Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

58: Chắc là... nổi giận vì người mình thích nhỉ


Lâm Lạc Kính nghiến răng ken két:
"Chỉ là một kẻ tàn phế thôi mà, cậu thật sự tưởng tôi để mắt đến chắc? Chính cậu tự hạ thấp mình, ôm một thằng què mà coi như báu vật, rồi nghĩ ai cũng thích anh ta như cậu ? Buồn cười thật đấy, chẳng biết gì về đời cả!"

Lâm Lạc Thanh nở nụ cười nhạt, ánh mắt dần lạnh đi. Cậu nhìn Lâm Lạc Kính đang giương nanh múa vuốt trước mặt, khẽ nhếch môi cười khinh một cái, rồi buông lỏng tay, nhấc chân đá thẳng vào người đối phương không chút do dự.

Lâm Lạc Kính không kịp phản ứng, bị đá một cú cực mạnh, "rầm" một tiếng ngã thẳng xuống đất, tiếng va chạm nghe nặng nề.

Hắn gào lên tức tối:
"Đệt mợ! Lâm Lạc Thanh, mày điên à!"

Nói rồi hắn bật dậy lao tới định đánh lại, nhưng Lâm Lạc Thanh đã tránh né linh hoạt, xoay người chạy về phía Quý Dữ Tiêu.

Lâm Lạc Kính tức tối đuổi theo sát nút.

Lúc đó, Lâm phụ đang nói chuyện với Quý Dữ Tiêu, nghe thấy tiếng ồn, vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Lạc Thanh mặt mày hoảng hốt chạy tới, phía sau là Lâm Lạc Kính với bộ dạng hùng hổ, rõ ràng là đang muốn ra tay bắt nạt.

Lâm phụ tức đến mức suýt thở không ra hơi vì tức giận — cái thằng con ngu này định chọc ông tức chết hay gì?!

Bình thường có không ưa Lâm Lạc Thanh đến đâu, ngày nào cũng nhìn nhau không thuận mắt, thì cũng không thể làm loạn ngay trước mặt người ngoài như thế!

Nó không biết Quý Dữ Tiêu vẫn còn ở đây sao?

Không biết giờ người ta đang thật lòng với Lâm Lạc Thanh sao?!

Ngu không còn gì để nói!

Lâm phụ lập tức đứng bật dậy, quát lớn:
"Lạc Kính, mày làm cái trò gì thế hả?! Có còn biết mình là em trai không đấy?!"

Lâm Lạc Thanh trong lòng vui như mở cờ, lập tức chạy tới cạnh Quý Dữ Tiêu, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, trong ánh mắt đầy tủi thân, hàng mi đã thấm nước.

"Chúng ta đi thôi."
Anh nắm lấy tay vịn xe lăn, giọng khẽ khàng:
"Sau này mình đừng đến nữa."

Lời này vừa buông ra, Lâm phụ càng thêm chắc chắn — thằng nhóc này nhất định bị Lạc Kính bắt nạt đến mức muốn dứt khoát luôn rồi!

Nãy giờ ông cố gắng dịu giọng, nhún nhường nửa ngày trời chẳng phải vì muốn kéo Quý Dữ Tiêu gần hơn với gia đình sao? Kết quả là thằng con ngược đời này vừa mới trở về đã phá hỏng hết mọi chuyện!

Ông nổi giận đùng đùng, chắn ngay trước mặt Lâm Lạc Kính, mặt lạnh như tiền:
"Sống yên ổn không muốn, lại thích gây loạn? Về phòng ngay cho tao!"

Lâm Lạc Kính trố mắt:
"Ba! Là nó bắt nạt con mà!"

Lâm phụ nào tin nổi mấy lời đó. Nhìn cái cảnh hai người bây giờ, ai bắt nạt ai còn không thấy rõ rành rành sao?

"Còn dám vu oan cho anh mày? Mày thật chẳng ra cái thể thống gì của một đứa em cả!"

