Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Lâm Phi nhìn thấy!!!!


Quý Nhạc Ngư thoáng chốc bối rối.

Anh ấy thấy rồi sao?
Thấy được bao nhiêu?
Anh ấy sẽ nói với Lâm Lạc Thanh à?

Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này lộ ra!

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, Quý Hâm đã như bắt được cọng rơm cứu mạng, vừa lồm cồm bò dậy đã nhào thẳng đến chỗ Lâm Phi, ôm chầm lấy nhóc, chỉ tay về phía Quý Nhạc Ngư la lớn:

"Nó muốn dìm chết tớ! Nó điên rồi! Nó định dìm chết tớ!"

Quý Nhạc Ngư đứng bật dậy, nhanh chóng chuyển sang kế hoạch ban đầu, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Quý Hâm, ánh mắt vừa kinh hoảng vừa tủi thân:

"Không phải, không phải em! Em cứu cậu ấy! Là cậu ấy tự không cẩn thận ngã xuống nước, em chỉ là muốn kéo cậu ấy lên thôi..."

Nhóc thầm nghĩ, nếu như Lâm Phi không nhìn thấy khoảnh khắc hắn đẩy người xuống nước, thì có lẽ... chuyện này vẫn còn giấu được.

Bình thường Quý Nhạc Ngư lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, là một đứa trẻ ngoan điển hình. Nghe thấy có tiếng hét, tò mò bước vào, rồi thấy người rơi xuống nước nên nhảy xuống cứu — chuyện như vậy, chẳng phải rất hợp lý sao?

Huống hồ gì, Quý Hâm thì lúc nào cũng dữ như hổ, hôm nay cãi nhau với người này, ngày mai đánh nhau với người khác, đem ra so với một đứa trẻ ngoan ngoãn như nhóc, người lớn chắc chắn sẽ tin nhóc hơn.

Ngay cả Lâm Phi cũng vậy. Dù sao thì, vừa rồi cậu nhóc cũng mới thấy Quý Hâm bắt nạt nhóc kia mà.

...Nếu như cậu không thấy cảnh hắn đẩy Quý Hâm xuống nước.

Nhưng tiếc là Lâm Phi lại nhìn thấy.

Vì vậy, lúc đối mặt với vẻ mặt uất ức giả tạo của Quý Nhạc Ngư, tâm trạng cậu vô cùng rối ren.

Cậu từng cho rằng Quý Nhạc Ngư chính là kiểu trẻ con được người lớn yêu thích nhất — ngoan ngoãn, đáng yêu, biết nghe lời. Nên khi thấy Lâm Lạc Thanh đối xử tốt với nhóc, cậu nghĩ đó là điều đương nhiên. Nhóc được yêu quý, thì cậu cũng sẽ được yêu quý theo.

Nhưng bây giờ, cậu phát hiện mình đã sai hoàn toàn.

Quý Nhạc Ngư đẹp hơn bất kỳ đứa trẻ nào cậu từng gặp. Làn da trắng hơn cả con gái, đôi mắt trong suốt như hổ phách. Thoạt nhìn, hắn giống như đứa trẻ thuần khiết và đáng yêu nhất trần đời.

Nhưng thật ra, nhóc lại phức tạp và đáng sợ hơn bất kỳ ai cùng tuổi.

Sự ngoan ngoãn, đáng yêu kia chỉ là lớp giấy gói ngọt ngào. Mà một khi bóc lớp vỏ ấy ra, thứ lộ ra bên trong chưa bao giờ là viên kẹo ngọt, mà là một lưỡi dao sắc lạnh.

Lâm Phi chưa từng gặp đứa trẻ nào như vậy—giả tạo, gian xảo, ngoài ngoan trong độc, vừa tàn nhẫn vừa biết diễn sâu.

Tất cả những từ ngữ mà cậu từng nghĩ chỉ có thể dùng để miêu tả người lớn, vào khoảnh khắc này, đều ứng lên người Quý Nhạc Ngư.

Và hôm nay, vào đúng ngày này, cậu cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt thật của người trước mặt mình.

Cậu cúi đầu nhìn Quý Hâm vẫn đang ôm chặt lấy mình không chịu buông. Quần áo cậu bé ướt sũng, khiến cả người Lâm Phi cũng bị ướt theo.

