125: Tặng quà
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ăn cơm xong, hiếm hoi có một buổi trưa không phải ngủ trưa, mà cùng nhau ngồi chờ Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu trở về nhà.
Nhóc con ngồi trên ghế sô pha, vừa xem TV, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa. Nhóc nhìn rồi lại nhìn, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đâu.
"Sao ba ba với ba còn chưa về nữa vậy?" Quý Nhạc Ngư nghi hoặc quay đầu nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi lắc đầu: "Không biết."
"Họp phụ huynh tiểu học cũng tốn thời gian đến vậy à?"
Hồi trước ở nhà trẻ, mỗi lần họp phụ huynh cũng đâu có lâu như thế này.
Lâm Phi nghĩ một lúc, nhưng cũng không nghĩ ra được lý do gì. Dù sao lần họp phụ huynh kỳ thi giữa học kỳ trước, cậu cũng nhớ là Lâm Lạc Thanh không đi, nên chắc họp phụ huynh ở tiểu học đúng là mất nhiều thời gian hơn thật.
Cậu nhóc cầm một trái dâu tây nhét vào miệng Quý Nhạc Ngư, rồi tiếp tục xem TV.
Chờ thêm một lúc lâu nữa, ngoài cửa cuối cùng cũng có tiếng động vang lên. Quý Nhạc Ngư lập tức vươn cổ nhìn ra, sau đó nhảy bật dậy, phấn khởi chạy ra ngoài:
"Ba ba, hai người về rồi kìa!"
Lâm Lạc Thanh còn chưa kịp thay giày, đã nghe thấy tiếng nhóc vang dội, chỉ cảm thấy nhóc con nhà mình đúng là quá mức nhiệt tình.
Cậu vừa thay giày, vừa đón lấy Quý Nhạc Ngư nhào tới, ôm nhóc lên rồi hôn lên mặt một cái:
"Lần này Tiểu Ngư giỏi lắm, thi rất xuất sắc."
"Thật hả?" Quý Nhạc Ngư vừa cười vừa hỏi.
Nhóc nói vậy là để xác nhận, nhưng trên gương mặt lại chẳng có bao nhiêu ngạc nhiên hay phấn khích, cứ như đã đoán trước được rồi.
Lâm Lạc Thanh chọc chọc má nhóc, cười hỏi:
"Có phải con đã đoán trước là mình làm bài tốt lắm không?"
"Những đề đó con đều biết làm mà." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn quàng tay ôm lấy cổ cậu, "Anh giảng cho con hết rồi."
"Giỏi quá đi." Lâm Lạc Thanh lại hôn thêm một cái lên má nhóc.
Quý Nhạc Ngư vui đến nỗi đôi mắt cong cong híp lại như trăng lưỡi liềm.
Quý Dữ Tiêu đứng nhìn, trong lòng không khỏi dâng lên một niềm vui khó nói thành lời.
Tuy bình thường anh tỏ ra chẳng mấy để tâm đến thành tích của Quý Nhạc Ngư, cũng không ép buộc nhóc phải học hành thật giỏi, cảm thấy trẻ con tầm tuổi này thích hay không thích học cũng chẳng sao, sau này còn nhiều cơ hội, nhưng rốt cuộc vẫn là con mình. Hiện tại nhóc thi được điểm tốt, anh không thể không vui, ánh mắt nhìn nhóc cũng dịu dàng lạ thường.
Lâm Lạc Thanh ôm Quý Nhạc Ngư đi tới gần ghế sô pha. Lâm Phi vẫn đang ngồi đó. Trái ngược với sự hào hứng và vui vẻ rõ ràng của Quý Nhạc Ngư, cậu nhóc dường như mãi mãi luôn bình tĩnh, giống như mặt nước tĩnh lặng, chẳng dễ gì dậy nổi gợn sóng.
Cũng vì vậy mà rất dễ bị người khác lãng quên.
Nhưng Lâm Lạc Thanh chưa bao giờ xem nhẹ cậu nhóc.
Cậu đặt Quý Nhạc Ngư ngồi xuống sô pha, sau đó quay sang nhìn Lâm Phi chăm chú.
Lâm Phi thấy khó hiểu: "Cậu làm sao vậy?"
"Phi Phi, con có muốn đoán thử xem mình thi được bao nhiêu điểm không?" Lâm Lạc Thanh cố ý ra vẻ thần bí.
Quý Nhạc Ngư lập tức giơ tay:
"Chắc chắn là đứng nhất!"
Lâm Phi mặt không chút biểu cảm:
"Ừm."
