Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Có thêm một người "mẹ" cũng tốt

Ngô Tâm Viễn nhìn vị "bà chủ mới kiêm nghệ sĩ" này của mình, trong lòng cảm xúc đúng là ngổn ngang trăm mối.

Anh trầm ngâm một lát, đến khi ra khỏi thang máy mới khách khí mở miệng hỏi:
"Lạc Thanh, cậu hiện giờ tính toán thế nào?"

Anh cần biết cậu định hướng ra sao để còn tiện sắp xếp mọi chuyện tiếp theo.

Lâm Lạc Thanh thì rất thẳng thắn, ý tưởng vô cùng đơn giản:
"Nếu có kịch bản phù hợp thì tôi quay phim, không hợp thì cứ chờ."

"Phù hợp là... phù hợp kiểu gì?" Ngô Tâm Viễn hỏi, giọng mang chút dò xét đầy ẩn ý.

Cũng không trách anh cẩn trọng. Trước khi chính thức tiếp nhận người này, anh đã từng trao đổi với người đại diện cũ của Lâm Lạc Thanh — một là để hiểu rõ chuyện hợp đồng, hai là để biết qua tính cách của nghệ sĩ này.

Dù sao thì trong mắt Quý Dữ Tiêu, vợ mình là Tây Thi giáng trần, cái gì cũng tốt cả.

"Đẹp, tính tình tốt, khả năng diễn xuất tôi cũng đã xem rồi, cái gì cũng có thể đóng được. Cho nên nếu anh mà không thể lăng xê nổi người ta thì cũng đừng làm quản lý nữa, về lái xe chở tôi đi là vừa."

Ngô Tâm Viễn: ...

Anh cảm thấy đầu sếp mình chắc bị tình yêu làm cho mụ mị rồi, chứ trong giới giải trí, làm gì còn tồn tại kiểu người như thế này nữa? Nếu thực sự có người như vậy, chẳng phải đã sớm nổi tiếng vang dội rồi à?
Còn đến mức ra mắt hai năm, đến giờ vẫn chỉ là người thường không ai nhớ mặt sao?

Vì để chắc chắn, anh đã thận trọng đi hỏi han đôi chút từ người đại diện cũ của Lâm Lạc Thanh. Dù sao cũng cùng làm trong một giới, mà Lý ca lại không có mối quan hệ gì sâu đậm để tiếc nuối với Lâm Lạc Thanh, thế nên nói chuyện rất thẳng:

— "Ngoại hình đẹp thì có đẹp đấy, nhưng đầu óc có vấn đề. Ngoài cái mặt ra thì chẳng còn cái gì, kỹ năng diễn chẳng ra đâu vào đâu, thái độ làm việc cũng chẳng ổn, đầu óc thì... khỏi bàn. À đúng rồi, còn có cái tính khí kiểu thiếu gia nữa đấy."

Ngô Tâm Viễn: ...

Cái này hoàn toàn trái ngược với những gì Quý tổng của bọn họ nói!

Lý ca lại thở dài: "Hồi đó tôi cũng nhìn trúng cái mặt kia mà ký hợp đồng, giờ thì hối hận đứt ruột. Cậu chắc cũng chẳng khá hơn đâu."

Ngô Tâm Viễn: ...
Anh bắt đầu thấy mình cũng nên chuẩn bị tinh thần để hối hận dần rồi.

"Chờ đến lúc đó cậu sẽ hiểu thôi. Chúc may mắn." Lý ca nói rất chân thành.

Ngô Tâm Viễn: ... Hy vọng vậy.

Vì đã có sẵn ấn tượng như vậy, nên bây giờ khi phải làm việc cùng Lâm Lạc Thanh, anh cũng không dám vội vàng sắp xếp lộ trình phát triển gì cho cậu cả. Lỡ đâu làm không đúng ý, lại để Quý Dữ Tiêu nổi giận, đổi luôn cả quản lý thì toang.

