lâm Lạc Thanh tâm trạng rất tốt, ôm anh ra khỏi bồn tắm, còn giúp anh lấy áo choàng:
"Phần còn lại anh tự làm nhé, em đi tắm cho Tiểu Ngư với Phi Phi."

Quý Dữ Tiêu trêu cậu:
"Anh còn tưởng phần còn lại em cũng tính làm hộ anh."

"Nếu anh đã nói vậy thì... cũng không phải là không thể."

Quý Dữ Tiêu: ......

"Thôi, vậy cứ lo cho hai đứa nhỏ trước đi."

Lâm Lạc Thanh bật cười, liếc anh một cái rồi rời khỏi phòng tắm.

Quý Nhạc Ngư đang ngồi bên cạnh Lâm Phi, cùng cậu nhóc đọc sách.

Bài tập của nhóc đã làm xong, bài luyện chữ do Lâm Phi giao cũng viết xong, nhóc thậm chí còn học thuộc giúp Lâm Phi một bài thơ cổ. Có thể nói đây chính là ngày "lao động chăm chỉ" nhất kể từ khi Quý Nhạc Ngư chào đời đến nay.

Cho nên nhóc kiên quyết tuyên bố:
"Không viết nữa, không viết nữa! Hôm nay thế nào cũng không viết nữa!"

Lâm Phi thấy nhóc đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng không làm khó:
"Vậy em đi chơi đi."

Quý Nhạc Ngư thật sự ra ngoài chơi một lúc, nhưng chơi xong lại quay về, tiếp tục dính lấy Lâm Phi.

Lâm Phi vẫn đang đọc quyển truyện cổ còn chưa xem xong, Quý Nhạc Ngư thật sự không hiểu sao lại có người trông giống hệt mình mà suốt ngày cứ thích đọc sách đến vậy. Nhưng nhóc cũng lanh lợi, không quấy rầy, chỉ lặng lẽ rúc vào ngồi cạnh cùng đọc.

Lâm Phi thấy nhóc lại gần, liền dịch quyển sách về phía nhóc, hai đứa cứ thế cùng nhau đọc tiếp.

Lâm Lạc Thanh đi tìm hai đứa thì nhìn thấy đúng cảnh hai nhóc con đêm hôm khuya khoắt vẫn còn chong đèn đọc sách—không thể không khen là hiếu học!

Lâm Lạc Thanh lại một lần nữa cảm động trước tinh thần yêu học tập mãnh liệt của Lâm Phi.

Không trách sao về sau người ta lại trở thành "thần học", đúng là rất xứng đáng!

Không phải khoa học không hợp lý, mà là... người ta quá giỏi!

Quý Nhạc Ngư nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, vừa thấy là cậu, lập tức vui vẻ hẳn lên:
"Giờ đi tắm à ba?"

"Ừ." Lâm Lạc Thanh mỉm cười, "Hai đứa muốn tắm riêng hay tắm cùng nhau?"

"Cùng nhau, cùng nhau!" Quý Nhạc Ngư vội vàng đáp.

Nhóc chẳng thèm để ý đến sách nữa, nhảy phốc xuống khỏi ghế, chạy tới trước mặt Lâm Lạc Thanh, nắm tay cậu, hớn hở nói:
"Đi thôi, con đi liền bây giờ luôn!"

"Vậy Phi Phi, con cũng nhanh lên nhé." Lâm Lạc Thanh quay sang nói với Lâm Phi.

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn cậu, ngữ điệu bình tĩnh:
"Cậu tắm cho Tiểu Ngư trước đi, con đọc xong sắp rồi."

"Được." Lâm Lạc Thanh cũng không thúc giục.

Cậu nắm tay Quý Nhạc Ngư đi vào phòng tắm, bắt đầu cởi đồ giúp nhóc.

Lúc cởi đến cúc áo, Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên gọi một tiếng:
"Ba ba."

"Sao thế?" Lâm Lạc Thanh cúi đầu nhìn nhóc.

Quý Nhạc Ngư cười khúc khích, ghé sát lại, nhỏ giọng như kể bí mật:
"Con nói ba ba nghe một chuyện này."

"Chuyện gì vậy?"

"Ba của con cũng thích uống canh." Nhóc vừa nói xong, còn chớp chớp đôi mắt long lanh, đáng yêu hết mức.

Lâm Lạc Thanh bị nhóc làm cho mềm lòng ngay tức khắc.

"Con biết được nhiều ghê ta."

Quý Nhạc Ngư gật đầu đầy tự hào, rồi hỏi:
"Vậy ba ba biết chưa?"

"Ba ba con nên biết gì nào?" Lâm Lạc Thanh cố tình trêu nhóc.

"Đương nhiên là... ba thích ba ba rồi!"

Lâm Lạc Thanh bật cười, xoa đầu nhóc:
"Con biết được nhiều chuyện quá đấy."

Quý Nhạc Ngư cười toe, "Vậy bây giờ ba ba cũng biết rồi nha."

"Sao lại muốn cho ba ba biết?" Lâm Lạc Thanh lại hỏi.

"Ba thích ba ba, ba ba biết rồi, chẳng phải sẽ vui sao?" Quý Nhạc Ngư trả lời rất chân thành. Nhóc biết khi mình thích ai đó mà người đó cũng thích mình, sẽ vui lắm, vậy nên nếu ba ba cũng biết người ta thích ba ba, chắc cũng sẽ vui chứ nhỉ?

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Cho nên, chỉ cần biết có người thích mình, là sẽ thấy vui sao?"

Dĩ nhiên không phải. Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, nhóc đâu có thích người khác, ai thích nhóc thì có liên quan gì? Nếu ai thích mình mình cũng phải vui thì... trong lớp mầm có biết bao nhiêu đứa thích nhóc, chẳng lẽ ngày nào nhóc cũng phải vui sướng đến phát mệt?

Không cần đâu!

Nhưng mà Quý Nhạc Ngư vẫn ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Dù sao trong lòng Lâm Lạc Thanh, nhóc vẫn muốn mình là một đứa bé vừa ngây thơ, vừa đáng yêu, vừa trong sáng.

Lâm Lạc Thanh nhìn nhóc cười, khẽ nhéo má rồi hỏi:
"Thế ba ba có từng nói là ba ba thích con chưa nhỉ?"

"Ba ba thích con, con có biết không?"

Quý Nhạc Ngư ngẩn người.

Nhóc thật sự không ngờ Lâm Lạc Thanh sẽ nói như vậy. Một lúc lâu sau, mới vui sướng gật đầu, nhào vào lòng cậu ôm chặt lấy.

"Con biết rồi." Nhóc dụi dụi vai Lâm Lạc Thanh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Dĩ nhiên nhóc biết Lâm Lạc Thanh thích mình. Nhưng khi nghe cậu thực sự nói thành lời, nhóc vẫn vui đến mức không kiềm được.

Má nhóc hơi hồng lên, ôm cậu làm nũng, ôm mãi không chịu buông.

/—-
Editor: Mamy cũng thích con lứm Tiểu Ngư à

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com