Lâm Lạc Thanh bị vẻ mặt "con nói đúng rồi còn gì" của cậu nhóc chọc cười, vừa cười vừa nhéo nhéo má Lâm Phi:
"Con không những đứng nhất, mà tất cả đều được điểm tuyệt đối đó! Cả lớp chỉ có mỗi mình con! Không ai giỏi bằng con hết! Giỏi quá trời luôn!"
Nói rồi, hai tay cậu không nhịn được mà xoa nhẹ gương mặt mềm mịn của Lâm Phi.
Lâm Phi bị xoa một hồi, mặt đỏ hết cả lên. Khuôn mặt vốn vì khí chất lạnh lùng mà trông có chút anh tuấn, nay lại bị xoa đến mềm nhũn, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu không chịu nổi.
Cậu nhóc "Ờ" một tiếng, vẻ mặt cực kỳ không mấy để tâm.
Ngược lại Quý Nhạc Ngư thì cực kỳ phấn khích, la to:
"Ca ca giỏi ghê luôn á!"
"Chứ sao! Cô giáo còn đặc biệt khen anh con nữa đấy. Mấy phụ huynh học sinh khác trong lớp còn hỏi ba con là ở nhà anh con học thế nào, muốn để con của họ học chung với anh con cho tiến bộ theo. Cho nên nhóc con à, con phải biết con may mắn cỡ nào, sau này phải học thật giỏi theo anh con nghe chưa?" — Quý Dữ Tiêu dạy dỗ nhóc con.
Quý Nhạc Ngư vừa nghe người ta còn muốn con mình học chung với Lâm Phi, cả người lập tức không vui, ôm chặt lấy Lâm Phi, bĩu môi tỏ rõ lập trường:
"Không chịu đâu, anh Phi Phi không được học chung với tụi nó!"
"Được rồi." Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc, "Phi Phi chỉ học với mình con thôi, được chưa?"
Quý Nhạc Ngư vội gật đầu: "Dạ dạ!"
Rồi vui vẻ tựa đầu vào người Lâm Phi, cực kỳ thân thiết.
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu nhìn cảnh ấy, không nhịn được lại bật cười.
Hai người họ suốt quãng đường về đều mong ngóng gặp hai nhóc con, đến giờ vẫn chưa ăn cơm, may mà dì Trương đã giữ phần lại. Thấy hai người họ về đến, bà liền mang đồ ăn ra hâm nóng rồi bưng ra.
Nhưng Lâm Lạc Thanh cũng chưa vội ăn cơm, mà lấy bài thi cùng cuốn vở cô Trương cố ý thưởng riêng cho Lâm Phi ra.
"Này, đây là bài thi của Phi Phi, đây là bài thi của tiểu Ngư, còn cái này nữa..."
Cậu đưa cuốn vở đến trước mặt Lâm Phi, mở phong bì, lộ ra trang đầu với lời nhắn viết tay:
"Đây là cô Trương đặc biệt mua cho con, phần thưởng vì con học giỏi. Cô hy vọng con sẽ tiếp tục giữ vững phong độ nhé."
Lâm Phi nhàn nhạt gật đầu: "Dạ."
Quý Nhạc Ngư đứng bên nhìn mà hâm mộ thấy rõ, lí nhí nói:
"Con không có..."
"Tiểu Ngư à, lần sau mà con vào top 3 thì sẽ có phần thưởng." Lâm Lạc Thanh cổ vũ nhóc con, "Top 3 đều có quà hết."
Quý Nhạc Ngư: ......
Quý Nhạc Ngư cảm thấy mình đã có đủ đồ rồi, nên cũng không tranh phần thưởng với mọi người làm gì nữa.
Nhóc mỉm cười ngọt xớt, cố ý làm vẻ đáng yêu mong manh, mong có thể dùng nụ cười "manh manh" của mình để vượt qua cửa ải này.
Quý Dữ Tiêu nhìn mà dở khóc dở cười, thầm nghĩ: Nhóc này đúng là tinh quái, lại còn đáng yêu đến thế.
Anh ôm nhóc con lên đặt ngồi vào lòng, hôn một cái, trong lòng bất giác nghĩ — nếu như anh trai của nhóc còn sống, thấy con mình hôm nay có thành tích như vậy, lại còn vui vẻ đến mức này, chắc cũng sẽ vui mừng lắm.
Quý Nhạc Ngư được hôn một cái, trong lòng ngọt như mật, ngẩng đầu hỏi:
"Ba ba, vậy tụi mình có thể đi xem phim không ạ?"
"Đương nhiên là được rồi." Quý Dữ Tiêu đáp, "Nhưng mà lần này là anh con đạt hạng nhất, mình được đi xem phim là nhờ anh con đấy. Cho nên phải xem anh con muốn xem phim gì đã, rồi cả nhà mình cùng đi."
