Chương 38: Mày là đồ sao chổi
Thời gian quay ngược về hai tiếng rưỡi trước, khi đám người lớn trong nhà họ Quý lên lầu ba họp, dưới lầu chỉ còn lại một đám nhóc con cùng Quý Trọng chơi đùa.
Quý Trọng thì mải mê chơi game đến không dứt ra được, gần như từ lúc ngồi xuống là dán mắt vào màn hình, phấn khích chơi đến mức quên cả trời đất.
Việc trông bọn nhỏ vốn cũng không được cậu ta để tâm—dù sao cũng đang ở trong nhà mình, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thế nên cậu ta càng không chú ý.
Lúc trước, Lâm Lạc Thanh lo Lâm Phi đến nhà họ Quý sẽ cảm thấy buồn chán, nên đã chuẩn bị sẵn cho nhóc một cái balo nhỏ đeo vai. Trong đó có một chiếc máy tính bảng và vài món đồ ăn vặt mà cậu đã mua sẵn.
"Ăn thì phải ăn cùng tiểu Ngư nhé." Lâm Lạc Thanh dặn dò cẩn thận.
Lâm Phi gật đầu: "Con biết rồi."
Cho nên bây giờ, Lâm Phi lấy máy tính bảng ra, rất tự nhiên hỏi Quý Nhạc Ngư có muốn xem video cùng không.
Cậu đang xem dở một tập "Thế giới động vật", kỳ này là về báo săn.
Quý Nhạc Ngư liếc nhìn một cái, thấy trên màn hình là loài động vật có bộ lông xù xì, trên người đầy đốm—liền nhớ đến lúc ra cửa, Quý Dữ Tiêu từng dặn cậu: Lâm Phi là lần đầu tiên đến đây, nhất định phải để tâm chăm sóc nhóc nhiều một chút, tốt nhất là luôn ở bên cạnh nhóc. Vì vậy, cậu không từ chối, nhận lấy tai nghe từ tay Lâm Phi rồi cùng ngồi xem.
Xem được nửa chừng, Lâm Phi muốn đi vệ sinh, tạm dừng video rồi hỏi:
"Phòng vệ sinh bên này ở đâu?"
Quý Nhạc Ngư giơ tay chỉ:
"Cứ đi thẳng phía trước, quẹo một cái là tới."
"Để em đưa anh đi." Cậu nhóc ngọt giọng nói.
"Không cần." Lâm Phi đưa máy tính bảng cho cậu, "Em giúp anh trông máy và balo một chút nhé, cảm ơn."
Nói xong, cậu còn bổ sung:
"Trong balo có đồ ăn, em muốn ăn thì cứ ăn."
Quý Nhạc Ngư vốn cũng chỉ khách sáo nói một câu, giờ nghe Lâm Phi từ chối, cậu nhóc cũng vui vẻ gật đầu, để nhóc tự đi.
Một mình ngồi trên sofa, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, lại nhớ đến câu nói lúc nãy của Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư liền thò tay vào balo lấy ra một gói khoai tây lát, thong thả nhai từng miếng.
Đang ăn, cháu gái của Quý Chấn Thải là Triệu Châu chạy đến, hỏi:
"Anh có muốn chơi trốn tìm với bọn em không?"
Quý Nhạc Ngư lạnh nhạt đáp:
"Không chơi."
Ánh mắt cậu vẫn hướng lên tầng ba—nếu được, cậu càng muốn lên đó nghe trộm người lớn nói chuyện.
Mọi chuyện liên quan đến Quý Dữ Tiêu, cậu đều muốn biết. Nhưng Lâm Phi chắc chắn sẽ không nghe lén. Nếu lúc đó cậu lên nghe một mình, lỡ như Lâm Phi quay lại rồi kể với Lâm Lạc Thanh, vậy thì không hay chút nào.
Quý Nhạc Ngư không phải đứa ngốc. Dĩ nhiên cậu biết nghe lén là việc không đúng—nó dính dáng đến việc trộm cắp, mà trộm thì chẳng có gì tốt đẹp cả.
