95: Ba và ba ba phải ở bên nhau
Quý Nhạc Ngư bị Lâm Phi bắt ngồi học từ sáng sớm, cả người sắp không chịu nổi nữa.
"Trưa rồi, trưa rồi, ăn cơm thôi." Nhóc lập tức gập sách lại, đáng thương hề hề nhìn Lâm Phi, "Nghỉ chút đi, em mệt quá rồi đó."
Lâm Phi thấy nhóc con nhăn nhó mặt mày, còn tội nghiệp gọi mình là ca ca, thì khẽ xoa đầu nhóc một cái, xem như khen thưởng.
Quý Nhạc Ngư vừa thấy động tác ấy, biết ngay là cậu đã đồng ý, toàn thân liền buông lỏng.
"Em vất vả quá chừng luôn." Nhóc làm nũng, chu môi nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi lấy máy tính bảng trong túi đưa cho, "Chơi đi."
Nhưng Quý Nhạc Ngư lại chẳng còn tâm trạng chơi nữa, cái bụng mới là điều nhóc quan tâm lúc này, "Sao ba ba còn chưa về vậy chứ..."
"Chắc là cậu anh còn chưa xong việc đâu." Lâm Phi đoán.
Quý Nhạc Ngư thở dài, "Làm việc mệt thật đấy, còn phiền hơn cả học nữa."
Lâm Phi: ... Em lớn rồi cũng phải đi làm thôi.
Nhưng giờ thì cậu cũng đã nhận ra, Quý Nhạc Ngư thật ra rất thông minh.
Trước đó nhóc chưa học qua chương trình lớp một, vậy mà nhiều phần không cần giảng kỹ, nhóc vẫn hiểu được. Còn những phần khó, cậu chỉ cần giảng một lần, nhóc cũng đã nắm được rồi.
Cho nên cả buổi sáng học tập, tiến độ của Quý Nhạc Ngư xem như không tồi chút nào.
Điều này khiến Lâm Phi rất vui —— dù sao thì cậu từng thật sự lo rằng đứa em này không thích học, lên lớp một mà không biết gì thì biết làm sao, đến lúc đó Quý Dữ Tiêu chắc chắn sẽ buồn lắm.
Người lớn nào mà chẳng hy vọng con mình học tốt, Quý Dữ Tiêu cũng vậy thôi.
Nhưng giờ thì, cậu không còn lo lắng nữa.
Đang nghĩ ngợi, thì cửa vang lên một tiếng cạch, giây sau Quý Nhạc Ngư đã nhảy khỏi ghế, chạy vọt ra.
Cửa bị đẩy mở, nhóc nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, mắt liền sáng lên, reo lên một tiếng: "Ba ba!"
Lâm Lạc Thanh đang đẩy Quý Dữ Tiêu vào, hỏi nhóc: "Đói chưa? Trưa nay hai ba cũng ăn cùng các con đó."
Quý Nhạc Ngư cong cong mắt, vui vẻ gật đầu, "Vâng ạ!"
Lạc Gia thấy bọn họ đã về, cũng đứng dậy: "Rồi, trả con lại cho các cậu, tôi ra ngoài hút điếu thuốc cái đã, sáng giờ nghẹn chết rồi."
"Không ăn cùng luôn sao?" Lâm Lạc Thanh hỏi.
"Thôi khỏi." Lạc Gia khoát tay, "Nhà các cậu bốn người ăn đi, tôi tiện đường đi ngủ trưa luôn cho rồi."
"Vậy làm phiền cậu."
Lạc Gia cười khẽ, "Cậu nói còn giỏi hơn cả Quý Dữ Tiêu."
Quý Dữ Tiêu liếc xéo, "Đi nhanh lên, nói lắm thế."
"Không giỏi nói thì đừng cố mở miệng." Lạc Gia khuyên.
Quý Dữ Tiêu dựa vào lưng ghế, đáp tỉnh queo: "Nhưng dù gì cũng giỏi hơn cậu."
Lạc Gia: ... Không hiểu hắn lấy tự tin từ đâu ra nữa.
Lạc Gia rời đi, tiện tay đóng cửa giúp họ.
Lâm Lạc Thanh ngồi xuống sofa, bắt đầu xem thực đơn để gọi đồ ăn.