Cậu cau mày, khó chịu nói: "Buông ra."

"Cậu thấy rồi đúng không? Là nó đẩy tớ xuống! Nó muốn dìm chết tớ mà!"

Lâm Phi không lên tiếng xác nhận, cũng không phủ nhận.

Phản ứng mập mờ ấy khiến lòng Quý Nhạc Ngư bất giác run lên — anh ấy... thật sự đã nhìn thấy rồi sao?

Nếu không thì vì sao Lâm Phi không đứng ra nói đỡ cho nhóc?

Quý Nhạc Ngư từng bước tiến lại gần Lâm Phi, giọng nhỏ nhẹ hỏi: "Ca ca, anh thấy mà đúng không? Là em cứu cậu ta mà?"

Quý Hâm vừa thấy nhóc đi tới, cả người run lên bần bật. Cậu bé "oa" một tiếng khóc òa, hoảng loạn la lớn: "Đừng lại gần!" rồi lập tức buông Lâm Phi ra, quay đầu bỏ chạy.

Lâm Phi vội vàng đuổi theo, nhóc cũng chạy theo sau hai người.

Quý Hâm vừa khóc vừa chạy vào phòng khách, nhìn thấy cầu thang liền gào khóc đòi tìm ba mình.

Tiếng khóc to của cậu bé khiến Quý Trọng chú ý. Vừa quay lại, cậu liền thấy ba đứa nhỏ không biết vì sao mà quấn lấy nhau. Mãi đến lúc này cậu mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, hấp tấp chạy tới.

Quý Hâm khóc dữ quá, sợ cậu bé kích động quá sẽ nói không ra lời, Quý Trọng đành giữ chặt lấy Lâm Phi, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Quý Trọng đã mười bốn mười lăm tuổi, cao hơn mét bảy, Lâm Phi nhỏ hơn rõ rệt, chẳng thể giãy ra được. Nhân cơ hội đó, Quý Hâm lại lủi mất.

Nhóc chẳng thèm để ý đến cậu ta, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Phi.

Theo kế hoạch của nhóc, Quý Hâm kiểu gì cũng sẽ chạy đi méc ba mẹ mình. Dù không méc thì với bộ đồ ướt sũng kia, ba mẹ cậu ta cũng sẽ hỏi.

Nhưng chẳng sao cả. Không ai tin Quý Hâm đâu — cậu ta hung dữ quá mà, còn nhóc thì lại quá ngoan. Vậy nên nhóc chẳng lo gì chuyện bị cáo trạng cả.

Chỉ có điều... nhóc sợ Lâm Phi. Nhóc sợ Lâm Phi sẽ kể lại chuyện này với Lâm Lạc Thanh, để rồi đến tai Quý Dữ Tiêu.

Chuyện đó thì tuyệt đối không thể xảy ra!

Ai biết nhóc làm gì, nhóc là người thế nào, cũng không quan trọng. Nhưng riêng Quý Dữ Tiêu — chú ấy thì không thể biết.

Với Quý Dữ Tiêu, nhóc phải là đứa trẻ ngoan nhất, dễ thương nhất, là đứa bé mà chú ấy yêu thương và tin tưởng nhất. Chỉ có thế, chỉ thế thôi, mới là điều quan trọng nhất!

Lâm Phi nhìn theo Quý Hâm lao vút lên lầu như tên bắn, trong mắt mang theo ba phần bất đắc dĩ, ba phần cạn lời, bốn phần ngươi làm sao mà ngốc thế chứ, rồi quay sang nhìn Quý Trọng:
"Ba anh, ba của nhóc đó, cả ba của Tiểu Ngư cũng còn đang họp ở lầu ba kìa. Ông nội giao anh trông tụi này, đừng có gây rối nữa."

Quý Trọng lúc này mới sực nhớ, vội vã chạy theo Quý Hâm—nhưng đã muộn.
Nhóc đó như thể sống sót sau tai nạn, xông thẳng vào phòng họp với tốc độ ánh sáng, vừa vào cửa đã gào khóc um trời.

Mấy chuyện sau đó, một nửa nằm trong dự liệu của nhóc, một nửa thì không.

