Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50: Thơm một cái

Lâm Lạc Thanh buông tay đang che mắt mình ra, nhìn thấy hai tai Lâm Phi đỏ bừng, lại cố tình trêu tiếp:
"Vừa rồi con thật sự thơm cậu à? Sao cậu chẳng cảm nhận được gì hết vậy?"

Lâm Phi bị câu hỏi của anh làm cho nghẹn lời.
Chẳng lẽ là vì vừa nãy cậu thơm quá nhanh, lại quá nhẹ, nên Lâm Lạc Thanh không cảm nhận được?

Cậu hiếm khi có vẻ mặt ngơ ngác như thế, chớp mắt một cái, ba phần lúng túng, ba phần bối rối, còn có bốn phần nghi hoặc.

Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc với vẻ mặt ngây ngốc ấy thì buồn cười muốn chết, giơ tay nhéo nhẹ mặt cậu, giả vờ ra chiều nghiêm túc nhớ lại:
"Hình như là có thơm đó, có cảm giác một chút... Lần sau con thơm cậu thì mạnh bạo hơn tí nha."

Lâm Phi lập tức quay đầu đi, không thèm nhìn anh nữa. Trong lòng âm thầm nghĩ: Ai mà thơm lần nữa chứ!

Cậu mới không thèm thơm Lâm Lạc Thanh nữa đâu! Một lần là đủ rồi!

Lâm Lạc Thanh vừa giúp cậu kỳ cọ trong bồn, vừa nhìn thấy vẻ thẹn thùng ẩn hiện trên mặt cậu, chỉ thấy đáng yêu không chịu nổi.

"Hôm nay có muốn ngủ với cậu không?" Anh cười tủm tỉm tiếp tục trêu chọc, "Ngủ với cậu, cậu sẽ càng vui hơn nữa đó nha~"

"Mới không." Lâm Phi ngẩng đầu lườm anh một cái.

Lâm Lạc Thanh lập tức làm bộ sụ mặt:
"Thế thì cậu không vui rồi."

Lâm Phi: ......

Lâm Phi cảm thấy, mình lúc này lại như trở về thành một nhóc con ấu trĩ mất rồi!

Lâm Lạc Thanh thấy trong mắt cậu xuất hiện ba phần bất đắc dĩ, ba phần ghét bỏ, bốn phần "không buồn nói chuyện", theo đúng kiểu biểu cảm quạt xếp thân quen, liền lập tức bật cười:
"Được rồi, không trêu con nữa, Phi Phi đáng yêu thật đó."

Lâm Phi: ......

Vẻ mặt cậu nhóc đổi thành ba phần bất đắc dĩ, hai phần lười so đo, năm phần "cậu vui là được".

Lâm Lạc Thanh lại bị ánh mắt của cậu chọc cười lần nữa. Vui vẻ giúp cậu tắm rửa, thay đồ ngủ, sau đó bế cậu từ bồn tắm ra ngoài.

Chờ đến khi anh nói "ngủ ngon" rồi chuẩn bị rời khỏi phòng, Lâm Phi lại nhìn anh, trong mắt rõ ràng mang theo nghi hoặc:
"Không phải cậu bảo tối nay ngủ cùng nhau sao?"

Ơ...

Lâm Lạc Thanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của cậu nhóc, trong lòng có hơi chột dạ. Vừa rồi anh chỉ cố ý trêu cậu thôi, nào ngờ Lâm Phi lại tưởng thật.

Nhưng chuyện này cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, vì thế Lâm Lạc Thanh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, cười nói:
"Cậu đi nói với chú một tiếng, rồi sẽ quay lại ngủ với con."

"Ừm." Lâm Phi gật đầu.

Lâm Lạc Thanh không tắt đèn, rời khỏi phòng cậu nhóc, rồi đi về phía phòng ngủ của mình.

Lúc này, Quý Dữ Tiêu đã tắm rửa xong xuôi, đang ngồi trên giường chờ cậu quay về để tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị cho anh cậu rốt cuộc mình "mạnh" đến mức nào!

Kết quả, Lâm Lạc Thanh vừa bước vào, còn chưa kịp nói câu nào, đã nghe cậu lên tiếng trước:
"Tối nay em ngủ với Phi Phi, được không?"

Quý Dữ Tiêu: ??

Quý Dữ Tiêu cảm thấy thế giới này lại bắt đầu méo mó rồi!

Khoan đã, tại sao lại là ngủ với Phi Phi?!
Phi Phi cũng 6 tuổi rồi đấy!
Thằng bé thật sự không cần em phải ngủ cùng nữa đâu!