Gọi món xong, cậu mới để ý bàn gần đó vẫn còn vở bài tập và sách, liền cười nhìn về phía Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư: "Sáng nay hai đứa học bài à?"
Quý Nhạc Ngư lập tức ưỡn ngực nhỏ, kiêu ngạo nói: "Học lâu lắm luôn, mệt gần chết!"
Quý Dữ Tiêu bán tín bán nghi nhìn nhóc: "Con? Học bài? Còn lâu lắm nữa?"
"Vâng vâng! Không tin ba hỏi anh con ấy!" Nhóc quay phắt sang nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi gật đầu: "Em học thật, cũng học lâu lắm."
"Chắc chắn là do Phi Phi giám sát, chứ làm gì có chuyện con tự giác được thế." Quý Dữ Tiêu nói.
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc tức giận hừ một tiếng rõ to, tỏ ý cực kỳ không phục.
Quý Dữ Tiêu khẽ bật cười, nhéo nhẹ mặt nhóc: "Nhưng cũng không tệ lắm, khen con một câu. Dạo này có thứ gì muốn không? Ba ba mua cho."
Quý Nhạc Ngư thông minh cỡ nào chứ, lập tức nhào vào lòng Lâm Lạc Thanh, ôm lấy cậu: "Muốn ba ba."
Lâm Lạc Thanh lập tức bật cười.
Quý Dữ Tiêu dở khóc dở cười: "Cái này thì ba ba không mua nổi rồi."
"Vậy ba ba chừng nào mới về nhà vậy?" Nhóc ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc, dịu giọng nói: "Tháng sau, chắc là tháng sau có thể về rồi."
"Còn phải đợi tới tháng sau hả..." Nhóc thở dài não nề.
Lâm Lạc Thanh cũng thở dài theo — đúng vậy, vẫn phải chờ thêm một tháng nữa.
Cả nhà ăn cơm trong bầu không khí ấm áp dễ chịu. Ăn xong, Lâm Lạc Thanh chuẩn bị quay lại phim trường.
Trước khi ra cửa, cậu lần lượt ôm lấy Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
"Bắt đầu học kỳ mới thích nghi tốt không? Có gì không quen không?" Cậu hỏi.
Quý Nhạc Ngư lắc đầu: "Không có ạ."
Lâm Lạc Thanh quay sang nhìn Lâm Phi, cậu nhóc vẫn giữ bộ dạng nhàn nhạt thường ngày: "Cũng tạm."
"Vậy tốt rồi. Hai đứa bình thường ở trường học nhớ quan tâm nhau một chút. Tiểu Ngư, con phải nghe lời anh, biết không?"
"Dạ biết." Quý Nhạc Ngư gật đầu.
"Còn Phi Phi, nếu có gì không thích, nhớ nói cho cậu hoặc chú Quý nghe nhé."
"Vâng." Lâm Phi đáp khẽ.
Lâm Lạc Thanh hôn lên trán từng đứa một, rồi đi ra cửa.
Quý Nhạc Ngư thấy cậu chuẩn bị đi một mình, thì ngạc nhiên quay sang hỏi Quý Dữ Tiêu: "Ba không đi cùng ba ba sao?"
"Ba phải ở lại chăm hai đứa chứ."
"Có chú Lạc mà." Nhóc đẩy đẩy xe lăn của anh, "Ba đi với ba ba đi, con với anh có chú Lạc trông rồi."
Quý Dữ Tiêu bị dáng vẻ người lớn của nhóc chọc cười: "Khi nào con lại thích chú Lạc thế hả? Ba bị thay thế rồi, muốn chú Lạc đến vậy cơ à?"
Quý Nhạc Ngư làm ra vẻ mặt "ba sao lại như thế được", cảm thấy khó hiểu — hiếm khi được ra ngoài với ba ba, tất nhiên phải tranh thủ ở cạnh ba ba chứ không phải ở bên bọn con rồi. Bọn con về nhà còn có thể gặp mỗi ngày, chứ ba ba thì không thể mà!
Ai... sao ba hôm nay lại như vậy, quá không nên rồi đó!
Quý Dữ Tiêu thấy nhóc muốn nói mà lại thôi, liền bật cười: "Được rồi, vậy con với Phi Phi ngoan ngoãn ở nhà, ba đi với ba ba đây."
