60: Hai bảo bảo tắm chung
Lâm phụ vừa giải quyết xong chuyện của Lâm Lạc Kính, liền sốt ruột muốn liên lạc với Lâm Lạc Thanh, mong cậu khuyên nhủ Quý Dữ Tiêu đừng tin mấy lời vớ vẩn của Lâm Lạc Kính.
Lâm Lạc Thanh giả vờ tỏ ra đau lòng, nghi hoặc hỏi: "Thật sự không phải như những gì Lâm Lạc Kính nói sao?"
Lâm phụ vội vã phủ nhận: "Đương nhiên không phải như em con nói rồi! Lạc Thanh, con còn không hiểu lòng ba sao? Ba thương con mà! Trước kia chỉ là do chị con giở trò, gây khó dễ, chứ ba chưa bao giờ có ý định vứt bỏ con cả."
Lâm Lạc Thanh: ...Ha hả, chính vì hiểu quá rõ mới thế đấy!
Cậu tiếp tục giữ vẻ u sầu, nói: "Con muốn yên tĩnh một chút."
Nói xong liền dứt khoát cúp máy.
Lâm phụ tức đến mức lại một lần nữa mắng Lâm Lạc Kính thậm tệ trong lòng.
Trần Phượng phải dỗ dành ông nửa ngày, mãi đến khi ông chịu đi nghỉ ngơi, bà mới rảnh tay đi an ủi con trai mình.
Lâm Lạc Kính đang giận dữ trong phòng, vừa thấy mẹ, liền lập tức ấm ức đến nỗi nước mắt trào ra: "Sao ba có thể như vậy? Ba lại đi giúp Lâm Lạc Thanh chứ không phải giúp con!"
Trần Phượng thở dài: "Không phải ba con giúp Lâm Lạc Thanh, mà là con rõ ràng biết chúng ta còn muốn lợi dụng Lâm Lạc Thanh để nối lại quan hệ với Quý Dữ Tiêu, sao con còn đi chọc giận nó?"
Lâm Lạc Kính khó hiểu: "Quý Dữ Tiêu chẳng phải đã rời khỏi Quý thị rồi sao?"
"Con nói thế thì... Quý Chấn Hồng chỉ có hai đứa con trai là Quý Dữ Tiêu và Quý Dữ Lăng, giờ Quý Dữ Lăng đã ch.ết, lẽ nào ông ta thật sự không để lại tài sản cho Quý Dữ Tiêu mà đi cho người khác? Chỉ cần Quý Dữ Tiêu còn sống, sớm muộn gì Quý thị cũng sẽ rơi vào tay cậu ta thôi. Cho nên, con cũng đừng chọc đến Lâm Lạc Thanh nữa."
Lâm Lạc Kính nghe vậy càng thêm tức.
"Con để nó kết hôn với Quý Dữ Tiêu là để sau này nhìn thấy nó còn phải tránh xa, không phải để nó đắc ý đến mức này!"
"Con nghĩ mẹ không biết chắc?" Trần Phượng nhìn con mình, "Nhưng giờ mẹ và ba con đã bỏ ra hơn năm ngàn vạn vì quan hệ với Quý Dữ Tiêu rồi, chẳng lẽ lại để số tiền đó đổ sông đổ bể? Cho nên trước tiên con cứ nhịn đi, đừng dây vào hắn nữa. Đợi sau này ba con kiếm được món hời lớn, tài sản chẳng phải sẽ để lại hết cho con sao?"
Nghe đến đây, trong lòng Lâm Lạc Kính chẳng hề thấy vui, ngược lại chỉ toàn ấm ức nghẹn ngào.
Hắn tưởng mình đã đào được cái hố cho Lâm Lạc Thanh ngã vào, ai ngờ giờ chính mình lại bị vướng chân trong hố ấy.
Trước khi Lâm Lạc Thanh kết hôn với Quý Dữ Tiêu, hắn đến cả cửa nhà người ta còn không bước vào được. Vậy mà giờ đảo ngược hoàn toàn, Lâm Lạc Thanh thành khách quý, còn hắn lại phải nhẫn nhịn, chỉ bởi vì cái hôn sự mình khinh thường kia lại trở thành món hời người khác nhặt được.
"Sớm biết vậy, lúc trước con đã không nên để nó thay con kết hôn."
"Thì chẳng phải là do con không muốn sao?" Trần Phượng nhẹ giọng dỗ, "Với lại, đang yên đang lành, ai mà chịu đi lấy một người tàn phế chứ, nhất là còn kéo theo một đống phiền phức phía sau. Đừng nhìn Lâm Lạc Thanh bây giờ có vẻ phong quang, chứ trong nhà chưa biết khổ sở thế nào đâu. Không chừng phải hầu người lớn rồi lại dỗ trẻ con, đến thời gian ra ngoài chơi còn không có. Khác hẳn con, muốn đi đâu chơi thì đi, thoải mái biết bao."