Người cần em ngủ cùng ấy, là anh nè!
Là người chăn đơn gối chiếc, mất ngủ triền miên, là ông xã của em đây này!

Quý Dữ Tiêu trầm mặc một lúc, rút kinh nghiệm đau thương từ lần trước, chân thành đề nghị:
"Hay là, chúng ta ngủ chung cả nhà đi? Như vậy, anh có thể ngủ với Phi Phi, em có thể ngủ với Tiểu Ngư, sẽ không có ai phải ghen cả."

Mà quan trọng hơn là —— anh cũng không phải cô đơn đến sáng nữa!
Tuyệt vời!

Lâm Lạc Thanh chưa từng nghĩ tới cách này.
Cậu cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng đúng thật... Cả nhà bốn người, còn chưa từng ngủ cùng nhau lần nào.

"Để em đi hỏi bọn nhỏ một chút đã."
Lâm Lạc Thanh vừa nói, vừa đặt cái gối mình chuẩn bị mang sang phòng Lâm Phi xuống.

Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng thở phào, thật tốt quá... Được vợ che chở, đêm nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một giấc.

Nhưng anh vừa thả lỏng được một chút, lại nhớ ra —— Lâm Lạc Thanh sắp phải đi quay phim.

Quý Dữ Tiêu: ......

Tốt thôi, vậy thì càng phải biết trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại này — thời gian hiếm hoi để được mơ một giấc đẹp!

Lâm Lạc Thanh đẩy cửa phòng Lâm Phi, đi đến mép giường. Cậu không mang theo gối, Lâm Phi tưởng cậu quên, đang nghĩ hay là mình chia nửa cái gối cho cậu.

Cậu nhóc còn đang nghĩ, đã nghe Lâm Lạc Thanh thần thần bí bí hỏi:
"Phi Phi, con có muốn ngủ chung với chú Quý không?"

Lâm Phi: Hả?

"Chú Quý của con cũng rất thích con mà, ngày nào con cũng chỉ ngủ với cậu, chú ấy sẽ ghen đấy, tưởng là con không thích chú ấy nữa."

Lâm Phi: ......

Chú Quý cũng ấu trĩ như thế à?

Lâm Phi hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay cậu nhóc luôn cảm thấy Quý Dữ Tiêu là người thành thục, trầm ổn, không ngờ cũng sẽ ghen vì mấy chuyện kiểu này.

Mà nghĩ lại thì... cũng ....đúng là xứng đôi với Lâm Lạc Thanh thật.

Hai người họ, có mấy điểm đúng là giống nhau như đúc.

"Cho nên chú ấy cũng muốn ngủ cùng con, con có đồng ý không?" – Lâm Lạc Thanh chân thành hỏi.

Lâm Phi gật đầu, không từ chối.

Ấn tượng của cậu nhóc về Quý Dữ Tiêu vẫn luôn rất tốt, dù bình thường ít nói, giao tiếp không nhiều, nhưng cậu nhóc biết Quý Dữ Tiêu rất quan tâm, luôn có thiện ý với mình.

Cho nên lần đó, trong phòng họp, khi thấy Quý Dữ Tiêu ra mặt bảo vệ Quý Nhạc Ngư, cậu nhóc mới lựa chọn đứng ra bảo vệ chú.

"Thật sao?" – Lâm Lạc Thanh tỏ ra vô cùng vui mừng – "Chú Quý của con chắc chắn sẽ rất vui. Chú còn lo con không muốn, nên mới không dám tới, chỉ bảo mình cậu đến hỏi thôi."

"Con không phải không muốn." – Lâm Phi bình tĩnh đáp.

"Ừ, cậu biết ngay con sẽ đồng ý mà, con ngoan thế cơ mà." – Lâm Lạc Thanh cười, đưa tay xoa má cậu – "Vậy thì gọi cả Tiểu Ngư qua ngủ cùng nhé. Ba người mình nằm một giường, để Tiểu Ngư ngủ một mình thì tội nghiệp lắm."

"Được ạ."

"Vậy mình đi gọi nhóc ấy nào." – Lâm Lạc Thanh nói rồi bế Lâm Phi xuống giường.

Lâm Phi đi dép, tắt đèn, cùng cậu đến phòng Quý Nhạc Ngư.

Lúc này, nhóc còn đang chơi máy tính bảng. Nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức ngẩng đầu nhỏ lên, gọi:
"Vào đi ạ."

