Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

72: Anh từ xa chạy đến như vậy, muốn làm gì còn chưa rõ sao?

Lâm Lạc Thanh đẩy người đến bãi đỗ xe ở tầng hầm, sau đó bế anh lên xe. Tiểu Lý rất tự nhiên thu gọn xe lăn, đặt vào cốp sau rồi lên ghế lái.

"Về khách sạn đi," Lâm Lạc Thanh nói.

Dứt lời, cậu quay đầu lại hỏi Quý Dữ Tiêu: "Lần này anh tới, có thể ở lại bao lâu?"

"Tối nay phải về," Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, nói, "Tiểu Ngư với Phi Phi không biết anh đến thăm em, chỉ biết hôm nay anh có việc về muộn một chút, nên sáng mai là phải có mặt ở nhà."

"Sao không nói cho bọn nhóc?" Lâm Lạc Thanh hỏi, mấy hôm không gặp, cậu cũng rất nhớ hai đứa nhỏ.

"Đương nhiên là vì không muốn cho bọn nhóc đi theo." Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ nói, "Nếu anh nói ra, hai đứa đó còn có tâm trạng học hành gì nữa? Nhất là Tiểu Ngư, chắc chắn sẽ tìm cớ xin nghỉ, đòi đến gặp em, thế thì còn học hành gì nữa."

Lâm Lạc Thanh: ...Ừ thì, chuyện đó đúng là phong cách của Quý Nhạc Ngư!

Nghĩ đến vẻ mặt không cam tâm tình nguyện của nhóc con mỗi khi nhắc đến đi học, cậu liền bật cười: "Anh yên tâm đi, Tiểu Ngư rất thông minh, chỉ là bây giờ còn nhỏ. Trẻ con thì đứa nào chẳng không thích đi học, sau này lớn rồi sẽ khác."

Trong nguyên tác, Quý Nhạc Ngư là kiểu nhân vật tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, điển hình của dạng "tuy rằng tôi không thích học, nhưng tôi vừa học là hiểu", vừa thông minh lại vừa có cá tính. Bằng không, sao có thể là đối thủ của nam chính tranh giành nữ chính, cuối cùng còn trở thành vai phản diện chứ?

Thật ra Quý Dữ Tiêu cũng không lo nhóc con không thích học. Chính hắn hồi nhỏ cũng giống vậy, cứ nhắc tới học là nhức đầu. Bởi thế nên hắn rất hiểu tâm lý trẻ con, chẳng mấy khi lo lắng về tương lai của cháu trai mình. Hắn chỉ cần làm giống như anh trai mình đã từng quản hắn trước kia: cố gắng đưa thằng nhóc đến trường, còn học hay chơi ở trong trường thì tùy nó.

Nhóc còn nhỏ, nên Quý Dữ Tiêu cũng không muốn tạo áp lực quá lớn. Ở tuổi này, "cố gắng" là một khái niệm còn xa lạ. Chỉ cần khỏe mạnh, bình an, vui vẻ lớn lên từng ngày là đủ, còn những chuyện khác, sau này rồi tính.

"Chờ hai đứa nó cuối tuần được nghỉ, anh sẽ dẫn tụi nhỏ đến thăm em. Còn bây giờ, cứ để bọn nó lo học hành cho đàng hoàng đã." Quý Dữ Tiêu nói.

"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Kỳ thật Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư không đến, cũng có cái lợi — như vậy cậu có thể cùng Quý Dữ Tiêu trải qua một khoảng thời gian đơn thuần chỉ có hai người.

Bằng không nếu có hai đứa nhỏ ở đó, cậu sẽ luôn phải chia tâm sức để chăm sóc bọn chúng, tự nhiên chẳng thể cùng Quý Dữ Tiêu muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.

Chỉ là... Lâm Lạc Thanh nhìn sắc trời bên ngoài. Quý Dữ Tiêu lần này lại không qua đêm, thế nên... cậu cũng chẳng làm được gì cả.

Ai, Lâm Lạc Thanh thở dài một tiếng — thật là đáng tiếc.

Xe chạy khá nhanh, chưa được bao lâu đã đến khách sạn mà đoàn phim đang dừng chân.

