3
Vân đi từ phòng của mình ra, trên tay đang cầm một hộp kẹo ngậm. Kẹo này do cậu tự tay làm ra để chống lại những cơn đau đầu của bản thân...
"Công chúa hôm nay muốn đi đâu ạ?" Vân
"Tôi muốn ra khuôn viên ngồi ngắm những bông hoa" Dyn
"Vâng thưa Công chúa" Vân cúi người
.
.
.
Ngoài khuôn viên, những bụi hoa được tận tay Công chúa chăm sóc. Từng ngọn cây, cánh hoa được cô tưới, tỉa mỗi ngày...
"Vân, anh thấy hoa màu nào là đẹp nhất?" Dyn
"Theo tôi hoa màu xanh dương là đẹp nhất" Vân
"Ba mẹ của anh là ai vậy?" Dyn
"Tôi cũng không biết nữa, từ nhỏ tôi đã bị bỏ rơi. Rồi sau đó Hoàng hậu nhận nuôi tôi" Vân
"Thì ra là vậy, anh có buồn khi ba mẹ bỏ anh như vậy không?" Dyn
Nói đến đây, Vân cúi gầm mặt xuổng rồi không nói gì thêm. Nhìn bên ngoài như đá vậy thôi chứ bên trong cậu đang suy nghĩ nhiều lắm...
Dyn thấy Vân trầm tư suy nghĩ như vậy liền chuyển chủ đề...
"Anh có biết không, hồi nhỏ tôi đã từng có một người anh rất tốt bụng. Anh ấy luôn chăm sóc cho tôi, anh ấy luôn biết tôi muốn gì dù chỉ là chi tiết nhỏ. Anh ấy là một người anh rất tuyệt vời..." Dyn nhìn Vân
Cậu cảm nhận được như Công chúa đang có chuyện muốn tâm sự nên cùng tiếp chuyện với cô...
"Vậy anh ấy đâu?" Vân
Vân nhìn lại Dyn...
"Anh ấy đã mất tích sau ngày tồi tệ đó và anh ấy đã được cho rằng đã chết" Dyn bắt đầu buồn
/ Chuyện là hồi xưa, khi cô còn nhỏ. Vương quốc đã bị một đại hoạn, một giai đoạn làm thay đổi lịch sử Vương quốc. Mọi người trong Vương quốc bắt đầu chép giết lẫn nhau, mọi người chứ cười điên dại rồi bắt đầu gục xuống đất mà chết.../
Vân cảm thấy được như Công chúa rất buồn, cậu đi tới và ôm cô...
Dyn ngạc nhiên khi Vân tự chủ động ôm cô như vậy...
"Công chúa đừng buồn nữa. Công chúa như những bông hoa ở kia, chúng thật biết cách làm người khác say đắm khi nhìn vào. Nhưng Công chúa bây giờ đang buồn, không giống như những bông hoa kia đang tươi cười với mặt trời" Vân vẫn ôm Công chúa
"Nếu như tôi làm những bông hoa đó thì anh có thể làm mặt trời được không?" Dyn
Vân suy nghĩ thật lâu rồi trả lời...
" Tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao, tôi sẽ làm những điều mình thích để khi chết đi, tôi không còn hối hận nữa" Vân
"Anh sẽ làm mặt trời đó chứ?" Dyn
"Vâng, tôi sẽ làm mặt trời đó, làm một mặt trời tỏa những ánh nắng tiêu diệt đi những điều huy hại đến Công chúa" Vân
"Anh nói thật chứ?" Dyn
"Nhưng chúng ta khoan hãy thông báo với mọi người được chứ? Bây giờ chưa phải là thời gian thích hợp" Vân
"Được! Anh muốn gì cũng được miễn sao anh ở bên tôi" Dyn
/.../
"Vân, anh giải được bức thư này rồi chứ?" Hoàng tử Andrea
"Tôi đã giải được rồi thưa Hoàng tử" Vân
"Chúng ta sẽ hành động thật nhanh trong tối nay" Hoàng tử
"Vâng, tôi sẽ đi gọi mọi người tập trung đông đủ" Vân
"Tôi trông cậy vào cậu" Hoàng tử
Tối đến...
Vân đang đứng ở căn cứ được dựng tạm lên để trú tạm. Trên tay cậu cầm hộp kẹo, lấy ra một viên rồi cho vào miệng nhai...
'Rộp rộp'
"Thưa thiếu tá, chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Người trong đội
"Chúng ta cứ đợi cho đến khi quan sát thấy tên nào đó khả nghi. Cậu đi nói mọi người nhớ phải thật cẩn thận dù là một chi tiết nhỏ. Nhớ quan sát thật kĩ càng" Vân căn dặn
" Thưa thiếu tá....huh... chúng ta đang bị một đám người lạ mặt đập phá những trụ quan sát" Người khác trong đội chạy thật nhanh từ ngoài vào
"Mau tụ tập mọi người lại ở nhà khu chính" Vân
"Vâng thưa thiếu tá" Người tỏng đọi chạy nhanh
"Mọi người trong đội 1 nhớ bao quanh ở vòng ngoài" Vân nói qua bộ đàm
"Còn đội 4 nhớ đợi đột kích ở bên hướng Nam" Vân
Đám người đó đã xâm nhập vào nhà chính. Những người đang ở trong nhà chính bắt đầu đánh trả lại đám người đó...
