Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

130: Té ngã đi

Lâm phụ khó khăn mà đầy khổ sở nói chuyện với Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu một lúc lâu, cũng vừa lúc đến giờ ăn tối. Mãi đến lúc này, Lâm Lạc Kính mới cuối cùng chịu từ trên lầu xuống, chuẩn bị cùng mọi người ăn cơm.

Hắn ngồi vào ghế, ánh mắt nhìn sang Lâm Lạc Thanh đối diện, càng nhìn càng thấy ngứa mắt, liền đứng dậy định đi vệ sinh.

Lâm phụ vừa thấy hắn có động tác, sợ hắn lại làm ra chuyện gì khiến Quý Dữ Tiêu không vui, lập tức quát: "Con định làm gì?!"

Lâm Lạc Kính:......

Hắn chỉ là đi vệ sinh thôi mà, đến cả việc này cũng phải báo cáo sao?

Ba căng thẳng đến mức đó sao?!

Lâm Lạc Kính nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi vệ sinh."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, như thể nhớ ra điều gì, ghé sát vào tai Lâm Phi thì thầm: "Ngã thì sao?"

Lâm Phi nhìn nhóc, Quý Nhạc Ngư đã nhanh chân nhảy khỏi ghế: "Ba ba, con đi rửa tay."

Lâm Phi cũng vội đi theo, Quý Nhạc Ngư có hơi bất đắc dĩ: "Ngã tí thôi mà có sao đâu."

Sao lại còn phải đi theo nhóc nữa?

Lâm Phi không nói gì, nhưng cũng không cản lại, xem như mặc kệ cho nhóc hành động.

Quý Nhạc Ngư thở dài, thầm nghĩ thật đúng là tiện nghi cho tên Lâm Lạc Kính kia. Thôi vậy, ai bảo nhóc nghe lời ca ca mình làm gì.

Nhóc cố ý đẩy Lâm Phi một cái, cười hì hì chạy về phía phòng vệ sinh.

Lâm Phi bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo sau.

Quý Dữ Tiêu ngồi xa xa nhìn cảnh tượng ấy, không nhịn được bật cười, nghĩ thầm đúng là con nít, rửa tay mà cũng phải có người đi cùng.

Lâm Lạc Thanh cũng không để tâm, Quý Nhạc Ngư vốn trước khi ăn cơm ở nhà cũng đều đi rửa tay. Hơn nữa, Lâm Phi đi theo, nhóc chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát ngay trước mắt Lâm Phi đâu.

Chắc chắn là không có chuyện gì.

Cậu nhìn nhóc chạy nhanh như gió đến khúc ngoặt rồi biến mất sau cánh cửa, tựa lưng vào ghế ngồi, đợi hai đứa trở lại ăn cơm.

Quý Nhạc Ngư từng vào nhà vệ sinh này một lần rồi, nên biết rõ chỗ này tách riêng khu rửa tay và khu nhà vệ sinh ướt.

Nhóc mở vòi nước, bắt đầu rửa tay, Lâm Phi nhìn theo, cũng tiện tay rửa sạch tay mình.

Đang rửa thì Lâm Lạc Kính đi tới, sầm mặt bước thẳng vào khu vệ sinh bên trong.

Quý Nhạc Ngư thấy hắn đóng cửa lại, liền đi tới, móc từ trong túi ra một chai nhỏ, rắc thứ trong đó xuống sàn.

Lâm Phi nhìn nhóc, gương mặt bình tĩnh, tim không hề loạn nhịp, chẳng có chút gì là chột dạ, cảm giác nhóc đúng thật là chẳng sợ bị phát hiện.

Nhóc làm xong, lại rửa tay thêm lần nữa, rồi đứng trước gương làm mặt quỷ, kiên nhẫn chờ xem lúc Lâm Lạc Kính bước ra sẽ té như thế nào.

Nhóc không phải đợi quá lâu, cửa nhà vệ sinh nhanh chóng mở ra. Lâm Lạc Kính vừa bước ra, còn chưa kịp phản ứng thì chân đã trượt, cả người lăn ra sàn, đau đến nỗi hét lên một tiếng thảm thiết.