"Cùng chơi đi mà," Triệu Châu vẫn đang dụ dỗ, "Chơi trốn tìm là phải có nhiều người thì mới vui đó, anh cũng chơi cùng tụi em đi, tiểu Ngư ca ca~"
Quý Nhạc Ngư vừa nhai khoai tây vừa kiên quyết lắc đầu:
"Không chơi."
Cậu vừa dứt lời, miệng Triệu Châu liền trề xuống, làm ra vẻ như rất buồn bã.
Lúc này người lớn không có mặt, Lâm Phi cũng không ở đây, Quý Nhạc Ngư chẳng buồn làm ra vẻ nữa, thản nhiên quay đi, coi như không thấy.
Nhưng cậu vừa yên tĩnh chưa được hai giây, Quý Hâm đã chạy tới.
Hắn là anh họ của Triệu Châu, lớn hơn cô bé hai tuổi. Giờ thấy em gái mình ủ rũ, hắn theo bản năng cho rằng Quý Nhạc Ngư bắt nạt cô bé.
"Sao vậy, Tiểu Châu?"
"Tiểu Ngư ca ca nói cậu ấy không muốn chơi với tụi mình." Triệu Châu ngước lên nhìn hắn, ấm ức trả lời.
Nghe vậy, Quý Hâm liếc mắt đánh giá Quý Nhạc Ngư một cái, rồi tỏ vẻ khinh thường:
"Thôi, kệ cậu ta đi. Cậu ta không chơi thì càng tốt, ai thèm chơi với cậu ta chứ. Ba mẹ tớ nói rồi, cậu ta là đồ sao chổi, tránh xa một chút thì hơn."
Quý Nhạc Ngư nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.
Cậu đương nhiên nhận ra Quý Hâm—cháu ngoại của Quý Chấn Thải, con trai Quý Hoàn.
Quý Chấn Thải rất thương con trai, nên đặc biệt để Quý Hoàn theo họ mình. Thành ra với cháu là Quý Hâm, bà ta cũng hết mực thiên vị.
Quý Hâm thì dựa vào sự cưng chiều đó, mỗi ngày nghịch ngợm quậy phá, chẳng ai quản nổi.
Quý Nhạc Ngư chỉ im lặng nhìn hắn, không nói một lời.
Quý Hâm cảm nhận được ánh nhìn kia, cũng chẳng để tâm, ngược lại càng đắc ý, như thể đã chọc trúng chỗ đau của người ta:
"Sao? Tớ có nói sai đâu. Cậu đúng là đồ sao chổi mà. Không thì sao ba mẹ cậu đều gặp chuyện? Ngay cả chú của cậu cũng bị thương, chỉ có mỗi cậu là chẳng hề hấn gì. Bốn người trong một xe, mà chỉ có mỗi cậu bình an vô sự—không phải là do cậu khắc người thì là cái gì? Khắc ba, khắc mẹ, ai lại gần cậu thì người đó gặp xui."
"Rắc"— một tiếng giòn vang, gói khoai tây trong tay Quý Nhạc Ngư vỡ nát.
Cậu siết chặt gói khoai đã nhàu nát trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Quý Hâm.
Đây... đã không phải lần đầu tiên cậu nghe những lời như thế này.
Ngay từ lúc vừa tỉnh lại sau vụ tai nạn xe, cậu đã từng nghe thấy những lời này.
Khi đó Quý Dữ Tiêu còn chưa tỉnh, cậu nằm ngủ bên cạnh chú, chỉ trừ lúc phải đi vệ sinh mới rời khỏi giường.
Có một lần, lúc quay trở lại sau khi đi WC, cậu vô tình nghe được tiếng nói chuyện vọng ra từ khe cửa—là Quý Chấn Thải cùng con dâu của bà ta.
"Một xe bốn người, mà chỉ có mỗi tiểu Ngư là không sao, chuyện này nghe đã thấy kỳ rồi, đúng không?"
"Ba mẹ nó thì đã chết, Quý Dữ Tiêu thì bị thương nặng, tới giờ còn chưa tỉnh lại. Sao mỗi mình nó bình an vô sự được? Như thể chẳng có gì xảy ra với nó cả."