Lâm Lạc Thanh đẩy Quý Dữ Tiêu đi từ cửa hông vào khách sạn, lên thang máy rồi đưa anh về phòng.

Quý Dữ Tiêu đánh giá căn phòng một vòng, tỏ ra không hài lòng: "Nhỏ vậy sao?"

"Nếu anh đem so với phòng tổng thống thì đương nhiên là nhỏ, nhưng nếu so với phòng thường thì đã là rộng lắm rồi."
Trước đây đi quay phim, cậu toàn ở phòng tiêu chuẩn, hai người chung một phòng. Còn bây giờ là phòng suite, một mình cậu ở, Lâm Lạc Thanh cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi.

Con người mà, biết đủ là được.
Huống hồ, vai lần này cậu diễn cũng không phải vai chính.

Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn cậu, nói: "Vậy lần sau để em ở phòng tổng thống."

Lâm Lạc Thanh mừng rỡ, ghé sát lại: "Vậy đừng để em ở khi đang quay phim, lúc nào mình đi chơi thì anh để em ở."

Quý Dữ Tiêu bật cười: "Em bây giờ đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chúng ta đi chơi rồi à?"

"Không được sao?" Lâm Lạc Thanh cảm thấy có gì đâu mà không được, "Chờ Tiểu Ngư với Phi Phi được nghỉ, em cũng nghỉ, không phải là có thể đi chơi rồi sao?"

"Em muốn đi đâu?" Quý Dữ Tiêu hỏi.

"Đi đâu cũng được mà." Lâm Lạc Thanh không chọn lựa, "Quan trọng không phải là đi đâu, mà là chúng ta cùng đi."

Một câu của cậu khiến Quý Dữ Tiêu không nhịn được bật cười, nhưng lại nhanh chóng thu lại nụ cười.
Vì hiện tại anh như thế này, đi đâu cũng không tiện — cho dù là đi chơi cùng Lâm Lạc Thanh, cũng không thể thật sự "cùng" chơi.

Khoảnh khắc đó, cảm xúc của anh đột ngột rơi xuống.

Dù gì thì... anh vẫn không giống người bình thường.

Lâm Lạc Thanh thấy ánh mắt anh cụp xuống, nghi hoặc hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không có." Quý Dữ Tiêu nở nụ cười, "Chờ sau này em rảnh, mình lại tính tiếp đi đâu chơi."

"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Cậu nói rồi nhìn sang Quý Dữ Tiêu, "Thật ra hôm nay anh đến một mình, em cũng rất vui rồi."

"Thật à?"

"Ừ." Lâm Lạc Thanh khẽ cười, "Anh đến thăm em, em rất vui."

"Anh nhìn ra rồi." Quý Dữ Tiêu gật đầu nói.

Trong lòng Lâm Lạc Thanh ngọt ngào một chút, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh, nhìn một lúc rồi bất giác thấy ngượng, liền xoay người đi rót cho anh ly nước.

"Uống nước đi."

Quý Dữ Tiêu nhận lấy. Lâm Lạc Thanh đứng bên cạnh, nghĩ xem lát nữa nên làm gì cùng anh.

"Anh ăn cơm chưa? Có đói không?" Cậu hỏi.

Quý Dữ Tiêu uống ngụm nước, đặt ly lên bàn, trả lời: "Tạm ổn."

"Vậy lát nữa anh muốn làm gì? Em sẽ ở bên anh."

"Nhất định phải là lát nữa sao?" Quý Dữ Tiêu hỏi, "Không thể là bây giờ à?"

"Được chứ." Lâm Lạc Thanh không hề do dự, "Anh muốn làm gì?"

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, đột nhiên đưa tay ra ôm lấy eo cậu, kéo người vào lòng, đặt ngồi ngay lên đùi mình.

Tim Lâm Lạc Thanh lập tức đập dồn dập, ánh mắt thẳng tắp nhìn anh không rời.

Quý Dữ Tiêu cúi đầu, áp sát khuôn mặt cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Anh từ xa chạy đến như vậy, muốn làm gì còn chưa rõ sao?"

Lâm Lạc Thanh chớp mắt một cái đầy lúng túng, trong lòng tựa như nổi cơn mưa, bùm bùm rơi xuống, khuấy động tất thảy bình yên.