Quý Nhạc Ngư làm như bị dọa cho hết hồn, quay đầu lại nhìn hắn, giọng đầy vẻ lo lắng: "Chú, chú không sao chứ?"

Lâm Lạc Kính trừng mắt nhìn nhóc một cái, giận dữ quát: "Ai cần mày lo!"

Quý Nhạc Ngư như mềm nhũn xuống, nhìn chẳng khác gì một nhóc con yếu đuối dễ bắt nạt, bị mắng thì tỏ ra như sợ hãi thật sự, vội vàng nép lại gần người Lâm Phi.

Lâm Lạc Kính tức tối đứng dậy, rửa tay, trong lòng chỉ thấy mình hôm nay xui xẻo quá sức.

Đợi hắn đi khỏi, Lâm Phi quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư. Nhóc đã không còn vẻ sợ hãi giả vờ lúc nãy, gương mặt trở nên thoải mái, nhẹ nhõm và đầy mãn nguyện.

"Chúng ta cũng đi thôi." Nhóc đã thấy được điều mình muốn thấy, cũng coi như hài lòng.

Lâm Phi nhắc: "Sàn nhà vẫn chưa lau khô."

"Không sao đâu."

"Sẽ bị phát hiện đấy." Lâm Phi lại nhắc thêm lần nữa.

"Nhưng em chỉ là một nhóc con đơn thuần tình cờ tới chơi thôi mà." Quý Nhạc Ngư chớp mắt vô tội, "Chuyện này liên quan gì đến em đâu?"

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc đành bất lực nhận ra—nhóc nói đúng thật.

Ai lại đi nghi ngờ Quý Nhạc Ngư chứ? Nhóc còn nhỏ như vậy, nhìn thì ngoan ngoãn đáng yêu, ngay cả cậu, dù tận mắt nhìn thấy mọi chuyện cũng chưa từng nghi ngờ nhóc lấy một lần.

Quý Nhạc Ngư kéo tay cậu, "Đi thôi đi thôi, mình phải về rồi, ở lâu quá ba ba sẽ lo đấy."

Lâm Phi sợ Lâm Lạc Thanh thật sự đi tìm, đến lúc đó lại khó giải thích, chỉ đành theo nhóc quay về.

Dù sao cậu nhóc cũng chẳng có chút cảm tình nào với người nhà họ Lâm, nên cũng chẳng để tâm đến chuyện này.

Kỳ thật ban đầu Quý Nhạc Ngư vốn định xử lý phần hậu quả cho xong. Từ trước tới nay, nhóc chỉ trừng trị những ai chọc vào mình—như vụ Quý Hòe lần đó, sau khi xong việc, nhóc còn lấy lại miếng băng keo để tránh người khác bị ngã.

Nhưng hôm nay vừa bước vào cửa, nhóc liền cảm nhận được Lâm phụ và Trần Phượng dường như cũng chẳng ưa gì Lâm Phi. Bọn họ đã không thích Lâm Phi, thì nhóc cũng chẳng cần thích họ làm gì. Đã vậy, họ có trượt ngã cũng chẳng liên quan gì đến nhóc cả.

Thậm chí nhóc còn ước họ trượt ngã, bởi họ thật sự đáng ghét.

Phi Phi ca ca của nhóc tốt như vậy, sao lại có người không thích chứ?

Thật chẳng hiểu nổi.

Lâm Lạc Thanh thấy Lâm Lạc Kính lảo đảo ôm mông quay lại, thầm nhủ chuyện gì thế kia?

Vừa rồi hình như còn nghe thấy tiếng hét, xảy ra chuyện gì sao?

Lo nhóc làm gì dại dột, cậu cẩn thận hỏi: "Em bị sao thế?"

"Ai cần anh lo!" Lâm Lạc Kính vốn đã đau, giờ nghe câu hỏi đó lại càng bực, chỉ thấy cậu giả vờ quan tâm, liền lập tức gắt lên.

Quý Dữ Tiêu "bốp" một tiếng buông đũa xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.