Anh dè dặt mở lời:
"Cậu muốn dạng kịch bản thế nào? Phải là đầu tư lớn, IP lớn? Hay là phim truyền hình vốn ít mà chất lượng ổn cũng được?"

"Gì cũng được." Lâm Lạc Thanh rất thoải mái. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ kén chọn.

Kiếp trước, cậu cũng không phải diễn viên có tiếng, chỉ cần được diễn là đã thấy ổn rồi, còn đâu có tư cách mà đòi hỏi cao.

"Phim lớn có cái hay của phim lớn, vốn ít cũng có cái tốt của nó. Chỉ cần kịch bản hay là được."

"Về phần vai diễn thì sao?"

"Vai chính hay vai phụ đều được." Lâm Lạc Thanh đáp, "Chỉ cần nhân vật có đất diễn, vai phụ cũng có thể toả sáng."

Ngô Tâm Viễn trong lòng khẽ động — đúng là không giống như lời Lý ca nói.

"Chỉ là..." Lâm Lạc Thanh hơi ngập ngừng.

Ngô Tâm Viễn lập tức cảnh giác. Đến rồi! Yêu cầu đến rồi! Là muốn đạo diễn nổi tiếng, hay muốn kịch bản giành giải thưởng? Đừng bảo là vừa lên đã đòi đoạt Ảnh đế đấy nhé?

"Chỉ là cái gì?" Anh dè dặt hỏi.

Lâm Lạc Thanh im lặng một lát rồi vẫn quyết định nói thật:
"Chỉ là nếu mấy ngày tới có chọn kịch bản cho tôi, thì cố gắng chọn mấy bộ quay tại địa phương được không? Tôi không muốn đi xa nhà."

Ngô Tâm Viễn:
... Chỉ vậy thôi? Thật sự chỉ vậy?

"Không còn gì khác à?" Anh nghi hoặc.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Những thứ khác tôi tin là Ngô ca sẽ tự cân nhắc được. Từ nội dung kịch bản, đến nhân vật, rồi đội ngũ sản xuất, anh đều sẽ chọn lựa kỹ càng, tôi tin tưởng anh."

Ngô Tâm Viễn gật đầu, nhưng vẫn nhìn Lâm Lạc Thanh với vẻ khó tin — cậu này sao lại biết điều thế nhỉ? Hoàn toàn không giống như những gì người đại diện cũ của cậu từng kể. Đúng thật, mang kiểu người thế này đi làm việc, thấy nhẹ người hẳn.

Hai người nói chuyện thêm một lát, rồi Ngô Tâm Viễn đưa Lâm Lạc Thanh về tận nhà. Trước khi rời đi còn dặn: "Có kịch bản phù hợp, tôi sẽ liên hệ với cậu."

"Vâng." Lâm Lạc Thanh chào tạm biệt rồi vào nhà, một mạch đi thẳng lên tầng hai.

Nhưng cậu không vội về phòng mình mà vòng qua thư phòng của Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu đang bận việc, thấy cậu về thì dừng gõ bàn phím, hỏi:
"Giải quyết xong hợp đồng quản lý rồi à?"

"Xong rồi. Người đại diện cũ cũng khá tử tế."

Quý Dữ Tiêu cau mày, "Thế tại sao cậu vẫn chưa nổi?"

Lâm Lạc Thanh ngồi xuống ghế sofa trong thư phòng, vừa cởi áo khoác vừa thong thả giải thích:
"Chuyện nổi tiếng ấy mà, là huyền học đấy. Không phải cứ muốn là được đâu. Rất nhiều diễn viên cả đời chăm chỉ, nỗ lực hết sức mà vẫn chẳng thể nổi được. Chuyện đó không thể cưỡng cầu."

Ví dụ như cậu ấy, đã rất nỗ lực rồi, nhưng vẫn thiếu một chút vận may và cơ duyên.

Quý Dữ Tiêu nghe được trong lời nói ấy một tia cô đơn, anh ngừng lại giây lát, an ủi:
"Không sao, sau này em nhất định sẽ nổi tiếng."

