Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49: Con không có ba


"Bọn họ chắc chắn đang thì thầm gì đó trong kia." Nhóc quả quyết nói.

"Ừ." Lâm Phi điềm nhiên đáp lại.

Anh còn không biết xấu hổ mà "ừ" nữa?!!!

Nhóc tức đến mức chu môi lên, giận dỗi nói: "Vậy sao anh còn không cho em nghe lén!"

Nhóc nhìn cánh cửa ngay phía trước, chỉ thấy tiếc hùi hụi, khoảng cách gần như vậy, gần đến mức chỉ cần ghé tai một chút là nghe được! Hơn nữa lần này là do hai người họ tự nói chuyện sau cánh cửa, đâu phải nhóc cố tình rình mò!

Lâm Phi thấy nhóc chu môi như vịt con, buồn cười nhéo nhẹ một cái, sau đó chẳng thèm để tâm tới đôi mắt đang trừng lớn nhìn mình tức giận, còn tiện tay xoa đầu nhóc một cái, dịu dàng bảo: "Ngoan nào ~"

"Hừ!" Quý Nhạc Ngư khó chịu hừ một tiếng rõ to, lộ rõ vẻ không hài lòng.

Lâm Phi thuần thục kéo nhóc vào lòng, tiếp tục vuốt ve dỗ dành, "Ngoan ~"

— Rõ ràng là, cậu giờ đã rất thành thạo với việc dỗ dành nhóc rồi.

Từ sau khi Quý Nhạc Ngư đồng ý sửa cách xưng hô theo lời Quý Dữ Tiêu, nửa buổi chiều sau đó, miệng cứ "ba ba" ngọt như rót mật, gọi đến mức trái tim Lâm Lạc Thanh mềm nhũn ra. Lúc ăn cơm tối còn đặc biệt gắp cho nhóc mấy miếng thịt thăn chua ngọt mà nhóc thích nhất.

Nhưng ngay khi vừa gắp xong, ánh mắt cậu lướt tới Lâm Phi, niềm vui trong lòng cũng vì thế mà dịu lại đôi chút.

Cậu bỗng nhạy cảm nhận ra—Quý Nhạc Ngư bây giờ bắt đầu gọi cậu là ba ba, trước nay vẫn luôn gọi Quý Dữ Tiêu là ba ba, giờ thêm cả cậu nữa, vậy tức là ba người họ đã thành một vòng tròn, một gia đình trọn vẹn theo ý nghĩa truyền thống.

Còn Lâm Phi thì sao?

Lâm Phi chỉ là cháu ngoại của cậu, là thân thích, không phải người nhà.

Lâm Phi có cảm thấy mình bị gạt ra ngoài không?

Có thấy tủi thân không?

Có từng nghĩ bản thân chỉ là một vị khách tạm trú trong căn nhà này?

Càng nghĩ, Lâm Lạc Thanh lại càng cảm thấy có lẽ Quý Nhạc Ngư không nên vội vã sửa miệng như thế.

Nhưng giờ Quý Nhạc Ngư đã sửa miệng rồi, mà nếu lại để nhóc quay về gọi cậu là "chú", liệu nhóc có thấy rằng cậu không muốn làm ba của nhóc?

Huống hồ, đây là tấm lòng của Quý Dữ Tiêu, vì nghĩ cho cậu nên anh mới đề nghị chuyện nhóc đổi cách xưng hô. Nếu cậu từ chối, chẳng khác nào phụ lòng anh.

Lâm Lạc Thanh nghĩ vậy, lặng lẽ gắp mấy miếng thịt thăn chua ngọt, đặt vào bát Lâm Phi.

Lâm Phi đã quen với việc không nói lời cảm ơn với mấy chuyện nhỏ như thế này. Cậu nhóc lặng lẽ ăn, động tác tao nhã, lễ độ.

Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ khác.

Nếu chuyện Quý Nhạc Ngư sửa miệng đã là chuyện đã rồi, không thể quay lại gọi "chú" như trước nữa, vậy thì liệu cậu có thể khiến Lâm Phi cũng sửa miệng không?

Cậu cũng có thể giống Quý Dữ Tiêu, chính thức nhận nuôi Lâm Phi.

