Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

93: Quý tổng xuất chinh

Quý Dữ Tiêu cuối cùng vẫn lo lắng cho Lâm Lạc Thanh nên tối thứ sáu đã đến phim trường, muốn xem Mã Bác Chung rốt cuộc là người như thế nào.

Anh đón Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, dẫn theo hai đứa nhỏ đến chỗ trợ lý, để trợ lý lo liệu việc đặt khách sạn trước.

"Có đói không?" Quý Dữ Tiêu hỏi hai đứa nhỏ. "Vừa rồi trên xe chỉ ăn ít bánh quy, bánh mì, bây giờ muốn ăn gì, ba ba giúp hai con gọi nhé?"

Lâm Phi muốn ăn sủi cảo, nhưng vì nghĩ sẽ ăn cùng Lâm Lạc Thanh, nên hỏi Quý Dữ Tiêu: "Cậu con khi nào tới vậy? Hôm nay cậu ấy có về không?"

"Đương nhiên sẽ về." Quý Dữ Tiêu cười nói. "Một lát nữa chú sẽ đi đón cậu con."

"Vậy con sẽ chờ cậu ấy về rồi ăn cùng."

Quý Nhạc Ngư cũng gật đầu vội vàng, "Vâng."

Quý Dữ Tiêu nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ, Lâm Lạc Thanh chắc cũng sắp xong công việc rồi.

"Vậy các con chơi một lát nhé, ba ba đi đón cậu ấy đây."

"Dạ." Lâm Phi trả lời.

Quý Dữ Tiêu quay sang Lạc Gia, "Cậu giúp tôi trông hai đứa nhé."

"Vâng." Lạc Gia dựa vào tường, định hút thuốc nhưng lại thấy có hai đứa trẻ trong phòng nên kiềm chế lại.

Quý Dữ Tiêu dặn dò Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư xong, mới đẩy xe lăn, mang theo Tiểu Lý ra ngoài.

Lạc Gia ngồi xuống sofa, mở bình nước trên bàn, uống vài ngụm để giảm cơn thèm thuốc.

Hắn nhìn thấy Lâm Phi đang cầm cặp sách, tìm một cái bàn thích hợp rồi ngồi xuống, chuẩn bị làm bài tập.

"Phi Phi, uống nước không?" Lạc Gia hỏi.

Lâm Phi lắc đầu, "Cảm ơn chú, con không uống đâu."

Lạc Gia gật đầu, nhìn sang Quý Nhạc Ngư, chỉ thấy cậu nhóc đang cầm điều khiển từ xa, đứng trước TV, rõ ràng là chuẩn bị xem phim.

Lạc Gia thầm nghĩ: ... Hai đứa con đều là một nhà, sao khoảng cách giữa hai đứa lớn đến vậy?

"Tiểu Ngư, không làm bài tập à? Phi Phi còn chuẩn bị làm bài tập kia kìa."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, quay đầu nhìn Lạc Gia, "Chú Lạc, sao chú không hỏi con uống nước hay không?"

Lạc Gia cười khẽ, "Vậy con có uống không?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, đi lại gần.

Lạc Gia mở nắp bình và đưa cho nhóc một chai, "Cầm đi, uống cùng Phi Phi. Uống xong rồi làm bài tập cùng Phi Phi nhé."

Quý Nhạc Ngư: ...Uống nước là để tiện đi làm bài tập sao?

Nhóc cầm chai nước, đi qua, uống một ngụm rồi đưa cho Lâm Phi.

Lâm Phi không uống mà chỉ ngẩng đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, "Bài tập của em đâu?"

Quý Nhạc Ngư: ...

"Em về nhà rồi làm." Quý Nhạc Ngư nhăn mặt nói.

"Bây giờ làm đi."

"Anh không mệt sao?" Quý Nhạc Ngư hỏi. "Chúng ta vừa ngồi xe cả tối rồi mà."

"Vì vậy, tối nay về nhà lại càng không muốn làm bài tập."

Quý Nhạc Ngư: ... Cũng đúng, có lý.

