Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

88: Sự thiên vị của Mã lão sư


Lâm Lạc Thanh quan sát mấy ngày, thấy Lâm Phi dường như đã thích nghi khá tốt với môi trường mới ở trường, cậu mới yên tâm quay lại trường quay, tiếp tục tập trung vào công việc.

Mã Bác Chung có vẻ khá quý cậu, trước mỗi lần quay đều sẽ gọi cậu đến diễn thử một lượt, sau đó mới chính thức bấm máy. Trong khoảng thời gian đó, ông thỉnh thoảng cũng sẽ đưa ra vài lời chỉ dẫn. Lâm Lạc Thanh luôn chăm chú lắng nghe và ghi nhớ, còn không quên nói lời cảm ơn.

Diêu Mạc Mạc tỏ ra có chút ghen tị, "Mã lão sư chẳng bao giờ nói chuyện với chị nhiều như vậy cả."

"Anh cũng vậy." – Lý Hàn Hải tiếp lời.

Ba người họ hợp tác trong bộ phim này đã khá lâu, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhau tập diễn một vài đoạn, khi nghỉ ngơi thì trò chuyện, tâm sự.

"Chắc là thấy kỹ năng diễn của tụi mình giống nhau." Diêu Mạc Mạc cười, "Mà đúng thôi, nếu em là thầy, em cũng sẽ thích học trò giỏi hơn."

Nhưng Lý Hàn Hải lại không nghĩ vậy. Trong mắt anh, Mã Bác Chung đang thể hiện rõ sự khác biệt trong cách ông đối xử với từng người. Khi diễn với Lâm Lạc Thanh, ông luôn rất nghiêm túc, còn khi đến lượt anh và Diêu Mạc Mạc thì lại tỏ ra không mấy kiên nhẫn, như thể chỉ mong được tan làm sớm.

Ngay cả đạo diễn Trương cũng để ý điều đó, nên đã khéo léo góp ý với Mã Bác Chung:
"Tiểu Diêu và tiểu Lý còn trẻ, kỹ năng diễn vẫn chưa thuần thục. Mong Mã lão sư đừng để bụng, hãy cho các em ấy thêm chút thời gian. Thật ra, các em ấy đang dần tiến bộ."

Mã Bác Chung chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Nhưng trong lòng ông thì chẳng mấy để tâm. Với ông, kiểu diễn xuất nửa vời của Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc, bắt ông bỏ thời gian ra chỉ dạy thì chẳng khác nào lãng phí cả một ngày. Ông đóng bộ phim này là vì tiền, chứ không phải để kết bạn hay làm từ thiện, nên không cần thiết phải nhẫn nại như vậy.

Nghĩ đến đây, ông lại nhớ đến Lâm Lạc Thanh. Trong cả đoàn phim này, chỉ có Lâm Lạc Thanh là điều bất ngờ khiến người ta phải kinh ngạc.

"Đi xem Tiểu Lâm có rảnh không. Nếu cậu ấy không bận thì gọi qua đây, tôi muốn cùng cậu ấy đối lời thoại cảnh kết." Ông nói với trợ lý.

Lúc ấy, Lâm Lạc Thanh đang trò chuyện với Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc thì thấy trợ lý của Mã Bác Chung đến gọi. Cậu gật đầu, quay sang hai người kia nói:
"Vậy hai người cứ luyện lời thoại đi nhé, em qua chỗ Mã lão sư trước."

Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc tất nhiên không tranh người với Mã Bác Chung, liền cười nói: "Ừ, đi đi."

Đợi đến khi Lâm Lạc Thanh đi rồi, hai người mới quay sang nhìn nhau, đều đọc được sự thấu hiểu trong ánh mắt đối phương.

"Mã lão sư chưa từng chủ động gọi anh bao giờ đâu." Lý Hàn Hải nói, dù trong phim anh là con trai của Mã Bác Chung.

"Em cũng thế." – Diêu Mạc Mạc cười khổ.

Hai người cùng bật cười, rồi lại cùng nhau thở dài.

Cách làm của Mã Bác Chung quá rõ ràng. Nói là không tổn thương thì là giả, nhưng để nói bị tổn thương sâu sắc thì cũng chưa tới mức ấy. Dẫu sao đối phương là tiền bối, vốn dĩ cũng không có nghĩa vụ phải nhẫn nhịn hay bao dung cho kỹ năng còn non của bọn họ.

