73: Có nhớ không?
Lâm Lạc Thanh lập tức gọi điện xuống nhà hàng dưới lầu đặt cơm: "Bên họ làm món tôm cũng ngon lắm, lát nữa anh ăn nhiều một chút nhé."
"Được." Quý Dữ Tiêu mỉm cười.
Chăn vẫn còn ấm, Lâm Lạc Thanh nhất thời cũng không muốn rời đi, liền ngồi lại cạnh anh, cùng anh tựa vào đầu giường.
Chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác như cả hai đã trở lại căn phòng ngủ thân quen của mình.
Quý Dữ Tiêu thấy cậu chẳng có ý định nhúc nhích, cũng yên lặng ngồi yên bên cạnh, cùng cậu tận hưởng khoảng thời gian ấm áp và yên tĩnh này.
Đợi ăn cơm xong, Lâm Lạc Thanh mới luyến tiếc tiễn anh xuống bãi đỗ xe.
Cậu đỡ Quý Dữ Tiêu ngồi vào trong xe, cúi người nhìn hắn, trong ánh mắt là chút lưu luyến chưa nỡ rời.
"Đi đường cẩn thận nhé." Cậu dặn.
"Ừ."
"Yên tâm đi, phu nhân, tôi sẽ chú ý an toàn." Tiểu Lý vội vàng cam đoan.
Lâm Lạc Thanh liếc mắt nhìn Tiểu Lý một cái, rồi lại quay về phía Quý Dữ Tiêu: "Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em."
"Được."
"Vậy em đi đây, tạm biệt."
Dứt lời, cậu mới chậm rãi lui người ra khỏi xe, cúi đầu đóng cửa xe giúp anh, rồi đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với anh một cái.
Quý Dữ Tiêu ấn hạ cửa kính, nói: "Vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm một chút."
"Anh cũng thế." Lâm Lạc Thanh dịu giọng dặn dò.
Cậu nói thì nói thế, nhưng chân vẫn đứng yên một chỗ.
"Còn không đi?" Quý Dữ Tiêu thúc giục.
"Anh đi trước đi." Lâm Lạc Thanh bật cười.
Quý Dữ Tiêu bất lực, đành bảo Tiểu Lý lái xe.
Tiểu Lý từ gương chiếu hậu nhìn một cái, từ từ khởi động xe.
Lâm Lạc Thanh đứng đó nhìn xe mỗi lúc một xa, ánh mắt dần dần ảm đạm.
Khó khăn lắm mới gặp được một lần, vậy mà lại sắp phải chia xa, không biết cuối tuần này có gặp lại được không, mong là có thể...
Cậu âm thầm cầu nguyện trong lòng — ngay lúc ấy, liền thấy xe của Quý Dữ Tiêu quay đầu trở lại.
Lâm Lạc Thanh sửng sốt, bước nhanh lại gần, nghiêng người hỏi: "Sao thế?"
Quý Dữ Tiêu tựa người vào cửa kính xe, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Anh vẫy tay, Lâm Lạc Thanh liền ghé lại gần hơn, rồi bất ngờ bị anh đưa tay ôm đầu, hôn nhẹ lên môi.
"Đừng có nhìn nữa, mau quay vào nhà đi, nhìn thêm tí nữa, em sắp thành hòn vọng phu đến nơi rồi."
Lâm Lạc Thanh: ......
"Em chỉ là... lịch sự thôi mà."
Sao lại thành hòn vọng phu?
"Lịch sự quá đấy." Quý Dữ Tiêu cười, "Lịch sự đến mức anh suýt không nỡ rời đi luôn rồi."
Anh thu tay lại, rồi lại đưa tay qua khung cửa kính, gõ nhẹ lên chóp mũi cậu: "Anh đi đây, cuối tuần lại tới gặp em. Đừng nhớ anh quá đấy."
"Ai thèm nhớ anh." Lâm Lạc Thanh kiêu ngạo đáp.
"Ai là kẻ ngốc cứ nhìn anh mãi không nỡ rời đi, người đó là người nhớ anh nhất."