Trong dự liệu, là Quý Dữ Tiêu cũng không tin lời Quý Hâm. Ngay từ đầu, ông nội nhóc đúng là chẳng mấy tin lời cậu nhóc kia thật.
Còn chuyện ngoài dự liệu... là chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả Quý Mộc lẫn ông nội đều bắt đầu nghi ngờ nhóc.

Còn nữa, là lời của Lâm Phi.

Nhóc vẫn không rõ, rốt cuộc Lâm Phi đã thấy những gì—thấy hết, hay chỉ thấy một phần.
Mãi đến giờ, nhóc mới hiểu, cậu nhóc kia đã thấy toàn bộ.

Nhóc nhìn về phía Lâm Phi, lòng rối như tơ vò.
Đáng lẽ nhóc phải vui, vì Lâm Phi nói sẽ không kể lại với Lâm Lạc Thanh hay Quý Dữ Tiêu.
Như vậy, Quý Dữ Tiêu sẽ không biết, sẽ vẫn thấy nhóc là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, hiểu chuyện nhất trong lòng hắn.

Thế nhưng, nhóc không thể vui nổi.

Lâm Phi đã thấy—đã biết nhóc bên dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn là một đứa trẻ độc địa đến thế nào. Nhóc chẳng còn an tâm được nữa.

Nhóc nhìn Lâm Phi, mặt không còn nụ cười giả vờ thường ngày, chỉ im lặng đứng đó, không biết nên nói gì.

Lâm Phi dường như cũng chẳng hứng thú gì với gương mặt thật của nhóc, mở lại trang sách trước mặt, giọng nhàn nhạt:
"Cậu có thể đi rồi."

Nhóc cười, hỏi:
"Ca ca, anh ghét em à?"

"Không."
Vốn dĩ cậu cũng chưa từng nói là thích, thì tự nhiên cũng không có gì gọi là ghét.

"Vậy sao lại đuổi em đi?" – Nhóc cúi đầu, ủy khuất hỏi.

——————
Edit: khúc này 2 ẻm ngả bài rồi nên đổi xưng hô cho đúng ngữ cảnh. Mọi người thấy sao?
———-

Lâm Phi nghi hoặc:
"Cậu đến đây chẳng phải để tôi đừng nói với ba cậu và cậu tôi sao? Tôi đồng ý rồi mà."

Quý Nhạc Ngư: ......

Nhóc cảm thấy người này thật thú vị.

Quý Hâm bị dọa sợ đến mức suýt chết, thế mà Lâm Phi vẫn còn tâm trạng ngồi đọc sách.

"Cậu không có gì muốn nói với tôi à?" — Quý Nhạc Ngư hỏi.

Lâm Phi nghĩ nghĩ rồi đáp:
"Đẩy người xuống nước là không đúng."

Cậu nói tiếp:
"Cậu có thể mắng nó, thậm chí đánh nhau cũng được, nhưng cậu không nên đẩy nó. Nó không biết bơi, nó có thể ch·ết."

"Không đâu." — Nhóc điềm nhiên đáp — "Tôi sẽ không để nó ch·ết. Tôi chỉ muốn dọa nó thôi, cho nên mới vớt nó lên lại."

Lâm Phi gập sách lại, đứng dậy.

Cậu lớn hơn nhóc một tuổi, cũng cao hơn nửa cái đầu. Lúc này đứng lên, gần như che hết cả người nhóc dưới bóng của mình.

"Cậu không thể kiểm soát được nước. Nhất là khi người kia không biết bơi. Cho nên cậu không được dùng cách này để dọa người ta. Chửi nhau thì được, đánh nhau cũng được, nhưng nước thì không."

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cứu nó. Tôi không để nó ch·ết." — Nhóc cố chấp nói.

"Không phải chuyện gì cũng sẽ xảy ra đúng như cậu nghĩ." — Lâm Phi vẫn bình tĩnh nói.

"Nhưng rõ ràng là nó không ch·ết mà?" — Nhóc phản bác.

Lâm Phi khẽ cười, ánh mắt trong như nước lấp đầy vẻ giễu cợt:
"Nó không ch·ết, nhưng nếu mọi chuyện thật sự diễn ra đúng như cậu tưởng, thì giờ này cậu đâu cần đứng đây giải thích với tôi làm gì?"