Lâm Phi và Lâm Lạc Thanh bước vào, Quý Nhạc Ngư ngơ ngác ngồi dậy, hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Tiểu Ngư có muốn ngủ với ba không?" – Lâm Lạc Thanh tủm tỉm cười – "Hôm nay cả nhà mình ngủ chung, ba, con, anh con, và ba ba con nữa."

Quý Nhạc Ngư nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có chuyện tốt như vậy, vội vã quăng luôn máy tính bảng, nhảy xuống giường, chạy tới trước mặt anh:
"Bây giờ luôn ạ?"

Lâm Lạc Thanh không ngờ nhóc lại hào hứng đến thế, cười nói:
"Ừ, bây giờ luôn, đi thôi."

Quý Nhạc Ngư hoan hô một tiếng, lon ton theo sau Lâm Lạc Thanh ra khỏi phòng, trong lòng không giấu nổi niềm vui.
Tuy không còn len lén nghe trộm nữa, nhưng hôm nay, nhóc cuối cùng cũng không cần đứng ngoài cửa mà có thể thật sự bước vào bên trong căn phòng ấy.

Quý Nhạc Ngư sung sướng vô cùng. Nhóc vẫn nhớ cảm giác khi được ngủ cùng ba và mẹ ngày trước, không ngờ hiện tại lại có thể một lần nữa trải qua điều đó.
Nhóc lặng lẽ liếc nhìn sườn mặt của Lâm Lạc Thanh, khóe môi khẽ cong lên vì hạnh phúc.

Lúc anh vừa xử lý xong tin tức bên công ty thì bên ngoài đã vang lên tiếng gọi to rõ: "Ba ba!"
Vừa ngẩng đầu lên, Quý Dữ Tiêu liền thấy nhóc gần như lao thẳng vào mép giường của mình.

Anh bật cười, xoa nhẹ đầu nhóc: "Vui thế cơ à?"
Quý Nhạc Ngư gật mạnh, rồi chủ động cởi giày, trèo hẳn lên giường. Nhóc nhìn anh trên giường, lại nhìn cậu và anh trai đang đứng dưới đất, gương mặt tràn đầy niềm vui ngây thơ đúng lứa tuổi:
"Đêm nay chúng ta ngủ chung với nhau nha!"

Niềm vui trên người nhóc lan sang cả Lâm Lạc Thanh, khiến cậu bất giác cũng bật cười theo:
"Ừ."

Cậu cúi xuống nhìn Lâm Phi, vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc:
"Lên giường đi con."

Lâm Phi lúc này mới cởi dép lê, leo lên.
Lâm Lạc Thanh vòng qua phía bên kia, kéo chăn lên.

Giường rất rộng, nên dù nằm hai người lớn cùng hai đứa nhỏ vẫn không hề chật chội.

Quý Nhạc Ngư nằm nghiêng, lúc thì quay sang nhìn ba nằm bên phải, lúc lại quay sang nhìn anh trai và ba ba bên trái, hớn hở đến mức chẳng còn buồn ngủ chút nào.
"Con muốn nghe kể chuyện!" Nhóc quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu nói, rồi lại quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh.

Anh đang muốn nhân cơ hội kéo gần khoảng cách giữa nhóc với Lâm Lạc Thanh nên liền cười:
"Vậy để Lạc Thanh kể chuyện cho bọn nhỏ đi."

"Để em nghĩ xem nào." Lâm Lạc Thanh dựa sát lại gần Lâm Phi, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mấy chuyện như Công chúa Bạch Tuyết hay Cô bé Lọ Lem chắc chắn chẳng đứa nào thích, thôi thì kể Hồ lô oa vậy — kể xong cái này còn có thể kể tiếp Hồ lô tiểu kim cương, vừa khéo tiếp mạch truyện!

Cậu thanh giọng, bắt đầu kể chuyện Hồ lô oa.
Dù sao cũng có tới bảy trái hồ lô, bảy đứa nhỏ, kể ra đúng là một công trình đồ sộ. Lúc đầu Quý Nhạc Ngư vẫn rất hứng thú, nhưng đến khi nghe tới đứa hồ lô thứ tư cũng bị xà tinh bắt đi rồi thì bắt đầu lim dim buồn ngủ.

Lâm Phi nghe được hơi thở khẽ khàng của nhóc, lại quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh vẫn đang kiên nhẫn kể chuyện.