Lâm Phi vỗ vỗ mặt bàn cạnh mình, ý bảo Quý Nhạc Ngư ngồi xuống làm bài.

Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ, "Được rồi, được rồi, em làm đây."

Nhóc ủ rũ, cúi đầu, cầm lấy chiếc cặp sách của mình, kéo ghế ra ngồi xuống rồi bắt đầu làm bài tập trong vẻ mặt buồn bã.

Lạc Gia nhìn nhóc, vẻ mặt như một con cá mặn phơi nắng, không nhịn được cười, rồi cầm điện thoại chụp một bức ảnh.

Lâm Lạc Thanh vừa mới trở về từ buổi diễn, bước vào thì nhìn thấy Tiểu Vương đang đứng gần đó, bên cạnh là một bóng dáng quen thuộc.

Cậu ngây người một lúc, không tự giác chớp mắt mấy lần, rồi lại chớp mắt, không thể tin được — đó thật sự là Quý Dữ Tiêu!

Cảm giác kinh ngạc và vui sướng lan tỏa trong lòng Lâm Lạc Thanh, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể đã tự động chạy về phía Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu thấy cậu chạy đến, vui vẻ đứng chờ, khuôn mặt sáng sủa, cười nói: "Chạy nhanh như vậy, xem ra mấy ngày luyện tập của em thật sự có hiệu quả đấy."

Lâm Lạc Thanh đắc ý đáp: "Đương nhiên rồi."

Cậu tiến lại gần Quý Dữ Tiêu, nói: "Em còn luyện tạ tay đấy, anh tin không, giờ em có thể bế anh lên đấy."

Quý Dữ Tiêu không tin, trêu chọc: "Cẩn thận đấy, cẩn thận lại đau lưng."

Lâm Lạc Thanh cười tươi, nói: "Chúng ta thử xem nhé."

Quý Dữ Tiêu liếc nhìn cậu, rồi hỏi: "Người nào là lão Mã?"

"Ông ấy không có ở đây. Hôm nay ông ấy không diễn, đã về từ sớm rồi." Lâm Lạc Thanh giải thích.

Quý Dữ Tiêu gật đầu, nói: "Thực ra thì ông ấy cũng già rồi, không chịu nổi nữa."

Lâm Lạc Thanh bật cười khi nghe câu "lão Mã" của anh: "Đúng vậy, nói tuổi trẻ ai có thể so với anh chứ, Quý tổng còn trẻ lắm."

"Chắc chắn là em, một thiếu niên đẹp trai khiến lão Mã phải chú ý." Quý Dữ Tiêu nói, ánh mắt trêu chọc.

Lâm Lạc Thanh bật cười, nói: "Anh vượt qua cả ngàn dặm đến chỉ để làm em cười đúng không?"

"Không thì sao?" Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, "Chẳng lẽ đến để làm em khóc?"

"Được rồi." Lâm Lạc Thanh khẽ gật đầu, đẩy xe lăn của Quý Dữ Tiêu, "Chúng ta đi tìm nơi khác để cười thôi."

"Đúng rồi, đổi chỗ thôi." Quý Dữ Tiêu quay lại nhìn cậu, "Anh đã đặt phòng khách sạn rồi, không phải của đoàn phim, nhưng cũng không xa lắm. Tối nay em đến đó, sáng mai Tiểu Lý sẽ đưa em quay lại đây."

"Được rồi." Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng đáp.

Cậu nói với Ngô Tâm Viễn rồi đẩy Quý Dữ Tiêu lên xe của Tiểu Lý.

Chiếc xe chạy đều, Lâm Lạc Thanh nhìn cảnh đêm bên ngoài, không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ rằng Quý Dữ Tiêu không quen với khách sạn của đoàn phim nên lần này đổi khách sạn khác.

Khi xe dừng lại, cậu ngạc nhiên nói: "Quả thật là không xa phim trường của em."

"Đúng vậy, anh chọn phòng này đấy." Quý Dữ Tiêu cười đáp, "Như vậy cũng không làm gián đoạn công việc của em, cả hai bên đều thuận tiện."