Chỉ là—có lẽ vì Lâm Lạc Thanh luôn dịu dàng và đầy tinh thần dìu dắt, khiến bọn họ quen với cảm giác mình đang từng bước tiến bộ, quen với việc chỉ cần nỗ lực thì sẽ được công nhận. Nhưng hành động của Mã Bác Chung hôm nay giống như dội cho họ một chậu nước lạnh.

—— Dù có cố gắng đến đâu đi nữa, người đời vẫn chỉ nhìn vào kết quả.

"Tiểu Lâm lão sư thật sự rất tốt." Diêu Mạc Mạc cảm khái, "Không chỉ nhìn thấy sự cố gắng của bọn mình, mà còn sẵn lòng khích lệ, động viên."

"Đúng là khó tìm thật." Lý Hàn Hải gật đầu. Đều là nam diễn viên, lại cùng độ tuổi, chắc chắn có sự cạnh tranh, thế mà cậu ta vẫn sẵn sàng chỉ mình chỉnh sửa động tác, biểu cảm, không ngại vất vả. Chẳng khác nào đang làm từ thiện.

"Đi thôi." – Lý Hàn Hải đứng lên – "Hai đứa mình cũng luyện lời thoại một chút."

"Ừ." Diêu Mạc Mạc cũng đứng dậy, cùng anh đi sang một góc khác.

Lúc Thi Chính rảnh rỗi tìm đến, mới phát hiện Lâm Lạc Thanh không có ở đó.
Anh nhìn quanh, bắt gặp Ngô Tâm Viễn đang ngồi xử lý gì đó.

"Lạc Thanh đâu rồi?" – Thi Chính hỏi.

Ngô Tâm Viễn đang ký nhận bưu kiện, chẳng ngẩng đầu lên, chỉ đáp:
"Mã lão sư gọi cậu ấy đi rồi, bảo sang diễn cảnh cuối cùng."

Thi Chính trầm mặc một lúc, rồi hỏi:
"Mã lão sư hình như rất xem trọng Lạc Thanh?"

Nhắc đến chuyện này, Ngô Tâm Viễn liền không giấu được vẻ đắc ý.

"Có vẻ là vậy." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thi Chính, "Lạc Thanh diễn rất tốt, chắc Mã lão sư cũng nhận ra, nên thường xuyên gọi cậu ấy qua diễn đối, đôi khi còn chỉ dẫn thêm vài điều."

"Vậy à, tôi hiểu rồi." – Thi Chính nói, rồi xoay người rời đi.

Ngô Tâm Viễn nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu nghĩ đến những điều mình đã tra được về Thi Chính mấy ngày gần đây. Nhân phẩm tốt, học hành giỏi từ nhỏ, gia cảnh cũng tương tự nhau — cha mẹ ly hôn sớm, sau này mỗi người lại có gia đình mới và con cái mới. Dù ngoài mặt là "cha mẹ đều còn", nhưng thực chất, vẫn luôn là kiểu tồn tại đơn độc, một mình chống chọi, bởi vậy mới rèn được bản lĩnh bền bỉ.

Nếu không có gì bất ngờ, qua thêm một thời gian nữa, Lâm Lạc Thanh hẳn sẽ ký hợp đồng với Thi Chính thông qua Tinh Dập, hơn nữa còn để cậu làm người dẫn dắt ban đầu. Cũng là may mắn thôi, Ngô Tâm Viễn thầm nghĩ — trong giới giải trí có bao nhiêu diễn viên lặng lẽ vô danh như hắn, thế mà lại đúng lúc gặp được Lâm Lạc Thanh, lại đúng lúc cậu chịu đưa tay giúp đỡ. Vì thế, con đường hắn đi, tự nhiên sẽ không giống người thường.

Thi Chính không đi xa lắm, mà vòng sang khu nghỉ gần nơi Mã Bác Chung đang ở.

Để tạo điều kiện nghỉ ngơi tốt hơn cho diễn viên, ngoài phòng nghỉ cố định, đoàn phim còn dựng thêm một số lều trại ở phim trường cho những diễn viên chính. Như vậy, khi lười về phòng nghỉ hay xe bảo mẫu, họ có thể ở lại lều trại nghỉ một chút. Bình thường họ cũng sẽ nói chuyện hoặc xử lý vài việc ở đó, không dễ bị người ngoài nhìn thấy.