Đây không phải lần đầu cậu nhóc nghe cậu mình kể chuyện. Những ngày chưa dọn hẳn đến đây, cậu gần như tối nào cũng được ngủ cùng Lâm Lạc Thanh, thỉnh thoảng còn được kể chuyện ru ngủ nữa.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhóc nằm ngủ trên chiếc giường có nhiều người như vậy.

Cậu nhóc có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Quý Nhạc Ngư, cũng nghe được giọng Quý Dữ Tiêu thỉnh thoảng xen vào hỏi vài câu, càng nghe rõ hơn nữa là giọng nói dịu dàng của Lâm Lạc Thanh.

Thật ra cậu kể chuyện cũng dễ nghe đấy chứ, Lâm Phi nghĩ thầm.

Cậu nhóc từ từ nhắm mắt, trong lúc mơ màng còn nghe được chuyện đã tới đoạn hồ lô thứ năm hình như cũng bị bắt rồi.

— Đúng là ngốc thật, Lâm Phi nghĩ, cái đám hồ lô này ai nấy đều ngốc nghếch như nhau, biết một mình không đánh lại thì không biết đường kéo hết huynh đệ ra đánh hội đồng à? Không thể đứng đợi mấy đứa phía sau ra rồi cùng lên một lượt được à?

Lâm Phi nghĩ bụng, mấy người này chắc chắn chẳng ai chịu đọc sách tử tế cả, giống hệt cái nhóc Quý Nhạc Ngư thôi.
Cậu nhóc mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi, trong mơ lại biến thành một trái hồ lô treo lủng lẳng trên dây leo. Bên cạnh cậu nhóc còn có hai trái hồ lô lớn và một trái hồ lô nhỏ — trái nhỏ ấy trắng trẻo xinh xắn, không ngừng ngọ nguậy rồi va va đụng đụng vào người cậu.

"Cho đáng đời anh! Ai bảo anh nói em đọc sách ít! Ai bảo anh coi thường em! Em đọc nhiều lắm đấy! Nhiều lắm nhiều lắm luôn!"
"Còn dám nói em đọc sách ít nữa! Hứ!"

Lâm Lạc Thanh thấy hai đứa nhỏ đã ngủ say mới thôi không kể nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, mỉm cười dịu dàng nói nhỏ:
"Ngủ cả rồi."

"Vậy tụi mình cũng ngủ thôi." Anh đáp.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, giơ tay định tắt đèn thì nghe thấy Quý Dữ Tiêu khẽ hỏi:
"Không qua đây ngủ với anh sao?"

Cậu sững người một chút, quay đầu nhìn anh — Quý Dữ Tiêu cười dịu dàng, còn vén chăn lên một góc như mời mọc.

Lâm Lạc Thanh: ......

Cậu bỗng thấy trong lòng có chút rục rịch.
"Anh không thể để em ngủ yên một mình được à?" Cậu cố ý giả bộ làm khó.

Quý Dữ Tiêu khẽ cười, "Anh nghĩ cho em thôi. Sợ em xa anh rồi lại nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi."

"Em thấy người ngủ không nổi là anh thì có." Lâm Lạc Thanh bật cười khe khẽ.

"Thế cuối cùng em có qua không?"

Cậu hất cằm lên, "Để em suy nghĩ đã."

Quý Dữ Tiêu cười thành tiếng, "Ừ, cứ nghĩ đi."
Nói rồi anh quay người nằm nghiêng, không để ý nữa.

Lâm Lạc Thanh thấy anh quay đi thật thì mới rón rén xuống giường, nét cười lộ rõ nơi khóe mắt.
Cậu nhẹ chân nhẹ tay vòng sang bên kia, vừa tới nơi đã thấy Quý Dữ Tiêu mở mắt nhìn mình:
"Suy nghĩ xong rồi?"

"Thấy anh nhiệt tình mời thế, em đành chịu khó đồng ý vậy." Lâm Lạc Thanh ra vẻ kiêu kỳ.

Dáng vẻ ấy khiến Quý Dữ Tiêu bỗng thấy ngứa ngáy trong lòng, chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhấc chăn lên.

Lâm Lạc Thanh lập tức chui vào, nhào luôn vào lòng anh, vòng tay ôm lấy.
Cậu ngước mắt nhìn lên, ánh mắt trong veo, mang theo một chút ngượng ngùng và một vị ngọt rất riêng chẳng thể gọi thành tên.

Ánh đèn mờ dịu phủ lên cả hai người, bầu không khí cũng dần tan ra như mật ngọt.