"Hy vọng vậy." Lâm Lạc Thanh cười nhẹ.

Làm diễn viên, chẳng ai là không muốn nổi tiếng. Bởi chỉ khi cậu thật sự được chú ý, mới có thể có nhiều lựa chọn hơn, có tiếng nói hơn. Cho nên, Lâm Lạc Thanh cũng mong mình nổi, mong có được thêm nhiều cơ hội.

Quý Dữ Tiêu nhìn nụ cười trên mặt cậu, khẳng định đáp:
"Nhất định sẽ."

Lâm Lạc Thanh quay đầu lại nhìn anh, trong mắt là ánh sáng long lanh.

Cậu đã bôn ba cả ngày, lúc này được thảnh thơi một chút thì cũng bắt đầu thấy mệt.

Không muốn quấy rầy Quý Dữ Tiêu làm việc, cậu quay về phòng ngủ của hai người, định chợp mắt một lát. Đến khi đồng hồ báo thức đặt để đón Quý Nhạc Ngư vang lên, cậu mới dậy, chuẩn bị ra ngoài đón nhóc cùng Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư vẫn còn đang học mẫu giáo, dù đã vào lớp lớn, nhưng tan học vẫn sớm hơn tiểu học khá nhiều.

Lâm Lạc Thanh đón nhóc, rồi tiện thể đưa nhóc đi cùng đón Lâm Phi.

Đây là lần đầu tiên Quý Nhạc Ngư được trải nghiệm kiểu này, nhóc có chút tò mò nhìn quanh ngôi trường tiểu học, quay sang hỏi Lâm Lạc Thanh:
"Con sang năm cũng sẽ được tới đây học sao?"

"Ừ, đến lúc đó con sẽ học cùng trường với Phi Phi."

"Con có được học cùng lớp với anh ấy không?" Quý Nhạc Ngư tò mò hỏi tiếp.

"Chuyện đó thì không được rồi. Lúc ấy Phi Phi học lớp hai rồi, con mới vào lớp một, không thể học cùng lớp được đâu."

"Ồ." Quý Nhạc Ngư khẽ "à" một tiếng, ra vẻ hiểu rồi.

Nhóc chờ ở bên ngoài, thấy cổng trường mở, Lâm Lạc Thanh xuống xe trước, nhóc cũng líu ríu theo sát sau cậu.

Lâm Phi vừa ra đến cổng trường, theo thói quen liếc về phía chỗ Lâm Lạc Thanh vẫn đứng đón mình, liền nhìn thấy Quý Nhạc Ngư đang đứng cạnh cậu. Nhóc con thấy cậu đi tới, còn học theo dáng vẻ của Lâm Lạc Thanh, vẫy tay gọi cậu bằng bàn tay nhỏ xíu.

Lâm Phi khựng lại một giây, rồi chợt nhớ hôm trước Lâm Lạc Thanh từng nói, từ nay sẽ không chỉ đón mình, mà còn đón cả Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư học mẫu giáo, tan học sớm hơn cậu, vậy nên thường sẽ được đón trước.

Cậu chớp mắt nhìn Lâm Lạc Thanh đứng ở phía xa, rồi lại nhìn Quý Nhạc Ngư đứng bên cạnh, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác lạ lạ — rất nhỏ, rất mờ nhạt, gần như không thể gọi tên.

Không khó chịu, chỉ là... giống như vừa bị một hòn sỏi nhỏ cộm vào tim.

Hòn sỏi ấy rất bé, không đau, cũng không hẳn khiến cậu thấy phiền... chỉ là bỗng dưng cộm một chút thôi.

Lâm Phi bình thản bước đến trước mặt Lâm Lạc Thanh, cậu khẽ xoa đầu nhóc, mỉm cười bảo lên xe.

Lâm Phi rất ngoan ngoãn, tự giác ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, ôm cặp sách trong lòng.

Lâm Lạc Thanh cũng theo lên xe, ngồi vào giữa hai nhóc — một chén nước quả nhiên được chia đều không thiên vị ai.