Lâm Lạc Kính ấm ức đến nghẹn họng. Từ lúc vừa về nhà đã phải ăn liên tục cẩu lương của Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh, ăn đến mức sắp phun ra đến nơi lại còn bị ăn thêm một cú đá. Giờ đến cả ba cũng không tin hắn, còn nói hắn bắt nạt người ta?!

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Lạc Kính đã bao giờ phải chịu tủi thân thế này đâu? Trước đây, mỗi lần cãi nhau với Lâm Lạc Thanh, ba luôn đứng về phía hắn không chút do dự. Thế mà giờ không những không bênh, lại còn mắng hắn nữa!

Lâm Lạc Kính vừa giận vừa tủi, đứng chôn chân tại chỗ, nhất quyết không chịu nhúc nhích.

Trần Phượng xót con, vội bước ra hòa giải:
"Có gì đâu mà làm ầm lên, anh em trong nhà thì cũng chỉ là trêu chọc nhau thôi, làm gì đến mức nặng lời như vậy?"

Rồi bà nhẹ nhàng dỗ dành:
"Tiểu Kính ngoan, con về phòng trước đi, ba mẹ còn chuyện muốn nói riêng với anh con."

Lâm Lạc Kính không ngờ đến cả mẹ cũng đuổi mình đi, trong lòng lại càng thêm ấm ức.

"Khoan đã."
Ngay lúc hắn đang nghẹn họng vì uất ức, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Là Quý Dữ Tiêu:
"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lâm Lạc Kính ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc, ánh mắt sáng bừng. Trong lòng không khỏi nghĩ — anh ấy vẫn quan tâm đến mình! Quả nhiên, trong lòng anh vẫn còn có chỗ cho mình. Bằng không, sao lúc biết mình bị thương, lại gọi điện đến hỏi han, còn nói sẵn sàng kết hôn?

Hắn tin rằng, Quý Dữ Tiêu sau tai nạn kia đã tỉnh ngộ, cuối cùng cũng nhận ra người quan trọng nhất trong lòng là ai.

Cứ ngỡ ánh sáng ấy là dành cho mình, thế nhưng khi quay đầu lại, hắn chỉ thấy Quý Dữ Tiêu đang dịu dàng nhìn Lâm Lạc Thanh. Câu hỏi kia, rõ ràng là dành cho người ấy — không phải cậu.

Lâm Lạc Kính: ...

Lồng ngực hắn như bốc khói, giận dữ lẫn bất mãn bùng lên mạnh hơn lúc nãy.

"Có chuyện gì sao?" Quý Dữ Tiêu lại hỏi Lâm Lạc Thanh, giọng tuy bình thản nhưng ánh mắt vẫn chăm chú không rời.

Anh không rõ Lâm Lạc Thanh đang diễn trò gì, nhưng nhìn bộ dạng thì chắc không bị thương thật. Với tính cách của người kia, gặp chuyện thiệt thòi, tuyệt đối không để bản thân chịu phần thiệt.

Chắc chắn lại là một màn kịch mới.

Lâm phụ thấy vậy cũng vội vàng phụ họa:
"Phải đó, có chuyện gì vậy con? Sao tự dưng lại muốn bỏ về?"

Trần Phượng cũng chen vào:
"Không phải vừa nói xong là cả nhà cùng ăn cơm tối hay sao?"

Ai thèm ăn cơm với các người chứ?
Lâm Lạc Thanh trong lòng âm thầm khinh bỉ, sắc mặt vẫn giữ nguyên nét ủy khuất.

Cậu ngẩng đầu, lặng lẽ liếc qua Trần Phượng rồi nhìn sang Lâm phụ, ánh mắt đượm vẻ buồn bã, giống như vừa bị tổn thương sâu sắc:
"Ba... Con biết em trai không thích con, cũng chẳng tôn trọng con, nhưng con không để bụng. Dù gì cũng là anh em trong nhà, nó khinh thường con thì thôi đi. Nhưng tại sao... nó có thể coi thường cả Dữ Tiêu, không hề tôn trọng anh ấy?"

Lâm phụ: ???!!!

