Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

85: Diễn chung với diễn viên gạo cội

Mã Bác Chung đã trở lại, Lâm Lạc Thanh rốt cuộc cũng lần đầu gặp được vị tiền bối này — một diễn viên gạo cội, thậm chí còn nổi bật hơn cả nam chính về khí chất lẫn phong độ.

Ông ở viện hơn mười ngày, nhưng nhìn qua lại chẳng hề có chút dáng vẻ bệnh nhân nào. Nước da hồng hào, tinh thần sáng láng, dù đã gần năm mươi nhưng trông chỉ như mới hơn bốn mươi một chút. Có thể thấy được ông giữ gìn rất tốt.

Đạo diễn Trương nhớ đến việc sức khỏe của ông vừa hồi phục, không muốn để ông phải lập tức quay những phân đoạn khó cùng Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc — những cảnh thường xuyên NG, dễ ảnh hưởng đến thể trạng — nên đã đặc cách sắp xếp cho ông diễn chung với Lâm Lạc Thanh trước.

Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc không có ý kiến gì về việc này, ngược lại còn tỏ ra rất tò mò, muốn xem thử liệu Lâm Lạc Thanh có đủ sức "đọ khung" với Mã Bác Chung không.

"Tiểu Lâm lão sư, cố lên nha. Diễn với Mã lão sư áp lực lắm đó, tôi từng xem rồi." Diêu Mạc Mạc thở dài cảm thán.

Lý Hàn Hải cũng gật đầu đồng tình, nhưng lại nói: "Cũng may đây chỉ là phim thần tượng, không phải điện ảnh chính kịch. Mã lão sư chắc cũng không nghiêm khắc lắm đâu, chắc sẽ ổn thôi."

Lâm Lạc Thanh vốn không biết rõ Mã Bác Chung là người như thế nào, nên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chăm chú đọc lại kịch bản. Dù đối phương có nghiêm túc hay không, thì phần của mình vẫn phải diễn thật tốt.

Kịch bản đã đọc thuộc làu làu, nhưng cậu vẫn xem lại lần nữa, rồi mới được đạo diễn Trương gọi đến.

"Mã lão sư, đây là Lâm Lạc Thanh, vai Mạnh Hoa. Dù là tân binh, nhưng diễn xuất cũng khá lắm." Đạo diễn Trương chủ động giới thiệu, rõ ràng là rất có thiện cảm với Lâm Lạc Thanh.

Mã Bác Chung ngước mắt nhìn thoáng qua. Lâm Lạc Thanh lễ phép mỉm cười với ông, ánh mắt sáng, nụ cười trong trẻo, gương mặt sạch sẽ, toát lên vẻ non nớt như học sinh vừa tốt nghiệp chưa lâu. Trong khoảnh khắc ấy, Mã Bác Chung có phần kinh diễm, mỉm cười nhận xét: "Khí chất không tệ."

"Tôi cũng thấy thế," đạo diễn Trương phụ họa, "Hợp vai Mạnh Hoa lắm."

Mã Bác Chung vốn rất hiểu nhân vật và kịch bản, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu "Ừm" một tiếng xem như xác nhận.

Sau vài câu xã giao, mọi người bắt đầu chuẩn bị quay.

Rất nhanh, cả Lý Hàn Hải, Diêu Mạc Mạc, Trương Quyền, Ngô Giai, thậm chí cả Tô Dĩnh cũng tụ lại xem. Đặc biệt là Tô Dĩnh — trước kia vì không có cảnh diễn chung với Lâm Lạc Thanh nên cô không tham gia "cuộc chiến cuốn vương". Nhưng từ sau khi có cảnh phối hợp, chỉ trong một cảnh thôi mà NG hơn chục lần, đến mức cô tay chân đều loạn lên.

Mà kỳ lạ thay, những diễn viên khác chỉ mất vài lần là qua.

Tô Dĩnh bỗng thấy mình như một kẻ đầu trọc, đứng giữa một đám người toàn tóc dài óng mượt.

Nhưng rõ ràng năng lực của cô cũng đâu kém gì họ?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Sau đó cô phát hiện, ngoại trừ vai chính và vài vai phụ chủ chốt, gần như ai trong đoàn cũng đã âm thầm đi học thêm.

Tô Dĩnh:... Rõ ràng bảo là cùng nhau già đi, các người lại vụng trộm luyện công trước rồi!