Lâm Lạc Thanh cảm thấy Quý Dữ Tiêu thật tinh tế, liếc nhìn anh, mặt mày rạng rỡ.

Cậu giúp Quý Dữ Tiêu xuống xe rồi đẩy anh vào khách sạn.

Tiểu Lý đưa họ lên tầng, rồi đi  trước một bước, mở cửa phòng cho họ.

Lâm Lạc Thanh dẫn Quý Dữ Tiêu vào phòng tổng thống, lấy thẻ phòng ra và quẹt vào, rồi đẩy Quý Dữ Tiêu vào.

Quả nhiên, không gian trong phòng rất rộng, xa hoa hơn rất nhiều so với phòng suite của cậu trước đây.

"Anh quả thật đã chọn phòng tổng thống này rồi." Lâm Lạc Thanh nhớ lại lần đầu tiên Quý Dữ Tiêu đến thăm ban, nhìn phòng của cậu, liền bất mãn.

"Không phải sao." Quý Dữ Tiêu dựa lưng vào xe lăn, "Anh nói là sẽ để em ở phòng tổng thống, giờ thì đúng là đã được ở rồi, chồng của em không lừa em đúng không?"

Lâm Lạc Thanh bật cười.

Quý Dữ Tiêu dừng xe lăn lại, quay đầu nhìn cậu, "Em nhắm mắt lại, anh sẽ cho en một bất ngờ."

Lâm Lạc Thanh cảm thấy có gì đó kỳ lạ, "Bất ngờ gì thế?"

"Em nhắm mắt lại sẽ biết thôi."

Lâm Lạc Thanh lập tức nhắm mắt lại, "Được rồi."

Quý Dữ Tiêu vỗ tay một cái, ngay lập tức, cửa phòng mở ra, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng bước ra, tiến tới trước mặt Lâm Lạc Thanh, đồng thanh lớn tiếng nói: "Surprise!"

Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên mở to mắt, và ngay lập tức nhìn thấy Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đang đứng ngoan ngoãn trước mặt mình.

Cậu vui mừng nói: "Các con sao lại ở đây?"

"Ba nói đưa chúng con đến thăm ba ba." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói, rồi chạy qua ôm lấy chân Lâm Lạc Thanh, "Ba ba, con rất nhớ ba."

Lâm Lạc Thanh cảm thấy trái tim mình như bị tan chảy bởi giọng nói non nớt của nhóc, anh vỗ đầu Quý Nhạc Ngư, nhẹ nhàng nói: "Ba ba cũng nhớ con."

Nói xong, anh nhìn về phía Lâm Phi, "Và cả con."

Lâm Phi mỉm cười, ánh mắt rạng ngời như ánh trăng non.

Lâm Lạc Thanh vẫy vẫy tay gọi Lâm Phi lại, Lâm Phi đi qua, Lâm Lạc Thanh ôm chặt lấy cậu nhóc, mỗi tay ôm một đứa, cảm giác mệt mỏi trong một ngày như biến mất.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy Lâm Lạc Thanh một tay ôm Lâm Phi, một tay ôm Quý Nhạc Ngư, đứng yên một chỗ, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Thực ra anh cũng muốn được Lâm Lạc Thanh ôm, nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc anh có thể chen vào, thôi thì đành vậy.

"Các con đã ăn gì chưa?" Lâm Lạc Thanh hỏi quan tâm.

"Chưa." Quý Dữ Tiêu trả lời, "Bọn nhỏ đợi em về rồi mới ăn, vì vậy trên xe chỉ ăn chút đồ ăn vặt thôi."

"Vậy đi ăn thôi nào." Lâm Lạc Thanh đau lòng nói, "Lần sau đừng chờ ba nữa, các con cứ ăn trước đi. Khi ba về, nếu muốn ăn cùng ba, chúng ta có thể ăn khuya hoặc ăn sáng."

"Không sao đâu." Quý Nhạc Ngư nhìn cậu, giọng nói mềm mại, "Ba ba, khi ba ba ở nhà, cũng sẽ đợi chúng con về mới ăn cơm, vậy nên chúng con cũng không ngại chờ ba đâu."