Lâm Lạc Kính lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Cũng phải, Quý Dữ Tiêu còn vướng theo một gánh nặng, tính cả hắn nữa là hai. Trẻ như vậy mà đã phải lo cho hai "cái gánh", hắn không tin Lâm Lạc Thanh thật sự sống vui vẻ nổi!
Hắn còn nhớ rõ trước kia Lâm Lạc Thanh ở chung với cái "gánh nặng" Lâm Phi đó, ghét bỏ đến mức nào, giờ lại thêm một cái nữa, còn chẳng biết phải chịu bao nhiêu khổ.
Mà đúng lúc Lâm Lạc Kính đang nghĩ ngợi đầy tức tối về "hai cái gánh nặng" mà hắn từng khinh thường, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư lại đang tắm cùng nhau, chuẩn bị tí nữa sẽ cùng Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đi ngủ chung.
Quý Nhạc Ngư vớt một ít bọt nhỏ nổi trong bồn tắm lên, thổi về phía Lâm Phi một cái. Lập tức, bọt xà phòng trắng mịn bay lên, dính vào cằm Lâm Phi.
Nhóc cười khúc khích, lại vớt thêm một nhúm, tiếp tục thổi về phía cậu nhóc.
Lần đầu tiên được tắm chung với người khác trong cùng một bồn tắm, trong lòng nhóc trào dâng một niềm vui khó tả, không nhịn được lại muốn chơi tiếp.
Lâm Phi nhìn động tác của nhóc, ánh mắt pha trộn ba phần bất đắc dĩ, ba phần cạn lời, bốn phần... lười phản ứng.
Thật là trẻ con. Cậu nhóc nghĩ. Vậy mà lại còn thích chơi trò này, đúng là một đứa bé.
Nghĩ vậy, nhưng cậu nhóc cũng không ngăn lại.
Quý Nhạc Ngư đang chuẩn bị tiếp tục thổi thêm một lượt, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của Lâm Phi.
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc hừ lạnh một tiếng, giơ tay hất cả nắm bọt lên người Lâm Phi.
Ghét bỏ!
Lúc nào cũng ghét bỏ nhóc!
Hừ!
Lâm Phi bình tĩnh dùng nước rửa sạch bọt xà phòng trên người và cằm, rồi tự tay lấy sữa tắm thoa lên người.
Lâm Lạc Thanh vừa giúp Quý Nhạc Ngư bôi xong sữa tắm, quay đầu lại thấy Lâm Phi cũng đã gần xong.
"Con tự tắm à?"
Lâm Phi gật đầu, "Con tự tắm được."
"Con cũng biết tự tắm nha." Quý Nhạc Ngư không chịu thua kém.
Lâm Phi: "Ờ."
Quý Nhạc Ngư: ... Sao lại thấy câu trả lời này thiếu nhiệt tình thế nhỉ?
"Anh không tin hả?"
"Tin." Lâm Phi bình thản nói, "Cái này đâu khó, với lại em đâu có ngốc."
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc quyết định không thèm nói chuyện với cậu nhóc nữa.
Lâm Lạc Thanh nhanh chóng giúp nhóc tắm xong, lau khô người rồi bế ra ngoài. Sau đó lại quay vào giúp Lâm Phi lau khô, rồi cũng bế ra giường trong phòng ngủ.
Quý Nhạc Ngư lúc này đã thay xong đồ ngủ, vừa thấy Lâm Phi lại gần, liền hậm hực "hừ" một tiếng.
"Phi Phi, con mặc đồ ngủ trước nhé, cậu ra nói với chú Quý của con một tiếng, nói tối nay chúng ta ngủ chung." Lâm Lạc Thanh xoa xoa đầu nhóc.
Quý Dữ Tiêu không thích để lộ sự bất tiện của bản thân trước mặt hai đứa nhỏ, sợ bọn trẻ thấy cảnh hắn phải dựa vào người khác mới lên được xe lăn hay giường ngủ. Bởi vậy, mỗi lần đều là anh lên giường trước.
Lâm Lạc Thanh muốn đi nói với anh trước một tiếng, để anh có thể chuẩn bị xong xuôi, giữ lại chút tự tôn mà anh vẫn luôn cố gìn giữ.
Lâm Phi gật đầu, đợi cậu rời đi rồi bắt đầu thay đồ ngủ.
Quý Nhạc Ngư ngồi bên cạnh cậu nhóc, bàn chân trắng nõn đạp lên chân cậu, hỏi, "Sao anh lại ghét bỏ em?"
Lâm Phi cảm nhận được lực đạo từ nhóc — nhẹ nhàng, mềm mại như bông, nên cũng mặc kệ nhóc nghịch.
"Nói đi." Quý Nhạc Ngư tiếp tục đạp đạp.
