Học đi đôi với hành
Người ta tái sinh thì sao?
À thì, công chúa.
Anh hùng.
Sát thủ cấp S.
Thánh nữ được thần chọn.
Hay là "gamer hệ hardcore" lỡ tay chết rồi mang theo bộ kỹ năng cheat code từ kiếp trước.
Hay ít nhất là một con người bình thường có cuộc sống bình thường.
Còn tôi?
Tôi là thất bại của tạo hóa.
Không đùa đâu. Tôi đầu thai thành một con mèo hoang trắng như bông và kỹ năng sinh tồn âm vô cực. Không biết săn mồi, không biết phân biệt độc, thậm chí còn từng cố ăn một cây nấm phát sáng ... Đỉnh cao ngu xuẩn!
Ký ức kiếp trước á? Có. Đầy.
Tôi nhớ hết. Từ cách đọc báo cáo tài chính, phân tích dự án đầu tư, cách đánh giá quyền lực chính trị nội bộ dòng họ, đến việc ngoại giao ... Nhưng cái tôi không nhớ là cách làm một con thú sống sót ngoài thiên nhiên hoang dã.
Không biết nhóm lửa. Không biết phân biệt hướng. Không biết xử lý thịt thối.
Tôi là con mèo thất học. Nhưng tôi vẫn sống.
Một lần, tôi trốn thoát khỏi một con chim khổng lồ nhờ tốc độ. Một lần khác, tôi suýt bị xé xác nếu không kịp nấp vào hốc tuyết. Dần dần... tôi nhận ra, tôi có hai thứ: tốc độ và khả năng ẩn thân.
Kỹ năng sống cơ bản? Zero. Nhưng kỹ năng không để bị ăn? Tôi đang lên cấp từng ngày.
Và rồi, tôi bắt gặp chúng.
Những con mèo.
Không phải mèo thường — mà là quái mèo. To như báo, tai dài, nanh sắc như kiếm, bộ lông có vằn ánh kim hoặc lốm đốm quái dị. Ban đầu, tôi tưởng chúng sẽ ăn thịt tôi. Nhưng không. Chúng phớt lờ tôi. Miễn là tôi không xâm phạm lãnh thổ chúng.
Chúng là những kẻ săn mồi thật sự. Và tôi bắt đầu theo dõi chúng.
Tôi học cách chúng di chuyển trong tuyết mà không tạo tiếng. Cách chúng đánh hơi con mồi từ xa. Cách vồ mồi bằng một cú duy nhất, không do dự.
Tôi học.
Không nhanh, không giỏi. Nhưng học. Vì tôi không có lựa chọn nào khác.
Tôi bắt đầu ăn những thứ tôi từng thề sẽ không bao giờ động vào. Những con sâu phát sáng, chuột bảy màu ...
Lý trí con người trong tôi hét lên mỗi lần nhai một thứ "không thể gọi là thực phẩm". Nhưng ý chí sống sót thì hét to hơn.
Có thể tôi là thất bại của tạo hóa. Nhưng tôi tuyệt đối không cho phép mình bỏ cuộc dễ dàng.
Tôi đã dần làm quen với cái gọi là "cuộc sống hoang dã".
Nói chính xác hơn là... tôi đã mở rộng thực đơn nhờ ẩn nấp và bắt chước mấy con quái mèo hoang khác.
Nhưng học là phải có thi lên cấp. Và đề thi của bạn một con chồn hôi khổng lồ có mùi như bãi nôn của thần chết, thì tất cả kiến thức sinh tồn bạn "tưởng mình có" chỉ là... giấy vụn.
Tôi đang đi săn một con gì đó nhỏ, đại loại là một con thằn lằn bốn mắt béo múp. Còn chưa kịp tung chiêu thì từ trong đống tuyết bật ra một sinh vật gớm ghiếc: thân dài, lông rối, mắt đỏ như máu. Nó trông giống chồn, nếu bạn từng tưởng tượng ra một con chồn to gấp 5 lần bạn, có hai cái nanh to như dao găm và bộ vuốt dài ngoằng như móng tay quỷ bà ngoại trong truyện cổ tích.
À, chưa kể nó còn có một lớp vảy mỏng phủ khắp lưng, giống như tê tê nhưng bọc thép hơn.
Và mùi.
Trời ạ, cái mùi đó.
Một hỗn hợp giữa rác mục, phân thối, và giấm mốc.
Tôi ho sặc ngay cả khi đã quen với xác thối rồi.
Đây đúng là thử thách "học đi đôi với hành" mà cuộc đời ban tặng.
Tôi tung tuyết che mắt rồi bỏ chạy. Điều này có thể đánh lừa vài con ngu, nhưng con chồn này không nằm trong danh sách ấy.
Nó bám theo tôi sát nút. Mỗi bước nó đi, tuyết bắn tung như sóng.
Tôi lách, tôi lượn, tôi dùng tất cả những gì tôi học được: ẩn thân sau mùi máu, chui vào kẽ băng, nhảy từ đá nọ qua đá kia.
Nhưng cuối cùng, nó vẫn chộp được tôi.
Vuốt sắc xé toạc một bên vai. Cơn đau dữ dội như bị thiêu sống. Tôi gào lên. Máu bắn lên tuyết, đỏ rực như mực đổ.
Tôi quằn quại. Cố vùng vẫy.
Ngoái đầu lại đã thấy con chồn đứng đó che phủ hết tầm nhìn của tôi và đang chuẩn bị cho đòn kết liễu.
Chết ư?
Tôi từng thề không chết lần nữa.
Không khi tôi chưa biết vì sao mình được sinh ra lần này.
*Còn lâu...*— tôi gầm lên trong đầu.
Ngay lúc đó—một cảm giác như điện xẹt xuyên não. Viên ngọc đen trên trán tôi rực sáng. (Ờ nó luôn ở đó từ khi tôi sinh ra, nhưng tôi có bao giờ tìm một thứ gì đó để soi chính mình đâu)
Không, nó không phát sáng như mấy quả cầu phép thuật màu mè. Nó bắn ra tia sáng đen rồi đặc lại thành các mũi giáo đâm khắp người con chồn. Nhưng lớp vảy dày của nó đã chặn hầu hết đòn tấn công.
Một sức nóng chạy dọc sống lưng tôi. Cả thân thể tôi bùng lên năng lượng.
Thừa cơ hội con chồn đang bàng hoàng. Tôi phóng lên và cắn.
Không phải cắn vu vơ. Mà là cú cắn điểm huyệt, nhắm đúng phần cổ mềm nơi vảy chưa phủ tới.
Nó rít lên. Nhưng tôi không dừng.
Tôi là con thú. Và tôi đang chiến đấu như một con quái vật.
Nó vùng vẫy giãy giục dữ dội rồi đổ vật xuống. Mắt lồi ra. Cái thân dài vặn vẹo lần cuối rồi bất động.
Tôi—con mèo trắng thảm hại—đứng thở dốc giữa cơn bão tuyết, trên xác một con quái thú gấp 5 mình.
Tôi thắng.
Nhưng... cái gì vừa xảy ra vậy?
Tôi sờ viên ngọc trên trán, giờ chỉ còn lấp lánh nhè nhẹ. Như thể nó chưa từng phát sáng rực rỡ như một vì sao.
"Ừm," tôi thở dài, "hóa ra tôi có buff. Mà là dạng kích hoạt khi gần chết..."
Tuyệt thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com