Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Con quái vật đã trổi dậy thật rồi" Minh Tú

Vân bắt đầu trở lại bình thường do tiếng gọi của Dyn đã làm cho cậu thức tỉnh con người thứ nhất...

Cậu lấy lại được con người thật của mình rồi nhìn xung quanh. Cô và Đức Vua đang ngồi sờ cổ vì bị cậu nắm giơ lên quá đau. 

"Em không sao chứ? Em mau đưa Đức Vua và mọi người ra ngoài hết đi" Vân đỡ Dyn đứng dậy rồi đi trợ giúp những tên lính cứu những người vô tội.


Vốn dĩ tại sao cậu lại kêu mọi người mang những đứa trẻ vô tội ra khỏi đây, tất cả là do cậu đã biết phòng thí nghiệm này sẽ bị bom đánh sập. Làm sao mà có thể qua được mắt của cậu. Những quả bom được đặt xung quanh phòng thí nghiệm và đã cài đặt thời gian nổ. Trước khi cậu tới đây thì cậu đã kiểm tra và biết được giờ nào quả bom ấy sẽ nổ. Đó là lí do tại sao nãy giờ cậu cứ xem điện thoại và miệng luôn nói sắp hết thời gian rồi...


Những người vô tội và các em bé vô tội được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm bí mật. Những tên lính cũng đã đi ra ngoài, bên trong bây giờ chỉ còn lại Đức Vua, Dyn, Hoàng hậu và Vân. Đức Vua và Dyn đang cùng Vân chạy ra ngoài thì đột nhiên cậu đứng lại...

"Sao anh đứng lại? Mau đi thôi" Dyn 

"Hì... Ở đây có bom, nó sẽ nổ trong vòng 1p nữa. Em cùng cha mau ra khỏi đây đi" Vân cười hiền

"Vân, con mau ra cùng cha. Con biết ở đây có bom sao lại không nói ngay từ đầu" Vua

Cậu nở một nụ cười thân thiện đến mức người ta nghĩ cậu thiên thần...

"Con quái vật nên ra đi để mọi người được sống cuộc sống bình yên. Ah..." Vân đang nói thì cơn đau đầu ập đến mạnh đến mức đầu cậu muốn nổ tung

"Anh sao vậy? Mau đi cùng em" Dyn

"Chỉ là căn bệnh đau đầu do tác dụng phụ của thí nghiệm" Vân

"Anh có thể chữa cho em và chị Anna thì tại sao anh lại không chữa cho anh. Anh cũng bị giống tụi em mà" Dyn

"Lính đâu...Lính....Mau vào đây..."  Vân hét lớn

Tên lính chạy vào...

"Mau đưa Công chúa và Đức Vua ra khỏi đây nhanh lên. Ở đây có bom và nó sắp nổ" Vân

Tên lính nghe đến có quả bom sắp nổ liền gọi thêm người lôi Dyn và Vua ra khỏi phòng thí nghiệm...

"Vân....Anh mau đi ra cùng em đi... Anh không thể nào chết được...Vân..." Dyn bị tên lính giữ tay lôi ra ngoài

Cậu lại nở 1 nụ cười hiền rồi nói...

"Hãy sống một cuộc sống mà em mong muốn. Em cứ làm những gì em thích, cuộc sống này em sống cho mình chứ không phải cho ai khác nên em hãy cứ sống thật tốt nhé ! Quên anh đi, con quái vật này không đáng nhận được tình yêu của em. Anh xin lỗi em về cái thai đó" Vân

Vân nói rồi liền lấy tay đóng cánh cửa phòng thí nghiệm lại rồi quay bước đi vào bên trong...

"KHÔNG! ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, EM RẤT CẦN ANH. VÂN...HỨC...HỨC...." Dyn


1p đang được đếm ngược lại những giây cuối cùng...

10 giây

...

9 giây

...

Vân bước tới gần người phụ nữ đang ngồi khụy dưới đất...

"Mẹ có hối hận khi thấy những hậu quả do mình gây ra hay không?" Vân ngồi xổm để vừa tầm với Minh Tú, hai tay cậu nắm lấy vai của bà 

Đây cũng là lần đầu từ khi cậu chính thức gọi Hoàng hậu là mẹ...

"Hối hận gì chứ? Tại sao lại phải hối hận, chẳng bây giờ mẹ đang có công thức đó trong tay hay sao?" Minh Tú

"Đến gần lúc chết mẹ vẫn còn nghĩ tới mấy cái công thức đó sao?" Vân nhìn vào mắt mẹ ruột của mình

"Đó là một công trình thí nghiệm của mẹ, mẹ đã dành cả thanh xuân để thực hiện nó" Minh Tú

"Vậy là mẹ vẫn còn suy nghĩ về nó sao. Vậy nên những người như mẹ và con nên chết đi đấy" Vân





Ở bên ngoài mọi người đang sốt ruột khi biết bên trong đó có bom sắp nổ và bên trong là Vân và Hoàng hậu. Hai người họ vẫn chưa hề lộ diện...


"Cha ơi, liệu anh ấy có ra không?" Dyn khóc và ôm chầm lấy Đức Vua

"Chắc chắn nó phải ra, nó bắt buộc phải ra đây. Nó bắt buộc phải sống" Vua


3 giây

...

2 giây

...

1 giây

...

0 giây

...


'Bùm'

'Bùm'

'Rầm'

'Bùm'


'Áhhh....'


Cảnh tượng trước mặt nhìn rất khủng khiếp. Từng phía của phòng thí nghiệm bị nổ banh. Bức tường từ 4 phía đổ nhào xuống. Những viên gạch bay tứ tung. Nhưng 2 bóng người đó vẫn chưa hề bước ra. 