"Hôm nay, nếu người thấy được không phải là tôi mà là người khác, cậu định làm sao?"

"Quý Nhạc Ngư, không phải thứ gì cậu nghĩ... cũng đều xảy ra theo ý cậu. Giống như cậu không ngờ tôi sẽ xuất hiện, nhưng tôi đã xuất hiện. Vậy nên, cho dù cậu không định để Quý Hâm ch·ết, nhưng cũng không ai dám chắc, chỉ vì một cú đẩy của cậu... nó sẽ không ch·ết trong bể bơi."

"Cậu hỏi tôi 'cậu không có gì muốn nói với tôi sao?', giờ tôi nói rồi, mà cậu lại không muốn nghe, vậy cậu căn bản không cần hỏi làm gì."
Lâm Phi nói xong, lại ngồi xuống ghế, mở sách ra.

Cậu xưa nay vốn ít lời. Bởi vì phần lớn những lời cậu nói, người khác cũng sẽ không nghe, đã thế thì tốn thời gian làm gì?

Từ lúc bắt đầu, cậu đã biết nhóc tìm đến mình là vì mục đích gì. Và cũng ngay từ đầu, cậu đã hiểu con người nhóc — loại người này, khuyên cũng vô dụng.

Có thể nhóc sẽ đồng ý, có thể sẽ giương khuôn mặt xinh đẹp kia ra gật đầu, nhưng nếu không mổ tim nhóc ra, thì vĩnh viễn không biết rốt cuộc nhóc đồng ý thật, hay chỉ đang lừa người.

Lâm Phi không thích đoán, cũng chẳng muốn đoán. Huống chi, Quý Nhạc Ngư đối với cậu mà nói, vẫn chưa đủ quan trọng để cậu phải tốn sức đi đoán.

Thế nên, hỏi thì cậu trả lời, muốn nghe thì tốt, không nghe thì cậu cũng chẳng buồn khuyên.

Lâm Phi vốn đã không giống mấy đứa trẻ khác. Cậu biết rõ, nhiều chuyện không phải cứ khuyên là sẽ thay đổi được. Mẹ cậu từng khuyên cậu rất nhiều điều, bảo cậu hãy nói chuyện nhiều hơn, chơi với bạn bè nhiều hơn. Nhưng cậu không thích, cho nên, có khuyên bao nhiêu cũng vô ích.

Quý Nhạc Ngư cũng giống vậy.

Lâm Phi không nói thêm gì nữa, cũng không đuổi nhóc đi, càng không nhắc đến chuyện gì khác.

Nhóc nhìn cậu, vẫn cái dáng vẻ điềm tĩnh vô cảm ấy, như thể chuyện tranh cãi vừa nãy chưa từng xảy ra, chỉ chăm chú đọc quyển sách thần thoại trước mặt.

Nhóc thật sự không hiểu nổi Lâm Phi.

Rõ ràng mới nãy còn đang tranh luận với mình, còn nói việc đẩy người xuống nước là sai, còn nói nếu mọi chuyện đều đúng như mình nghĩ thì cậu ấy đã không xuất hiện.
Thế mà giờ lại cúi đầu đọc sách, như thể tất cả đều chưa từng xảy ra.

Cậu rốt cuộc là người thế nào?

Nhóc càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Nhóc đứng cạnh bàn học, lặng lẽ nhìn cậu.

Một lúc lâu sau, đứng mỏi chân, nhóc đơn giản ngồi luôn lên giường của Lâm Phi, tiếp tục lặng thinh quan sát cậu.

Lâm Phi không nói gì, chỉ khi đứng dậy rót nước thì hỏi một câu:
"Muốn uống nước không?"

Quý Nhạc Ngư: ......

Nhóc càng nghĩ càng thấy rối!

Nhóc tưởng Lâm Phi khi nhìn thấy cảnh mình đẩy người xuống nước sẽ sợ hãi, hoảng loạn, thậm chí là chán ghét, bài xích. Nhưng không — Lâm Phi chẳng có gì cả.