"Không có chuyện gì thì thôi, đằng này lại đúng lúc bốn người cùng đi chung xe, rồi gặp tai nạn. Mà chỉ có mình nó không việc gì, chị thấy sao cũng thấy kỳ quái."
"Không lẽ... thật sự là 'sao chổi'? Bình thường thì nó gần gũi nhất với ba mẹ và Quý Dữ Tiêu. Kết quả giờ ba người đó đều gặp chuyện. Ba mẹ thì chết, chú thì bị thương, đúng là huyết thống càng gần càng thảm mà. Quý Dữ Tiêu còn sống chắc cũng vì chỉ là chú thôi đấy, nhưng mà... cũng mất hai chân, thảm quá đi."
"Năm đó lúc nó sinh ra, hình như nhà mình cũng gặp chuyện. Khi đó còn đi xem bói đấy, thầy nói năm đó vận hạn không tốt. Bây giờ lại gặp chuyện như thế này, bảo không liên quan đến nó, tôi cũng chẳng tin nổi."
"Mẹ à, con thấy nó đúng là xui xẻo, về sau mình cứ tránh nó cho lành, kẻo lại bị vạ lây."
Quý Chấn Thải cũng hùa theo, thở dài nói:
"Tiểu Ngư mệnh cứng, mà người mệnh cứng thì hay khắc người thân. Sống được là nhờ người bên cạnh chịu họa giùm, Dữ Lăng với vợ nó cũng khổ, tuổi còn trẻ mà đã không còn."
Quý Nhạc Ngư lúc đó sợ sệt đứng chết lặng sau cánh cửa nhà vệ sinh, ngạc nhiên đến không dám bước ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy kiểu nói như vậy.
Dù ban đầu cậu không hiểu "sao chổi" nghĩa là gì, nhưng nghe từng câu từng chữ của hai người họ, cậu cũng mơ hồ đoán được ý nghĩa của nó.
Là cậu... đã hại chết ba mẹ mình sao?
Là tại cậu nên chú bị thương, phải nằm liệt giường sao?
Quý Nhạc Ngư gần như không thể tiếp nhận sự thật ấy.
Cậu vô thức ôm lấy bờ vai mình, chậm rãi ngồi xổm xuống, lặng thinh, không phát ra một tiếng động nào.
Tại sao lại thành ra như vậy?
Cậu không hiểu.
Rõ ràng cậu yêu thương ba người họ nhất trên đời, sao có thể là người khiến họ ra nông nỗi này được chứ?
Vậy mà vì sao... chỉ có cậu là không sao?
Ngoài mấy vết đau da thịt không đáng kể, cậu gần như không hề hấn gì.
Cậu vẫn có thể đứng, có thể đi, có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình, làm những việc mình thích.
Nhưng ba mẹ cậu, và chú của cậu, thì lại không thể.
Quý Nhạc Ngư bật khóc.
Một nỗi sợ hãi chân thực cùng sự không thể chấp nhận bóp nghẹt lấy cậu.
Cậu hết lần này đến lần khác tự hỏi mình, hết lần này đến lần khác hoài nghi bản thân.
Cậu rõ ràng chưa từng làm chuyện xấu gì. Dù có hơi diễn một chút, nhưng là cậu cũng luôn là một đứa trẻ ngoan mà, luôn luôn ngoan ngoãn biết điều.
Vậy mà... vì sao lại thành ra như vậy?
Cậu không hiểu.
Cậu bất lực, hoang mang, kinh hãi, và tuyệt vọng.
Người duy nhất mà cậu tin tưởng là cha mẹ và chú, nhưng giờ cha mẹ đã không còn, chú thì lại bị thương nặng, vẫn đang nằm trong phòng bệnh.
Cậu không tìm được câu trả lời cho chính mình, thậm chí không biết bao giờ chú mới có thể tỉnh lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Quý Nhạc Ngư cảm thấy ông trời vừa bất công, vừa không đáng để tin.
Rõ ràng cậu vẫn luôn ngoan ngoãn, còn những đứa trẻ khác thì sao?
Hôm nay đập vỡ pha lê nhà người ta, ngày mai lại đánh người khác chảy máu đầu, thế mà không ai trách mắng chúng, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra với chúng.