Sau khi vụ nổ xảy ra, mọi người chạy lại kiểm tra xem liệu là Vân và Hoàng hậu còn sống hay không...


"Ahh....Anh ấy không thể nào chết được" Dyn khụy gối xuống đất rồi khóc

"Con gái, mau đứng lên. Chuyện cũng đã xảy ra như vậy, chúng ta không thể nào thay đổi được" Vua

Nói vậy thôi chứ trong lòng Đức Vua cũng đang đau nhói. Đau là bởi vì mất đi đứa con trai mà mình đã nghĩ nó đã chết. Đau là bởi vì mình là người vu oan và đánh con mình ra nông nổi như vậy, đau là bởi vì người vợ mà ông luôn tin tưởng và yêu thương lại là người tội đồ như vậy, đau là bởi vì người con trai mà ông tin tưởng nhất lại là người gây ra những cuộc ám sát và còn định giết cả mình. Đặc biệt hơn là đau là bởi vì đứa con trai mà ông vừa biết nó có huyết thống với mình lại chết ngay trước mắt mình như vậy...





/.../


Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 3 năm rồi. Sau vụ đó mọi người vẫn hoạt động trở lại bình thường. Dyn bây giờ đang ngồi trong phòng, cô nhìn ra ngoài ban công. Nhìn như cô đang trầm tư suy nghĩ gì đó, ánh mắt luôn hướng về chân trời. Đức Vua và Dyn trong 1 năm đầu đã không thể sống lại cuộc sống bình thường do còn quá lưu luyến. Hoàng tử Andrea thì đang ở trong tù, đáng lẽ ra là tội đó sẽ được xử tử nhưng do Đức Vua vẫn coi anh ta là con mình nên đã nhẹ tay và cho 1 cơ hội sống...



"Dạ thưa Công chúa, chúng tôi đã tìm thấy được video từ camera gần hiện trường" Người trong đội của Vân

"Anh làm tốt lắm, giờ anh có thể nghỉ rồi" Dyn

"Nhưng Công chúa không thể nào đi 1 mình được" Người trong đội 

"Tôi sẽ không sao đâu, cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Tôi muốn chính tôi phải là người tìm ra anh ấy" Dyn

"Công chúa có thể cho tôi đi cùng được không? Từ sau vụ ấy tôi thấy mình rất có lỗi vì đã không giúp anh ấy sớm hơn" Người trong đội

Dyn nhìn người đó rồi lên tiếng...

"Được thôi, bây giờ chúng ta mau lên đường" Dyn

Người đó hay được những người trong đội gọi là Rin. Rin là người cùng đội với Vân hồi trước, nhưng do quá sợ Đức Vua nên đã không dám đứng lên để bảo vệ cậu. Cậu luôn luôn đứng lên đấu tranh và bảo vệ cho mọi người trong đội vậy mà trong đội không ai có can đảm dám đứng lên bảo vệ lại cậu. Do quá áy náy nên Rin mới xin đi theo Dyn để chuộc lỗi...



Hai người bây giờ đang đi trên một con dốc trên núi. Ở nơi này vắng bóng người, chỉ có lác đác vài nhà nho nhỏ...

"Dạ thưa ông, ông có thấy ai giống người trong hình không ạ?" Dyn lại gần 1  căn nhà gần đó và hỏi

"Ủa không phải người là Công chúa hay sao? Tôi xin lỗi vì đã không biết từ đầu" Ông lão cúi đầu  chào Dyn

"Dạ ông không cần phải như vậy đâu ạ. Ông cho con hỏi là ông có thấy ai giống trong hình không ạ?" Dyn

"Người trong hình này à? Để ông nhớ xem.... À, cậu thanh niên này hồi trước có ở đây, nhưng sau đó cậu ấy không xuất hiện ở đây nữa" Ông lão

"Ông nhìn thấy người này khi nào ạ?" Dyn

"Lâu rồi, chắc khoảng 3 năm trước. Cậu ấy lúc đó bị thương rất nhiều, sau lưng còn vác thêm một người phụ nữ nữa, nhìn người phụ nữ đằng sau trẻ lắm. Chắc là người yêu hay gì đó. Họ lúc trước sống ở trên căn nhà gỗ đằng kia kìa, cậu thanh niên này đưa người phụ nữ vào đó. Ngày nào cậu ấy cũng đi đâu đó từ sáng cho đến tối khuya mới về. Có lần ông lên đó thì người phụ nữ đó liền chạy ra và hỏi ông có thuốc trừ sâu không. Người phụ nữ định tự tử bằng thuốc trừ sâu đó con"  Ông lão

"Thật vậy ạ? Giờ ông có biết hai người họ ở đâu không?" Dyn

"Ta cũng không biết nữa, họ đã tự dưng biến mất. Căn nhà gỗ đó là của ông, họ tự dưng biến mất và để lại rất nhiều cọc tiền. Số tiền đó ông chưa dám dùng, ông sợ họ để quên hay quay trở lại đòi thì ông có tiền trả" Ông lão

Dyn nghe như vậy liền hiểu ra được gì đó liền nói...

"Ông cứ dùng đi, anh thanh niên ấy là người tốt. Anh ấy đang giúp đỡ ông, ông cứ dùng đi, anh ấy sẽ không quay trở lại đòi đâu ạ" Dyn


'Anh đang ở đâu? Anh có thể quay trở lại được không?'

'Em đang rất nhớ anh'

'Liệu anh có quay lại không? Hãy cho em một dấu hiệu gì đó để em tìm thấy anh được không?'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com