Lâm Lạc Thanh: Ngốc cái đầu anh á!
Cậu hừ một tiếng, xoay người bước đi thẳng, chẳng buồn quay đầu lại nhìn.
Nhưng đi được mấy chục bước, rốt cuộc vẫn nhịn không nổi, cậu chậm rãi giảm bước chân, nghĩ thầm: chắc giờ anh ấy đi rồi nhỉ? Vậy mình quay lại nhìn một cái cũng không sao đi?
Nghĩ vậy, Lâm Lạc Thanh len lén quay đầu lại — liền thấy Quý Dữ Tiêu đang đặt một tay lên cửa kính xe, nửa người nghiêng ra ngoài, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu. Thấy cậu quay đầu lại, anh lập tức bĩu môi, lắc đầu, mặt mày tràn ngập biểu cảm kiểu: "Bị anh bắt được rồi, em quả nhiên là không nỡ xa anh mà!"
Lâm Lạc Thanh: ......
Cậu lập tức quay đầu lại, bước chân cũng nhanh hơn, đi thẳng về phía trong nhà.
Tiểu Lý nhìn bóng lưng cậu, lại liếc qua gương chiếu hậu nhìn thiếu gia nhà mình đang nhếch môi cười khẽ — hai người các anh đúng là nịnh oai* y chang trong lời đồn.
Không hổ là cặp đôi mới cưới!
Thật là ngọt ngào quá mức!
Hôm nay thiếu gia với thiếu phu nhân đúng là ân ái vô cùng!
Đợi đến khi bóng dáng Lâm Lạc Thanh khuất hẳn, Quý Dữ Tiêu mới thu tay về, tựa người vào ghế.
"Lái xe đi." Anh bảo Tiểu Lý.
⸻
(*) *"nịnh oai" là tiếng lóng mạng Trung, thường chỉ những cặp đôi "ngọt đến phát ngấy", rất tình cảm, yêu đương không ngại ai, khiến người ngoài chỉ biết nhìn mà "bó tay" vì quá ngọt.
————
Tiểu Lý lần nữa khởi động xe, quay đầu chạy về phía nhà.
Trong phòng, Quý Nhạc Ngư ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời dần dần tối đen, trong lòng có chút thấp thỏm: "Sao giờ này rồi mà ba vẫn chưa về nữa?"
Lâm Phi đang lật một trang sách, không đáp.
Nhóc cúi xuống nhìn Lâm Phi: "Anh nói xem ba đi làm gì vậy? Khi nào mới về được?"
"Không biết."
"Anh đoán thử một chút đi mà."
"Không đoán." Lâm Phi đáp thản nhiên.
Quý Nhạc Ngư đành chịu, "Nếu tối nay em ngủ mất rồi mà ba vẫn chưa về thì phải làm sao bây giờ?"
Lâm Phi vốn không hiểu mấy vấn đề kiểu này, chỉ nói: "Vậy thì cứ ngủ trước đi."
Còn có thể làm sao bây giờ được nữa?
Quý Nhạc Ngư bĩu môi: "Anh sao chẳng quan tâm đến người khác chút nào hết vậy."
Nói đến đây, nhóc lại nhớ tới Lâm Lạc Thanh, nghiêng đầu hỏi: "Anh có nhớ cậu của mình không?"
Lâm Phi im lặng.
"Nếu em là anh, ba rời nhà lâu như vậy, chắc chắn em sẽ rất nhớ, sẽ muốn đi gặp ba luôn ấy."
"Người lớn có công việc của người lớn, giống như con nít phải đi học vậy, không được làm phiền họ."
Nói thì nói vậy, nhưng Quý Nhạc Ngư lại không làm nổi.
Từ ngày cha mẹ rời đi, nhóc luôn giữ chặt Quý Dữ Tiêu như báu vật cuối cùng.
Chỉ cần Quý Dữ Tiêu rời khỏi nhà, nhóc sẽ luôn thấp thỏm lo lắng, cứ đợi, đợi đến khi xác nhận ba bình an trở về mới có thể yên tâm.