Còn cậu... lại mất đi những người mà cậu yêu thương nhất.
Nếu thật sự cậu là "sao chổi", chuyên khắc người khác, thì cậu tuyệt đối sẽ không khắc ba mẹ của mình.
Cậu thà khắc những người không tốt với mình, không tốt với ba mẹ cậu, không tốt với Quý Dữ Tiêu.
Quý Nhạc Ngư lau nước mắt, một lần nữa đứng dậy.
Trong lòng nhóc , một con mãnh thú mở mắt.
Những ác ý bị nhóc đè nén bấy lâu, đúng khoảnh khắc màn đêm buông xuống, liền lặng lẽ theo huyết mạch trỗi dậy mà tràn lan.
Giờ nhóc chỉ còn lại Quý Dữ Tiêu.
Nhóc không thể, cũng tuyệt đối không được phép mất nốt chú ấy.
Nếu ông trời không thể dựa vào, vậy thì chính nhóc sẽ bảo vệ Quý Dữ Tiêu.
Không phải bọn họ nói nhóc mệnh cứng sao?
Không phải bảo mệnh cứng sẽ khắc người khác mà bản thân thì không sao?
Vậy thì—
Ai dám làm tổn thương Quý Dữ Tiêu, hắn sẽ trước tiên khắc chết kẻ đó.
Quý Nhạc Ngư ôm đầy một bụng ác ý, vừa đau đớn, vừa oán hận, chờ đến khi Quý Chấn Thải và con dâu rời khỏi mới từ nhà vệ sinh đi ra, quay lại phòng bệnh nơi Quý Dữ Tiêu đang nằm.
Nhóc cuộn người bên cạnh chú, tựa đầu lên bờ vai người đó, thầm khấn nguyện chú có thể nhanh chóng tỉnh lại.
Nhóc đã không còn ba mẹ rồi, nhóc không thể mất thêm người chú này.
Tại sao chú không thể mạnh mẽ hơn một chút?
Nếu có thể, nhóc nguyện dùng "vận xui" của mình để đổi lấy mạng sống cho chú.
Cho chú có thể sống, có thể sớm tỉnh lại, có thể tiếp tục ở bên nhóc.
Quý Nhạc Ngư ôm chặt chú, trong lòng rối loạn như mớ tơ vò.
Nhóc thực sự không muốn nhớ lại đoạn ký ức đó, càng không muốn nhớ đến những lời mà Quý Chấn Thải và con dâu bà ta đã nói, lại càng căm ghét hai chữ "sao chổi" ấy.
Về sau, khi Quý Dữ Tiêu tỉnh lại, nhóc rốt cuộc không nói với chú chuyện này.
Thật ra là vì nhóc có chút sợ.
Sợ nếu mình nói ra, sẽ không kiềm được mà tự trách.
Sợ rằng... nếu đúng là do nhóc, thì chính nhóc là người hại chết ba mẹ, là người khiến Quý Dữ Tiêu bị thương, không thể đi lại.
Vậy mà hôm nay, Quý Hâm lại dám lôi ba chữ ấy ra trước mặt nhóc lần nữa.
Hắn thật đúng là—
Giống hệt cái bà già kia khiến người ta chán ghét, không hổ là cùng một nhà!
Quý Nhạc Ngư âm thầm ghi nhớ kẻ này trong lòng, không buông ra một câu.
Trong phòng khách lúc này còn nhiều người, nhóc không thể để lộ gương mặt thật của mình.
Thấy nhóc im lặng không đáp, Quý Hâm liền cho là hắn không
dám phản bác.
Hắn vốn đã bị Quý Chấn Thải nuôi thành cái thói vô pháp vô thiên, giờ thấy Quý Nhạc Ngư im lặng không phản bác, tưởng nhóc sợ mình, lại càng thêm vênh váo, chỉ tay vào mặt nhóc cười ha ha:
"Ngôi sao chổi, ngôi sao chổi! Về sau tao cứ gọi mày là ngôi sao chổi, mày làm gì được tao nào?"