Còn hiện tại, Thi Chính chính là người ngoài không liên quan. Anh vừa trò chuyện đôi câu với nhân viên gần đó, vừa vô tình liếc mắt về phía lều của Mã Bác Chung.

Lúc này, trong lều, Lâm Lạc Thanh và Mã Bác Chung đã trò chuyện được một lúc lâu. Sau khi đối lời thoại xong, Lâm Lạc Thanh quay sang nhìn ông, Mã Bác Chung gật đầu hài lòng:
"Không tệ."

"Cảm ơn thầy." – Lâm Lạc Thanh mỉm cười đáp.

Nụ cười của cậu rất đẹp, như ánh nắng giữa mùa hè – chân thành, ấm áp. Mã Bác Chung nhìn cậu, bèn hỏi:

"Phim tiếp theo đã có dự định gì chưa?"

"Vẫn chưa có." – Cậu thành thật trả lời.

"Không cần vội, cứ từ từ chọn."

"Vâng."

"Nhưng với kỹ năng diễn của cậu, thực ra không cần cứ mãi quanh quẩn trong dòng phim thần tượng. Nếu có thể, nên thử chuyển sang điện ảnh."

"Nếu có cơ hội, tôi sẽ thử." – Lâm Lạc Thanh đáp, giọng điềm đạm mà chân thành.

"Ừ." – Trên mặt Mã Bác Chung hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Ông nhìn Lâm Lạc Thanh, như muốn xem cậu có chủ động nhờ vả, hoặc nhân cơ hội này đề cập đến việc giới thiệu tài nguyên nào đó không. Nhưng cậu không nói gì cả. Cậu chỉ đứng đó, dáng vẻ thong dong, phong thái nhẹ nhàng như nắng sớm, sạch sẽ và thuần khiết.

Chính là kiểu người ông yêu thích.

"Nếu sau này có tài nguyên phù hợp, tôi sẽ thử giới thiệu cho cậu." – Mã Bác Chung mở lời.

Lâm Lạc Thanh sửng sốt, rồi mừng rỡ:
"Thật vậy sao? Cảm ơn thầy ạ."

"Không cần khách sáo."

Ông lại trò chuyện thêm vài câu với Lâm Lạc Thanh, đúng lúc điện thoại di động của Lâm Lạc Thanh vang lên — là tin nhắn WeChat của Quý Dữ Tiêu.

Lâm Lạc Thanh liếc nhìn qua, thấy không tiện trả lời ngay, liền nói:
"Mã lão sư, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước."

Cậu giơ điện thoại trong tay lên làm dấu:
"Bên tôi có chút việc cần xử lý."

Mã Bác Chung cũng không ngăn cản, chỉ đứng dậy, ôn hòa nói:
"Vậy để tôi tiễn cậu."

"Không cần đâu ạ." – Lâm Lạc Thanh vội xua tay từ chối.

Nhưng Mã Bác Chung vẫn kiên quyết tiễn cậu ra ngoài lều.

Thi Chính lúc ấy đang nói chuyện phiếm với mấy nhân viên về mấy chuyện thú vị ngày hôm qua, khoé mắt vừa vặn liếc thấy Lâm Lạc Thanh bước ra, liền rất tự nhiên móc ra hộp thuốc từ túi áo, rút một điếu ra đưa cho người bên cạnh, rồi lấy một điếu cho mình, cúi đầu, bật lửa châm thuốc.

Anh mượn cớ của động tác ấy mà kín đáo liếc về phía bên kia — có thể thấy trên mặt Mã Bác Chung vẫn là nụ cười hiền hậu, ánh mắt nhìn Lâm Lạc Thanh đầy vẻ quý mến, thưởng thức.

Lâm Lạc Thanh nghiêng người đứng đó, như một thân cây cao vút giữa rừng. Cành lá hãy còn thưa thớt, nhưng dáng đứng đã vững vàng thẳng tắp, đón trọn những tia nắng cuối thu lặng lẽ đổ xuống từ ngọn cây.