Nhưng cậu vừa mới ngồi yên ổn chưa bao lâu, Quý Nhạc Ngư đã thò đầu sang hỏi Lâm Phi:
"Anh ơi, các anh đi học học cái gì vậy? Có biết chữ rồi à?"

Lâm Phi gật đầu: "Ừ."

"Các anh cũng học toán à?"

"Ừ."

"Vậy là học cũng chẳng khác bọn em là mấy nhỉ." Quý Nhạc Ngư nghiêm túc tổng kết.

Lâm Phi nghĩ một chút, đáp lại: "Vẫn khác nhiều lắm. Mẫu giáo dễ hơn nhiều."

Quý Nhạc Ngư nhíu mày: "Thật không?"

Lâm Lạc Thanh thấy hai nhóc con ở hai bên mình liến thoắng tranh luận như sắp thành một trận khẩu chiến mini, liền dứt khoát bế thẳng Quý Nhạc Ngư, đặt nhóc ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi, còn mình thì dịch người sang ngồi sát cửa sổ:
"Như này có phải dễ chịu hơn không? Không thì tôi cứ ngồi ở giữa hai người, cảm giác như Vương Mẫu nương nương ngồi giữa hai tiên đồng."

Lâm Phi thấy cậu chuyển qua ngồi bên cửa sổ, trong lòng bỗng lại dậy lên cảm giác... cái gì đó — giống như viên sỏi nhỏ khi nãy — lặng lẽ trở lại.

Vẫn là rất nhỏ, thật sự rất nhỏ... rõ ràng chẳng có chuyện gì, mà cậu vẫn cảm nhận được.

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, ngọt ngào cười: "Cảm ơn chú."

"Không có gì." Lâm Lạc Thanh cười đáp.

Quý Nhạc Ngư lại quay sang nhìn Lâm Phi, tiếp tục vặn hỏi mấy chuyện liên quan đến năm nhất tiểu học.
Lâm Phi vẫn rất kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Quý Nhạc Ngư nghe xong, tự nâng cằm nhỏ lên, suy ngẫm một lúc rồi kết luận: năm nhất hình như cũng không có gì ghê gớm, chắc mình cũng học được.

Nhưng sau đó nghĩ đến việc lên lớp sớm hơn, tan học muộn hơn, lại còn phải làm bài tập nữa... Quý Nhạc Ngư ngẫm tới ngẫm lui, quyết định từ bỏ.
Không đi, học làm gì cho khổ, đi học phiền muốn chết. Mẫu giáo vẫn hợp với nhóc hơn.

Buổi tối, chín rưỡi.
Lâm Lạc Thanh gõ cửa phòng Quý Nhạc Ngư, hỏi: "Muốn chú giúp tắm không?"

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ chú ấy sẽ làm chuyện này.
Nhưng nghĩ lại, trước đây mẹ cũng từng giúp mình tắm, bây giờ Lâm Lạc Thanh đã là người nhà, giống như ba... à không, giống như mẹ kế, vậy giúp mình tắm cũng là chuyện bình thường.

Nghĩ vậy, nhóc gật đầu: "Được ạ."

Lâm Lạc Thanh vào phòng tắm, xả nước xong liền bế nhóc vào bồn.
Quý Nhạc Ngư đã lâu rồi không được ai chăm sóc khi tắm rửa.

Sau tai nạn, mấy ngày đầu Quý Dữ Tiêu vẫn ngồi xe lăn cạnh bồn tắm, nhìn nhóc tắm.
Quý Nhạc Ngư sợ làm phiền anh, mấy lần tự mình rửa sạch liền nói:
"Con biết rồi, con tự làm được. Ba không cần lo."

Quý Dữ Tiêu tưởng nhóc lớn rồi, có lòng tự trọng, không muốn bị nhìn, nên sau đó lui ra, chỉ ngồi chờ ngoài phòng ngủ.

Không ngờ hôm nay, lại có người giúp mình tắm.