Nhóc tưởng khi mình khăng khăng nói Quý Hâm sẽ không chết, chỉ là định dọa một chút chứ không phải cố ý, Lâm Phi sẽ ghét bỏ, sẽ lười phản ứng, sẽ đuổi nhóc ra ngoài.

Nhưng mà... Lâm Phi vẫn không làm vậy.

Thậm chí còn hỏi nhóc: "Uống nước không?"

Quý Nhạc Ngư cảm thấy... thái độ của cậu ấy đối với mình, trước sau như một, chẳng có gì thay đổi — vẫn lãnh đạm, không nhiệt tình, nhưng cũng không hoàn toàn phớt lờ. Vẫn là cái kiểu lạnh lạnh, hờ hững, chẳng buồn để tâm.

"Uống." Nhóc chống cằm đáp.

Chỗ Lâm Phi không có sẵn cái ly nào cho nhóc, nên cậu đưa luôn cả bình nước.

Quý Nhạc Ngư vặn thử mấy lần, cố tình nói: "Tôi vặn không ra."

Rồi đưa bình nước sang. Lâm Phi nhận lấy, nhẹ nhàng mở nắp, rồi đưa lại cho nhóc.

Quý Nhạc Ngư: ......

Vậy cái này rốt cuộc là sao chứ!

Vừa nãy không phải còn đang mắng mình, giảng đạo lý, còn châm chọc mình kia mà? Thế nào giờ lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra?

Rốt cuộc là kiểu người gì vậy!

Nhóc thật sự thấy vị ca ca "lượm được" này của mình phức tạp quá đi mất. Một đứa trẻ mà sao lại khó đoán như thế, khó hiểu như thế, quái dị quá rồi!

Lâm Lạc Thanh đi theo Quý Dữ Tiêu về đến phòng, khép cửa lại mới nhẹ giọng nói: "Anh đừng giận nữa."

Cậu trước nay chưa từng thấy Quý Dữ Tiêu nổi giận đến vậy.

Lúc mới xuyên tới, nguyên chủ đã từng nói không ít lời châm chọc mỉa mai, Quý Dữ Tiêu cũng chỉ hơi cau mày, trong mắt có thêm chút ghét bỏ, nhưng chưa bao giờ thật sự tức giận.

Thế mà hôm nay, anh lại thực sự giận rồi.

Mà nguyên nhân, lại là vì người nhà bên anh.

Lâm Lạc Thanh muốn an ủi anh, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Người thân của anh, ai nấy đều có tâm tư riêng, đứng ở bên kia chiến tuyến, biết rõ trên người anh có thương tích mà vẫn thản nhiên đâm vào lòng anh từng nhát.

"Anh muốn xem em diễn đoạn nào không?" Cậu đi tới trước mặt anh, dỗ dành bằng giọng nhẹ nhàng, "Anh chọn đại đi, hôm nay em rảnh, diễn gì cũng được."

Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói vậy thì khẽ cười, trong lòng lại dâng lên một nỗi uất ức khó gọi thành lời.

"Anh không sao," anh đáp khẽ, "Nhưng mà em lại bị họ cười nhạo."

"Không sao đâu." Lâm Lạc Thanh cũng bật cười, "Đợi mai mốt anh gặp người nhà em rồi, sẽ biết thế nào mới thật sự là trò cười."

Nghe đến đây, Quý Dữ Tiêu chợt nhớ tới cậu em trai chẳng đáng tin và bà mẹ kế trong tư liệu điều tra, liền nghiêng đầu hỏi, "Chúng ta kết hôn rồi, không định về thăm nhà em một chuyến sao?"

"Không cần đâu." Cậu nói rất nhẹ, "Em với người nhà chẳng thân thiết gì. Năm chị em mười tám tuổi, ba em đã đuổi chị ấy ra khỏi nhà dưới sự xúi giục của mẹ kế. Lúc đó em cũng bị đuổi đi cùng. Thế nên với em, trên đời này chỉ có chị và Phi Phi là người thân. Những người khác, chẳng liên quan gì đến em cả."