Thi Chính buông tay, cất bật lửa vào túi, ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi áo. Trước mặt vẫn cùng nhân viên cười nói, nhưng trong lòng thì đang nghĩ đến chuyện khác.

Điếu thuốc lập lòe trong miệng, tàn lửa đỏ rực giữa sắc thu khiến cảnh vật như mang theo một nét lạnh lẽo trầm lặng.

Mùa đông sắp tới rồi.

Lâm Lạc Thanh trở lại khu nghỉ của mình, thấy Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc đã đi, Trương Quyền, Tô Dĩnh và Ngô Giai thì còn chưa tới, cậu nhân cơ hội gọi điện cho Quý Dữ Tiêu.

"Không bận sao?" – Quý Dữ Tiêu hỏi cậu.

"Tranh thủ lúc rảnh." – Lâm Lạc Thanh chui vào trong lều, nhỏ giọng nói – "Dạo này thời tiết đổi rồi, anh nhớ giữ ấm, mặc thêm vào, đừng để cảm lạnh."

Quý Dữ Tiêu bật cười:
"Lẽ ra câu này phải là anh nói với em mới đúng chứ. Em đang quay phim, nhớ chú ý, đừng để bị lạnh."

"Yên tâm, không sao đâu." – Lâm Lạc Thanh vừa tự rót cho mình một cốc nước ấm, vừa ôm ly nước trong tay vừa nói chuyện với anh.

Chờ thời tiết lạnh thêm chút nữa, đến cuối tháng Mười Hai là cậu có thể đóng máy. Khi đó, cậu có thể cùng Quý Dữ Tiêu đón Tết.

"Tuần này anh còn tới thăm em không?" – Cậu hỏi.

"Em muốn anh đến à?" – Quý Dữ Tiêu hỏi lại.

Lâm Lạc Thanh hừ một tiếng:
"Nếu em không muốn, anh sẽ không đến sao?"

Quý Dữ Tiêu thấy cậu nói như thế thì thấy cậu đáng yêu vô cùng:
"Sao có thể không đến chứ."

Lâm Lạc Thanh khẽ cười:
"Vậy còn hỏi làm gì."

"Chẳng phải muốn nghe em nói 'muốn' sao."

"Ừm." – Lâm Lạc Thanh thấp giọng nói – "Vậy anh đến đi."

Cậu nói:
"Em thật sự rất nhớ."

Nói xong câu ấy, cậu lại bật cười.

Quý Dữ Tiêu tuy không nhìn thấy người, nhưng cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ hiện tại của cậu.

"Được." – Anh dịu dàng đáp.

Hai người ngọt ngào trò chuyện thêm một lát, liền nghe bên ngoài vọng vào tiếng bước chân. Trương Quyền đứng trước lều gọi:
"Lạc Thanh, cậu ở trong à?"

Lâm Lạc Thanh đành vội vàng kết thúc cuộc gọi với Quý Dữ Tiêu, bắt đầu một vòng "giảng bài mẫu giáo" mới.

Ai... Làm giáo viên thì đã khó, làm một giáo viên tận tụy lại càng khó hơn, làm một giáo viên vừa muốn yêu đương lại vừa muốn dạy học cho tốt thì đúng là... khó gấp bội!

Hôm nay thầy Lâm, cũng là cực kỳ tận tâm đấy!

Thi Chính nằm trên giường trong phòng khách sạn của mình. Không phải trằn trọc, nhưng lại có chút không ngủ nổi.

Trong miệng anh ngậm một điếu thuốc, không châm lửa, chỉ lặng lẽ ngậm lấy.

Diễn viên vai phụ cùng phòng tắm rửa xong đi ra, thấy dáng vẻ của anh thì hỏi:
"Chính ca, đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì." – Thi Chính đáp.

"Vậy cho tôi mượn điếu thuốc." – Người kia nói.

Thi Chính rút hộp thuốc từ túi đưa cho hắn, đối phương nhận lấy, nhìn điếu thuốc trong miệng anh, hỏi:
"Anh không hút à?"

Lúc này Thi Chính mới rút điếu thuốc ra khỏi miệng.

Điếu thuốc bị anh ngậm khá lâu, bên ngoài đã lún hẳn vào, trông như bị người giẫm hỏng, nhàu nát và đáng tiếc.