Hắn quay sang nhìn Triệu Châu:
"Tiểu Châu, may mà anh tới kịp, không thì em còn ngốc nghếch muốn chơi với nó nữa, lỡ đâu tối nay em chết queo thì sao!"
Triệu Châu nghe thế hoảng hốt, nước mắt lưng tròng như sắp khóc đến nơi.
Quý Hâm lại huênh hoang gọi mấy đứa bé con tụm lại, bày ra dáng dạy đời:
"Nghe anh nói nè, về sau các em tránh xa nó ra. Không thì... nó khắc chết tụi em luôn đó!"
Cô em nhỏ của Triệu Châu ngơ ngác hỏi:
"Khắc chết là gì ạ?"
"Là làm em chết queo luôn á," Quý Hâm nói, rồi còn giơ tay ra véo cổ cô bé một cái.
Cô bé con lập tức lấy hai tay ôm cổ, vừa lắc đầu vừa kêu, "Không muốn, không muốn! Đừng véo em!"
Quý Hâm bồi thêm một câu:
"Cho nên, em phải tránh xa nó ra. Không thì ngôi sao chổi này khắc chết em luôn."
Lâm Phi quay lại đúng lúc, thấy được cảnh đó.
Bình thường hắn đi đứng vốn đã nhẹ như mèo, thêm nữa Quý Hâm mải cười giễu nhạo Quý Nhạc Ngư, hoàn toàn không nhận ra phía sau có người đang tới.
Hắn nhìn lũ nhóc xếp thành nửa vòng tròn, như đang xem khỉ diễn trò mà vây quanh Quý Nhạc Ngư, liền lạnh lùng mở miệng:
"Tránh ra, chắn đường rồi."
Nghe giọng hắn, Quý Nhạc Ngư lập tức hoàn hồn, ánh mắt lạnh như băng trong thoáng chốc thu lại sạch sẽ, đổi sang vẻ vô tội thường ngày, thậm chí còn lộ chút ấm ức mơ hồ.
Quý Hâm vừa quay đầu thấy là hắn, nhớ ra đây là đứa con riêng mà Quý Dữ Tiêu vừa mới cưới về, tạm tính là anh em với Quý Nhạc Ngư. Hắn liếc thấy gương mặt lạnh lùng của Lâm Phi, sắc mặt nghiêm nghị, không dám gây chuyện như khi nãy nữa, nhưng vẫn mạnh miệng nói:
"Cậu là Lâm Phi phải không? Tôi khuyên cậu cũng nên tránh xa nó ra, cẩn thận không lại bị nó khắc chết."
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc hung hăng viết tên Quý Hâm vào trang đầu tiên trong sổ Death Note!
Nhóc không muốn để Lâm Phi biết chuyện "ngôi sao chổi", sợ hắn lại kể với Lâm Lạc Thanh, rồi đến tai Quý Dữ Tiêu.
Vì thế, nhóc dịu giọng gọi một tiếng:
"Ca ca..."
Lâm Phi nhìn ánh mắt ấm ức của nhóc, cứ tưởng nhóc bị bắt nạt lúc mình đi vắng nên mới tủi thân như vậy.
Dù ngoài miệng không nói gì, nhưng mấy ngày nay sống cùng Quý Nhạc Ngư, trong lòng hắn vẫn luôn thấy nhóc rất ngoan, cũng rất dễ thương.
Lâm Phi hơn Quý Nhạc Ngư một tuổi, mà mỗi lần nhóc đều ngoan ngoãn gọi hắn là "ca ca".
Lâm Phi trước nay chưa từng làm anh ai, nhưng hắn nhớ hồi nhỏ đánh nhau với người khác, bên yếu thế luôn hay nói kiểu: "Đợi đó, tao kêu anh tao đến xử mày." Như thể "anh trai" sinh ra là để bảo vệ "em trai" vậy.
Cho nên, rất tự nhiên, hắn đem nhóc xem như đứa em yếu đuối cần anh giúp đỡ. Mà giờ hắn đã quay lại, thì nên giúp em "xử lý" kẻ bắt nạt.
Hắn quay đầu nhìn thẳng vào Quý Hâm, mặt không cảm xúc, giọng lạnh băng:
"Còn không đi? Các người đứng gần thế, muốn bị khắc chết thật à?"