Nghe đến đây, Quý Dữ Tiêu khẽ nhíu mày. Những chuyện này anh đã từng biết từ trước, khi điều tra về Lâm Lạc Thanh, nhưng lúc đó anh chỉ lướt qua, không cảm thấy gì đặc biệt. Còn giờ, khi tận tai nghe cậu kể lại, anh mới thực sự cảm thấy đau lòng.

"Vậy chắc em từng khổ nhiều lắm."

"Kỳ thật cũng không có." Lâm Lạc Thanh cười nhẹ.

Người thực sự chịu khổ là Lâm Lạc Khê. Khi vừa tròn mười tám tuổi, chị đã bị đuổi ra khỏi nhà lúc mới bước chân vào đại học, lại còn mang theo nguyên chủ lúc ấy vẫn chưa tốt nghiệp cấp hai — giống như mới chỉ vừa lớn đã bất đắc dĩ làm mẹ một đứa trẻ.

Cố tình nguyên chủ lại chẳng phải đứa trẻ biết điều hiểu chuyện gì cho cam. Rõ ràng đã bị đuổi khỏi Lâm gia, nhưng vẫn giữ thói thiếu gia, hoang phí tiêu xài không biết tiếc tiền. Lâm Lạc Khê không cho, hắn liền lén lấy.

Chị ấy bất lực mà vẫn thương em, bao dung đến quá đỗi. Đến nỗi số tiền tiết kiệm vốn đủ để chị sống yên ổn cả đời, sau khi "Lâm Lạc Thanh" trưởng thành, cũng đã gần như tiêu sạch.

Cũng vì thế, sau này đến khi Lâm Phi đến tuổi đi nhà trẻ, Lâm Lạc Khê buộc phải quay về cầu xin cha ruột, nhờ ông giúp cho Lâm Phi được vào học ở trường mẫu giáo quý tộc.

Chị muốn dành cho Lâm Phi nền giáo dục tốt nhất, nhưng điều kiện kinh tế của chị lại chẳng đủ để vượt qua ngưỡng xét tuyển. Cuối cùng, chị đành phải tìm tới cha mình.

Lâm phụ nhìn đứa nhỏ là cháu ngoại ruột thịt, nể mặt mà giúp một tay.

Vì thế, Lâm Lạc Khê dù đang làm việc chính thức vẫn phải nhận thêm vài công việc phụ, khiến cơ thể vốn yếu lại càng thêm suy kiệt. Đến cả ngày thấy Lâm Phi nhập học tiểu học, chị cũng không chờ được, đã lặng lẽ rời khỏi thế gian.

Trước khi rời đi, Lâm Lạc Khê phó thác Lâm Phi cho "Lâm Lạc Thanh", còn cầu xin cha mình sau khi chị mất, giúp Lâm Phi được vào học tại một trường tiểu học quý tộc tương xứng.

Lâm phụ không từ chối tâm nguyện cuối cùng ấy của chị.

"Lâm Lạc Thanh" thì ngồi cạnh giường bệnh của chị khóc đến khản cả giọng.

Nhưng cho dù lúc ấy hắn khóc như thế nào, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc sau này hắn cho rằng chị mình quá ích kỷ — vậy mà lại để Lâm Phi, một gánh nặng như thế, lại cho hắn.

Nếu không nhờ Trần Phượng và Lâm Lạc Kính kiên quyết ngăn cản, không cho Lâm phụ nhận lại Lâm Phi, "Lâm Lạc Thanh" e rằng đã sớm tìm cách vứt bỏ cái gánh nặng ấy đi rồi.

Thế thì, hắn đã chịu đựng gì gọi là khổ?

Cậu cũng không cảm thấy hắn có gì đáng để đau lòng, càng không hy vọng Quý Dữ Tiêu vì cậu hiện tại mà đi đau lòng cho nguyên chủ — cái kẻ vô tâm vô phế kia.

Vì vậy, cậu mỉm cười nhìn Quý Dữ Tiêu: "Chị của em rất vất vả. Chị là người tốt, chỉ là quá mềm lòng, quá thiện lương thôi."

Mà người thiện lương... đôi khi cũng chưa chắc có được kết cục tốt đẹp.

Lâm Lạc Thanh khẽ thở dài, lại hỏi lần nữa: "Vậy nên anh không cần em biểu diễn gì cho anh xem tối nay à?"