Chín rưỡi tối, đến giờ Lâm Phi phải đi tắm.
Cậu nhóc gấp sách lại, hỏi Quý Nhạc Ngư: "Tắm không?"
Quý Nhạc Ngư lại quay ra cửa sổ nhìn thêm lần nữa, không thấy bóng dáng Quý Dữ Tiêu đâu cả, lúc này mới luyến tiếc từng bước một đi vào phòng tắm cùng Lâm Phi.
Lâm Phi đang tự đổ sữa tắm ra tay, Quý Nhạc Ngư cũng bắt chước, đổ sữa tắm lên người rồi bắt đầu xoa xoa kỳ kỳ.
Nhóc thổi thổi đám bọt trên cánh tay, lại nhớ đến lời Lâm Lạc Thanh nói — sẽ giúp nhóc tắm, còn sẽ cố tình bôi bọt lên người nhóc chọc nhóc đỏ mặt.
"Anh có muốn gọi cho ba ba không?" Quý Nhạc Ngư hỏi trong lúc đang xoa bọt.
Trong nhà đột nhiên chẳng còn người lớn nào, nhóc thấy không quen, vừa nhớ Quý Dữ Tiêu, lại cũng nhớ Lâm Lạc Thanh mấy hôm chưa gặp.
Lâm Phi đang xoa tay chợt khựng lại, không nói gì.
Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng dụ dỗ: "Anh không muốn nói chuyện với ba ba à? Hỏi thử bao giờ ba ba mới về ấy. Em nhớ ba ba lắm."
Lâm Phi chớp mắt, nhìn nhóc.
Đã muộn thế này rồi, chắc cậu cũng muốn đi ngủ?
Công việc chắc cũng bận, cũng mệt lắm nhỉ?
Hồi trước, mỗi lần mẹ tan làm về là trông đã mệt rã rời, có hôm vừa ăn xong, bát còn chưa kịp rửa đã lăn ra ngủ rồi.
"Không được." Lâm Phi dứt khoát từ chối.
Quý Nhạc Ngư khó tin nhìn cậu nhóc: "Không được? Sao lại không được? Anh không nhớ ba ba thật à?"
Lâm Phi: ......
Cậu nhóc múc nước sạch lên, bình tĩnh nói: "Mau tắm đi."
Quý Nhạc Ngư nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cậu, càng thấy khó hiểu. Sao mà có thể không nhớ Lâm Lạc Thanh một chút nào được nhỉ?
Nhóc còn chẳng có quan hệ máu mủ gì với Lâm Lạc Thanh mà còn nhớ đến vậy, Lâm Phi là cháu ruột cơ mà?
Thật là... kỳ lạ quá.
Quý Nhạc Ngư thấy Lâm Phi đứng dậy, bắt đầu dội nước rửa sạch bọt xà phòng trên người, liền vội vàng đi theo, muốn cùng cậu đứng dưới vòi sen. Kết quả chân vừa trượt một cái, cả người ngã nhào vào Lâm Phi.
Lâm Phi thở dài, ba phần bất đắc dĩ, ba phần cam chịu, bốn phần là "sao em có thể ngốc như vậy" — đưa tay ra, vững vàng đỡ nhóc.
Quý Nhạc Ngư vừa định mở miệng cảm ơn, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của cậu nhóc.
Tuổi còn nhỏ, nhóc vẫn chưa đủ khả năng lý giải hoàn toàn biểu cảm của Lâm Phi, chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng nhất một phần — chính là ánh mắt "sao em ngốc thế không biết".
Quý Nhạc Ngư: ...
"Em vừa rồi chỉ là không cẩn thận thôi."
Lâm Phi: "Ừ."
"Bình thường em tắm một mình đâu có như vậy."
Lâm Phi: "Ừ."
"Chắc chắn là tại anh đấy, nếu anh không ở đây thì em chẳng bị sao đâu."
Lâm Phi: "Ừ."