Quý Dữ Tiêu nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh ấy, hỏi nhỏ:
"Đẹp không?"

"Cái gì mà đẹp?"
"Em nhìn chằm chằm anh lâu như vậy, chẳng lẽ không phải thấy anh đẹp sao?"

"Em có nhìn lâu đâu," Lâm Lạc Thanh phản bác, "Rõ ràng chỉ có một chút xíu."

"Vậy em còn muốn nhìn bao lâu nữa? Cả đời à?"

Cũng không phải không được... Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ trong bụng.

Quý Dữ Tiêu nhìn đôi mắt gần như đã viết rõ câu trả lời của cậu, chỉ cảm thấy không khí trong chăn như nóng lên từng chút một.
Sau lưng anh là nhóc Quý Nhạc Ngư đã ngủ say, anh không muốn làm nhóc tỉnh giấc nên chẳng thể nhích ra sau. Nhưng anh vốn đã nằm nghiêng, không gian lại chẳng rộng là bao, lúc này còn thêm Lâm Lạc Thanh, hai người gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.

Quý Dữ Tiêu bỗng nhớ đến lần đó — lần anh hôn Lâm Lạc Thanh.

Lúc hôn, anh không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là muốn chặn miệng cậu lại. Hôn xong rồi cũng không kịp suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng miễn cưỡng xem như chưa từng xảy ra.
Phải đến lúc Lâm Lạc Thanh vào nhà vệ sinh rửa mặt, anh mới bỗng nhiên ý thức được — chẳng phải vừa rồi là... hôn sao?

Quý Dữ Tiêu lớn bằng này, chưa từng có kinh nghiệm kiểu đó.
Lần đầu tiên anh chạm môi một người, vậy mà lúc ấy chẳng kịp cảm nhận gì cả, tất cả như chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc nằm ngoài kế hoạch, rồi kết thúc vội vã.

Đến khi hồi tưởng lại, anh thậm chí còn nghi ngờ bản thân: Mình thật sự đã hôn cậu ấy sao?
Chỉ có một chút như thế, có tính là hôn không?

Còn bây giờ — anh lại bắt đầu hoài nghi lần nữa.

Ánh mắt anh không tự chủ được dừng lại trên môi Lâm Lạc Thanh.
Môi cậu hồng hồng, mềm mại, nhìn đã thấy muốn chạm vào. Anh nhớ lại — lần đó hình như mình còn dùng ngón tay khẽ gẩy môi dưới của cậu...

Cảm giác ấy thế nào nhỉ? Nhớ lại thấy vừa nhẹ, vừa mềm, như một cánh hoa hồng còn đọng sương.

Quý Dữ Tiêu cảm thấy trong chăn càng lúc càng nóng, nóng đến mức khiến anh khó lòng giữ được bình tĩnh mà tiếp tục nhìn Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh cảm nhận được ánh mắt anh ngày càng nóng bỏng, hàng mi khẽ run rẩy, trong lòng như có một bàn tay vô hình siết nhẹ.
Cậu lờ mờ cảm thấy nhịp tim mình đang tăng tốc, từng nhịp từng nhịp vang lên rõ ràng giữa không gian yên tĩnh.

Cậu hơi lúng túng, giơ tay định tắt đèn. Nhưng tay vừa mới vén chăn đã bị Quý Dữ Tiêu nắm lấy.

Khoảnh khắc tiếp theo, Quý Dữ Tiêu nghiêng người phủ xuống, hôn lên môi cậu.

Lâm Lạc Thanh lập tức ngây người.

Khác với nụ hôn thoáng chạm đầy lúng túng trước đó, lần này Quý Dữ Tiêu không vội rời đi.
Lâm Lạc Thanh cảm nhận được anh dịu dàng cọ cọ lên môi mình, chậm rãi ngậm lấy, nhẹ nhàng liếm hôn, vừa êm ái vừa thong thả.

Anh hôn cậu một cách nghiêm túc, kiên nhẫn, như muốn bù đắp cho sự tiếc nuối lần trước.
Cứ như thể đang nhấm nháp một món ngọt đã thèm thuồng từ lâu, vừa tinh tế lại vừa si mê.

Mãi đến khi Lâm Lạc Thanh hơi mơ màng, vô thức dán sát vào anh, Quý Dữ Tiêu mới chậm rãi rời khỏi môi cậu.

Lông mi Lâm Lạc Thanh khẽ rung, đôi môi vừa bị hôn qua giờ đây hồng ướt, mềm mại như đóa hồng thấm sương, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn hái xuống.
Quý Dữ Tiêu không nhịn được lại cúi người, nhẹ chạm môi cậu một lần nữa.