Như thế, Lâm Phi cũng sẽ gọi cậu và anh là ba ba.

Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư , và hai người... mới thực sự trở thành một gia đình đúng nghĩa—một gia đình có bốn người.

Lâm Phi ăn hết thịt trong bát, mơ hồ cảm thấy Lâm Lạc Thanh như vẫn đang nhìn mình chằm chằm, nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu sao thế?"


(Thoai từ đây tui gọi Lâm Phi là cậu nhóc nhé)

"Không có gì đâu." Lâm Lạc Thanh mỉm cười.
Cậu tính sẽ đợi đến lúc chỉ còn hai người, rồi mới nói với Lâm Phi về suy nghĩ của mình.
Chỉ là không biết cậu nhóc có muốn hay không—Lâm Phi dường như từ trước đến giờ đều không biểu lộ chút ý gì về chuyện đó.

Lâm Lạc Thanh vừa bóc vỏ tôm, trong lòng lại có chút do dự.

Dùng bữa xong, Lâm Phi trở về phòng mình, tiếp tục xem nốt tập truyện hôm trước còn chưa đọc hết.
Lâm Lạc Thanh ngồi trong phòng ngủ ngẫm nghĩ khá lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy nên đi hỏi cậu nhóc một chút. Dù không bắt buộc phải đổi cách xưng hô, nhưng ít nhất cũng nên biết cảm xúc hiện tại của Lâm Phi ra sao, xem thử thằng bé nghĩ gì về chuyện Quý Nhạc Ngư sửa miệng.

Cậu nghĩ kỹ rồi, vẫn quyết định đợi đến khoảng chín giờ—giờ Lâm Phi thường đi tắm—sẽ sang tìm, ôm cậu nhóc vào bồn như thường lệ.

Cậu tỉ mỉ quan sát nét mặt của Lâm Phi, cố đọc ra cảm xúc trong ánh mắt kia.
Tâm trạng của Lâm Phi vẫn giống như mọi khi, không lộ vẻ gì đặc biệt vui mừng, mà cũng chẳng có chút u buồn nào. Có vẻ chuyện Quý Nhạc Ngư đổi cách gọi chẳng tạo ra ảnh hưởng gì với cậu nhóc.

Lâm Lạc Thanh nhìn dáng vẻ bình thản ấy, mấy lời định nói ban nãy lại càng thấy khó mở miệng hơn.
Cậu vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, giữa con phố đông người, một Lâm Phi bé nhỏ đã nhón chân lên, đưa tay xoa đầu cậu, dỗ dành bằng giọng nói non nớt: "Cho nên cậu đừng giận nữa, ngoan."

Tâm tư của cậu nhóc luôn quá mức tinh tế, lại cũng quá trưởng thành.
Lâm Lạc Thanh lo, nếu nói ra mà Lâm Phi không muốn, thằng bé sẽ lại thấy áy náy.

"Cậu làm sao vậy?"

Khi đang nghĩ đến đó, một giọng nói điềm tĩnh vang lên khiến cậu giật mình. Là Lâm Phi.
Lâm Lạc Thanh hoàn hồn lại, lấy khăn lau cánh tay cho cậu nhóc, dịu dàng nói, "Không sao đâu."

Nhưng Lâm Phi rõ ràng không tin. Dẫu vậy, cậu nhóc cũng không hỏi thêm, chỉ đáp bằng giọng điệu hờ hững như mặt nước lặng:
"Con có thể tự tắm được. Nếu cậu có việc gì khác thì cứ đi làm đi."

Lâm Lạc Thanh bật cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc, dịu giọng nói:
"Không có việc gì mà, cậu chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi."

Cậu nhìn gương mặt nhỏ nhắn, tuấn tú của Lâm Phi, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:
"Tiểu Ngư gọi cậu là ba ba, con không thấy buồn sao?"

Lâm Phi lắc đầu.
"Cậu với chú Quý kết hôn rồi, chú ấy là ba ba của Tiểu Ngư, thì cậu cũng là ba ba của Tiểu Ngư thôi."

"Vậy à..." Lâm Lạc Thanh khẽ đáp, giọng nhẹ như làn gió.
Trong lòng lại có chút căng thẳng, hàng mi rũ xuống, giả vờ như thể vô tình mà nói:
"Vậy... con có muốn cũng gọi cậu là ba ba không?"