Vừa nghe xong, Quý Hâm như mới sực tỉnh: đúng là mình đứng gần Quý Nhạc Ngư quá thật.
Hai cô nhóc liền hoảng hốt chạy mất, Quý Hâm cũng thấy lúng túng, liếc Quý Nhạc Ngư một cái, rồi lôi mấy đứa khác lủi đi xa.
Lâm Phi ngồi xuống bên cạnh nhóc, nhẹ giọng nói:
"Không sao rồi."
Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu, nhìn hắn nói nhỏ:
"Cảm ơn ca ca."
Lâm Phi giơ tay xoa đầu nhóc một cái, thầm nghĩ, đúng là, làm anh trai thì phải giúp em mình xử lý kẻ bắt nạt.
Quý Nhạc Ngư ngước lên nhìn hắn, ánh mắt long lanh như vừa bỏ thêm cả vốc cánh hoa hồng vào chiếc bánh kính trong veo—vừa ngọt, vừa mềm, vừa dịu dàng.
Lâm Phi cầm lấy chiếc pad nhóc đặt trên đầu gối, mở lại phần phát sóng và cùng nhóc tiếp tục xem 《Thế giới động vật》.
Quý Nhạc Ngư cũng cùng Lâm Phi nhìn lên màn hình một lúc.
Xem chưa được bao lâu, nhóc đã bắt đầu nghe được vài tiếng động lục cục bên ngoài — Quý Hâm và mấy đứa khác bắt đầu chơi trốn tìm.
Ban đầu là Triệu Châu, Triệu Khải, làm người đi tìm, rồi tới lượt Quý Hâm, sau đó lại đến lượt Triệu Châu.
Quý Nhạc Ngư để ý thấy, sau một hồi do dự, Quý Hâm không cùng hai người còn lại trốn trong cùng một khu vực, mà một người chạy về hướng nam, một người về hướng bắc, chia nhau hai hướng.
Mà hướng Quý Hâm chạy tới, lại đúng là hướng phòng vệ sinh.
Nhóc không để lộ cảm xúc, lặng lẽ tháo tai nghe xuống, nói với Lâm Phi:
"Em đi vệ sinh."
"Ừ." Lâm Phi dừng video, Quý Nhạc Ngư đưa gói khoai tây cho hắn, ý tứ rõ ràng: "Anh ngồi ăn khoai chờ em đi nhé."
Nói xong, nhóc mới xoay người, đi về phía nhà vệ sinh.
Nhóc không đi nhanh, vẻ mặt vẫn bình thản, không ai nhìn ra trong lòng đang nghĩ gì.
Đến chỗ rẽ, nhóc còn cố ý ngoái đầu lại nhìn một cái, xác nhận Lâm Phi vẫn còn đang ngồi trên sofa. Lúc này, nhóc mới thật sự bắt đầu trò chơi trốn tìm của riêng mình.
Quý Hâm chắc chắn sẽ không trốn trong nhà vệ sinh, nơi đó người ra người vào, dễ bị bắt gặp, rồi lại bị người khác "mách lẻo".
Cho nên nhóc đoán, có lẽ hắn đang trốn ở căn phòng phía bên kia — hoặc là... khu bể bơi gần đó.
Lâm Phi ngồi một lúc, lòng lại bắt đầu bất an.
Mới rời đi có một lúc mà Quý Nhạc Ngư đã bị bắt nạt. Nếu giờ mình không để ý, nhóc lại bị người ta khi dễ thì sao?
Nghĩ đến đó, Lâm Phi đứng bật dậy, đi về phía nhà vệ sinh.
Nhưng khi đến nơi, hắn mới phát hiện — Quý Nhạc Ngư không có ở đó.
Vậy nhóc đi đâu rồi?
Lâm Phi cau mày, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc.
Quý Hâm nhìn hồ bơi phía trước, rồi lại liếc sang chiếc tủ bên cạnh, khóe môi cong lên đầy đắc ý.
Triệu Châu không thích bơi lội, cô bé sợ nước, cho nên cho dù có tìm đến đây thì cũng sẽ hoảng hốt bỏ đi ngay, chắc chắn không kiểm tra kỹ.