Vừa nghe Lâm Lạc Thanh nói vậy, Lâm phụ lập tức đoán ra Lâm Lạc Kính chắc chắn lại lỡ lời nói điều gì không nên nói. Trong lòng ông âm thầm mắng nhi tử một trận, ngoài mặt vẫn dịu giọng dỗ dành:
"Làm gì có chuyện đó, Lạc Thanh, con nghĩ nhiều rồi. Em con sao có thể coi thường Dữ Tiêu được chứ, thằng bé là khách quý của nhà mình, ai trong nhà cũng rất kính trọng Dữ Tiêu cả."

"Nhưng rõ ràng vừa rồi em ấy không nói như vậy."

Lâm phụ: ......

"Hắn nói gì?" – Quý Dữ Tiêu lên tiếng hỏi.

Trái tim Lâm phụ khẽ giật một cái, vội vã chen lời:
"Tiểu Kính còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn, Dữ Tiêu à, con đừng chấp nhặt với nó. Chắc là nó chỉ đùa thôi."

Quý Dữ Tiêu bật cười lạnh:
"Còn nhỏ? Là em bé to xác chắc? Vậy hay để cậu ấy biểu diễn luôn cho tôi xem cảnh ngậm núm vú cao su đi, chắc cũng hợp vai lắm."

Lâm phụ: ......
Trần Phượng: ......
Lâm Lạc Kính: !!!

"Tiêu ca! Sao anh có thể nói em như vậy!" – Lâm Lạc Kính phẫn nộ, "Trong lòng anh, em là người như thế sao?"

Quý Dữ Tiêu mặt mày vô tội, giơ tay chỉ về phía Lâm phụ:
"Không phải tôi nói vậy, mà là ba cậu nói vậy đó. Có thắc mắc thì hỏi ba cậu đi."

"Ba em rõ ràng không có ý đó!"

"Thế thì là ý gì? Cùng cái tuổi này rồi mà còn nói 'chưa hiểu chuyện', chẳng lẽ chỉ phát triển chiều cao mà không phát triển đầu óc? Vậy mà còn nói là giỡn, tôi thấy trò vừa rồi mới đúng là trò đùa đấy!"

Lâm Lạc Kính: ......

Bị nói không còn lời nào để phản bác, Lâm Lạc Kính tức giận xoay người bỏ đi.

Quý Dữ Tiêu vẻ mặt đầy thỏa mãn, quay sang nhìn Lâm phụ:
"Xem ra em trai của Lạc Thanh cũng chẳng hoan nghênh tôi đến đây. Là tôi suy nghĩ nhiều, còn tưởng chúng ta có thể là người một nhà cơ đấy. Làm phiền chú lâu như vậy rồi, giờ tôi và Lạc Thanh xin phép."

Nói rồi, anh quay sang Lâm Lạc Thanh, dịu giọng:
"Đi thôi."

Lâm phụ lập tức bước lên ngăn cản:
"Dữ Tiêu, con nói vậy là không đúng rồi. Chúng ta không phải là người một nhà sao? Chuyện này là Tiểu Kính không đúng, để ba bảo nó xin lỗi con ngay."

Trên cầu thang, Lâm Lạc Kính đang chuẩn bị đi lên thì nghe thấy thế, lập tức sững người.

Không thể tin nổi, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm ba mình — ông ấy lại muốn mình xin lỗi Quý Dữ Tiêu? Dựa vào cái gì?!

"Xin lỗi tôi làm gì! Hắn có làm gì với tôi đâu, có xin lỗi thì là phải xin lỗi Lạc Thanh kìa!"

Lâm Lạc Kính trong lòng: Mơ đi!

Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe thấy giọng ba mình vang lên rõ ràng:
"Phải phải, sao có thể nói những lời như thế với chính anh trai mình được chứ, quá đáng lắm! Lạc Kính, lại đây, xin lỗi anh con ngay!"

Lâm Lạc Kính: !!

Cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu:
"Con không nói!"

Đùa gì vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ hắn phải cúi đầu xin lỗi Lâm Lạc Thanh, hôm nay lại muốn hắn nói lời xin lỗi? Chuyện này không thể nào xảy ra!