"À..." Cậu khẽ đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, gương mặt có chút ửng hồng.

Quý Dữ Tiêu đưa tay nhéo nhéo má cậu: "Mặt đỏ rồi."

"Không có đâu." Lâm Lạc Thanh phản bác ngay.

"Còn mạnh miệng."

"Nói bậy." Cậu vẫn nhất quyết không nhận.

Quý Dữ Tiêu bật cười, "Cứng đầu thật."

"Anh mới là người cứng đầu ấy."

"Vậy sao?" Hắn nói khẽ, "Vậy em nếm thử đi."

Vừa dứt lời, anh liền cúi người, chặn môi cậu lại.

Lâm Lạc Thanh: !!!

Đôi mắt cậu trợn to, thậm chí quên cả chớp, cứ thế nhìn anh chằm chằm.

Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ đưa tay lên, khẽ che mắt cậu lại, tiếp tục hôn.

Nụ hôn của anh rất dịu dàng, từng chút một liếm nhẹ bên môi cậu, sau đó chậm rãi ngậm lấy, chậm rãi thăm dò vào trong khoang miệng, từ tốn nhấm nháp hương vị của cậu.

Lâm Lạc Thanh không kìm được hơi ngẩng đầu lên, đưa tay vòng qua vai hắn, thân mình cũng theo bản năng áp sát lại gần.

Hai người quấn quýt hôn nhau thật lâu, đến khi hơi thở của Lâm Lạc Thanh bắt đầu loạn nhịp, Quý Dữ Tiêu mới nhẹ nhàng cắn lên môi cậu một cái, sau đó mới chịu buông ra, để cậu tựa vào lòng mình.

Gương mặt Lâm Lạc Thanh càng đỏ hơn khi nãy, nhịp thở cũng chưa hoàn toàn điều chỉnh lại được. Cậu vừa cúi đầu hổn hển thở, vừa nghe thấy Quý Dữ Tiêu nhẹ giọng nói: "Là anh nói sai rồi."

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hắn — có ý gì?

Quý Dữ Tiêu thân mật dụi dụi vào má cậu, dịu dàng nói: "Mềm thật đấy."

Rồi lại bổ sung: "Quả thật không cứng chút nào, môi em mềm lắm."

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu đỏ mặt trừng anh một cái, thẹn quá hóa giận.

Quý Dữ Tiêu bật cười khẽ, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

Lâm Lạc Thanh bị anh vỗ về như vậy, bất giác lại thấy yên lòng — cảm giác trong tim mềm mại như gió xuân ba tháng, nhẹ nhàng lướt qua từng ngóc ngách.

Cậu tựa vào lòng Quý Dữ Tiêu, khẽ hỏi: "Mấy ngày nay, anh có nhớ em không?"

"Còn phải xem tình huống đã."

Lâm Lạc Thanh: ???

"Là sao cơ?"

"Lúc nghĩ đến bên cạnh em có cả đống nam thanh nữ tú, thì không nhớ nữa. Nghĩ đến chuyện em bị vây quanh bởi từng ấy người đẹp, tự dưng chẳng muốn nhớ gì nữa."

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Anh đang ghen à?"

"Nói đùa à? Bọn họ mà cũng xứng? Không ai đẹp bằng anh hết."

Cậu liếc nhìn hắn, giọng trêu chọc: "Vậy sao?"

"Với lại, anh đã nói với Ngô Tâm Viễn rồi — em không được quay cảnh hôn, cảnh giường chiếu. Cho nên dù có gần gũi đến mấy, cũng chẳng làm được gì."

"Đó chẳng phải là ghen sao? Cấm luôn cảnh hôn, anh có hỏi ý em chưa?"

Quý Dữ Tiêu đưa tay nhéo má cậu, "Thế nào, em không đồng ý? Em muốn hôn ai? Diêu Mạc Mạc, hay là Lý Hàn Hải? Ngô Giai, hay Trương Quyền?"

Trời đất, anh chàng này đúng là nắm rõ đoàn phim thật.