Quý Nhạc Ngư nhìn Lâm Lạc Thanh, lòng có một cảm giác rất khó tả.

Đối với nhóc, thế giới rất đơn giản, chỉ có ba người: ba ruột, mẹ ruột và Quý Dữ Tiêu.
Ba mẹ mất rồi, nên Quý Dữ Tiêu trở thành trung tâm cả thế giới.

Nhưng bây giờ, bên cạnh Quý Dữ Tiêu lại có thêm một người là Lâm Lạc Thanh.
Quý Dữ Tiêu thích người đó, nên nhóc cũng cố gắng thích theo.

Chỉ là hôm nay, nhóc mới bất ngờ phát hiện ra — nếu Quý Dữ Tiêu là ba, thì Lâm Lạc Thanh chẳng phải cũng là... một người ba khác? Hoặc là một người mẹ khác cũng nên.

Bởi vì cậu cũng đưa đón nhóc đi học, ăn cơm cùng nhóc, còn tắm cho nhóc.
Những việc mà mẹ đã từng làm... bây giờ là do chú ấy làm.

Quý Nhạc Ngư lặng lẽ nhìn Lâm Lạc Thanh đang cúi người giúp mình xoa sữa tắm.
Cậu làm rất nghiêm túc, chỉ chốc lát mà người nhóc đã phủ đầy bọt bong bóng trắng xóa, mềm mềm thơm thơm.

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu lên, mỉm cười với nhóc một cái, mặt mày tràn đầy dịu dàng. Nụ cười ấy khiến Quý Nhạc Ngư bất giác nhớ đến mẹ — khi còn sống, mẹ cũng từng cười với nhóc như thế.

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, trong mắt lộ ra một chút cảm xúc khó tả.

"Sao con nhìn chú ghê vậy?" Lâm Lạc Thanh bật cười hỏi, "Trên mặt chú có gì dính à?"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Chú Lâm, chú sẽ mãi mãi tốt với con chứ?"

"Đương nhiên rồi." Lâm Lạc Thanh mỉm cười, "Con là bảo bối của chú mà ~"

Quý Nhạc Ngư đột nhiên nghe thấy hai chữ "bảo bối" thì cười khúc khích, không nhịn được cong khóe môi.
—— Mẹ trước kia cũng thường gọi nhóc như vậy, bảo bối, bảo bảo, vừa gọi vừa thơm một cái lên má.

Nhóc nhìn Lâm Lạc Thanh, âm thầm nghĩ: nếu thật sự có thể có thêm một người mẹ, hình như cũng không tệ lắm.

Dù sao chú ấy là người mà Quý Dữ Tiêu thích, sau này hai người sẽ sống cùng nhau, nếu chú ấy có thể mãi mãi tốt với ba, mãi mãi tốt với mình, vậy... mình cũng có thể có thêm một người mẹ — à không, là ba.

Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng tráng sạch bọt trên người nhóc, dùng khăn tắm lau khô, rồi bế nhóc ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư nằm trong vòng tay cậu, cười hì hì, tâm trạng tốt đến mức chẳng thèm che giấu.

Lâm Lạc Thanh đặt nhóc lên giường, giúp nhóc thay bộ đồ ngủ mới, chỉnh lại cổ áo, xoa đầu dặn dò:
"Ngủ sớm một chút nhé."

"Vâng ạ, chú ngủ ngon." Nhóc ngoan ngoãn đáp.

"Ngủ ngon." Lâm Lạc Thanh khẽ đáp, đóng cửa phòng lại, rồi xoay người đi sang phòng của Lâm Phi.

Lâm Phi đang đọc sách, thấy cậu bước vào cũng không tỏ biểu cảm gì đặc biệt.

Lâm Lạc Thanh lại gần, nói:
"Con nên đi tắm rồi ngủ thôi."

Lâm Phi liếc nhìn đồng hồ, lưu luyến gập sách lại, theo cậu vào phòng tắm.