Lâm Phi gật đầu.

Lâm Lạc Thanh cảm thấy hai đứa quá ngoan ngoãn và ngọt ngào.

Cậu không nhịn được cúi xuống, hôn lên má mỗi đứa một cái, "Bảo bối của ba."

Quý Dữ Tiêu: ... Vậy là anh không được ôm, giờ đến cả hôn cũng không có sao?!

Quá đáng rồi!

Anh ghim rồi đó!

Quý Dữ Tiêu cầm thực đơn đưa cho ba người, "Đây, em và các con xem thử muốn ăn gì."

Lâm Lạc Thanh nhận lấy thực đơn, kéo hai nhóc ngồi xuống sofa, rồi hỏi: "Các con thích ăn gì?"

"Con muốn ăn sủi cảo." Lâm Phi nói.

"Vậy con cũng muốn ăn sủi cảo." Quý Nhạc Ngư dựa vào Lâm Lạc Thanh.

"Được rồi." Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Vậy ba ba sẽ ăn sủi cảo cùng các con."

"Còn anh thì sao?" Lâm Lạc Thanh hỏi Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu hòa hợp với bầu không khí, "Cũng giống như các em."

Lâm Lạc Thanh cười, đột nhiên cảm thấy, bây giờ họ thật sự nên cùng nhau ăn sủi cảo, dù sao hôm nay cũng là ngày đoàn viên của họ.

Sau bữa cơm, Lâm Lạc Thanh tắm cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, rồi bế hai đứa lên giường, chúc chúng ngủ ngon.

Cậu giúp hai đứa nhỏ đóng cửa, rồi đi vào phòng Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, buông điện thoại xuống, bắt đầu tính sổ: "Em không nhận ra mình thiếu anh điều gì sao?"

Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên, "Thiếu gì?"

"Cùng nhau đến thăm em, tiểu Ngư và Phi Phi thì được ôm, còn anh thì sao? Em làm gì với anh?"

Lâm Lạc Thanh cười, tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt Quý Dữ Tiêu, rồi nghiêng người nói: "Em cũng chưa làm gì anh mà."

Quý Dữ Tiêu gật đầu một cái, "Vậy em cảm thấy mình như vậy có được không?"

Lâm Lạc Thanh giả vờ suy nghĩ rồi đáp: "Vậy có được không?"

Nói rồi, cậu ngẩng đầu hôn Quý Dữ Tiêu. Quý Dữ Tiêu hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, anh ôm Lâm Lạc Thanh, từ chủ thành khách, từng chút từng chút hôn lên môi cậu rồi đến lưỡi.

Lâm Lạc Thanh dựa vào lòng Quý Dữ Tiêu, bị hôn đến mức hơi thở trở nên khó khăn, cậu lùi lại một chút, khuôn mặt mềm mại, ánh mắt ngập nước, nhẹ nhàng và quyến rũ.

Quý Dữ Tiêu mơn trớn môi cậu, rồi lại một lần nữa ngậm lấy môi Lâm Lạc Thanh.

Nụ hôn này chậm rãi hơn, đậm đà hơn, mang theo sự nồng nàn, khiến Lâm Lạc Thanh gần như mất hết sức lực.

Cậu ôm lấy eo Quý Dữ Tiêu, dựa vào anh, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ám.

"Anh sẽ ở lại bao lâu?" Lâm Lạc Thanh hỏi.

Quý Dữ Tiêu ôm anh, dịu dàng đáp: "Khoảng cuối tuần, chiều Chủ nhật anh lại về."

Lâm Lạc Thanh vui vẻ nói: "Vậy còn hai ngày nữa."

"Ừ." Quý Dữ Tiêu nhìn vào đôi mắt vui mừng của cậu, hôn lên má cậu, "Sẽ ở bên em nhiều hơn."

"Em đâu cần anh ở bên." Lâm Lạc Thanh kiêu ngạo nói.