Thế là cô cũng bị cuốn vào cơn lốc "cuốn vương", trở thành học sinh mẫu giáo cuối cùng gia nhập lớp học của thầy Lâm Lạc Thanh.

Lúc này, cô nhìn nhìn Tiểu Lâm lão sư trẻ tuổi nhà mình, lại nhìn sang vị Mã lão sư dày dạn kinh nghiệm, bỗng dưng cảm thấy lo lắng cho chính mình. Cô cũng có cảnh diễn với Mã Bác Chung, nếu đến cả Tiểu Lâm lão sư còn không đỡ nổi, thì chẳng phải lúc đó cô NG đến mức mất luôn vai diễn?

Tô Dĩnh cảm thấy mình thật khổ. Diễn xuất không tinh, học lực kém, làm một diễn viên mà cũng thấy khó sống thật sự!

Giữa ánh mắt dõi theo của bao người, cảnh đầu tiên giữa Lâm Lạc Thanh và Mã Bác Chung cuối cùng cũng bắt đầu.

Thật ra, lúc đầu Mã Bác Chung cũng chẳng mấy để tâm đến Lâm Lạc Thanh. Ông là diễn viên lão làng, có danh tiếng, có thành tựu, lần này nhận quay phim thần tượng cũng chỉ vì... cát-xê quá cao. Đoàn phim đưa giá không thể từ chối, mà phim thần tượng thì quay nhàn nhã, không vất vả, không phải quay đêm dày đặc, nội dung cũng nhẹ nhàng — nói trắng ra là: tiền nhiều, việc nhẹ, chỉ là phải xa nhà một thời gian.

Vì thế, lúc này đây, Mã Bác Chung cũng không có ý định quá nghiêm túc. Một diễn viên mới toe, lại là kiểu "tiểu thịt tươi" nhìn một cái là biết bán mặt nhiều hơn bán diễn, có thể diễn tốt đến đâu chứ? Không phải ông thành kiến gì, chỉ là kinh nghiệm mách bảo — hầu hết các "tiểu thịt tươi" đều diễn dở.

Nên ban đầu, ông cũng chỉ diễn cho có, câu nào ra câu đó, không mấy để tâm.

Nhưng dần dần, theo từng lời thoại được nói ra, ánh mắt của Lâm Lạc Thanh lại chất chứa cảm xúc ngày một sâu. Mã Bác Chung vốn định diễn hờ, cũng dần nghiêm túc.

Mạnh Hoa — chàng trai trẻ tuổi, xốc nổi và bồng bột, đối đầu với Tôn Khoát — người đàn ông điềm tĩnh, cao ngạo, giấu dưới vẻ bình thản là sự tự phụ đến cực đoan. Mạnh Hoa châm ngòi cho cơn giận của Tôn Khoát, Tôn Khoát lại kích thích sự phẫn nộ trong lòng Mạnh Hoa. Cảm xúc của Lâm Lạc Thanh bộc phát mạnh mẽ, còn khí trường của Mã Bác Chung thì trầm ổn như biển sâu. Giữa họ là một trận giao phong không lời, khiến những người đứng xem xung quanh cũng nín thở, không dám lên tiếng.

Cho đến khi cảnh diễn kết thúc, đạo diễn Trương hô "OK, tuyệt vời!", lúc này Lâm Lạc Thanh mới từ cảm xúc dữ dội của nhân vật thoát ra.

Cậu hít sâu mấy hơi để ổn định lại tâm trạng, còn Mã Bác Chung thì nhìn cậu đầy bất ngờ — kỹ thuật diễn xuất này... lại là của một người trẻ đến vậy sao?

Cậu mới hai mươi tuổi à?

Là sinh viên Học viện Điện ảnh sao?

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Anh hỏi.

Lâm Lạc Thanh vừa nhận lấy ly nước từ tay Ngô Tâm Viễn, mới uống một ngụm thì nghe câu hỏi ấy, liền bị sặc đến nghẹn cổ họng, ho sặc sụa. Tiểu Vương vội vỗ lưng giúp cậu.

Ngô Tâm Viễn đáp thay: "Hai mươi hai."

Lâm Lạc Thanh vội vàng gật đầu xác nhận. Mặt cậu bị ho đến đỏ ửng, trông lại càng giống đang ngại ngùng, vẻ non nớt càng lộ rõ.

