13
Vân đang ngồi ở nơi mà cậu ám ảnh cũng như nhiều kỉ niệm nhất. Đó là nơi mà hồi nhỏ, chính hai cô Công chúa đã nói cậu là con quái vật...
Ngồi dưới gốc cây gần đó khiến cho kí ức ùa về. Cậu đang nằm nghỉ ngơi thì có tiếng gọi...
"Anh Vân ơi, anh đang ở đâu lên tiếng cho em biết với" Dyn đang chạy đi kiếm cậu
Cậu đứng lên rồi quay mặt về hướng có tiếng gọi đó. Cô lúc này cũng đã nhìn thấy cậu rồi...
"Vân, cuối cùng cũng thấy anh rồi" Dyn thở hồng hộc tới
Vân đứng im, tay tự động dang ra như đang muốn chào đón cô vào lòng. Cô lao tới rồi vào trọn trong vòng tay của cậu...
"Em tìm anh nãy giờ, anh ăn đi. Là bánh em tự làm, anh ăn thử xem nó có ngon không?" Dyn
Cô dúi túi bánh vào tay cậu rồi hối thúc cậu ăn. Đúng thật, từ khi trốn khỏi phòng giam thì cậu chưa ăn lót bụng cả. Những cửa hàng, hàng quán đều bị lực lượng của Vương quốc bao quanh nên cậu không thể vào mua bình thường được...
'Ưm...'
Nhìn thấy được cảnh cậu ăn như chết đói như vậy khiến cho cô nhói lòng. Cô vùi đầu vào bụng cậu rồi ngửa mặt lên nhìn...
"Anh ăn nhiều vào, có gì em về lấy thêm cho anh ăn" Dyn
"Không cần đâu, anh no rồi" Vân ăn cái bánh cô vừa đưa
"Anh ăn thêm đi" Dyn
"Anh ăn như vậy là đủ rồi, em ăn đi. Chạy cũng mệt" Vân vuốt tóc cho cô
"Chia đôi nha" Dyn
"Ừm" Vân
Nhìn hai người bây giờ như cặp đôi mới cưới vậy. Nhưng ai biết được rằng là ngày mai là ngày mà cậu có thể mất mạng bất cứ lúc nào...
"Em nhớ anh nhiều lắm" Dyn
"Anh cũng vậy" Vân
"Anh mau về lại Cung điện đi. Đó là nơi anh thuộc về, Hoàng tử Vân à" Dyn
"Anh vẫn chưa thể về được. Em về Cung điện đi, không thôi Đức Vua thấy em đi gặp anh rồi lại la nữa. Em đi về đi" Vân
"Anh đuổi em đi à?" Dyn
"Đó là nhà em, em đi về đi" Vân
"Anh đi về cùng em đi" Dyn
"Anh chưa thể về được" Vân
"Anh định nằm ngủ ở đây sao?" Dyn
"Ừm, ngủ ở đây thoải mái còn không bị đám lực lượng truy đuổi" Vân đưa hai tay ra sau đầu
"Em sẽ ngủ ở đây với anh" Dyn
"Sao em cứng đầu thế? Anh nói em không nghe thì kệ em" Vân bất lực
Giữa đêm cậu vẫn chưa ngủ được, nhìn sang bên cạnh mình thấy cô ngủ ngon lành. Nhưng ở ngoài như vậy rất lạnh, nhưng cậu lại không có gì để đắp cho cô cả. Nhìn xung quang rồi cậu đành lôi những cành cây lại rồi đan chúng lại để tạo thành tấm lá lớn đủ để cho cô đắp. Chưa yên tâm cậu cởi thêm áo ngoài của mình, dù nó bị dính máu rất dơ nhưng vì sợ cô lạnh nên cậu đắp luôn...
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh lại với trên người là cái áo khoác ngoài của Vân, tấm lá lớn được đan lại làm cho cô ấm và ngủ ngon suốt đêm. Mặt cô bỗng biến sắc khi nhìn sang kế bên, hình dáng đó không còn ở bên cạnh nữa. Ở ngay chỗ cậu nằm có tờ giấy note 'Xin lỗi vì chiếc áo dơ đó. Nhìn em ngủ rất đẹp. Nhớ về lại Cung điện đấy nhé!'
/.../
Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng giờ trưa cũng đã tới. Mọi người, mọi lực lượng đang tụ tập bên ngoài điểm hẹn. Đức Vua và mọi người đến đây và không biết bên trong là gì...