"Con lại đây cho ba!" – Lâm phụ quát, giọng nghiêm khắc.

Trần Phượng cũng đưa mắt nhìn chồng, rồi lại nhìn con trai, trong lòng cân nhắc một hồi. Nghĩ đến việc Quý Dữ Tiêu vì Lâm Lạc Thanh mà dám trở mặt với công ty của ba mình, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Tiểu Kính, con lại đây xin lỗi anh con một tiếng đi."

Lâm Lạc Kính thật sự nghĩ mình đang nằm mơ. Nếu không, sao có thể nghe được chính miệng mẹ mình nói ra những lời như thế?!

Hắn là người bị Lâm Lạc Thanh đá, vậy mà còn phải quay lại xin lỗi? Còn thiên lý gì nữa không?!

"Nó là người đá con! Con còn chưa chạm vào nó lấy một ngón tay, vậy mà bắt con xin lỗi? Là nó phải xin lỗi con thì đúng hơn đấy!"

Trần Phượng ngạc nhiên:
"Lạc Lạc, con..."

"Đúng là con đá em ấy một cú thật, nhưng là vì con tức quá. Em ấy nói..." – Lâm Lạc Thanh ngập ngừng, như thể không nỡ nói ra. Một lúc sau mới cắn răng tiếp lời:
"Em ấy nói mẹ và ba vốn không muốn con quay về, chỉ là vì Dữ Tiêu có tiền, có địa vị nên mới muốn lợi dụng anh ấy. Em ấy còn nói..."

Không phải chứ, còn nói nữa à?! – Lâm phụ nghe đến đây, tay đã siết chặt đến mức phát run.

"Con không có!" – Lâm Lạc Kính hét toáng lên, "Lâm Lạc Thanh, anh vu oan cho tôi!"

"Em rõ ràng vừa mới nói vậy! Em còn bảo nếu không phải vì Dữ Tiêu có giá trị lợi dụng, ba đã chẳng để con vào cửa, càng chẳng thèm để ý tới một người tàn phế. Miệng thì nói người ta 'tàn phế', rồi lôi cả Dữ Tiêu ra chửi bới, không hề tôn trọng anh ấy. Giờ còn dám đứng đây kêu oan? Em đúng là không biết xấu hổ!"

Cậu quay sang nhìn Lâm phụ, giọng nghẹn lại:

"Ba, là con sai rồi. Con không nên nghĩ rằng ba vẫn là ba ruột của con... Dù đã từng bị ba đuổi ra khỏi nhà, con vẫn còn hy vọng có thể trở về. Lại càng không nên nghĩ rằng, khi con và Dữ Tiêu kết hôn, chúng ta sẽ thực sự trở thành người một nhà, nên mới đưa anh ấy về cùng. Em trai không thích con thì thôi đi, nhưng sao nó lại có thể nói về Dữ Tiêu như thế? Anh ấy yêu con như vậy, mà cuối cùng lại phải nghe những lời nhục mạ như thế... con thật sự không thể chấp nhận nổi. Chúng con sẽ đi ngay bây giờ. Từ nay về sau, ba cứ coi như không có đứa con trai này nữa cũng được."

Dứt lời, cậu đẩy xe Quý Dữ Tiêu, định rời đi.

Lâm phụ lần đầu tiên trong đời cảm thấy Lâm Lạc Kính vừa ngu xuẩn, vừa ích kỷ đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Chẳng lẽ hắn không biết mình đã chờ đợi ngày hôm nay bao lâu rồi sao?

Vì muốn níu kéo mối quan hệ này, ông phải nhẫn nhịn nghe Quý Dữ Tiêu lải nhải bao nhiêu lời tuyên ngôn sến súa, làm bộ làm tịch như trong mấy bộ phim não tàn, mà vẫn phải giả vờ cảm động! Chẳng phải là vì muốn đánh vào "quân bài tình cảm" để kéo Quý Dữ Tiêu về phía mình hay sao?

Giờ thì hay rồi, hỏng hết cả!