Mã Bác Chung cười hỏi tiếp: "Đã diễn mấy bộ phim rồi?"

"Ba bộ." Ngô Tâm Viễn đáp, rồi bổ sung: "Hai bộ trước coi như chỉ là thử sức thôi, số cảnh không nhiều, diễn cũng chưa ổn định. Thật ra, bộ phim này mới là tác phẩm chính thức đầu tiên đáng gọi là 'đóng phim' của cậu ấy."

Internet có trí nhớ, nên Ngô Tâm Viễn cũng không cố tình xóa bỏ hai bộ phim trước kia của Lâm Lạc Thanh — dù sao thì cũng chẳng thể nào xóa được. May mắn là cả hai phim đó cậu đóng ít, lượt xem cũng không nhiều, nên ảnh hưởng không lớn.

Dù sao thì ai cũng có thời tân binh, chuyện đó ai cũng hiểu.

Chỉ là Mã Bác Chung thì lại không hiểu nổi — không phải không hiểu vì sao hai bộ phim trước lại yếu, mà là... nếu đúng như lời Ngô Tâm Viễn nói, đây mới là bộ phim đầu tiên thực sự của Lâm Lạc Thanh, thì diễn xuất ấy... lại quá thuần thục.

Chẳng lẽ là kiểu diễn viên có thiên phú bẩm sinh?

Ở độ tuổi này, Mã Bác Chung thật sự rất hiếm khi thấy được người có thiên phú diễn xuất rõ ràng như vậy.

Ông nhìn Lâm Lạc Thanh, giữa chân mày thấp thoáng một nụ cười nhạt.

Lúc này, Thi Chính vừa vội vã quay lại phim trường, vừa hay nghe được mọi người đang bàn tán về cảnh diễn giữa Lâm Lạc Thanh và Mã Bác Chung.

"Không nhìn ra luôn đấy, kỹ thuật diễn của Lâm lão sư tốt thật, đến cả Mã lão sư còn bắt nhịp được."

"Đúng vậy! Mà lại là một lần quay qua luôn cơ. Mã lão sư qua một lần thì cũng bình thường thôi, không ngờ Lâm lão sư cũng một lần là xong luôn!"

"Mã lão sư hình như còn rất ưng Lâm lão sư ấy. Vừa nãy nói chuyện với cậu ấy, cứ cười suốt."

"Cũng đúng mà, đạo diễn Trương đâu phải vẫn rất coi trọng Lâm lão sư sao? Vừa đẹp trai vừa biết diễn, bộ này chắc chắn sẽ hot!"

Thi Chính nghe vậy, bước chân hơi khựng lại một nhịp, khẽ liếc mắt về phía Lâm Lạc Thanh.

Cậu đang đứng nói chuyện cùng Lý Hàn Hải và mấy người khác.

Lý Hàn Hải thật lòng không nghĩ tới Lâm Lạc Thanh lại có thể quay qua cảnh với Mã Bác Chung chỉ trong một lần. Hồi đó đến lượt mình, anh NG mãi, giờ nghĩ lại cũng chẳng có gì bất ngờ khi người ta vượt mặt mình. Vốn dĩ bản thân anh chưa bao giờ là kiểu người nhất định phải đứng đầu. Trong giới giải trí này, người đông như kiến, ngày nào cũng có người mới xuất hiện, chẳng khác nào đánh chuột đất — vừa đập xong một cái, chỗ khác lại có một cái ngoi lên. Có giành giật thế nào cũng chẳng hết.

Thay vì mất thời gian ganh đua, chi bằng giữ chắc vị trí của mình.

"Cậu sau này nhất định sẽ có cơ hội. Với năng lực diễn như vậy, nhất định sẽ nổi tiếng." Lý Hàn Hải chân thành nói.

"Đúng đó!" Diêu Mạc Mạc cũng tiếp lời. "Cậu không hồi hộp sao? Chứ tôi chỉ đứng xem hai người diễn thôi mà cũng căng thẳng muốn chết rồi."

"Cũng bình thường thôi." Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng đáp.

Cậu thực sự không hề thấy căng thẳng. Trước kia khi còn chưa có tiếng tăm, cậu cũng từng đóng đủ loại vai phụ không tên tuổi — từ thái giám, thị vệ, đến mấy vai chỉ có vài câu thoại. Có lúc được diễn cùng các tiền bối gạo cội, dù chỉ là đứng cạnh, nhìn người ta tung hứng lời thoại, phô diễn cảm xúc, lâu dần cũng thành quen.