Quý Dữ Tiêu cười nhẹ, "Đúng vậy, em giờ muốn có người đàn ông trưởng thành thì có "lão Mã", muốn trẻ trung thì có Thi Chính, thật sự không cần anh."

Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười, "Sao anh lại nhắc đến họ lúc này thế?"

"Anh đây chẳng phải đang kinh ngạc cảm thán trước sức hút của em sao." Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, "Mới rời nhà có bao lâu đâu, ghê gớm thật đấy, Quý phu nhân."

"Vẫn còn kém anh nhiều lắm — em vừa đi khỏi là anh đã dọn sang ở luôn, còn ghen tới mức kinh người."

Quý Dữ Tiêu:......

"Dù em đúng là mặt mũi dễ nhìn, tính cách lại dịu dàng, biết lắng nghe người khác thật đấy... nhưng mà anh cũng không cần phải yêu em đến thế đâu. Phải tin vào bản thân chứ, anh cũng có sức hút của riêng mình mà."

Quý Dữ Tiêu:......

"Em bây giờ quên anh là gì của em rồi à?"

"Là gì cơ?" Lâm Lạc Thanh cố tình hỏi lại.

Quý Dữ Tiêu nhéo nhéo má cậu, "Nói chuyện với 'nam thần' kiểu đó, anh thấy em gan cũng to, cánh cũng cứng rồi, muốn bay hả?"

Lâm Lạc Thanh cười tít mắt, nắm lấy tay anh, kéo lại gần môi mình hôn một cái: "Yên tâm đi, vẫn còn đứng trước mặt anh đây, bay không nổi đâu."

"Thế em còn định bay đi đâu nữa?" Quý Dữ Tiêu hỏi.

Lâm Lạc Thanh nghĩ một lát, rồi ghé sát vào tai anh, khẽ nói: "Chắc là... bay vào lòng anh thôi."

Quý Dữ Tiêu:......

Anh nhìn chằm chằm người trước mặt đang cười nói ranh mãnh lại sinh động kia, cuối cùng vẫn không nhịn được, lại cúi đầu hôn cậu lần nữa.

Anh đúng là... quá thiếu người hôn rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Quý tổng: Em quên anh là gì của em rồi à?

Lạc Thanh: Gì cơ, là "ưu nhạc mỹ" hả?*

Quý tổng:......

Lạc Thanh: Anh có phải là "ưu nhạc mỹ" của em hay không thì em không biết, nhưng em chắc chắn không phải "ưu nhạc mỹ" của anh đâu, em là thuốc ngủ của anh cơ.

Quý tổng:...... Vậy thì anh càng phải ngậm em trong miệng, nuốt luôn vào bụng!

Lạc Thanh:......

Chương sau sẽ đến phần thu thập "lão mã". Tuyến thời gian của Quý tổng diễn ra trước "lão mã", nên câu chuyện giữa anh ấy và Thanh Thanh cũng sẽ được kể trước "lão mã" nhé~

* "Ưu nhạc mỹ" (优乐美) là một thương hiệu trà sữa đóng chai rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Sản phẩm này từng gây sốt một thời vì quảng cáo có một câu thoại kinh điển do Châu Đông Vũ nói:
"Bạn có thể không cần yêu tôi, nhưng bạn nhất định phải uống Ưu Nhạc Mỹ."
(你可以不爱我,但你一定要喝优乐美)

Vì câu này quá nổi tiếng, nhiều người Trung Quốc đã dùng "Ưu Nhạc Mỹ" như một cách nói đùa ám chỉ bản thân mình là một "thức uống ngon ngọt" mà người khác phải "uống vào bụng" – mang ý trêu chọc, ngọt ngào nhưng có phần lầy lội.

Trong đoạn đối thoại trên, Lạc Thanh trêu Quý Dữ Tiêu bằng cách lật lại hình ảnh quảng cáo này:

Nghĩa là cậu không phải kiểu ngọt ngào dễ "uống vào bụng" như trong quảng cáo, mà là một liều thuốc làm người ta muốn yên ổn, muốn ngủ ngon — mang nghĩa chữa lành, gắn bó sâu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com