Lâm Phi mặc xong áo ngủ phía trên, đứng dậy mặc nốt quần ngủ và đồ lót, rồi mới quay lại nhìn nhóc, giọng nhẹ như gió thoảng, "Trẻ con."
Quý Nhạc Ngư: ...
"Anh cũng trẻ con đó!" Nhóc tức muốn tiếp tục đạp hắn, nhưng vừa đưa chân ra thì... hụt. Đạp vào không khí.
Quý Nhạc Ngư: ...
Lâm Phi lại ngồi xuống, vẫn giọng nhàn nhạt, "Ngốc."
Quý Nhạc Ngư: !!!
Nhóc tức đến mức lập tức nhấc chân đá hắn, Lâm Phi đưa tay bắt lấy cổ chân nhóc, giữ lại trong tay.
Quý Nhạc Ngư lập tức đổi sang chân còn lại để đá, nhưng cũng bị Lâm Phi dùng tay còn lại bắt lấy luôn.
Nhóc bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, trông giận dỗi hết sức.
Lâm Phi siết nhẹ cổ chân nhóc, nhìn nhóc tức tối như vậy, hỏi:
"Còn muốn đá nữa không?"
"Đá chết anh luôn!" Quý Nhạc Ngư tức tối nói.
Nói rồi, nhóc cố rút chân về, nhưng Lâm Phi vẫn không buông.
"Buông tay đi mà..." Quý Nhạc Ngư lắc lắc gót chân, giọng mềm nhũn nũng nịu.
"Còn muốn đá không?"
"Không không." Nhóc hết cách, nhỏ giọng nhận thua — hừ, lần sau lại đá tiếp!
Lúc này Lâm Phi mới chịu buông tay.
Quý Nhạc Ngư thấy cậu thả ra rồi, cũng lười không rút về nữa, cứ thế gác chân trên đùi cậu, còn làm nũng:
"Anh bóp đỏ hết rồi."
Lâm Phi cúi đầu nhìn, rõ ràng chẳng có vết đỏ nào. Cậu nhóc đâu có dùng sức, cổ chân Quý Nhạc Ngư vẫn trắng nõn như trước.
"Đỏ đâu mà đỏ?" Cậu hỏi.
Quý Nhạc Ngư ôm lấy cổ chân mình, "Em nhìn là thấy đỏ! Anh ghét bỏ em còn bóp em, anh đúng là không phải anh trai tốt."
Lâm Phi: "Ừ."
"Nhưng mà, nếu anh dỗ em, thì em sẽ không chấp anh nữa." Quý Nhạc Ngư bày ra dáng vẻ rộng lượng tha thứ.
Lâm Phi khẽ cười, không nói gì.
"Anh cười gì vậy?" Quý Nhạc Ngư khó chịu, lại dùng chân dẫm lên ống chân cậu, cứ nhịp nhịp mãi, "Dỗ em đi chứ."
Lâm Phi bất đắc dĩ, đưa tay cầm chân nhóc xuống, rồi xoay người bước xuống giường.
Quý Nhạc Ngư khó hiểu, "Anh đi đâu thế?"
"Rửa tay."
"Không phải vừa mới tắm xong rồi à?"
Lâm Phi: ...
"Vậy em đồng ý để anh dùng tay vừa bóp chân em xong để sờ tóc em à?"
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc phất tay ra vẻ nghiêm túc:
"Nhớ dùng nước rửa tay nha."
"Cái chân của em mà em còn chê."
Quý Nhạc Ngư vẻ mặt chính nghĩa:
"Ba ba nói phải dùng nước rửa tay thì mới sạch được."
Lâm Phi nhìn nhóc, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Phần lớn thời gian, cậu cảm thấy Quý Nhạc Ngư vẫn rất đáng yêu — tuy rằng nhóc ấu trĩ, trẻ con, thích làm nũng, dính người, lại hay lật mặt, nói dối không chớp mắt, gây chuyện chẳng hề áy náy, không biết trân trọng quà người khác tặng, ghét đọc sách...
Đợi đã.
Lâm Phi đột nhiên khựng lại.
Thế rốt cuộc nhóc ấy đáng yêu ở điểm nào vậy?
Mấy thứ kia... không phải đều là những điểm cậu không thích sao?
Lâm Phi quay đầu liếc nhìn Quý Nhạc Ngư một cái. Nhóc ngơ ngác chớp chớp mắt, còn hơi nghiêng đầu, trông vừa ngây thơ vừa xinh xắn.
"Sao thế?" Quý Nhạc Ngư hỏi.
"Em cảm thấy mình đáng yêu à?" Lâm Phi hỏi.
Quý Nhạc Ngư kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhỏ, không chút khiêm tốn đáp: "Siêu cấp đáng yêu!"