"Lạc Thanh, con nghe ba nói đã, mấy lời em con nói chỉ là bậy bạ thôi. Ba sao có thể có cái suy nghĩ đó được? Nhân cách của ba, con còn chưa rõ ràng lắm sao?"

Lâm Lạc Thanh: ... Quá rõ là đằng khác.

Lâm phụ lập tức trừng mắt quát về phía Lâm Lạc Kính:
"Thằng nhãi ranh, còn đứng trơ ra đó làm gì? Còn không mau lại đây xin lỗi anh con với Dữ Tiêu!"

Lâm Lạc Kính giận dữ hét lên:
"Con phải xin lỗi nó á?! Là nó đá con mà! Con bị đánh lại phải xin lỗi?!"

"Chính vì cái mồm ăn nói bừa bãi của mày đấy! Anh mày không đá mày thì ai đá?! Nó đánh mày là đúng rồi còn gì nữa! Còn không mau qua đây!"

"Con không!" – Lâm Lạc Kính phẫn uất hét lên, rồi giận dữ quay người chạy thẳng lên cầu thang.

Lâm phụ không ngờ hắn lại dám không nghe lời ngay trước mặt mọi người, tức đến mức tay cũng run lên.

Trần Phượng vội vàng vỗ vỗ lưng chồng để trấn an, rồi quay sang khuyên Lâm Lạc Thanh:
"Lạc Lạc, con đừng tức giận, đều là lỗi của Tiểu Kính. Dì sẽ dạy dỗ nó lại, con cứ yên tâm."

Lâm Lạc Thanh không đáp, chỉ lạnh nhạt nói:
"Vậy chờ dì dạy xong đi, lúc đó chúng con sẽ quay lại."

Dứt lời, cậu đẩy Quý Dữ Tiêu lướt ngang qua Lâm phụ.

Lâm phụ lại giơ tay ngăn lại một lần nữa.

Quý Dữ Tiêu khẽ cười khẩy:
"Chú làm vậy là sao? Lâm Lạc Kính không xin lỗi thì chú chẳng thèm cản, mà giờ lại cứ ngăn tôi? Chẳng lẽ chú thấy tôi không đi được, nên dễ bị ức hiếp?"

"Không phải, không phải... Dữ Tiêu, sao con lại có thể nghĩ vậy được chứ?!"

"Ba đâu có ý gì như thế, Dữ Tiêu, sao con lại nghĩ vậy được?"

"Không phải tôi nghĩ thế, mà là con trai của chú tự miệng nói ra. Thật ra tôi cũng từng hy vọng chú thật lòng quý tôi, muốn cùng tôi làm người một nhà. Nhưng giờ nhìn lại... chắc là tôi đã lầm rồi."

Quý Dữ Tiêu quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh: "Chúng ta đi thôi."

Lâm Lạc Thanh lập tức đẩy xe đưa anh ra cửa. Lâm phụ toan ngăn lại, nhưng lại sợ Quý Dữ Tiêu hiểu lầm là ông thấy anh bị liệt nên ức hiếp, cuối cùng đành chỉ biết đứng nhìn.

Thấy họ ra đến cửa, ông tức giận đến mức xoay người bước thẳng lên lầu, nổi cơn thịnh nộ xông vào phòng Lâm Lạc Kính.

"Con có biết hôm nay ba với mẹ con chờ đợi bao lâu không?! Rốt cuộc thì sao? Tất cả bị con làm hỏng hết!"

Lâm Lạc Kính cũng chẳng vừa: "Thế còn con? Con bị Lâm Lạc Thanh đá một cú, mà ba còn bênh hắn!"

"Nếu con không mở miệng nói linh tinh thì nó có đá con không?!"

Trần Phượng bất lực lên tiếng: "Tiểu Kính, cho dù trong lòng con nghĩ vậy thì cũng đừng nên nói ra..."

"Con không nói gì cả!" Lâm Lạc Kính tức giận hét lên, "Là nó vu oan cho con! Con chẳng mở miệng nói một lời nào!"

"Con dám nói mình không buột miệng gọi Quý Dữ Tiêu là tàn phế à?!"

