Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đời mới của tôi thế nào?

Tôi nghĩ số mình đen thật, hay tôi đã tạo nghiệp chướng gì để phải trãi qua cái chuyện này cơ chứ ? ờ thì chỉ là cho đăng xuất 1 gia tộc nhỉ ? hay tôi là trò đùa của một Đấng thiêng liêng nào đó? chứ làm sao một người có thể nhọ một cách ngoạn mục thế này được chứ ?

Nơi này đích thị là địa ngục thứ hai của tôi.

Không, thật đấy. Mọi thứ ở đều có thể tiễn tôi lên bàn đếm số một lần nữa. Thời tiết lạnh buốt xuyên qua lớp lông dày cùng tiếng gào rú vang vọng suốt ngày đêm, và đặc biệt là *một bầy sinh vật đói khát đang đánh hơi thấy tôi như món sushi mới ra lò.*

Tôi rón rén bước ra khỏi khe đá — chân vẫn hơi run vì lý do gì đó không tiện nói ra. Trước mặt là một khu rừng phủ đầy tuyết, với cây cối vặn vẹo như thể tự biết uốn éo để hù dọa người ta. Trên cành cây gần nhất, một con chim — không rõ là chim hay khủng long con — đang nhìn tôi với ánh mắt kiểu "món tráng miệng?"

Xin lỗi nhé, tôi không phải bánh pudding! Mà nếu là pudding thì cũng là loại có độc.

Tôi lùi lại, lòng thầm cầu mong có hệ thống nào nhảy ra:
【Chúc mừng! Bạn đã tái sinh thành Ma Thú Cấp F: Miêu Tuyết Hắc Ngọc.】
【Tặng kèm: Gói kỹ năng sống sót + Bản đồ khu vực + Bộ combo tấn công lén cấp độ thiếu nhi.】

...

Không có gì cả.

Chết tiệt, thế giới này keo kiệt y như cha tôi. Thậm chí còn không có hướng dẫn sử dụng!

Tôi bắt đầu bò — đúng vậy, *bò*, vì cái thân mèo con này chỉ mới nở trứng vài phút tuổi đời, có muốn lướt gió bay vèo vèo như mấy con thú trong game cũng chẳng được. Mỗi bước đi đều ngập tuyết tới bụng, lạnh đến mức nếu có tim thì chắc đang muốn dừng đập để khỏi phải chịu khổ.

Và rồi — *bụp!* Một âm thanh nhẹ vang lên sau lưng.

Tôi quay đầu lại và chẳng phát hiện điều gì cả. Nhưng có một linh cảm kỳ lạ nào đó mách bảo *nguy hiểm*

Không khí đặc lại. Tai tôi dựng đứng. Nanh hơi lộ ra, nhưng thực lòng mà nói thì *tôi thà cắn mình còn hơn tấn công bất kỳ cái gì trong khu rừng này.* Cơ thể tôi run lên, không rõ vì sợ hay vì lạnh, hay vì tự nhiên nhận ra... *mình thực sự chỉ là một con mèo trắng dễ thương yếu đuối giữa rừng quái thú.*

Tôi trốn lại vào khe đá.

Và rồi một lúc sau một con trâu to tổ chả bước ra từ phía bên kia bụi cây. Trông khác giống trâu nên tôi sẽ tạm giọ nó như thế. Thân hình đồ sộ, đôi mắt đỏ ngầu, nổi bật là cặp sừng nặng nề và chẻ từng nhánh nhọn hoắc.

Ở đây có đứa nào 17 tuổi không?

Tôi á? Tôi mới nở. Còn kiếp trước tôi chỉ mới 16 tuổi thôi.

Tạm biệt khám phá thế giới mới. Tôi quyết định bước đầu tiên trong kế hoạch sinh tồn là: **cắm trại trong hang và cầu nguyện không quái nào tìm thấy.**

Vừa co chân vừa run, tôi khẽ thì thầm: "Tái sinh mà thế này, lẽ ra kiếp trước nên ngoan hơn tí, biết đâu đầu thai thành công chúa hoặc ít ra cũng là con chó có chủ..."

Nhưng mà không sao. Tôi vẫn còn trí nhớ. Tôi vẫn còn *não*. Và tôi — dù là mèo hay người — *vẫn là đứa đã diệt nguyên một gia tộc.* Mấy con quái kia? Một ngày nào đó, sẽ là bữa sáng cho tôi.

Chỉ là... không phải hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com