Vậy thì nếu mình trốn trong tủ, nhất định có thể trụ đến cuối cùng.
Nghĩ vậy, hắn vừa định bước về phía tủ, phía sau chợt vang lên một giọng nói nhẹ nhàng lạnh lẽo như có ma quỷ thì thầm bên tai, không một tiếng động:
"Không biết nên trốn ở đâu phải không? Để tôi chỉ cho cậu nhé — trốn dưới nước thì sẽ không ai tìm thấy."
Quý Hâm giật mình hét toáng lên, quay phắt đầu lại. Sau lưng hắn, không biết từ khi nào, Quý Nhạc Ngư đã đứng đó.
Nhóc cười, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ như mẫu đơn bung nở trong ánh sáng, nhưng lại mang vẻ rợn ngợp như đóa hồng thấm máu.
Gương mặt nhóc sáng bừng, hàng mi dài nhếch lên đầy vẻ nghịch ngợm mà sắc sảo, đôi mắt phượng ánh lên thứ gì đó sáng rực.
Quý Hâm không hiểu sao lại thấy rợn người. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói gì, liền cảm giác có một lực mạnh từ phía trước đẩy tới.
Trong nháy mắt, cả người bị quăng thẳng về phía sau.
Cùng lúc đó, Lâm Phi vừa đến nơi, vừa đẩy hé cánh cửa khu vực hồ bơi, thì trông thấy cảnh tượng ấy.
Cậu sững người, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Quý Nhạc Ngư.
Ánh đèn phủ bóng lên gương mặt nhóc, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc.
Nhóc đứng bên mép hồ, bình tĩnh dõi theo Quý Hâm đang vùng vẫy giữa làn nước, gương mặt nghiêng nghiêng, cằm hơi hất lên, không bước lấy một bước.
Lâm Phi đứng sững tại chỗ. Người trước mặt, dường như đột nhiên trở nên xa lạ.
Nhưng cũng có lẽ... đây mới là bộ dạng thật của nhóc.
Quý Hâm giãy giụa trong nước, đập tay đập chân làm nước bắn tung, ra sức kêu cứu:
"Tôi không biết bơi! Cứu mạng! Cứu với!"
Hắn hét về phía Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư lặng lẽ nhìn, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt còn có nét tươi cười rất rõ — như đang thưởng thức dáng vẻ vùng vẫy và hoảng loạn của đối phương.
Lâm Phi nghe thấy tiếng kêu cứu, từ sự sững sờ lúc đầu tỉnh lại, định lao vào cứu người.
Nhưng đúng lúc ấy — Quý Nhạc Ngư hành động.
Cậu thấy Quý Nhạc Ngư bước nhanh mấy bước, cầm lấy một cái phao bơi dành cho trẻ con đặt ở bên hồ, sau đó không hề hoảng loạn mà nhảy xuống nước.
Nhóc vòng phao qua người Quý Hâm, đẩy hắn nổi lên, rồi tự mình leo lên bờ trước, sau đó lại kéo cả Quý Hâm lên theo.
"Chơi vui không?" Nhóc cúi đầu, nhìn hắn.
Quý Hâm đã bị dọa đến cứng cả người, toàn thân run bần bật, không dám thốt lên lời nào.
Quý Nhạc Ngư lại cười. Giọng cười nhẹ tênh, mang theo vẻ dịu dàng lạ lùng:
"Cậu cứ nói tôi là ngôi sao chổi, tôi sẽ khắc người ta chết... Vậy thì, để tôi khắc chết cậu trước."
"Cậu thấy... chết đuối sẽ như thế nào?"
Quý Hâm bật khóc òa lên, vừa khóc vừa dùng cả tay cả chân bò lùi về phía sau.
Quý Nhạc Ngư bật cười, vẻ mặt rạng rỡ như thật sự rất vui vẻ. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười ấy bỗng khựng lại.
—— Lâm Phi đang đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cả hai người, không nói một lời.
—————-
Phản diện vs đại ác ma
Ôi cái tổ hợp mới 5-6 tuổi này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com