Quý Nhạc Ngư: ...
"Ừ ừ ừ, anh không thể đổi câu khác được à?" Nhóc bực bội nói.
Lâm Phi suy nghĩ một chút, bình tĩnh đáp: "Vậy lần sau tắm riêng."
Quý Nhạc Ngư: ???
Nhóc tức đến giơ chân đạp lên chân cậu nhóc một cái.
Hai người đều đang đứng dưới nước, lại chân trần, đau thì không đau lắm, mà Lâm Phi cũng chẳng thèm để ý.
Cậu nhóc ung dung tiếp tục dội nước.
Quý Nhạc Ngư thấy thái độ của cậu vậy lại càng tức, muốn đạp thêm cái nữa.
Lâm Phi đành đưa tay giữ lấy nhóc, thấy nhóc dẫm tới dẫm lui, có cảm giác sớm muộn gì cũng lại ngã tiếp.
Cậu bất đắc dĩ liếc nhóc một cái bằng ánh mắt phức tạp như lúc nãy, chỉ là ánh nhìn "sao em ngốc vậy" vừa rồi giờ đã biến thành "sao em phiền vậy".
Sau đó, cậu nhóc giơ tay cầm vòi sen, ngồi trở lại bồn tắm.
Quý Nhạc Ngư: ???
"Ngồi xuống." Lâm Phi nói với nhóc.
Quý Nhạc Ngư đành ngồi theo.
Lâm Phi xả nước trong bồn, thay nước mới, nghiêm túc dùng vòi sen xả sạch bọt trên người cả hai.
Quý Nhạc Ngư vui vẻ ngồi yên, tựa vào gần để cậu nhóc giúp mình tắm.
"Ba ba nói là tụi mình phải tắm chung."
Lâm Phi ngẩng đầu nhìn nhóc, không tỏ thái độ gì.
Quý Nhạc Ngư ngửa mặt nhỏ xinh, ra vẻ đầy lý lẽ: "Anh không được phép không tắm với em."
Lâm Phi yên lặng giơ vòi sen lên, dòng nước lập tức phun thẳng vào mặt Quý Nhạc Ngư, nhóc vội vàng quay đầu đi, bất mãn kêu lên: "Anh làm gì vậy?!"
Lâm Phi khẽ cười, lại đặt vòi sen xuống, kéo tay nhóc qua, giúp nhóc rửa sạch bọt xà phòng trên cánh tay.
Quý Nhạc Ngư tức xì khói: "Anh bắt nạt em!"
"Không có mà." Lâm Phi kiên quyết phủ nhận.
"Rõ ràng là vừa nãy anh bắt nạt em!" Quý Nhạc Ngư vẫn chắc chắn như đinh đóng cột.
Lâm Phi nhìn khuôn mặt trắng trẻo của nhóc đang giận dỗi phồng má lên, trên má còn dính nước bọt vừa bị vòi sen bắn lên, trông như cánh hoa dính sương sớm, vừa xinh xắn lại vừa mềm mại.
Cậu đưa tay lên, khẽ lau giọt nước trên mặt nhóc, để lộ ra khuôn mặt sạch sẽ tươi tắn.
"Anh không bắt nạt em." Cậu xoa đầu nhóc, nhẹ giọng, "Ngoan."
Quý Dữ Tiêu về đến nhà khi trời đã quá một giờ sáng.
Anh đi rất nhẹ, nhưng Quý Nhạc Ngư vẫn nghe thấy.
"Ngoài kia có tiếng động, chắc ba ba về rồi." Nhóc ghé vào giường, thì thầm với Lâm Phi một câu, sau đó lập tức nhảy xuống, định chạy ra cửa.
Kết quả vừa mới bước được một bước đã bị Lâm Phi túm lại.
"Đi dép vào." Lâm Phi bình tĩnh nói.
Quý Nhạc Ngư nhanh chóng xỏ dép lê vào. Lâm Phi lúc này mới buông tay, chỉ thấy nhóc như một trận gió, thoắt cái đã không thấy đâu.