Lâm Phi nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin kia, một lúc sau cũng gật đầu — được rồi, cậu nhóc cũng thấy nhóc ấy đúng là rất đáng yêu thật.
Cậu nhóc xoay người vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó quay lại giường, xoa đầu Quý Nhạc Ngư một cái, rồi ôm nhóc vào lòng:
"Ngoan."
Lâm Lạc Thanh đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, nói:
"Tiểu Ngư với Phi Phi muốn tới ngủ cùng chúng ta."
"Được thôi." Quý Dữ Tiêu không có ý kiến.
"Vậy em đi gọi bọn nhỏ."
"Ừ."
Lâm Lạc Thanh đóng cửa lại, Quý Dữ Tiêu cũng đặt điện thoại xuống, dịch người nằm hẳn lên giường.
Lại là một đêm ấm áp, cả nhà bốn người cùng nhau ngủ thật vui vẻ.
Lâm Lạc Thanh kể tiếp câu chuyện sau khi Hồ Lô Oa kết thúc — là "Hồ Lô Tiểu Kim Cương".
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ôm nhau chìm vào giấc mộng, như đang được chơi đùa giữa một đám Hồ Lô xinh xắn, còn cậu thì ngủ yên trong lòng Quý Dữ Tiêu.
Trong mơ là một khoảng bình yên, non cao nước rộng, Quý Dữ Tiêu đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn về phía cậu.
Ngày tháng bình lặng như thế, chẳng bao lâu sau đã đến thời điểm Lâm Lạc Thanh phải vào đoàn.
Ngô Tâm Viễn đã gửi địa chỉ khách sạn và lịch trình công việc cho cậu, còn nói sẽ đích thân đến đón vào hôm đó.
Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Được rồi."
"Xem xong kịch bản chưa?"
"Xem xong rồi."
"Vậy thì tốt. Lúc đến sẽ còn có thêm phần sau của kịch bản, nên bây giờ tranh thủ làm quen nội dung trước đi, tốt nhất học thuộc lời thoại luôn."
"Thuộc xong rồi." Lâm Lạc Thanh nói.
Ngô Tâm Viễn: !!!
Thật là... hoàn toàn không giống như Lý ca nói!
"Vậy à? Không tệ đấy."
"Tôi còn đọc cả bản gốc nữa." Lâm Lạc Thanh nói, "Anh yên tâm, tôi có chuẩn bị kỹ rồi."
Ngô Tâm Viễn: ...
Anh cảm thấy người này thật sự dễ dẫn theo hơn mình tưởng, không đúng, phải nói là... dễ chịu hơn rất nhiều.
"Vậy được, cậu nghỉ ngơi đi, gặp lại ngày kia."
"Ừ."
Lâm Lạc Thanh cúp máy, nghĩ tới việc ngày kia mình phải rời nhà vào tổ phim, trong lòng không khỏi cân nhắc — mấy ngày còn lại, chẳng lẽ không tranh thủ bắt Quý Dữ Tiêu trả lại những gì còn nợ mình?
Nghĩ vậy, tối hôm ấy sau khi tắm xong, cậu cố tình không sấy tóc, nhất quyết để Quý Dữ Tiêu sấy hộ.
Quý Dữ Tiêu không từ chối, còn rất kiên nhẫn giúp cậu sấy từng chút một.
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn anh, cười dịu dàng như nước.
Quý Dữ Tiêu bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành:
"Em nhìn anh kiểu gì thế?"
"Ánh mắt đòi nợ đó."
Quý Dữ Tiêu nhíu mày:
"Khi nào thì anh nợ em cái gì?"
"Thì anh tự hỏi lại mình đi." Cậu nhìn anh, chớp chớp mắt, "Anh còn nợ em một lần đấy, có phải nên trả không?"
Quý Dữ Tiêu: ...
Cuối cùng anh cũng hiểu cái "nợ" trong lời Lâm Lạc Thanh là gì.
Anh khẽ ho một tiếng, dịu giọng khuyên nhủ:
"Khuya rồi, đừng làm loạn."
"Chính vì khuya rồi mới phải làm loạn chứ!" Lâm Lạc Thanh lý lẽ đầy mình, chẳng chút chột dạ.
Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ:
"Lần sau đi, lần sau nhất định để em đòi lại đầy đủ."
"Lần sau là bao giờ?"
"Trước đây anh nói rồi mà? Khi nào thời cơ thích hợp."
"Thế bao giờ mới là thời cơ thích hợp?"
Quý Dữ Tiêu: ...
Lâm Lạc Thanh khoanh tay, gối đầu lên đùi anh, lông mi dài như những cái móc nhỏ khẽ khàng câu lấy trái tim anh, lay động mãi không dừng.
"Em đâu có nhìn, em giống anh thôi, chỉ giúp một tay. Vậy cũng không được à? Chẳng lẽ anh không cần giải phóng bản năng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com