Lâm phụ giật mình, lập tức quát: "Sao lại nói chuyện với anh con kiểu đó hả? Anh con cũng là vì lo cho con, vậy mà con lại ăn nói như thế à?! Mau xin lỗi anh con đi!"

Lâm Lạc Kính thực sự thấy oan ức vô cùng, "Con xin lỗi cái gì chứ, con làm sai gì đâu?"

"Thôi thôi." Trần Phượng lên tiếng hoà giải, "Cũng đều là người trong nhà cả, có chuyện gì thì nói nhẹ nhàng. Tiểu Kính, con bị sao thế?"

"Không sao cả, chỉ là trượt ngã chút thôi." Lâm Lạc Kính rầu rĩ nói.

Trần Phượng quan tâm bảo: "Người lớn tướng rồi, sao còn té ngã được nữa chứ? Mau ngồi xuống đi."

Lúc này Lâm Lạc Kính mới chịu ngồi xuống.

Lâm Lạc Thanh nghe hắn nói chỉ là trượt ngã một chút, thầm nghĩ chắc không phải do Quý Nhạc Ngư làm rồi—dù sao, với mức độ để tâm của nhóc dành cho Quý Dữ Tiêu, nếu thật sự ra tay, làm sao có chuyện chỉ trượt ngã nhẹ nhàng thế? Hai cái chân cũng có thể bị nhóc đập cho tàn phế, đến mức về sau chẳng còn mặt mũi nhắc tới từ "tàn phế" nữa.

Đó mới đúng là phong cách của Quý Nhạc Ngư.

Cậu khẽ thở ra một hơi, vừa lúc trông thấy Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi quấn quýt đi về phía này.

"Rửa tay xong rồi à?" Cậu hỏi.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cùng Lâm Phi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu.

Nhóc ngoan ngoãn vươn tay ra, đưa cho Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu xem như đang triển lãm, "Con rửa sạch rồi."

Quý Dữ Tiêu đưa tay xoa đầu nhóc, khẽ ừ một tiếng.

Lâm phụ thấy vậy thì lập tức lấy lòng, gắp thêm mấy miếng thịt vào bát Quý Nhạc Ngư, "Nào nào, bảo bối ăn cái này đi, cái này ngọt ngọt, mấy đứa nhỏ như con chắc chắn thích."

Quý Nhạc Ngư cười rạng rỡ, "Cảm ơn ông."

"Không cần khách sáo." Lâm phụ cũng vui vẻ đáp lại.

Giọng Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng mềm mại như viên kẹo bông, "Ông tốt với con như vậy, sao chú lại hung dữ thế chứ."

Nói xong, nhóc còn hơi e sợ liếc nhìn Lâm Lạc Kính một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Vừa nghe nhóc nói vậy, ánh mắt Quý Dữ Tiêu lập tức lạnh hẳn xuống.

"Hắn làm gì con?" Anh hỏi.

Quý Nhạc Ngư ấm ức trả lời, "Lúc nãy hắn hung dữ với con. Con đang rửa tay thì thấy hắn bị trượt ngã, con hỏi hắn có sao không, vậy mà hắn lại hung dữ với con."

Quý Dữ Tiêu vốn dĩ đã không ưa gì ba người trong nhà họ Lâm, giờ lại nghe Quý Nhạc Ngư kể thế, lập tức bật cười lạnh lẽo, nhìn về phía Lâm Lạc Kính: "Cậu cũng hay thật đấy, đi bắt nạt một đứa con nít."

Lâm Lạc Kính: ...

Hắn thật không ngờ Quý Nhạc Ngư lại méc chuyện với Quý Dữ Tiêu, đành bất đắc dĩ mở miệng, "Tôi đâu có cố ý. Khi đó tôi mới vừa bị ngã, tâm trạng không tốt, giọng nói cũng không được dễ nghe, chẳng lẽ không được à?"

"Cậu tâm trạng không tốt thì được quyền nổi nóng với người khác à? Thiếu gia nhà họ Lâm cũng ghê gớm thật đấy, trung tâm của thế giới chắc?"