Quý Dữ Tiêu không ngờ giờ này mà nhóc vẫn chưa ngủ, hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao con còn chưa ngủ?"
Quý Nhạc Ngư không muốn để anh lo lắng, chớp chớp mắt, đáp ngây thơ: "Con ngủ rồi mà, vừa rồi dậy đi WC, nghe thấy có tiếng động, còn tưởng là chuột, ai ngờ lại là ba ba về."
Quý Dữ Tiêu bật cười: "Nhà mình làm gì có chuột."
"Chuột con leo lên bếp, ăn vụng dầu xong không chạy được, con tưởng là nó đến trộm dầu."
Quý Dữ Tiêu thấy nhóc thật sự đáng yêu, chuyện trong nhạc thiếu nhi cũng tin sái cổ. Anh khẽ gật đầu, "Thế à, đáng tiếc hôm nay không phải chuột, mà là ba về."
"Ba ba sao giờ này mới về vậy?" Nhóc ngước mắt hỏi.
"Ba đi gặp ba ba của con, nên về hơi muộn. Con mau về ngủ đi, mai còn phải đi học."
Nghe anh nhắc đến gặp ba ba, mắt Quý Nhạc Ngư lập tức sáng rỡ: "Vậy sao ba không dẫn con với anh Phi đi theo?!"
"Cuối tuần không phải đi học thì dẫn đi. Bây giờ là giữa tuần, ba con không muốn mấy đứa phải xin nghỉ học."
Quý Nhạc Ngư bĩu môi. Được rồi, đúng là ba mẹ lúc nào cũng mong con cái đi học chăm chỉ.
Trời đất bao la, đi học là quan trọng nhất.
Nhưng biết Quý Dữ Tiêu về là vì gặp Lâm Lạc Thanh, nhóc cũng yên tâm rồi. "Vậy con đi ngủ đây, ba cũng ngủ sớm nhé."
"Ừ." Quý Dữ Tiêu xoa đầu nhóc, "Ngủ ngon."
"Ba ba ngủ ngon."
Nói xong, nhóc vẫy vẫy tay rồi quay trở lại phòng mình.
Vì muốn chờ Quý Dữ Tiêu về, nhóc không ngủ ở phòng gần hành lang, mà chạy sang phòng cạnh phòng Lâm Phi. Nhưng nhóc lại không muốn ngủ một mình, thế là kéo Lâm Phi qua ngủ cùng.
Nhóc không ngủ thì cũng không cho Lâm Phi ngủ, quấn lấy cậu nhóc chờ Quý Dữ Tiêu về.
Giờ Quý Dữ Tiêu rốt cuộc đã trở lại, Lâm Phi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng cuối cùng cũng được ngủ.
Quý Nhạc Ngư đóng cửa, leo lên giường, thần bí thì thầm với Lâm Phi: "Nói cho anh một tin tốt."
"Gì cơ?" Lâm Phi nhìn nhóc.
"Ba ba em nói hôm nay đi gặp cậu của anh đó. Cuối tuần này sẽ dẫn tụi mình theo."
Lâm Phi mắt sáng rực, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình thản: "Ừ, ngủ đi."
Quý Nhạc Ngư cau mày: "Sao anh chẳng vui gì hết vậy?"
"Em không ngủ thì anh ngủ." Lâm Phi nói rồi với tay tắt đèn.
"Cạch" một tiếng, cả phòng lập tức tối om.
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc thấy cậu nhóc này thật là kỳ quái, chuyện như vậy mà cũng không vui lên nổi?
Thật là khó hiểu quá đi mất!
Nhóc nằm xuống, ôm lấy Lâm Phi, còn kéo tay cậu đặt lên người mình, lúc này mới vừa lòng nói: "Ca ca ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Lâm Phi đáp.
Tuy nói vậy, nhưng cậu nhóc vẫn chưa ngủ ngay, trong đầu lại bắt đầu nghĩ: Cuối tuần này sẽ được gặp Lâm Lạc Thanh.