Lâm Lạc Kính lí nhí: "Thì con... cũng chỉ nói có mỗi câu đó thôi..."

Lâm phụ giận dữ, túm lấy đồ trên bàn ném thẳng về phía con trai: "Con còn muốn nói nữa à?! Sao ba lại có đứa con ngu dốt như thế này chứ! Con còn chẳng bằng Lạc Thanh!"

Nói rồi, ông lại vơ lấy mấy thứ khác trên bàn, liên tục ném về phía Lâm Lạc Kính không chút kiềm chế. Cuối cùng, ông giật lấy chiếc thắt lưng vắt trên lưng ghế, vung lên quất xuống.

Lâm Lạc Kính hoàn toàn không ngờ ba lại thốt ra câu "con không bằng Lạc Thanh". Trong khoảnh khắc ấy, cả người hắn chết lặng, đồ bay trúng người cũng không né tránh nổi, kế đó là tiếng gió rít lên và cảm giác đau rát của dây lưng quất xuống da thịt.

Quá sững sờ, quá tủi thân — sao ba lại có thể làm vậy với mình? Sao có thể vì Lâm Lạc Thanh mà nói mình không bằng nó, còn đánh mình nữa chứ?

Ông ấy... còn là ba của mình không?

Lâm Lạc Kính chỉ biết ngẩn người nghĩ như thế, vẫn đứng yên không trốn tránh, mặc cho ông đánh, nước mắt oan ức từng giọt rơi xuống.

Trần Phượng đau lòng không chịu nổi, vội ôm chồng lại, giằng lấy chiếc thắt lưng trong tay ông, khuyên nhủ: "Có chuyện thì nói cho đàng hoàng, đánh nhau làm gì chứ..."

Chỉ trong chớp mắt, cả nhà Lâm gia đã rối loạn một mảnh — người nhà đánh nhau vì người nhà.

Còn lúc này, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đã ngồi lên xe.

"Lâm Lạc Kính thật sự nói mấy câu đó à?" Quý Dữ Tiêu nghiêng đầu nhìn sang, hơi tò mò. "Cậu ta ngốc đến vậy sao?"

"Ngốc thật mà," Lâm Lạc Thanh khẽ cười, "Có điều cũng không nói hết như vậy. Em thêm chút gia vị vào thôi."

Quý Dữ Tiêu gật đầu, đã đoán được phần nào. Lâm Lạc Kính chắc chắn không đủ gan để nói ra kế hoạch của ba mình, vậy thứ duy nhất cậu ta có thể lỡ lời... chắc chỉ là mấy câu chê người tàn tật mà thôi.

Lâm Lạc Thanh cũng đại khái nghe được mấy lời đó nên mới đá cậu ta một cú.

Quý Dữ Tiêu bật cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ: Chuyện này coi như "vì người mình thích mà nổi giận" nhỉ?
Cũng đúng thôi, với nhan sắc này của anh, đúng là có thể tính là "hồng nhan họa thủy".

"Cười gì vậy?" Lâm Lạc Thanh quay sang hỏi.

"Cười hắn ngốc." Quý Dữ Tiêu đáp.

"Vậy thì đúng là ngốc thật." Lâm Lạc Thanh gật đầu, lại như chợt nghĩ tới điều gì, nói thêm: "Nhưng mà chắc cậu ta cũng thích anh thật đấy, cho nên mới cố ý nói mấy câu khó nghe trước mặt em, muốn chọc tức."

"Thật ra cậu ta cũng chẳng có ý chế giễu gì anh đâu, đừng để tâm mấy lời bậy bạ ấy làm gì."

Quý Dữ Tiêu nghe vậy, hơi nhướng mày.
Cậu ấy lo mình vì mấy câu nói kia mà tự ti sao?
Đúng là chu đáo thật.

"Yên tâm, ai mà thèm để ý lời của một kẻ ngốc."

Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, trong lòng nghi hoặc: "Thế sao trước đây lại muốn cưới một kẻ ngốc như vậy?"

Quý Dữ Tiêu: ... Câu này đúng là khó trả lời.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi lại: "Em đang ghen đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com