"Tạm thời không cần."

Lúc này cảm xúc của Quý Dữ Tiêu đã ổn hơn nhiều.

Rời khỏi nhà cũ Quý gia, anh cũng chẳng còn tức giận như vừa rồi nữa.

"Em đi nghỉ một lát đi, anh đi tắm." Anh nói với Lâm Lạc Thanh.

Nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng để nghỉ ngơi hay tắm rửa gì. Trong lòng cậu có quá nhiều nghi ngờ và suy đoán, chỉ là vì lo Quý Dữ Tiêu không vui nên mới cố ở cạnh để an ủi anh.

Giờ Quý Dữ Tiêu muốn đi tắm, cậu cũng coi như có cơ hội để đi giải quyết đống thắc mắc trong đầu mình.

"Vậy em đi tắm cho Tiểu Ngư với Phi Phi trước."

"Em đúng là không biết mệt là gì." Quý Dữ Tiêu bật cười, "Nhưng mà đi cũng tốt, hôm nay hai đứa nhỏ gặp phải chuyện như thế, trong lòng chắc chắn không dễ chịu gì, em qua đó còn có thể an ủi tụi nó."

Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ: Chưa chắc đâu, anh thật đánh giá thấp cháu trai anh với cháu ngoại em rồi.

Nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười: "Ừ."

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, nét dịu dàng dần dần hiện rõ trên khuôn mặt. Không khí như lập tức trở nên đặc quánh, lặng lẽ lượn quanh một vị caramel ngọt lịm, khiến người ta thả lỏng cả thể xác lẫn tâm hồn.

Đó là một thứ cảm xúc mà anh chưa từng có được — thật mới lạ, nhưng cũng thật ấm áp.

Anh vẫy tay về phía cậu, ra hiệu bảo cúi xuống.

Lâm Lạc Thanh tò mò cúi người lại gần, liền bị anh ôm chặt, ôm trọn vào trong ngực.

Tim cậu lập tức đập loạn cả lên.

Đây là lần thứ hai Quý Dữ Tiêu ôm cậu như vậy. Giống lần trước, vẫn là ấm áp, bình yên nhưng lại nóng rực.

Lâm Lạc Thanh bối rối, giống như một mầm cây non đang trồi lên từ mặt đất, cẩn thận thò đầu ra, cũng rón rén vươn tay ôm lấy eo anh.

Tim cậu như rơi xuống, lại như bị nhấc bổng lên lần nữa.

Khóe môi khẽ cong lên không kiềm được, cậu thấp giọng hỏi: "Sao lại ôm em?"

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng ngữ điệu chẳng mang chút nghi vấn nào — ngược lại còn thấp thoáng mang theo một chút nũng nịu.

Quý Dữ Tiêu khẽ xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng: "Chắc là nam thần của em cảm thấy em bây giờ còn đáng yêu hơn cả trước kia."

Mặt Lâm Lạc Thanh lập tức lại nóng thêm mấy phần.

Cậu khẽ "Ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Quý Dữ Tiêu ôm cậu thêm một lát rồi mới buông tay, mỉm cười nhìn cậu.

Mãi đến khi Lâm Lạc Thanh bị anh nhìn đến mức chẳng hiểu sao lại thấy xấu hổ, đẩy anh một cái, anh mới bật cười thành tiếng, vẻ mặt như thể tâm trạng rất tốt, cầm áo ngủ đi về phía phòng tắm.

Lâm Lạc Thanh nhìn theo bóng lưng anh, đợi anh đi rồi mới khẽ mở cửa, rời khỏi phòng, đi tìm Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi.

Phòng Quý Nhạc Ngư tối om, Lâm Lạc Thanh hơi nhíu mày, thầm nghĩ: Kỳ lạ, đi đâu rồi nhỉ?

Nhưng nghi hoặc đó vừa mới xuất hiện thì đã có lời giải khi cậu bước vào phòng Lâm Phi — Quý Nhạc Ngư đang ngồi chễm chệ trên giường Lâm Phi, một tay chống cằm, mắt không chớp lấy một lần, cứ thế nhìn chằm chằm Lâm Phi.

Lâm Lạc Thanh: ......

Đây là... đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com