Nói xong câu đó, tim cậu đánh trống liên hồi. Một lúc thật lâu sau, cậu mới khẽ ngẩng mắt, len lén nhìn vào mắt Lâm Phi.

Ánh mắt của Lâm Phi trong veo, vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Cậu nhóc khẽ nói:
"Cậu là cậu của con."

"Cậu biết," Lâm Lạc Thanh nhẹ giọng giải thích, "Nhưng cậu vốn dĩ cũng chỉ là chú của Tiểu Ngư, đúng không? Nếu cậu nhận nuôi con, con cũng có thể giống như Tiểu Ngư, gọi cậu là ba ba, gọi chú Quý là ba ba. Như vậy, con và Tiểu Ngư chẳng khác gì nhau."

Lâm Phi nhìn ánh mắt đang ánh lên một chút vui mừng của cậu, mím môi, không biết nên đáp lại thế nào.

"Con không muốn à?" Lâm Lạc Thanh hỏi.
Nói rồi, cậu lại sợ khiến Lâm Phi khó xử, vội an ủi:
"Cậu chỉ là thuận miệng hỏi thôi, con không cần bận tâm. Cậu thấy Tiểu Ngư giờ gọi cậu là ba ba, nên lo con sẽ cảm thấy cậu thân thiết với nhóc ấy hơn. Cậu mới hỏi thử xem con có muốn gọi vậy không. Thật ra con gọi cậu là gì, cậu đều vui mà—là cậu cũng được, là ba ba cũng được. Chúng ta đều là người một nhà, gọi thế nào cũng vẫn là người một nhà."

Lâm Phi lặng lẽ nhìn cậu, ánh sáng lấp lánh ban nãy trong mắt Lâm Lạc Thanh hình như cũng đã biến mất.

Cậu nhóc chăm chú nhìn vào đôi mắt của cậu, yên lặng mà nghiêm túc.
Lâm Lạc Thanh không hiểu, khẽ hỏi:
"Sao vậy con?"

Cậu không còn vui nữa rồi.
Lâm Phi thầm nghĩ trong lòng. Không giống lúc nãy nữa.

Cậu nhóc chớp mắt, rất lâu sau mới như thể tìm được lời, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Lạc Thanh, nói:
"Con không có ba ba."

Lâm Lạc Thanh không rõ cậu nhóc đang nói về hiện tại, hay đang nói về một sự thật từ lâu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

"Từ nhỏ con đã không có ba ba." Lâm Phi cố gắng giải thích, "Con không biết ba ba là gì."

Cậu nhóc nói,
"Không phải con không muốn cậu làm ba ba của con. Con chỉ là... không biết ba ba là gì."
"Con không có ba ba. Ngay từ đầu đã không có rồi, nên con không biết ba ba là gì cả."

Cậu lặp đi lặp lại, rằng mình không có ba ba, không biết ba ba là gì. Cậu cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, nhưng lại sợ vẫn chưa đủ, nên chỉ có thể tiếp tục giải thích cho Lâm Lạc Thanh nghe.

Lâm Lạc Thanh nhìn đôi mắt vừa thấu hiểu vừa mang theo chút sốt ruột của cậu nhóc, dần dần cũng hiểu ra ý của Lâm Phi.

Trong thế giới của cậu nhóc, chưa bao giờ có một nhân vật gọi là ba ba.
Nên cậu không biết ba ba là hình dạng gì, là cảm giác gì.
Nên cậu không thể để Lâm Lạc Thanh đóng vai một người mà trong thế giới đó vốn chưa từng tồn tại, cũng không còn chỗ để cần đến.

Tựa như có ai đã dán sẵn những nhãn tên lên từng người: Lâm Lạc Khê là mẹ, Lâm Lạc Thanh là cậu, Quý Dữ Tiêu là chú Quý, Quý Nhạc Ngư là em trai...
Chỉ là không có ai mang nhãn "ba ba". Vì trong thế giới của Lâm Phi, không có người nào như thế, nên cậu không thể gọi tên một người chưa từng tồn tại.