Thật đáng tiếc — Thi Chính nghĩ thầm — rõ ràng ban đầu nó cũng giống bao điếu thuốc khác, nguyên vẹn, trơn bóng.

Người kia châm thuốc, tiện tay ném bật lửa sang cho Thi Chính.

Anh nhìn điếu thuốc trong tay, một lúc lâu sau mới bật lửa.

Không thể để nó lãng phí như vậy — anh nghĩ — ít nhất, không thể để nó trở nên đáng tiếc vào đúng lúc mình đang nhìn thấy.

Sắp bước vào mùa đông rồi, bởi thế ánh mặt trời lại càng thêm quý giá.

Không thể tuỳ tiện làm hỏng.

Thi Chính bật lửa, lặng lẽ châm thuốc, rít một hơi thật sâu.

Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên nhìn hai quả tạ tay đặt trước mặt mình, vẻ mặt mơ màng khó hiểu:
"Cái này là...?" – Cậu nghi hoặc hỏi.

"Cho cậu." – Thi Chính vỗ tay một cái – "Cậu không phải trước đây từng nói cảm thấy động tác võ thuật của mình lúc nào cũng không đẹp bằng tôi à? Tôi nghĩ rồi, chắc là do cậu thiếu một chút sức mạnh, nên từ hôm nay bắt đầu, thêm một chút bài rèn luyện sức mạnh cho cậu."

Lâm Lạc Thanh: ??? A?!

Thi Chính nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, bật cười:
"Sao thế? Sợ rồi à?"

Lâm Lạc Thanh lắc đầu:
"Không phải... chỉ là..."

Cái cách rèn luyện này... thật sự hiệu quả sao?

"Chỉ dựa vào cái này thì tất nhiên không đủ." – Thi Chính như nhìn thấu nghi ngờ trong lòng cậu – "Tôi còn lập cho cậu một kế hoạch luyện tập chi tiết. Cậu thử làm theo trước, xem hiệu quả thế nào. Nếu thực sự có ích với động tác võ thuật, thì chúng ta tiếp tục. Còn không thì lúc đó đổi cách khác."

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Ừm."

Cậu vốn không mạnh ở khoản này, còn Thi Chính từng làm thế thân võ thuật, chắc chắn chuyên nghiệp hơn mình nhiều. Nghĩ vậy, Lâm Lạc Thanh nhìn sang chỗ chỉ đạo võ thuật của đoàn phim — giữa tiết trời đầu đông, vậy mà anh ta chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, vẫn hăng say hướng dẫn động tác cho Lý Hàn Hải. Động tác lưu loát, gọn gàng, đầy lực đạo.

Quả thật... có lẽ đúng là cần thêm sức mạnh thật.

"Hơn nữa, trong kịch bản cậu đóng, nhân vật đó cũng thường xuyên tập luyện mà." – Thi Chính nói thêm – "Thế nên cậu rèn luyện như vậy cũng coi như bám sát nhân vật hơn."

Anh vừa nói thế, Lâm Lạc Thanh cũng không chần chừ nữa. Dù sao là diễn viên, tất cả cũng đều là vì vai diễn mà phục vụ.

"Được rồi, vậy thì làm phiền Chính ca."

"Khách sáo gì." – Thi Chính sảng khoái nói – "Cậu thử trước xem có nặng không. Đây là loại tôi hay dùng. Nếu thấy nặng quá thì tôi đổi loại nhẹ hơn cho."

Anh nói rồi đưa một quả tạ trên bàn qua.

Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng đỡ lấy, thử giơ lên, từ dưới lên trên, rồi lại hạ xuống, vẻ mặt thản nhiên:
"Là như này hả?"

Trò chơi với tạ này... chắc chỉ là giơ lên hạ xuống thôi nhỉ?

Thi Chính: ......

Anh yên lặng đưa tiếp quả tạ còn lại.

Lâm Lạc Thanh lại nhẹ nhàng đỡ lấy, hai tay nâng lên hạ xuống thuần thục, cứ như chẳng tốn chút sức lực nào.

Thi Chính: ...... Tốt thật đấy, sức cậu ta lớn thế cơ à? Còn biết giấu nghề nữa chứ!

——-

Ẻm mạnh lứm đó. Bế chồng cái một mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com