Không biết từng ấy ngày qua, cậu sống có ổn không, có vui không... có mệt không nữa.
Lâm Lạc Thanh là người rất hay dính người, chắc chắn đang rất nhớ cậu. Trước khi đi, anh còn dặn cậu quay video gửi cho mình, vậy mà cậu vẫn chưa gửi cái nào. Không biết anh có giận không, có nghĩ là cậu không nhớ anh không.
Thật ra, Lâm Phi đã rất nhiều lần muốn quay một đoạn gửi qua, muốn được nhìn anh một chút, hỏi anh đang làm gì. Nhưng mỗi lần cầm điện thoại mẹ để lại, nhìn ảnh đại diện WeChat của Lâm Lạc Thanh, cậu lại thấy hơi ngại.
Học sinh đi học có giờ học, người lớn đi làm chắc cũng có giờ làm. Nếu cậu gửi không đúng lúc, lỡ như làm Lâm Lạc Thanh bị mắng thì sao?
Trước kia mẹ cậu cũng từng than phiền với một cô dì khác rằng sếp rất dữ, Lâm Lạc Thanh liệu có gặp phải kiểu sếp đó không?
Lâm Phi cảm thấy mình biết quá ít về công việc, nhất là công việc của Lâm Lạc Thanh, hoàn toàn không giống những gì cậu từng tiếp xúc, thế nên cậu không dám tùy tiện hành động.
Cậu ôm Quý Nhạc Ngư, nghĩ bụng, hay là trưa mai gửi một đoạn video cho anh?
Giờ trưa chắc là được nhỉ?
Học sinh phải ăn trưa, người lớn đi làm chắc cũng phải ăn trưa chứ?
Không thể nào người lớn lại không ăn cơm được?
Nghĩ đến đó, Lâm Phi mới yên tâm nhắm mắt, chuẩn bị ngủ.
Nhưng mà, ngay cả trong mơ cậu cũng không ngờ, đoạn video kia cậu còn chưa kịp gửi đi.
Giống như Lâm Lạc Thanh cũng không thể ngờ được, vào buổi chiều lúc chuẩn bị quay phim, anh nhận được một cuộc gọi từ cô chủ nhiệm lớp của Lâm Phi.
——-
Nội tâm Lâm Phi gọi Lâm Lạc Thanh là cậu trong cậu chú ý nhưng dịch cậu với cậu nhóc hoài thì bị k hay nên mình để là "anh" luôn. Mọi người vẫn hiểu mà phải không?
———
"Chào anh, xin hỏi có phải phụ huynh của Lâm Phi không ạ? Tôi là Triệu Lôi – chủ nhiệm lớp của em ấy. Lâm Phi vừa mới đánh nhau với bạn trong lớp, làm bạn kia khóc. Bây giờ phụ huynh của bạn ấy đã đến trường, phiền anh cũng tới một chuyến."
Lâm Lạc Thanh:?
Anh nghe cái gì cơ?
Lâm Phi?
Đánh nhau?
Còn làm bạn khóc?
Chắc cô nhầm rồi? Cô đang nói đến Lâm Phi thật sao?
Cái cậu nhóc thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, mạnh mẽ, điềm tĩnh, đến mức dù Thái Sơn sụp xuống trước mặt cũng có thể không đổi sắc – ngoan ngoãn đáng yêu Lâm Phi của tôi?
Không thể nào.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Thanh: Thật sự là Lâm Phi, chứ không phải Quý Nhạc Ngư à? Cô chắc chứ?
Tiểu Ngư: ...... Ý của ba là gì hả?!
Lạc Thanh: Ba chỉ thấy, với tư cách là vai phản diện đại ma vương, hơn nữa gần đây có dấu hiệu hắc hóa, con mới là người có khả năng đánh nhau hơn chứ. Con không đánh nhau thật à?
Tiểu Ngư (phiên bản bá đạo trong nhà trẻ): ...... Cũng... cũng từng đánh rồi.
Lạc Thanh: Đấy, thấy chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com