"Con tự tắm được." Nhóc nói khi thấy Lâm Lạc Thanh đang xả nước ấm.

Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn nhóc một cái, cười:
"Vài ngày nữa cậu phải đi công tác rồi, lúc ấy con có muốn cậu giúp tắm cũng không được, cho nên tranh thủ lúc cậu còn rảnh mà hưởng đi."

"Cậu đi công tác à?" Lâm Phi hỏi.

Cậu gật đầu:
"Ừ, con sẽ nhớ cậu không?"

Nhóc không nói gì.

Lâm Lạc Thanh lập tức thở dài đầy khoa trương:
"Sao con lại lạnh lùng thế chứ? Cậu thì sẽ nhớ con, mà con lại không nhớ cậu, Phi Phi à, con nhẫn tâm quá đi!"

Lâm Phi: ...

Cuối cùng nhóc đành bất đắc dĩ đáp:
"Con sẽ nhớ."

"Thật không?" Cậu nghiêng đầu nhìn nhóc.

Trong mắt nhóc có ba phần bất đắc dĩ, hai phần cam chịu và năm phần dung túng:
"Thật."

Lâm Lạc Thanh thấy trong mắt nhóc có tận một nửa là dung túng, vui lắm – mới chỉ mấy ngày sau buổi chụp ảnh gia đình thôi mà đã được chiều thêm một chút thế này, dễ thương quá chừng!

Cậu giơ tay lên:
"Ngoéo tay nào."

Lâm Phi: ... Sao lại còn đòi ngoéo tay nữa chứ?!

Cậu của nhóc đúng là trẻ con không chịu được!

Nhóc đành đưa ngón út ra, ngoéo tay một cái với cậu.

Lâm Lạc Thanh vừa lòng gật đầu, thấy Lâm Phi đã cởi đồ xong thì bế nhóc bỏ vào bồn tắm.

Lâm Phi cũng không hỏi gì thêm về chuyện công tác – người lớn phải đi làm là chuyện bình thường, cậu đi công tác cũng không phải điều gì to tát. Nhóc nghĩ, chắc cậu cũng sẽ giống mẹ trước đây thôi, đi sớm về muộn nhưng vẫn ngày nào cũng gặp được, thế là cũng không bận tâm mấy.

Lâm Lạc Thanh nhanh chóng giúp nhóc tắm rửa, rồi dùng khăn tắm lau khô, bế nhóc ra ngoài.

"Đêm nay cậu ngủ cùng con nha." Cậu dịu dàng nói.

"Con tự ngủ được." Giọng Lâm Phi bình tĩnh như mọi lần.

Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc, vừa giúp nhóc thay đồ ngủ, vừa nói:
"Hôm nay cậu đi đón Tiểu Ngư, sáng còn đưa nhóc ấy đi học nữa. Dù con có thể chẳng để tâm, nhưng vì cậu thích con, nên vẫn muốn bù đắp cho con một chút."

Viên đá nhỏ trong lòng Lâm Phi – cái cảm giác bị lấn sang một bên – trong phút chốc đã biến mất.

Nhóc nhìn Lâm Lạc Thanh, giọng nhẹ nhàng:
"Con không cần bù đắp."

"Rồi rồi rồi, con không cần, là cậu muốn thì được chưa?"
Lâm Lạc Thanh nhéo má nhóc:
"Con không thể cho phép cậu con thi thoảng thiên vị con một chút sao? Cậu thích con đến vậy, chẳng lẽ con lại không biết?"

Lâm Phi: ......

Hai vành tai nhóc hơi đỏ lên, nhỏ giọng đáp: "Dạ."

"Biết ngoan rồi đấy." Lâm Lạc Thanh xoa xoa đầu nhóc, cười dịu dàng, "Con đợi cậu một chút nha, cậu qua nói với chú Quý của con một tiếng, lát nữa quay lại ngay."

Lâm Phi gật đầu, "Vâng ạ."

Quý Dữ Tiêu vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp lau khô tóc thì đã thấy cậu đang ôm gối, dáng vẻ vô cùng vội vàng.