Nói rồi anh quay sang nhìn Lâm phụ, lạnh giọng: "Vốn dĩ Thanh Thanh nói hiếm khi có dịp tụ họp, muốn cùng ăn bữa cơm cho vui, tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ xem ra, thôi vậy. Thiếu gia nhà các người tính tình thật lớn, tôi sợ lát nữa lỡ đâu cậu ta lại khó chịu cái gì, rồi trút giận lên ai thì ai mà biết được."

Lâm phụ thấy tình hình không ổn, vội vàng xoa dịu, "Chuyện này là Tiểu Kính không đúng, Dữ Tiêu con đừng giận, để chú bắt Tiểu Kính xin lỗi Tiểu Ngư."

Nói xong lại quay sang an ủi Quý Nhạc Ngư: "Tiểu Ngư, con đừng sợ, chú con không có ác ý đâu, nó là thích con đấy."

Quý Nhạc Ngư vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấm ức như sắp khóc, giọng nhỏ nhẹ: "Thật vậy sao?"

"Đương nhiên rồi."

Lâm phụ vừa nói xong liền quay đầu quát con trai mình: "Con còn đứng đực ra đó làm gì, mau xin lỗi Tiểu Ngư đi!"

Lâm Lạc Kính: !!!!

Hắn nhìn bộ dạng đáng thương kia của Quý Nhạc Ngư, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một cục tức, uất ức không tả được. Một đại nam nhân như hắn lại phải cúi đầu xin lỗi một đứa con nít, thế là cái đạo lý gì chứ?! Mặt mũi hắn để đâu?

Hắn hừ lạnh một tiếng, đứng bật dậy: "Con không ăn nữa, con về phòng!"

"Đứng lại cho ta! Phải xin lỗi Tiểu Ngư!" Lâm phụ tức giận quát to.

Lâm Lạc Kính chẳng thèm để ý, quay người đi thẳng lên lầu.

Lâm phụ giận đến mức suýt nữa muốn lôi xuống mà đánh một trận, nhưng nghĩ đến Quý Dữ Tiêu vẫn đang ngồi đây, không tiện ra tay, đành phải cố nén giận, mặt mày khó coi quay sang Quý Dữ Tiêu: "Dữ Tiêu, con đừng giận, tối nay ta nhất định sẽ dạy dỗ lại nó cho tử tế."

Quý Nhạc Ngư chớp chớp đôi mắt to, ngây thơ gọi: "Ông ơi."

Lâm phụ vội vàng dịu giọng: "Ai, sao vậy bảo bối?"

"Chú có phải... rất ghét ba ba con không?"

"Sao có thể chứ?" Lâm phụ cười, "Bảo bối, con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu."

"Nhưng mà..." Quý Nhạc Ngư nhíu đôi mày nhỏ xíu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Mấy hôm trước lúc tụi con gặp nhau ở trung tâm thương mại, chú ấy hung dữ với ba ba con lắm. Mấy người bạn đi cùng còn hỏi ba ba con có phải bị bắt nạt thảm lắm không, bọn họ còn chuẩn bị... đánh ba ba con nữa đó."

Lâm Lạc Thanh: !!!!

Cậu thật sự không ngờ nhóc lại đem chuyện đó lôi ra nói, còn dùng cái giọng điệu vô tội kiểu đó.

Chuyện này rõ ràng là cố ý! Một đứa trẻ khác thì có thể là vô tình, nhưng mà Quý Nhạc Ngư—nhóc con này tuyệt đối là cố ý!

Vậy nên nhóc là đang... giúp cậu mách tội sao? Muốn thay cậu đòi lại công bằng?

Trong chớp mắt, Lâm Lạc Thanh vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa thấy ấm lòng đến không nói nên lời. Một mặt nghĩ nhóc con này nhỏ xíu mà đã biết diễn giỏi thế, đúng là vai ác tương lai không trật vào đâu được; mặt khác lại thấy cảm động vì nhóc còn nhỏ vậy mà đã nghĩ đến việc đứng ra bênh vực cậu, đúng là một bảo bối ấm áp.

Ấm đến mức tim tan chảy.

Cậu vội vàng giả vờ ngăn lại, dịu giọng gọi: "Tiểu Ngư."