Lâm Phi nghe thấy, có chút sững người. Từ trước tới giờ cậu nhóc chưa từng để ý mấy chuyện như vậy, mấy phim gần đây có gì cũng chẳng rõ, càng đừng nói là muốn xem phim gì.
Theo bản năng, cậu nhóc quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, muốn xem gần đây cậu có bộ phim nào muốn xem không.
Lâm Lạc Thanh ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên má:
"Không cần gấp, cứ từ từ nghĩ. Dù gì cũng đang nghỉ, mình có nhiều thời gian."
Lâm Phi gật đầu, thầm nghĩ lúc đó cứ xem thử Quý Nhạc Ngư muốn xem gì vậy, nhóc từ trước đến giờ rất thích xem TV, chắc cũng sẽ thích xem phim.
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu ôm hai đứa nhỏ, trò chuyện thêm một lúc lâu, rồi mới quay lại ăn phần cơm trưa đã bỏ lỡ từ trước.
Lâm Phi cúi đầu nhìn cuốn vở trong tay mình, mắt dừng lại ở dòng chữ:
【 Phần thưởng danh hiệu thủ khoa kỳ thi cuối kỳ: Lâm Phi 】
Không phải Lâm Lạc Thanh mua cho, cũng không phải dùng tiền của cậu ấy để mua, mà là chính tay cậu nhóc giành được, bằng vào thành tích của chính mình, thuộc về riêng cậu.
Giống như Lâm Lạc Thanh kiếm tiền từ công việc của mình vậy — là dựa vào thực lực mà có được.
Cậu chăm chú nhìn bìa vở, nền xanh thẫm như trời đêm, họa tiết là vầng nhật nguyệt mơ hồ mộng ảo, vừa huyền bí vừa cuốn hút.
Khá là đẹp.
Lâm Lạc Thanh chắc cũng sẽ thích nó.
Lâm Phi len lén liếc nhìn Lâm Lạc Thanh đang ăn cơm, thấy trên mặt cậu vẫn mang theo nụ cười, còn đang trò chuyện với Quý Dữ Tiêu về chuyện khi lên sân khấu thay Lâm Phi nhận thưởng, mấy phụ huynh khác đã hâm mộ thế nào.
Cậu ấy trông thật sự rất vui — vì cậu đạt hạng nhất mà vui, vì cậu được phần thưởng mà vui. Tuy bản thân Lâm Phi không cảm thấy đây là chuyện gì quá đáng để vui hay không vui, nhưng nhìn thấy cậu ấy cười đến rạng rỡ như vậy, cậu cũng bất giác cảm thấy... có chút vui lây.
Lâm Phi cất cuốn vở và bài thi của mình đi, rồi quay sang xem bài thi của Quý Nhạc Ngư.
Nhóc chẳng hiểu sao lại thấy hơi run, vừa đứng lên định chuồn đã bị Lâm Phi vươn tay giữ lại.
"Ngồi xuống." Lâm Phi bình tĩnh nói.
Quý Nhạc Ngư chớp đôi mắt màu hổ phách, giọng nhỏ nhẹ mềm mại:
"Em được hạng tám..."
"Hạng tám là giỏi lắm à?"
Quý Nhạc Ngư: ...
Đúng rồi ha, người ta được hạng nhất mà còn thấy bình thường, nói gì đến hạng tám...
"Em chỉ mới chuyển trường, còn là một tiểu bảo bảo trong nhà trẻ thôi mà..." – Nhóc xụ mặt, giọng càng thêm nhỏ nhẹ đáng thương, vừa mềm vừa vô tội.
Lâm Phi biết nhóc này rất giỏi làm ra vẻ đáng thương, nhưng khổ nỗi, mỗi lần nhóc giả vờ như vậy, cậu vẫn cảm thấy trông nhóc... thật sự rất dễ thương.
"Để anh xem em sai những chỗ nào."
Quý Nhạc Ngư thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Phi nói tiếp: "Rồi mỗi câu sai viết mười lần."
Quý Nhạc Ngư: ......
Trong nháy mắt, nhóc đổ vật xuống ghế sofa, cảm thấy mình chính là một con cá khô nằm bất động.
Anh thật sự quá tàn nhẫn rồi!
Tàn nhẫn quá đi QAQ!
Đợi đến khi Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu ăn xong, chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi một lát, Quý Nhạc Ngư đã bị Lâm Phi lôi về phòng mình, nước mắt lưng tròng ngồi làm bài.
Quý Dữ Tiêu nhìn dáng vẻ đáng thương không chịu nổi ấy của nhóc, chỉ cảm thấy buồn cười đến mức suýt không nhịn nổi mà phá lên cười.