Lâm Lạc Thanh ngẩng mắt, trong mắt còn đọng vẻ kinh ngạc — cậu tựa hồ vẫn chưa hiểu vì sao anh vừa mới hôn xong lại tiếp tục cúi đầu xuống hôn tiếp.

Quý Dữ Tiêu cúi mắt, lại hôn thêm một cái nữa, rồi lại thêm một chút.

Lâm Lạc Thanh bị anh hôn đến mặt cũng nóng ran, nhưng không hề tránh đi.

"Thích không?" Quý Dữ Tiêu hỏi.

Lâm Lạc Thanh: ...
Biết rõ còn hỏi!
Nếu cậu không thích, thì giờ phút này Quý Dữ Tiêu còn có thể yên ổn nằm trên giường sao?
Cậu đã sớm đá anh xuống đất rồi!

Thế nên Lâm Lạc Thanh cố ý đáp: "Không thích."

"Nam thần hôn em mà em còn không thích, vậy em thích gì?"

"Anh đoán xem em thích gì?" Lâm Lạc Thanh hỏi ngược lại.

Quý Dữ Tiêu: ... Thôi được rồi, trong lòng bà xã anh chỉ có mỗi cái xe.

Anh bất đắc dĩ nhìn cậu, hỏi, "Thật sự nghĩ vậy à?"

Tất nhiên là không rồi. Nhưng càng thấy anh ngại ngùng, cậu lại càng muốn trêu. Thế là Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Không lẽ không? Ai cưới nhau mà không nghĩ đến chuyện đó chứ?"

Quý Dữ Tiêu: ...

Anh vòng tay ôm eo cậu, kéo cậu đè lên người mình, "Cảm nhận được không?"

Lâm Lạc Thanh:
Lâm Lạc Thanh: !!!!

Vừa rồi tuy bị Quý Dữ Tiêu kéo vào lòng, nhưng chỉ là nửa thân trên. Bây giờ bị anh kéo sát lại, cậu mới phát hiện — không biết từ khi nào Quý Dữ Tiêu đã cương lên rồi!

Lâm Lạc Thanh: ...

"Thích không?" Quý Dữ Tiêu cố tình hỏi.

Lâm Lạc Thanh cảm thấy nóng bừng cả mặt, cúi đầu không nói lời nào.

"Lớn không?" Quý Dữ Tiêu ghé sát tai cậu, khẽ hỏi.

Anh câm miệng cho em!!!
Lâm Lạc Thanh cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy đến nơi rồi.

Vậy mà Quý Dữ Tiêu còn chưa chịu tha, lại thấp giọng hỏi tiếp:
"Chịu được không?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu xấu hổ đến mức hai tai cũng đỏ ửng, lúng túng nói: "Im miệng đi."

"Không phải em mỗi ngày đều nghĩ sao? Câu kia nói thế nào ấy nhỉ, 'tĩnh như kình thiên một trụ'—em thấy có hợp không? Vừa lòng không?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu giơ tay che kín mặt mình — quá mất mặt rồi!

Quý Dữ Tiêu bật cười khẽ, "Vậy mà còn ngày nào cũng bắt anh đi kiểm tra sức khoẻ."

"Em bảo anh đi khám là để kiểm tra sức khỏe đơn thuần thôi! Thân thể!" Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ nói, "Nhân viên mới vào công ty người ta còn được sắp xếp đi khám sức khỏe mà, em bây giờ cũng ký với Tinh Dập rồi, anh là ông chủ cũng không nghĩ chuẩn bị gì sao? Anh không muốn khám, nhưng em thì muốn đấy."

Quý Dữ Tiêu kinh ngạc: "Em thật sự chỉ muốn kiểm tra sức khỏe?"

"Không thì sao nữa." Lâm Lạc Thanh hé hai mắt ra trừng anh, "Anh tưởng ai cũng như anh à, trong đầu toàn xe xe xe."

Quý Dữ Tiêu: ...

Anh cảm thấy mình bị oan thật rồi, rõ ràng là em ấy mỗi ngày muốn chạy xe, sao còn quay ra đổ hết lên đầu anh chứ?

"Được rồi, vài hôm nữa anh sắp xếp cho em khám sức khỏe, đúng chuẩn nhân viên."

"Anh phải đi cùng em."