Khẽ lắc đầu một chút, ra hiệu với nhóc đừng nói nữa.

Quý Nhạc Ngư thấy vậy, tưởng cậu không muốn Lâm phụ biết chuyện, liền vội vã đưa tay lên bịt miệng cậu lại, thì thào xin lỗi: "Con xin lỗi."

"Con... con chỉ nghĩ là do chú ấy không thích ba ba con, nên mới không thích luôn con. Con nói chuyện với chú ấy, chú ấy cũng không thèm để ý, còn hung dữ với con nữa."

"Không sao đâu." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói, "Chú ấy hung dữ với con là chú ấy không đúng, con đừng buồn. Ba ba thay chú ấy xin lỗi con được không?"

Quý Nhạc Ngư lập tức lắc đầu: "Ba ba có làm gì con đâu, ba ba không cần xin lỗi. Con không buồn."

Nhóc nói vậy, trong lòng lại thầm nghĩ: ba ba đúng là quá thiện lương rồi.

Không sao, ba ba lương thiện, thì con không lương thiện cũng được — như vậy con mới có thể bảo vệ ba ba.

——-
Editor: Nhưng mà thật ra là 2 ba con trà thượng hạng kkkkkkk. Tưởng đâu ẻm là con ruột của Lạc Thanh không á. Diễn nét trà này giống nhau ghê

———

Nghĩ đến đây, nhóc lén lút liếc sang Lâm phụ, trong bụng thầm nhủ: mình nói vậy rồi, lẽ nào ông ấy không phản ứng gì thật sao?

Tuy Lâm phụ đã nghe Lâm Lạc Kính kể sơ qua chuyện gặp nhau ở trung tâm thương mại, nhưng Lâm Lạc Kính nào dám nói thật, cho nên lúc này vừa nghe Quý Nhạc Ngư nhắc lại, ông lập tức cảm thấy huyết áp mình như muốn bốc thẳng lên trời!

Đây là loại con trai gì vậy chứ!

Chỉ giỏi khiến người ta tức chết!

Ông còn từng nghĩ: Quý Dữ Tiêu là do ba mình nuôi lớn, kết quả lại trở thành một kẻ mù quáng vì yêu, chi bằng nuôi một miếng thịt quay còn hơn. Nhưng giờ nhìn lại, Lâm Lạc Kính cái loại suốt ngày kéo chân sau người khác như thế này, chẳng phải cũng chẳng khác gì một miếng thịt quay vô dụng đó sao?!

Bản thân ông cúi đầu khép nép, nhún nhường trước mặt Quý Dữ Tiêu, chẳng phải cũng vì muốn Quý Dữ Tiêu nể tình mối quan hệ với Lâm Lạc Thanh mà đồng ý hợp tác với Lâm gia sao?

Kết quả thì sao?

Ông còn chưa nịnh xong, Lâm Lạc Kính đã làm ra chuyện khiến Quý Dữ Tiêu suýt nữa tát Lâm Lạc Thanh ngay trước mặt ông!

Thảo nào Quý Dữ Tiêu không muốn để Lâm Lạc Thanh quay về—đổi lại là ông, cũng sẽ không muốn. Bởi vì rõ ràng là Lâm gia chẳng thật sự yêu thương gì Lâm Lạc Thanh cả.

Huống hồ, Quý Dữ Tiêu còn là kiểu yêu vào là bất chấp tất cả! Bị Lâm Lạc Thanh dắt mũi như vậy mà vẫn chết mê chết mệt!

Lâm phụ chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương giật giật từng hồi, trong lòng mắng thầm: Lâm Lạc Kính, mày đúng là giỏi lắm!

Nếu ông còn đưa cho Lâm Lạc Kính một xu tiền nào nữa, ông đúng là... thịt quay!

Ông cố nén giận, nhẹ giọng giải thích với Quý Nhạc Ngư: "Chắc chắn là do mấy người bạn xấu xúi giục nó, Tiểu Ngư à, con còn nhỏ chưa hiểu hết đâu. Đợi con lớn lên rồi sẽ hiểu—chú con thật sự thích ba ba con, thật đấy."