Quý Dữ Tiêu: ...Lâm Lạc Thanh mỗi ngày đều chủ động như vậy, thật sự là bài kiểm tra khắc nghiệt cho độ kiên định của anh!

"Tôi có chuyện muốn nói với anh." Lâm Lạc Thanh cười tươi rói.

Quý Dữ Tiêu: ...Biết ngay mà. Chắc chắn là đến để nhắc mình... phải làm người tử tế!

Mặc dù tôi kiên định thật, nhưng ngày nào cũng bị thử thách kiểu này, ai mà chịu nổi!

"Đêm nay tôi ngủ với Phi Phi."

Quý Dữ Tiêu: Biết ngay mà... Khoan đã, vừa nãy cậu nói gì cơ???

"Phi Phi?!" Quý Dữ Tiêu hoảng hốt.

"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đón Tiểu Ngư, sáng lại đưa thằng bé đi học. Tuy rằng Phi Phi có thể không để bụng, nhưng tôi vẫn muốn để thằng bé biết là tôi rất quan tâm đến nó, rất thương nó. Tình cảm này không thay đổi dù tôi cũng là người thân của Tiểu Ngư. Cho nên tối nay tôi muốn ngủ với thằng bé, bù đắp một chút."

Quý Dữ Tiêu: ...Nói cũng có lý, tình cảm chân thành, chứng cứ rõ ràng. Nhưng mà... còn tôi thì sao?

"Được chứ?" Lâm Lạc Thanh hỏi.

Cậu ôm cả gối đi rồi, tôi còn dám nói không chắc?

Quý Dữ Tiêu do dự một chút, khéo léo đề nghị: "Hay là chúng ta cùng đi ngủ với con?"

Như vậy tôi cũng không cần nằm ôm gối trằn trọc suốt đêm!

"Không được, Tiểu Ngư sẽ ghen, anh không được đi." Lâm Lạc Thanh từ chối thẳng thừng.

Quý Dữ Tiêu: ...

"...Vậy cậu có thể biểu diễn lại đoạn tôi vừa đọc trong một cuốn sách gần đây không?" giọng anh nhỏ lại, đầy hy vọng.

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu cảm thấy người mà Quý Dữ Tiêu yêu thật ra không phải cậu... mà là kỹ năng diễn xuất  thôi miên của cậu!

"Hừ, ngày nào cũng bắt tôi diễn. Anh coi tôi là thuốc ngủ sống à? Tự đi mà diễn!" cậu hậm hực.

Quý Dữ Tiêu: ???

"Cậu nghĩ lại một chút được không?"
Không diễn cho tôi, còn bỏ tôi lại đây một mình... cậu có lương tâm không đó?!

"Lần sau nha, lần sau nhất định." Lâm Lạc Thanh thở dài, "Phi Phi còn đang chờ tôi trên giường đấy. Anh cứ nằm xuống nhớ lại mấy lần tôi diễn trước ấy, tạm thời dùng tạm. Lần sau tôi nhất định diễn cho anh!"

Quý Dữ Tiêu: ...

Anh chỉ thấy bản thân mình đang chìm trong nỗi thống khổ khôn nguôi. Quá là rối rắm!

Làm sao để nói cho cậu biết rằng: Lâm Phi rời khỏi cậu thì có khi vẫn ngủ được, nhưng tôi mà rời khỏi cậu thì nhất định mất ngủ!

Nó đã sáu tuổi rồi, có thể ngủ một mình!

Người không thể ngủ một mình là tôi cơ mà!

Là tôi — chồng của cậu!

Quý Dữ Tiêu nhìn theo bóng Lâm Lạc Thanh đang vui vẻ xách gối rời đi, chẳng mang theo chút luyến tiếc nào, để lại mình anh cùng một trái tim lạnh ngắt...

Đêm nay, anh định sẵn sẽ trằn trọc trắng đêm!

————-
Edit An Nhiên: zừa anh lắm anh Quý ơi 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com