Có một số tiền bối tốt bụng, lúc diễn chung còn sẵn sàng chỉ dẫn cậu một chút. Cho nên, khi đứng trước Mã Bác Chung, Lâm Lạc Thanh chẳng hề thấy căng thẳng hay lo sợ gì.

Cậu đã từng sống mòn trong giới giải trí bao nhiêu năm, từng chịu qua bao nhiêu thất vọng và hụt hẫng, đến tận bây giờ, chỉ cần có thể tiếp tục đứng vững mà diễn, đã là mãn nguyện.

Nghĩ đến đây, Lâm Lạc Thanh lại nhớ đến Thi Chính — người cũng đang mờ nhạt không ai biết như cậu của ngày trước. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh phim trường, rất nhanh liền bắt gặp bóng dáng Thi Chính, liền mỉm cười với anh.

Thi Chính bắt gặp ánh mắt ấy, cũng khẽ cười đáp lại, không nói gì, cũng không tới gần, chỉ âm thầm quay đi làm việc khác.

Sau khi trở về, Mã Bác Chung lại khiến Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc cảm thấy áp lực không nhỏ. Dù biết bản thân mình không giỏi như vậy, nhưng Mã Bác Chung vừa mới ra viện, ai cũng không muốn làm phiền ông quá nhiều. Cuối cùng chỉ còn cách càng thêm chăm chỉ chạy đến chỗ Lâm Lạc Thanh, nhờ cậu luyện tập những cảnh quay chung với Mã Bác Chung.

Mà Lâm Lạc Thanh cũng không từ chối. Cậu vẫn kiên nhẫn giảng giải từng chút một, cẩn thận hướng dẫn họ luyện tập.

Chỉ cần hơi có chút rảnh rỗi, Lâm Lạc Thanh sẽ tìm đến Thi Chính — cùng anh đọc lời thoại, trò chuyện, thử tìm cách kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Thi Chính có chút dở khóc dở cười trước sự nhiệt tình đó. Trong lòng anh thật sự cảm thấy Lâm Lạc Thanh có hơi... coi trọng mình quá rồi. Một người mà trong cả kịch bản còn chưa tới ba mươi câu thoại, ngày nào cũng bị lôi ra tập lời kịch, Lâm Lạc Thanh không sợ anh kéo cậu tụt hố hay sao?

Lâm Lạc Thanh cười, nói: "Không đâu, lời thoại với kỹ năng diễn của anh cũng không tệ, kéo không nổi tôi đi đâu được."

Thi Chính nghe vậy, nhìn dáng vẻ chẳng hề phiền hà mỗi lần đến tìm mình của cậu, lúc này mới nhận ra — cậu nói thật.

Cậu thật sự nghĩ lời thoại và diễn xuất của anh không tệ.

Nhận thức ấy khiến Thi Chính trong chốc lát không biết nên phản ứng thế nào.

Đã lâu lắm rồi anh không còn được ai khen ngợi như vậy. Hồi mới bước vào nghề, còn có người nói "Thi Chính diễn tốt lắm đấy." Nhưng rồi dần dà, vai diễn ít đi, lời thoại cũng ít đi, đến cả ánh mắt của người khác cũng chẳng còn rơi trên người anh nữa.

Một khi đã bị quên lãng, sẽ phát hiện ra — dường như cả thế giới cũng mặc kệ sự tồn tại của mình.

Đạo diễn từng hợp tác cũng không còn nhớ đến, diễn viên từng diễn cùng cũng chẳng ai lưu tâm, bạn bè từng ở cùng một vạch xuất phát, đến khi gặp lại cũng chỉ như người xa lạ, chẳng thèm liếc mắt một cái.

Anh giống như một người qua đường vội vã, hết từ đoàn phim này lại tới đoàn khác, chẳng khác nào người đi chợ. Nhưng không ai nhớ nổi gương mặt mình từng thoáng lướt qua, cũng chẳng ai nhớ từng vô tình va nhẹ vai nhau một cái.

Cho đến bây giờ, có người túm lấy bờ vai anh, mỉm cười nói: "Lời thoại với kỹ năng diễn của anh không tệ đâu, thật đấy."

Rõ ràng là tiết trời đầu thu se lạnh, vậy mà Thi Chính lại cảm thấy hôm nay nắng lên đẹp lạ thường.