"Dạ dạ!" Nhóc gật đầu lia lịa.
Quý Dữ Tiêu khẽ chạm vào mũi nhóc, rồi gọi Lâm Phi lại, cũng xoa lên mặt cậu nhóc một chút: "Ba đi nhé."
"Tạm biệt ba." Lâm Phi đáp nhẹ.
"Chút nữa gặp." Quý Dữ Tiêu nói, rồi đẩy xe đến chỗ Lâm Lạc Thanh đang đứng chờ ngoài cửa: "Đi thôi, chiều nay lại để anh đi với em."
Lâm Lạc Thanh mỉm cười: "Vậy thì cảm ơn Tiểu Ngư và Phi Phi rồi."
"Không có chi." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào đáp lại.
Ừm, như vậy mới đúng chứ. Ba chính là phải ở bên cạnh mẹ, mà đổi thành ba ba với ba ba, thì cũng nên ở bên nhau.
Lạc Gia ngủ một giấc tỉnh dậy liền thấy tin nhắn từ Quý Dữ Tiêu gửi đến với mệnh lệnh rõ ràng mang đậm chất "bảo mẫu", bất đắc dĩ đáp:
【Cậu thật sự coi tôi là bảo mẫu à?】
Quý Dữ Tiêu trả lời:
【Trước cứ chăm đi, xem như rèn luyện. Sau này cậu có con thì còn chẳng phải dùng được ngay à?】
Lạc Gia:... Anh đây còn chưa có nổi một người yêu, đừng nói tới con cái. Mơ à!
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cuối cùng hắn vẫn cầm điện thoại ra khỏi phòng, tiếp tục làm bảo mẫu.
Cho nên ngay từ đầu Quý Dữ Tiêu đã không phải tìm hắn làm vệ sĩ, mà là tìm hắn làm bảo mẫu rồi chứ còn gì! Lạc Gia âm thầm nhủ thầm — đều là "bảo" đứng đầu, nhưng công việc cách nhau một trời một vực! (Ý là bên Trung gọi là bảo tiêu = vệ sĩ ý. Bảo tiêu, bảo mẫu. Chữ bảo đứng đầu))))) 🤣🤣🤣 Tội anh 2 giây.
Nhờ phúc của Lạc Gia, hai ngày nay Quý Dữ Tiêu gần như hoàn toàn ở bên Lâm Lạc Thanh. Tuy phần lớn thời gian anh đều ngủ bù ở phim trường, nhưng ít nhất anh ngủ rất ngon, mà Lâm Lạc Thanh thấy anh tinh thần khá lên, cũng cảm thấy yên tâm.
Mãi đến chiều chủ nhật, sau bữa cơm tối, Quý Dữ Tiêu mới chuẩn bị đưa hai đứa nhỏ về nhà.
Lâm Lạc Thanh có chút không nỡ, ôm hai nhóc hôn từng đứa một.
Quý Dữ Tiêu:... Tại sao lúc nào người bị cho ra rìa cũng là anh vậy? Rõ ràng ngồi ba người, hai đứa nhỏ có ôm, có hôn, chỉ có anh là không! Thật quá bất công!
Nhưng vì không muốn làm trò cười trước mặt trẻ con, anh cũng không tiện nói thẳng ra, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Lâm Lạc Thanh đi cùng họ xuống thang máy, ra bãi đỗ xe dưới tầng. Lạc Gia đùa giỡn với Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, hỏi: "Không ngồi xe chú hả?"
Lâm Phi lắc đầu.
Quý Nhạc Ngư cười híp mắt: "Ngày mai lại ngồi!"
Nhân lúc hai nhóc không chú ý, Lâm Lạc Thanh bế Quý Dữ Tiêu lên xe. Trước khi rời đi, cậu còn tiện thể hôn nhẹ lên má anh một cái.
Quý Dữ Tiêu cảm nhận được nụ hôn bất ngờ này, bật cười: "Giờ mới nhớ ra à?"
Lâm Lạc Thanh lại cúi người hôn thêm một cái, nhẹ nhàng nói: "Em chưa từng quên đâu."
Quý Dữ Tiêu hài lòng, kéo cổ cậu lại, đặt một nụ hôn lên môi.
Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn, liền thấy Lâm Lạc Thanh đang thò người vào trong xe nói gì đó với Quý Dữ Tiêu, tò mò muốn chạy lại gần xem, nhưng bị Lạc Gia kéo lại.
Nhóc quay đầu khó hiểu nhìn hắn, Lạc Gia bất đắc dĩ — hai người kia không thể đợi con nít đi hết rồi mới ân ái được sao? Thật là... ngọt đến phát ngấy!
Mãi đến khi Quý Dữ Tiêu thấy đủ, mới chịu buông Lâm Lạc Thanh ra. Lúc này cậu mới ngẩng đầu, rút người ra khỏi xe.
"Hai đứa mau lên xe đi." Cậu nói với Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư "dạ" một tiếng, kéo tay Lâm Phi đi đến, cùng nhau ngồi vào ghế sau xe.
Lâm Lạc Thanh cũng đi theo vào xe, ngồi xuống bên cạnh hai nhóc.
Tiểu Lý lái xe chừng mười phút thì đưa cậu trở lại phim trường.
Quý Nhạc Ngư đưa tay vẫy vẫy: "Ba ba tạm biệt nha!"
"Tạm biệt." Lâm Lạc Thanh cũng vẫy tay, "Về nhà nhớ nghỉ ngơi sớm nhé."
"Vâng ạ." Cả hai đứa cùng đồng thanh đáp.
Lâm Lạc Thanh nhìn theo bóng xe rời đi, lúc này mới xoay người, chậm rãi đi vào phim trường.
Ngô Tâm Viễn thấy cậu trở lại, liền hỏi: "Quý tổng đi rồi hả?"
"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu.
Cậu ngồi trên ghế, có chút thẫn thờ. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Quý Dữ Tiêu cùng hai đứa nhỏ, khóe môi không kìm được cong lên thành một nụ cười.
【Về đến nhà nhớ báo cho em một tiếng nhé.】Cậu nhắn WeChat cho Quý Dữ Tiêu.
Tin trả lời đến rất nhanh: 【Ừ.】
Mãi đến hơn mười một giờ đêm, Lâm Lạc Thanh mới nhận được tin nhắn báo đã về nhà từ Quý Dữ Tiêu.
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đều đã thấm mệt, đặc biệt là Quý Nhạc Ngư – từ sớm đã ngủ gục trên người Lâm Phi.
Tiểu Lý bế nhóc về phòng, đặt lên giường. Quý Dữ Tiêu xoa nhẹ đầu Lâm Phi, dặn nhóc ngủ ngon rồi mới trở về phòng mình, gửi tin nhắn cho Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh thương anh:
【Vậy anh cũng đi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt nhé.】
Thực ra Quý Dữ Tiêu vẫn chưa buồn ngủ, mấy ngày nay anh ngủ cũng đủ, chất lượng giấc ngủ lại tốt, nên tinh thần vẫn rất khá. Chỉ là anh nhớ Lâm Lạc Thanh sáng mai phải dậy sớm, nên mới đáp lại:
【Ừ, em cũng thế, nghỉ ngơi sớm nhé.】
【Ngủ ngon.】Lâm Lạc Thanh nhắn.
【Ngủ ngon.】
Cậu đặt điện thoại xuống, đêm đó ngủ một giấc thật ngon.
Sau khi Quý Dữ Tiêu rời đi, Lâm Lạc Thanh lại trở về với guồng quay thường ngày – đúng giờ quay phim, đọc lời thoại, lúc rảnh rỗi thì nhắn tin hoặc gọi điện cho Quý Dữ Tiêu.
Hôm nay, vừa gửi tin nhắn xong, cậu liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lâm Lạc Thanh ra mở cửa, thấy người đứng ngoài là trợ lý của Mã Bác Chung.
"Thầy Tiểu Lâm, anh có bận không ạ? Thầy Mã muốn đối thoại với anh một chút cho cảnh quay sáng mai." Trợ lý nói.
Lâm Lạc Thanh đã đoán được phần nào, gật đầu.
"Được, chờ tôi một chút nhé."
Nói rồi cậu quay về phòng, đeo chiếc ba lô đã chuẩn bị từ trước, rồi đóng cửa lại.