Quý Dữ Tiêu nhướng mày, cố ý sát lại gần, khẽ chạm cậu: "Anh đi cùng, được không đấy?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu cảm thấy da mặt anh đúng là dày không ai địch nổi.

"Được được được, anh giỏi nhất, anh có thể đi!"

"Thế thì không chênh lệch lắm nữa."
Quý Dữ Tiêu hài lòng gật đầu, "Vậy được, anh sẽ tranh thủ thời gian đi với em. Ai, em đúng là may mắn thật đấy, có nam thần thế này chiều chuộng em."

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu hơi nhích người ra sau, "Vậy thì nam thần của em có thể hành quân lặng lẽ trước được không?"

Quý Dữ Tiêu thấy mặt cậu đỏ bừng, lại càng nổi hứng trêu chọc, cúi đầu nói nhỏ, "Thật sự muốn anh hành quân lặng lẽ à? Không phải em còn nói gì mà 'tĩnh như kình thiên một trụ' sao? Giờ không phải đang 'kình thiên' đấy à?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu tức đến mức đưa tay nhéo mạnh vào eo anh.

Quý Dữ Tiêu bật cười, nắm lấy tay cậu, hôn khẽ một cái, "Được rồi, để hôm khác 'kình thiên' cũng được."

"Thế thì anh mau cút sang một bên cho em!"

"Biết rồi." Quý Dữ Tiêu ôm lấy cậu, ấn cậu nằm lại, "Cho anh chút thời gian, để nguội lại cái đã."

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu đành phải ngoan ngoãn để anh ôm, không dám cựa quậy.

Chỉ là, một lúc lâu trôi qua, cậu cảm thấy... hình như chẳng có gì thay đổi cả.

"...Hay là anh đi tắm một cái đi?"

Quý Dữ Tiêu: ...

Anh cũng cảm thấy tiếp tục ôm thế này đúng là không xong, đành buông tay ra, xoay người nằm ra sau: "Ngủ đi, em đừng lo cho anh nữa."

"Anh như vậy... có ổn không đấy?" Lâm Lạc Thanh do dự hỏi.

"Sẽ ổn." Quý Dữ Tiêu đáp, giọng bình tĩnh.

Lâm Lạc Thanh thật sự nghi ngờ. Cậu thật sự không tin.
Lén liếc nhìn Quý Dữ Tiêu một cái, nghĩ ngợi chốc lát, cậu vẫn ghé sát lại bên tai anh, thì thầm:
"Hay là... em giúp anh nhé?"

Quý Dữ Tiêu: !!!

Anh cảm thấy cậu đúng là... nhiệt tình quá mức!
Nhóc con còn đang ngủ ở bên cạnh, thế mà cậu còn định giúp anh!
Muốn giúp kiểu gì?
Dùng tay sao?!

Quý Dữ Tiêu cảm thấy cái trạng thái vừa mới hạ nhiệt của mình lại đang có dấu hiệu bừng lên lần nữa.
Đặc biệt là Lâm Lạc Thanh còn tiếp tục thấp giọng hỏi:
"Cần không?"

Quý Dữ Tiêu xoay người đè lên người cậu, không nói hai lời, cúi đầu hôn lấy.

"Em ngoan chút đi." Anh khẽ cắn môi Lâm Lạc Thanh một cái, thấp giọng cảnh cáo, "Cứ tiếp tục như thế này thì tối nay đừng mong ngủ."

"Thì vì thế em mới bảo là em giúp anh mà..." Lâm Lạc Thanh nói nhỏ.

"Con còn đang ở đây đấy!"

"Thì con không ở đây là được chứ gì?" Lâm Lạc Thanh hỏi, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

Quý Dữ Tiêu: ...
Anh lại cúi đầu, hôn thêm một trận nữa, hôn đến mức Lâm Lạc Thanh không thể thốt ra thêm câu nào, môi bị hôn đến mềm nhũn, đầu óc mơ hồ.

Đúng là biết dụ người. Quý Dữ Tiêu thầm nghĩ, quá dụ người!

Anh lại cúi đầu hôn khẽ môi cậu, dịu dàng nói: "Ngoan."

Lâm Lạc Thanh ôm chặt lấy anh, không muốn buông tay, đôi mắt long lanh như còn vương tiếc nuối, chẳng muốn xa anh chút nào.

Quý Dữ Tiêu: ...
Thôi xong. Anh nghĩ chắc mình vẫn nên đi tắm nước lạnh thật — không thì đêm nay xác định không ngủ nổi!

"Ngủ đi." Anh kéo Lâm Lạc Thanh vào lòng, vươn tay tắt đèn.