Vân cũng tham gia đánh đám người đó để xử lý nhanh. Nhưng đang đánh trả lại thì nhậm được tin từ bộ đàm...
"Thưa thiếu tá, đội 5 đã bị đánh gục và có một đám người lạ đang chạy vào bên trong" Người còn lại ở đội 5
"Ashhh chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Vân
"..." Người bên kia đầu dây im lặng chứ không biết nói gì thêm
"Cô mau đi nhanh đến nhà chính, tôi sẽ cho người qua đó" Vân
"Vâng thưa thiếu tá" Người còn lại ở đội 5
...
...
...
Lo mãi chỉ đạo nhanh để xử lý bên nhánh của đội 5 khiến cho Vân mất cảnh giác. Một cây gỗ đập vào đầu...
'Bụp'
Đầu của Vân bắt đầu hơi choáng. Tay để lên đầu theo quán tính...
"Ahh..." Vân
Một tên trong đám đó đã lẻn vào giữa và đánh cậu thật mạnh. Những người trong đội xung quanh ngạc nhiên và lo lắng cho cậu...
"Thiếu tá, anh có sao không?" Người đứng gần đó nhất
"Mau đánh đuổi tụi nó đi đi, tôi không sao cả" Vân lấy thăng bằng
Mọi người trong đội nghe như vậy thì rất lo lắng cho Vân nhưng cũng phải đánh đuổi bọn này để mọi chuyện được êm xuôi...
Vân ra lệnh cho mọi người tiếp tục hành động, còn mình đi ra một góc khuất cố lấy lại trạng thái tốt nhất. Cơn đau đầu bắt đầu hoành hành...
"Ahhh....ahhh..." Vân một tay ôm đầu một tay mò vào túi áo
Hộp kẹo được lấy ra nhưng do còn choáng bởi cú đánh hồi nãy nên cậu đã vô ý làm rớt hộp kẹo xuống đất. Tên vừa nãy đã đi tới và đá hộp kẹo ra xa rồi cười...
"Hahaha... chỗ này bây giờ chỉ có tao với mày, mày sẽ không làm gì được tao đâu" Tên đánh Vân hồi nãy
"Mau đưa hộp kẹo đây" Vân
"Hộp kẹo nào? .....à.... thì ra nó là hộp kẹo à?" Tên đó
"Mau trả đây...uh..." Vân
"Tao không trả thì sao?" Tên đó đá hộp kẹo ra xa hơn
Vân bắt đầu đau đầu dữ dội hơn, một tay ôm chặt đầu, người khụy xuống đất khổ sở. Tên kia thấy vậy liền hả hê...
"Mày sẽ chết dưới tay tao...haha...tao không ngờ mày sẽ chết dễ dàng như vậy" Tên kia
"Mày sẽ phải hối hận nếu như không trả cho tao hộp kẹo" Vân cúi gầm mặt
Tay ôm đầu và ngực chặt hơn. Tên kia thấy Vân nói lời thách thức như vậy liền giáng lên đầu của cậu thêm một cây nữa...
'Bụp'
"Uh...." Vân
Đầu lại một lần nữa choáng váng không thấy đường, tay ôm đầu cũng bị đánh lây. Những ngón tay như muốn rớt ra khỏi bàn tay...
"AHHHHH..." Vân hét thật lớn rồi đứng lên
Hai tay nắm thật chặt, mắt đỏ âu nhìn về tên đó, răng nghiến lại, gân nổi hết cả lên...
"Yahhhh..." Vân nắm cổ áo tên đó
Chỉ cần 1 tay thôi là cậu đã nhắc bổng tên đó lên được rồi...
'Rầm'
Vân quăng tên đó như quăng túi rác. Quay lại nhà chính, Vân đi tới nắm cổ từng tên rồi quang chúng như những món đồ chơi...
"Oh my god, tôi chưa bao giờ thấy thiếu tá như bây giờ" Người trong đội
"Anh ấy đã nổi điên thật rồi" Người khác trong đội
"Mọi người đội 2 mau đi tới nơi được đề cập trong thư. Mau lên..." Vân gần như hét lên
.
.
.
/.../
Vân đang bước đến chỗ của Đức Vua để trình báo sự việc...
"Thưa Đức Vua, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ" Vân cúi đầu
Đức Vua quay lại nhìn thì thấy...
"Tốt lắm! Vân, đầu của cậu chảy nhiều máu quá rồi. Cậu mau đi sơ cứu" Đức Vua còn thấy hốt hoảng trước cảnh tượng trước mặt
"Vân, anh bị sao vậy?" Dyn vô tình đi ngang qua và thấy như vậy liền chạy vào
"Tôi không sao thưa Công chúa" Vân cúi đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com