"Bên trong đó có người sinh sống sao?" Vua
"Dạ chúng tôi không biết, để có gì chúng tôi vào thăm dò" Lính
"Bên trong đó là phòng thí nghiệm của Hoàng hậu" Vân từ trong đám đông chui ra rồi đứng ngay giữa vòng tròn mọi người tạo ra
"Mau bắt lấy nó" Tên lính trưởng
"Khoan, đợi kết quả xét nghiệm ADN rồi chúng ta sẽ hành động tiếp" Vua
"Hì... xét nghiệm ADN sao? Tôi biết được kết quả rồi, không cần phải đợi đâu. Nhưng nếu muốn chắc chắn thì Đức Vua vẫn có thể đợi. Còn giờ tôi xin phép đi vào trong trước" Vân nói rồi quay lưng đi vào
"Con tới rồi sao con trai?" Minh Tú
"Bà có biết ngoài kia có nhiều người không?" Vân
"Con gọi họ tới sao? Sao lại chơi dơ như vậy? Có mang công thức tới không?" Minh Tú
"Tôi có mang chứ, sao lại không mang tới được" Vân
Từ bên ngoài, Đức Vua đi cùng với nhiều người lính vào và đã nghe cuộc nói chuyện...
"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao bà biết đó là con trai của chúng ta? Sao cậu lại xưng hô hổn láo với Hoàng hậu như vậy? Mọi chuyện là sao, sao không ai nói cho tôi biết hết vậy?" Vua
"Haha...haha...haha... tôi nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây" Vân
"Sao cậu lại nói ra được những lời như vậy? Thiếu tá Vân tôi quen không hề hành xử như vậy" Vua
"Đức Vua nghĩ sao khi tôi sinh ra là một Hoàng tử của một Vương quốc nhưng lại bị đối xử không tôn trọng như vậy? Từ khi tôi mới sinh ra là đã bị tiêm cái thứ thuốc chết người đó, tại sao lại có thể thử nghiệm trên người một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu? Từ nhỏ đến giờ tôi sống với một sự thiếu tình cảm gia đình. Mọi người thân của tôi đều coi như tôi đã chết. Chính bà ta, bà ấy là người đã thử nghiệm cái thứ thuốc đó lên người tôi, tác dụng phụ của nó khiến cho tôi mất hết kí ức và không nhận ra được thân phận thật của mình... hức ...hức..." Vân bắt đầu rơi nước mắt
"Vân..." Dyn từ bên ngoài đi vào sau nhưng đã nghe hết mọi chuyện cậu vừa nói.
Nói thật, đây là lần đầu mà cô nhìn thấy cậu khóc. Một người cô luôn coi là chỗ dựa của mình, người mà coi là cứng cỏi nhất cô từng gặp, người mà cô nghĩ sẽ không ai lạnh lùng hơn cậu nhưng bây giờ người đó đang khóc. Đúng rồi, đó là khóc...
"Bà nói đi, bà hãy mở miệng giải thích mọi chuyện đi" Vua nhìn sang Minh Tú
"Nó là vật thí nghiệm có kết quả chính xác nhất, là vật thí nghiệm chất lượng và thành công nhất của tôi. Hahaha... Tôi cũng đã tiêm cái thuốc đó vào người của tôi, tôi đã tiêm khi tôi đang mang thai nó... Nó chính là con quái vật mà tôi đã tạo ra...Hahaha..." Minh Tú cũng gần như lên cơn sảng
Nhân cách thứ hai của Hoàng hậu đang nổi lên. Bà ta lao tới bắt lấy Dyn rồi nói...
"Còn Dyn với Anna...hai đứa này chỉ là vật thí nghiệm lỗi thôi" Minh Tú
Từ ngoài lại có thêm 1 tên lính chạy vào. Nhưng trên tay tên lính này là tờ xét nghiệm...
"Thưa Đức Vua đã có kết quả xét nghiệm" Lính
Đức Vua đọc tờ giấy đó rồi liền ngạc nhiên nhìn sang Vân. Cậu đang đứng cúi đầu xuống đất và đang đứng im như tượng...
Hoàng hậu Minh Tú cầm trên tay cây kim tiêm và định đâm vào cổ của cô thì...
'Rầm'
Vân lôi Dyn ra khỏi tay Hoàng hậu và nắm chặt lấy bàn tay của bà ấy. Do lực giành Dyn lại khiến cho cái xe đẩy đổ nhào, số thuốc thí nghiệm trên đó bị đổ hết...