Trợ lý thấy vậy hơi ngạc nhiên: "Anh còn mang theo ba lô à?"
Lâm Lạc Thanh mỉm cười: "Mấy hôm trước có người gửi tôi ít trà, một mình không uống hết, tôi chia bớt cho mấy người trong đoàn, vẫn còn dư chút ít. Định mang qua biếu thầy Mã."
Trợ lý nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng là ban đầu không định chia cho bên thầy Mã, giờ dư ra mới nhớ tới họ, nhưng thân là trợ lý, hắn cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ đáp: "Vâng."
Lâm Lạc Thanh mỉm cười, nhanh chóng nhắn tin cho Ngô Tâm Viễn, nói rằng trợ lý của Mã Bác Chung tới tìm cậu để đối diễn.
Ngô Tâm Viễn vừa thấy tin thì giật bắn người, lập tức bật dậy, vội ra cửa, chuẩn bị đi chờ sẵn.
Trên đường, hắn còn nhắn thêm cho Thi Chính, bảo cậu ta cũng đến một chuyến.
Lâm Lạc Thanh đi theo trợ lý vào phòng Mã Bác Chung, thấy đối phương đang ngồi trên ghế sofa. Thấy cậu tới, Mã Bác Chung cũng không biểu lộ gì đặc biệt.
"Chào thầy Mã." Lâm Lạc Thanh lễ phép chào hỏi.
Mã Bác Chung gật đầu: "Kịch bản đã xem qua chưa?"
"Rồi ạ."
"Vậy bắt đầu thôi." Mã Bác Chung nói.
Lâm Lạc Thanh đặt ba lô xuống, nhanh chóng vào trạng thái làm việc, bắt đầu cùng ông đối diễn.
Chờ đến khi một cảnh quay được luyện tập xong, trợ lý cũng đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Mã Bác Chung đặt kịch bản xuống, khen ngợi:
"Không tệ, diễn rất tốt."
"Cảm ơn thầy."
"Trước đây tôi từng nói rồi, với kỹ năng diễn xuất thế này, cậu không nên cứ mãi quanh quẩn trong phim thần tượng, mà nên phát triển sang mảng điện ảnh. Đạo diễn thực sự có tầm, đều ở giới điện ảnh cả — chuyện này cậu hẳn cũng biết chứ?"
Lâm Lạc Thanh thoải mái đáp, giọng điệu cũng thẳng thắn:
"Nếu sau này có cơ hội phù hợp, tôi sẽ thử."
"Hiện tại có nhắm được bộ phim điện ảnh nào chưa?"
"Vẫn chưa ạ."
"Cũng đúng thôi," Mã Bác Chung nói, "Trước giờ cậu chưa có tác phẩm nổi bật nào, danh tiếng cũng không có, kể cả lần này có nổi tiếng đi nữa thì cậu cũng đâu phải nam chính. Mức độ nâng đỡ đối với cậu cũng có hạn. Huống hồ đây vẫn chỉ là phim thần tượng, mà mấy đạo diễn điện ảnh kia thì chẳng ai xem thể loại này, tự nhiên cũng sẽ không để mắt tới cậu."
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Tôi hiểu mà."
Cậu nói tiếp: "Tôi biết, con đường phía trước còn rất dài."
"Cũng chưa chắc đã dài như vậy." Mã Bác Chung mỉm cười, "Nếu có người chịu giúp cậu mở lời, thì con đường phía trước có thể rất dễ đi."
Lâm Lạc Thanh: ...
Cậu quả nhiên đoán không sai — người này đúng là có mục đích mà đến.
Cậu im lặng không nói gì, Mã Bác Chung lại tưởng rằng cậu chưa hiểu ý, liền nói thẳng:
"Tôi đang nắm khá nhiều tài nguyên điện ảnh trong tay. Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp."
"Thật sao ạ?" Lâm Lạc Thanh làm ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ, "Vậy cảm ơn thầy Mã."
"Thế cậu định cảm ơn tôi thế nào đây?" Mã Bác Chung mỉm cười hỏi.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Thanh: "Thầy xem, hai cái tạ tay trong tay tôi có đủ để cảm ơn chưa?"
Mã Bác Chung: xốc bàn giận dữ!!!
———
Hóng chương sau không các mom?
Hôm nay đủ 10 chương chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com