Mùa thu... thì ra cũng có những ngày dịu dàng thế này.

Bên phía Lâm Lạc Thanh quay phim rất suôn sẻ, còn Quý Dữ Tiêu cũng đã chọn xong trường học thích hợp cho Lâm Phi.

"Là một trường tiểu học trực thuộc Nhất Trung. Đến lúc đó, Phi Phi có thể vào thẳng Nhất Trung để học cấp hai rồi cấp ba. Anh xem rồi, mấy năm gần đây trường này thành tích nổi bật, thi tốt nghiệp toàn giành thủ khoa tỉnh, có thể thấy trường họ rất chú trọng việc học và thành tích. Rất hợp với Phi Phi. Em thấy sao?"

Quý Dữ Tiêu vừa nói vừa chia sẻ tài liệu qua cho Lâm Lạc Thanh, tiện thể gọi video để trò chuyện.

Lâm Lạc Thanh vốn luôn tin tưởng anh tuyệt đối, cho nên tuy tài liệu còn chưa kịp mở ra xem, cậu đã không chút do dự gật đầu: "Em thấy anh chọn chắc chắn là đúng rồi, vậy thì quyết định thế đi."

"Nhưng em còn chưa nhìn mà." Quý Dữ Tiêu bật cười.

"Nhưng em tin anh." Lâm Lạc Thanh cười đáp. "Anh lợi hại như vậy, chọn chắc chắn là tốt nhất rồi."

"Vậy anh thu xếp một chút, vài ngày nữa làm thủ tục nhập học cho Phi Phi."

"Được." Lâm Lạc Thanh hơi tiếc nuối, "Chỉ tiếc là em không rảnh, không thể đưa thằng bé đến trường được."

"Không sao, để anh đưa đi." Quý Dữ Tiêu nói.

Nghe vậy, Lâm Lạc Thanh thoáng khựng lại, há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.

Dù biết để Quý Dữ Tiêu đưa Phi Phi đi học đúng là hơi phiền cho anh, nhưng dù gì cũng là ngày đầu tiên chuyển trường, cậu vẫn hy vọng có người thân bên cạnh thằng bé. Quý Dữ Tiêu chắc hẳn cũng nghĩ như vậy, nên mới chủ động đề xuất.

"Vậy thì phiền anh rồi." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói. "Cố lên nhé, ba ba tốt!"

Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Tất nhiên. Đến lúc em quay về, coi chừng Phi Phi thích anh hơn em rồi đó."

"Vậy anh cứ thử xem sao nha~" Lâm Lạc Thanh cong mắt cười, hoàn toàn không hề lo lắng chút nào.

Sau khi bàn bạc xong, Quý Dữ Tiêu cũng thông báo chuyện này cho Lâm Phi biết.

Lâm Phi không có ý kiến gì. Với cậu nhóc, chỉ cần được tiếp tục đi học là tốt rồi. Còn học ở đâu, cậu từ trước đến nay chưa từng để tâm.

Nhưng cậu không để tâm... lại có người để tâm.

Quý Nhạc Ngư vừa nghe Quý Dữ Tiêu nói "Mấy ngày nữa, ca con cũng sẽ đi học lại rồi" liền mừng rỡ "Yeah!" một tiếng, cảm thấy cuối cùng trong nhà cũng không chỉ có mỗi mình nhóc phải dậy sớm về muộn, đáng thương.

Nhưng niềm vui ấy còn chưa kéo dài được vài giây thì đã bị một câu sau đó dội thẳng gáo nước lạnh:

"Có điều, trường học của anh con cách trường con quá xa, đường cũng không tiện, nên sau này hai đứa không đi chung xe nữa. Anh con sẽ đi xe của chú Lý."

Quý Nhạc Ngư: ???!!

"Trước đây không phải cũng bất tiện sao?" Nhóc nghi hoặc hỏi.

"Trước kia thì hai trường còn có đoạn đường chung, chỉ nửa đoạn sau là khác nhau. Còn bây giờ, trường con ở phía đông, trường anh con ở phía nam, hoàn toàn hai hướng khác nhau, sao đi cùng được nữa?"

Quý Nhạc Ngư bĩu môi, vẻ mặt rõ ràng không tình nguyện chút nào.

———
Tội em Tiểu Ngư qué hêhheheheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com