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu, khẽ hôn lên khóe môi hắn một cái, "Em đâu có ngốc. Đương nhiên là muốn hôn người đẹp nhất."

Quý Dữ Tiêu hài lòng gật đầu, "Thế thì cũng không tệ lắm."

"Cho nên anh cũng đừng ghen. Em với bọn họ chỉ là đồng nghiệp, cùng lắm cũng chỉ là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Anh không biết thôi, diễn viên trong đoàn em ai cũng nghiêm túc, toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, không có chuyện nhập nhằng tình cảm gì đâu."

"Vậy à." Đã sớm nghe Ngô Tâm Viễn kể về không khí trong đoàn phim này, Quý Dữ Tiêu gật đầu, hoàn toàn tin tưởng.

Anh thật mong sau này vợ mình đều gặp được những đoàn phim như vậy.

Như vậy thì anh sẽ khỏi phải lo nghĩ gì nhiều.

"Để em nằm với anh một lát nhé." Lâm Lạc Thanh nói, "Dạo này anh chắc cũng mệt lắm, mới nãy em còn thấy anh ngủ gật nữa. Lát nữa còn phải về, để em cùng anh nghỉ một chút."

Quý Dữ Tiêu: ...

Cậu vợ nhỏ của anh đúng là một người tốt bụng biết bao, đến lúc này còn tin anh ngủ quên là vì mệt.

Đúng là đơn thuần đến đáng yêu.

"Ừ." Quý Dữ Tiêu ngoan ngoãn đáp.

Lâm Lạc Thanh thấy ạn đồng ý mới chịu rời khỏi vòng tay hắn.

Quý Dữ Tiêu cảm thấy lòng ngực bỗng trống trải, có chút hụt hẫng —— nếu đôi chân anh không bị thương, giờ phút này, anh đã có thể bế người kia đi thẳng vào phòng ngủ.

Anh muốn được ôm cậu, ôm cậu đi đến bất cứ nơi nào anh muốn.

Một lần nữa, Quý Dữ Tiêu lại cảm thấy bức bối với chính mình hiện tại.

Lâm Lạc Thanh đẩy anh vào phòng ngủ của phòng suite, cẩn thận đỡ anh lên giường, kéo chăn đắp lại, rồi nằm xuống bên cạnh anh.

"Ngủ một lát đi." Quý Dữ Tiêu dịu giọng nói, "Em cũng đã mệt nửa ngày rồi."

Thực ra Lâm Lạc Thanh không buồn ngủ lắm — khó khăn lắm họ mới gặp nhau, cậu chỉ muốn nhìn anh nhiều một chút.

Quý Dữ Tiêu nhìn đôi mắt trong trẻo ấy, nhẹ nhàng đưa tay che lại, "Ngoan."

Lâm Lạc Thanh không còn cách nào khác, đành nghe theo, khép mắt lại.

Cậu quay cả nửa ngày, thật ra cũng đã mỏi mệt từ sớm. Giờ lại nằm cạnh người khiến cậu thấy an tâm nhất, không bao lâu sau, cậu liền chìm vào giấc ngủ.

Quý Dữ Tiêu nhìn gương mặt yên tĩnh của cậu, nghe tiếng thở đều đều, cúi người hôn khẽ lên má cậu.

Ạn xoay đầu cậu nghiêng về phía mình, để cậu tựa vào vai mình, rồi mới chậm rãi nhắm mắt.

Chẳng bao lâu, hai người đã cùng hòa nhịp hô hấp — Quý Dữ Tiêu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Một giấc mộng đẹp.

Cho đến khi Tiểu Lý gọi điện đến, Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh mới tỉnh lại.

Trời đã tối hẳn, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cũng đã về nhà, mà Quý Dữ Tiêu cũng nên chuẩn bị quay về.

Lâm Lạc Thanh nhìn anh ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi: "Anh ăn cơm rồi hẵng về nhé?"

Quý Dữ Tiêu nhìn ánh mắt cậu chan chứa không nỡ, rốt cuộc cũng không đành lòng từ chối, liền gật đầu đồng ý.

——-
Edit An Nhiên: sao giống 2 ba ba lén lút hẹn hò dữ vậy. Ba Quý cố lên, mau khoẻ lại nhé 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com