Cậu không phải không muốn gọi cậu là ba ba, mà là... cậu không có cái khái niệm ấy. Không hiểu nó nghĩa là gì.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, mỉm cười nhìn cậu nhóc, dịu giọng nói:
"Cậu hiểu rồi. Con không phải không thích cậu, chỉ là con không biết ba ba là gì, đúng không?"

Lâm Phi lập tức gật đầu.

Cậu nhóc nhìn cậu, trong mắt hiện lên chút áy náy, tuy không rõ ràng nhưng đủ để nhận ra.
Trong lòng Lâm Phi có sự cố chấp âm thầm. Cậu biết, nếu là một đứa trẻ khác, có lẽ sẽ rất dễ dàng vui vẻ gọi "ba ba", giống như Quý Nhạc Ngư.

Mà chuyện đó cũng đâu phải việc gì lớn. Hơn nữa, gần đây Lâm Lạc Thanh vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt.

Nhưng...
Cậu thật sự không thể làm được.

(Mình từng nói là xưng hô sẽ thay đổi theo ngữ cảnh nhỉ. Nếu bạn quên thì giờ mình nhắc lại nhé hehe.)

Cậu nhóc không có ba ba, cũng không biết ba ba nên trông thế nào, bởi trong cậu hoàn toàn không có khái niệm về điều đó.

Khi còn quá nhỏ, Lâm Phi thậm chí chẳng ý thức được mình là một đứa trẻ không có ba ba. Phải đến khi có người hỏi: "Ba ba con đâu rồi?", cậu mới nhận ra trên đời này có một danh xưng như thế tồn tại.

Cậu từng đem câu hỏi ấy hỏi Lâm Lạc Khê, và nhận được câu trả lời: ba ba đã mất rồi.
Từ ấy, cái từ "ba ba" cũng theo đó mà rút ra khỏi thế giới của cậu, không còn lưu lại chút bóng hình nào.

Vậy mà giờ đây, Lâm Lạc Thanh lại khiến từ ấy lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Lâm Phi chưa bao giờ mơ tưởng đến việc ba ba sẽ là người như thế nào, bởi cậu vốn không cần đến ba ba.
Cho nên, cậu cũng không thể ép mình đem một từ xa lạ, mơ hồ và trống rỗng như thế, dán lên người Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh là cậu của cậu mà.
Là người rất đỗi quen thuộc.
Dù trước đây từng không thích, nhưng giờ thì đã bắt đầu thấy thích rồi.

Cậu ấy là một người sống động, gần gũi, cậu biết rõ người đó là ai, đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra.

Làm sao có thể gọi người như thế là ba ba chứ?

Lâm Phi không thể nào thuyết phục bản thân, để cậu gọi Lâm Lạc Thanh bằng một danh xưng vừa xa lạ vừa không mang bất kỳ ý nghĩa gì với mình.

Cậu có thế giới riêng, cũng có ý nghĩ riêng, thậm chí là quá đỗi rõ ràng và độc lập.

Lâm Phi lén lút nâng mắt, len lén nhìn Lâm Lạc Thanh một cái.
Sắc mặt Lâm Lạc Thanh bình thản, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là đang giận hay buồn vì chuyện cậu không gọi anh là ba ba.

Thậm chí anh còn nở nụ cười, khi phát hiện mình bị cậu nhìn trộm, liền khẽ véo nhẹ má cậu, trêu: "Lén nhìn cậu đấy à?"

Nhưng Lâm Phi lại thấy vô cùng áy náy.

Cảm xúc này vốn rất hiếm khi xuất hiện trong lòng cậu.
Thật ra, phần lớn thời gian, cậu rất ít khi cảm thấy có điều gì dao động.
Cậu chẳng mong cầu gì từ thế giới này, cũng chẳng để tâm nhiều đến con người hay sự việc xung quanh.
Làm gì có chuyện cảm thấy áy náy vì ai đó?

Cậu lười nhúng tay vào chuyện của người khác, vậy mà lần này lại vì người khác mà thấy có lỗi.

Lâm Phi nhận ra, Lâm Lạc Thanh gần đây luôn cố gắng vì cậu: mua sách, cùng cậu đọc, thậm chí còn hứa sẽ giúp cậu làm một thư phòng riêng.