Thật sự đáng thương, nhưng cũng thật sự... buồn cười.
Trước đây sao anh lại không phát hiện cháu trai của mình lại vừa tội nghiệp vừa dễ thương như vậy chứ? Quả nhiên, mỗi người đều cần có một người anh trai! — huynh khống lâu năm như Quý Dữ Tiêu thầm nghĩ.
Anh xoa xoa đầu nhóc, dặn nhóc phải ngoan ngoãn nghe lời Lâm Phi, sau đó mới nhịn cười bị Lâm Lạc Thanh đẩy vào phòng ngủ.
Quý Nhạc Ngư: ...... Hừ.
Lâm Lạc Thanh dậy từ sớm, giờ này cũng đã mệt rũ, thay đồ ngủ xong liền cùng Quý Dữ Tiêu nằm xuống giường.
Mấy ngày nay giấc ngủ của Quý Dữ Tiêu khá tốt, nên anh không mệt bằng Lâm Lạc Thanh. Ban đầu chỉ ôm cậu nằm trò chuyện, nhưng chẳng bao lâu cũng từ từ thiếp đi.
Đến khi hai người tỉnh dậy, trời đã ngả sang bốn giờ chiều.
Quý Dữ Tiêu rửa mặt xong, hôn Lâm Lạc Thanh một cái rồi vào thư phòng.
Lâm Lạc Thanh vẫn còn hơi mơ màng, chưa muốn nghĩ đến công việc, thế nên cứ nằm lười trên giường nghịch điện thoại.
Cậu đang chơi dở thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Phi đi vào.
Lâm Lạc Thanh thu điện thoại, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Lâm Phi khoanh tay sau lưng, bước đến mép giường, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Lâm Lạc Thanh chẳng hiểu cậu nhóc tìm mình là vì chuyện gì, chỉ đành tiếp tục nhìn, chờ thằng bé lên tiếng.
Bị cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy, Lâm Phi lại hơi ngượng.
Thực ra suy nghĩ của cậu nhóc rất đơn giản. Hiếm khi cậu nhóc có được một món đồ hoàn toàn nhờ vào bản thân, không phải Lâm Lạc Thanh mua, cũng không dùng tiền của cậu, nên cậu nhóc muốn tặng nó cho Lâm Lạc Thanh. Trước giờ mình chưa từng tặng cậu ấy món quà nào như vậy cả.
Cậu nhóc cảm thấy lần này mới thực sự là một món quà thuộc về riêng mình.
Nhưng mà, bị Lâm Lạc Thanh nhìn như thế, cuốn vở trong tay bỗng thấy nóng phỏng tay, lại chẳng biết làm sao đưa ra.
"Cậu nhắm mắt lại đi." Lâm Phi nhẹ giọng nói.
Lâm Lạc Thanh nhướng mày. Lần trước bảo cậu nhắm mắt là để hôn, lần trước nữa là để tặng quà. Vậy lần này là để hôn hay lại là quà đây?
Không rõ nguyên do, nhưng tâm trạng vui vẻ, cậu nhắm mắt lại, chờ bước tiếp theo của thằng nhóc.
"Không được hé mắt."
Không bị nhìn, Lâm Phi cũng đỡ ngượng hơn.
Cậu nhóc nhẹ nhàng đặt cuốn vở trong tay lên tủ đầu giường cạnh Lâm Lạc Thanh, rồi hài lòng nói: "Con đi đây."
Lâm Lạc Thanh: ...
Lâm Lạc Thanh sững sờ.
Sao không phải là hôn, cũng chẳng phải là tặng quà? Không đúng rồi chứ? Bảo bối, sao con không chơi theo lẽ thường vậy?
Cậu lập tức mở mắt, vừa kịp thấy Lâm Phi đã quay người, định ra cửa.
Lâm Lạc Thanh:?
Ngay tức khắc, cậu nhảy xuống giường, từ phía sau bế bổng cậu nhóc lên.
"Con đến tìm cậu chỉ để bảo cậu nhắm mắt rồi bỏ đi vậy thôi à?"
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc yên lặng liếc về phía tủ đầu giường.
Lâm Lạc Thanh nhìn theo ánh mắt cậu nhóc, rồi cũng thấy luôn cuốn vở mà trưa nay cô Trương mới tặng thưởng cho Lâm Phi.
Hiểu rồi.
"À ~~" Lâm Lạc Thanh cố ý kéo dài giọng, "Cậu đã bảo sao lại bắt cậu nhắm mắt, thì ra là vì cái này à."
———
Anh Tí anh Tèo, anh nào em cũng thích
Tiểu Ngư, Phi Phi, bé nào cô cũng mê 🥰🥰🥰
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com