Quý Nhạc Ngư gật đầu ngây thơ, "Vậy... đợi con lớn hơn chút nữa, con lại đến chơi với chú ấy nha."

"Ừ." Lâm phụ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười.

Nói xong, ông mới nhìn sang Lâm Lạc Thanh, giọng nghiêm túc: "Lạc Lạc, con đừng để bụng, em con để ba dạy lại. Nhất định sẽ bắt nó xin lỗi con."

"Không sao đâu ba." Lâm Lạc Thanh cười dịu dàng.

"Sao lại không sao được?" Quý Dữ Tiêu lập tức hừ lạnh, "Hôm trước thì định bắt nạt em, hôm nay lại dám bắt nạt Tiểu Ngư, không chừng mốt lại dựng mũi lên mặt rồi vả vào mặt anh cũng nên. Giỏi thật đấy. Chú Lâm, chú đúng là có một đứa con trai... xuất sắc quá đi."

Lâm phụ lúc này chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi.

"Dữ Tiêu, chú bảo đảm tối nay nhất định sẽ dạy dỗ lại nó cho ra hồn! Cậu yên tâm, chú tuyệt đối không để nó cứ hỗn láo như vậy mãi đâu!"

"Chú bảo đảm thì tôi cũng không dám yên tâm." Quý Dữ Tiêu lạnh nhạt đáp, "Trước đây chú cũng từng nói chú quan tâm Thanh Thanh, thích Thanh Thanh, nhưng con trai chú — người sống cùng chú ngày ngày — lại có thể đối xử với Thanh Thanh như thế này. Hắn ở bên chú lâu như vậy, chẳng lẽ không phải 'gần mực thì đen'? Vậy tôi hỏi, làm sao tôi dám tin một người tự nhận là yêu Thanh Thanh như chú lại có thể nuôi ra một đứa em trai muốn đánh Thanh Thanh?"

Lâm Lạc Thanh vội ra vẻ can ngăn, "Dữ Tiêu, đừng nói nữa."

"Vì sao lại không nói?" Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, ánh mắt không hề giấu giếm tình cảm, "Anh thích em đến vậy, không nỡ làm em đau một chút, vậy mà hắn lại dám giơ tay định đánh em, lại còn trước mặt anh—hắn xứng à? Hắn không tự hỏi xem mình có xứng làm em trai em không?"

"Không xứng." Lâm phụ lập tức tiếp lời, sắc mặt xanh mét.

"Vậy chú cũng chỉ biết đứng nhìn sao?"

"Chú chẳng phải đang nói rồi sao, tối nay chú sẽ dạy nó một trận!"

"Thế chú có biết cái gì mới gọi là 'dạy dỗ thê thảm nhất' không?" Quý Dữ Tiêu nghiêng đầu hỏi.

"Là gì?" Lâm phụ hỏi lại, có phần cảnh giác.

"Là để hắn biết rõ, người chú để tâm là để tâm Thanh Thanh, người ngài coi trọng là Thanh Thanh, hắn hoàn toàn không xứng để đem ra so sánh với Thanh Thanh, cho nên cũng đừng hòng mơ tưởng được đứng trước mặt Thanh Thanh mà nói gì hay làm gì."

"Phải, đúng vậy!" Lâm phụ gật đầu mạnh.

"Vậy thì—chú nên chuyển cổ phần công ty cho Thanh Thanh, chứ không phải để trong tay hắn." Quý Dữ Tiêu nói thẳng, "Nếu hắn không nắm cổ phần, mà Thanh Thanh lại chiếm một nửa số đó, hắn còn dám ngông cuồng như bây giờ không?!"

Lâm Lạc Thanh: !!!!!

Cậu vừa nghe xong đã suýt nữa đứng bật dậy.

Một—nửa—cổ—phần!

Quý Dữ Tiêu, anh đúng là trâu bò thật sự!

Mở miệng là đòi hẳn một miếng to như vậy!

Cậu thua rồi. Cậu chỉ biết đòi tiền, chưa từng nghĩ tới chuyện đòi cổ phần, đúng là suy nghĩ còn quá non nớt!

——-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com