Cậu cảm nhận được Lâm Lạc Thanh yêu thương mình, nhưng lại chẳng thể nào cho anh một sự hồi đáp xứng đáng—Quý Nhạc Ngư còn có thể gọi anh là ba ba, vậy mà cậu lại không muốn.

Lâm Phi bỗng thấy lòng hơi buồn.
Cậu cảm thấy hình như mình đúng là kiểu người không dễ để người khác yêu thích.

Giống như bây giờ đây, Lâm Lạc Thanh đã không còn vui vẻ như ban nãy nữa.

Lâm Phi nhìn anh, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng giơ tay lên, đặt lên đỉnh đầu anh, từ tốn xoa nhẹ mái tóc.

"Con xin lỗi." Giọng cậu thấp và nhỏ, như một đứa trẻ đang cúi đầu nhận lỗi.

"Là con không đúng. Nên... cậu đừng buồn nữa, được không? Ngoan."

Lâm Lạc Thanh hoàn toàn không ngờ cậu nhóc sẽ xin lỗi mình, vội vàng nắm lấy tay cậu, đặt vào lòng bàn tay mình.

"Con đâu có làm gì sai, sao lại phải xin lỗi cậu chứ?"
Anh khẽ cười, nhìn vào mắt cậu, dịu dàng hỏi:
"Cậu nhìn giống đang buồn thật sao?"

"Cậu không có vui như ban nãy nữa." Lâm Phi nghiêm túc nói, "Khi cậu bảo con gọi cậu là ba ba... lúc đó cậu rất vui."

Lâm Lạc Thanh bật cười, cúi đầu hôn cậu nhóc một cái.
"Bây giờ cậu cũng rất vui."

"Vì con có thể để ý đến cảm xúc của cậu, nên cậu thật sự vui lắm."

Anh nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng, đầy dịu dàng:
"Phi Phi, cậu đã hiểu vì sao con không gọi cậu là ba ba rồi. Cậu hiểu được, nên sẽ không vì chuyện đó mà buồn. Con không làm gì sai cả, nên cũng không cần xin lỗi."

"Nhưng mà, nếu..."—anh cười khẽ—"nếu con cảm thấy cậu không còn vui như lúc nãy nữa, thì con thơm cậu một cái đi. Con còn chưa từng thơm cậu đâu. Nếu con thơm cậu một cái, cậu nhất định sẽ vui lắm."

Lâm Phi nghe vậy, hơi sững sờ.

Cậu vốn không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc.
Đừng nói là thơm người khác, ngay cả khi được Lâm Lạc Thanh ôm ấp yêu thương, trong lòng có thích, trên mặt cũng chỉ là vẻ mặt nghiêm nghiêm túc túc.

Thế mà giờ đây, Lâm Lạc Thanh lại bảo cậu thơm anh một cái.

Cậu hiếm khi thấy lúng túng như thế.

Lâm Lạc Thanh nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trong mắt cậu nhóc, liền cúi xuống, lại hôn lên má cậu một lần nữa.

Lần này anh không vội rời đi, mà còn nghiêng sát lại, nhìn cậu kỹ hơn.

Anh giơ tay lên, che mắt mình lại, rồi nói:
"Thế này thì được không? Cậu không nhìn thấy gì cả, coi như con chưa làm gì hết."

Lâm Phi vô thức mím môi, gương mặt ửng đỏ, trong lòng ngượng nghịu, nhưng cũng có chút tò mò, muốn thử.

Cậu nhìn người trước mặt, nhìn rất lâu, rồi rốt cuộc, sau một hồi lúng túng ngập ngừng, cũng mạnh dạn cúi đầu, nhanh như chớp thơm lên má anh một cái.

Ngay sau đó, cậu lập tức cúi gằm, ngồi thụp xuống trong nước, hai tai đỏ rực.

Lâm Lạc Thanh cảm nhận được nụ hôn nhỏ mềm kia, liền cố ý trêu chọc:
"Giờ cậu có thể bỏ tay xuống được chưa?"

Lâm Phi gật đầu liên tục, rồi lại sực nhớ anh đang che mắt, vội nhỏ giọng nói:
"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com