"Mọi chuyện nên kết thúc thôi" Vân nói kèm theo một nụ cười chết người
"Bà mau dừng tay lại, tại sao bà lại định hại con của chúng ta? Chúng đã làm gì sai?" Vua
"Hơ...hahaha...cũng lâu rồi nhỉ? Tôi nghĩ sắp hết thời gian rồi. Những vụ giết người và ám sát xảy ra ở trong Vương quốc chúng ta là do một người trong Cung điện làm. Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ nhưng tôi lại không ngờ người đó lại làm thật như vậy. Hơ...Đó là cái giá phải trả cho những gì mọi người làm. Mọi người không hề coi trọng tôi, tôi cũng là người chứ không một chó mà ai muốn làm gì tôi cũng được. Giờ mà có dồn con chó vào đường cụt thì nó cũng sẽ quay lại và cắn rồi bỏ chạy thôi" Vân nhìn màn hình điện thoại
Mọi người còn đang chưa hết ngạc nhiên thì ngạc nhiên khác lại tới. Andrea nghe được như vậy liền bỏ chạy ra ngoài và làm tiếp kế hoạch giết người của hắn...
"Tôi nghĩ sẽ không còn thời gian nữa đâu. Mau đưa những đứa trẻ ở dưới tầng hầm và mọi người vô tội khác ra khỏi đây đi. Tôi nghĩ lời nói của tôi sẽ không còn hiệu lực nữa, nhưng nếu còn thì với tư cách là Thiếu tá thì tôi ra lệnh cho các anh mau hành động" Vân
Nãy giờ tay cậu vẫn còn đang giữ tay đang cầm kim tiêm của Minh Tú. Bà ta lợi dụng sơ hở liền định đâm kim tiêm lên người của bà ta. Mọi người đang đi cứu mấy đứa bé và người vô tội thì cậu đứng nhìn Hoàng hậu, và ngăn cản bà ta đâm vào người. Thay vào đó cậu chuyển hướng kim tiêm về hướng của mình rồi đâm vào cổ...
'Uh...'
Vân sau khi bị thứ thuốc đó vào người thì cậu liền khụy người xuống đất. Tay bắt đầu ôm ngực, tay ôm đầu. Tiếng hét bắt đầu được cậu phát ra...
'Ahhhhhhh'
'Ahhh'
'Ahhhhhh'
"Vân anh không sao chứ? Vân..." Dyn chạy tới ôm chầm lấy người cậu nhưng liền bị bóp cổ...
'Uh...'
Vân đang nắm cổ của cô bằng 1 tay và đang giơ cao tay lên. Nụ cười man rợ đang hiện lên, nhân cách thứ 2 của cậu đang hiện rõ và đang mạnh mẽ...
"Anh à, thả em xuống đi. Khó thở quá! Anh mau bỏ em xuống đi" Dyn đang cố gắng để xoa dịu con quái vật bên trong cậu
"Vân, con mau bỏ em xuống đi con. Con trai của ta, con ngoan của ta. Nghe lời cha đi con" Vua đứng xa nói vào
"Đúng rồi đó anh, em khó thở quá" Dyn, mặt của cô đang đỏ lên vì sắp hết hơi
"Con trai à!" Vua
'Rầm'
Tiếng cô bị Vân thả rơi xuống mặt đất. Cô đang lấy lại nhịp thở, trong khi đó cậu chuyển sang chỗ của Vua một cách nhanh chóng...
'Uh...'
Đức Vua đang bị Vân nắm cổ và giơ lên...
"Con sao vậy con, ta là cha của con nè. Con nhớ cha chứ?" Vua
"Tôi nhớ chứ..." Vân nở nụ cười man rợ nhìn chằm chằm vào mắt Đức Vua
"Con nhớ được là tốt rồi, con..." Vua đang nói thì bị cắt ngang
"Tôi nhớ cái lúc ông cầm thanh sắt đánh tôi. Ông đánh ngay cạnh sườn tôi khiến cho nó đã bị thương nay lại bị nặng hơn. Ông để tôi lại 1 mình với phòng giam lạnh lẽo, không người, không ai sơ cứu vết thương. Tôi nói thật với ông, bây giờ cái vết thương mà ông đánh tôi, tôi chưa hề sơ cứu gì cả. Máu vẫn chảy ra bình thường nhưng tôi coi nó như là việc mình cần làm quen. Cạnh sườn của tôi bị gãy là do cứu ông và con gái ông thoát khỏi đám cháy đó. Đám cháy do chính Hoàng tử Andrea yêu quý của ông gây ra. Giờ tôi không còn gì để mất nữa rồi, cuộc đời tôi đã sống như con chó như thế là đã đủ" Vân nói xong kèm theo những đợt cười của những tên sát nhân
"Mau....thả...cha xuống...đi...con...Khó thở...quá!" Vua
"Vân, anh còn coi em là người anh yêu nhất không? Vân, anh à, ANH YÊU..." Dyn
'Rầm'
Đức Vua bị thả rơi không thương tiếc. Minh Tú nãy giờ đã chứng kiến Vân hành xử và bà ta thốt lên...
"Con quái vật đã trổi dậy thật rồi" Minh Tú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com