Lâm Lạc Thanh cảm nhận được hơi thở anh phả bên tai, khẽ hỏi:
"Anh không xoay người lại hả?"

"Em bỏ được không?"

"Đương nhiên là bỏ được."

Quý Dữ Tiêu bật cười khẽ, nói: "Thế thì anh không nỡ, được chưa?"

Lâm Lạc Thanh cười vui vẻ, ôm chặt anh hơn nữa. Nhưng như nhớ ra điều gì đó, cậu lại hỏi:
"Vậy anh tính sao bây giờ?"

"Lát nữa anh đi tắm." Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ đáp.

Lâm Lạc Thanh cười tít mắt: "Thật đi à?"

"Cho nên em ngoan chút, được không?"

"Được rồi~" Lâm Lạc Thanh khẽ đáp, giọng mềm như nước.

Nói xong, cậu dựa sát vào Quý Dữ Tiêu, vòng tay ôm eo anh, nhắm mắt lại.

Quý Dữ Tiêu thở dài — thật đúng là một buổi tối đầy thử thách.
Anh cúi đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, lại không nhịn được kéo cậu sát hơn nữa vào lòng — rõ ràng đã ôm rất chặt rồi, nhưng vẫn muốn gần hơn một chút nữa.

Quý Dữ Tiêu nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, trong đầu mặc niệm 《Tiêu Dao Du》.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, len lỏi qua rèm mỏng, dịu dàng rọi lên gương mặt Lâm Phi.

Lâm Phi khẽ nhíu mày, dụi dụi mắt rồi từ từ mở ra.
Trong nhà yên tĩnh đến lạ, Lâm Lạc Thanh cũng không nằm bên cạnh như mọi khi.
Cậu nhóc nghiêng người sang phải nhìn một cái, mới phát hiện Lâm Lạc Thanh đang ngủ trong lòng Quý Dữ Tiêu.

Lâm Phi ngẩng nhìn trần nhà, hồi tưởng lại một lát, xác định lúc tối nghe kể chuyện thì Lâm Lạc Thanh còn ở bên mình. Như vậy, chắc là sau khi cậu ngủ rồi, cậu mới sang nằm cạnh Quý Dữ Tiêu.

Nghĩ đến đây, cậu nhóc lại nhìn sang.
Lâm Lạc Thanh ngủ rất say, rõ ràng vẫn còn đang trong mơ.
Quý Dữ Tiêu cũng nhắm mắt, còn Quý Nhạc Ngư thì gần như gác cả cái đầu, gối lên vai cậu nhóc.

Đây là một cảm giác mới lạ mà Lâm Phi chưa từng trải qua.
Cậu nhóc nhìn Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, lại quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư đang ôm mình — lần đầu tiên cậu nhóc ngủ trên giường cùng nhiều người như vậy.

Thật ấm áp. Lâm Phi nghĩ, tựa như ánh mặt trời đang phủ lên mặt cậu, ấm dịu, không chói mắt, cũng không khiến làn da thấy khó chịu.

Nằm yên trong ánh nắng ấy, Lâm Phi cũng không vội rời giường. Thậm chí còn hứng thú đưa tay chọc chọc gò má Quý Nhạc Ngư đang ngủ say.

Mềm mềm, tròn tròn, chọc một cái là lún xuống — như một cái bánh bao nhỏ.

Quý Nhạc Ngư cau mày, vỗ vỗ tay Lâm Phi, đầu vùi sâu hơn vào vai cậu như để trốn tránh sự "quấy rối" kia.

Lâm Phi bật cười khẽ, không trêu nữa.

Cậu nhóc nằm yên thêm một lúc, Quý Dữ Tiêu cũng tỉnh lại.
Lâm Lạc Thanh vẫn còn ngủ say, mặt khẽ ửng hồng, giống như được phủ lên một tầng ráng chiều ấm áp.

Quý Dữ Tiêu nhớ lại chuyện đêm qua, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu — vẫn mềm mại như trong trí nhớ.
Nghĩ đến đó, anh thuận thế hôn thêm một cái lên môi, như để lưu luyến dư vị của những phút giây thân mật tối qua.

Mới hôn xong, anh quay đầu lại — liền thấy Lâm Phi đang yên lặng nhìn mình, không nói một lời.

Quý Dữ Tiêu: !!!!
Trong khoảnh khắc, anh có cảm giác như thể mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.

———————-

Từ đó, hình tượng chú Quý sụp đổ kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com