Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 117: Trước kì nghỉ đông ( p6 ) Kẻ chụp lén đáng ngờ, lại là ...

> Sau khi trợ lí của ba đến thì ba liền đi đến dặn dò trợ lí vận chuyển đồ về sau đó ba đã quay lại và cùng cả nhà di chuyển sang nhà hàng gần đó.

> Nơi đây có vẻ như là lần đầu bọn tôi đến ăn tại đây, tôi nghe nói đồ ăn ở đây đa dạng theo mùa nên tôi khá là tò mò rằng họ sẽ có thực đơn như nào vào mùa đông đây.

> Vì quá háo hức mà cái bụng của tôi không chịu nghe lời mà réo lên 'ọttttt'.

Mihari.

-" Onee chan bụng chị réo rồi kìa".

Tôi.

-" Um, có vẻ như nó không chịu nghe lời chị nữa rồi".

Sau đó cả hai nhìn nhau rồi cười một cách vui vẻ.

> Ba tôi thì không ngừng ngắm hai cô con gái đang cười đùa một cách đầy mãn nguyện, vì nghe thấy tôi nói đói nên ông ấy liền nói.

" Được rồi nếu hai cô công chúa đã đói thì ba cùng mẹ sẽ dẫn hai đứa đến một nhà hàng gần đây để ăn nhé, à đúng rồi Yuu con chuyển đồ xong rồi cùng đi nhé".

Yuu.

-" Vâng ba mẹ cùng hai em đến đó trước đi, khi nào con chuyển đồ xong thì con liền qua".

Mẹ.

-" Katia này, con mau đội thử cái này xem".

Mẹ lấy thứ gì đó rồi đội lên cho tôi, nó vừa mềm lại vừa ấm, tôi vừa chạm vào đã nhận ra đây là nón len mẹ đã đan lúc rãnh rỗi.

Lúc tôi nhận nó, cảm xúc tôi vô cùng hạnh phúc và ôm chầm lấy mẹ và nói.

-" Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, con sẽ trân trọng nó".

-Mẹ rất vui khi thấy biểu cảm của tôi, nhưng bà ấy vẫn không hề quên Mihari, mẹ cũng lấy một chiếc đội cho em ấy.

-Hai chiếc mũ len đội lên cho cả hai thật sự quá hợp đến mức ba và mẹ của chúng tôi phải thốt lên, quoa hai đứa dễ thương quá đi mất.

-Tuy có hơi ngại nhưng quan trọng hơn vẫn là tình cảm gia đình.

-Một lúc sau Yuu nii cũng đuổi theo kịp cả nhà, nhưng theo tôi thấy là ba cố ý đi chậm lại để Yuu nii không bị bỏ lại phía sau, ba thật sự rất quan tâm từng thành viên trong gia đình, bề ngoài ông ấy ít biểu lộ cảm xúc nhiều, nhưng hôm nay ông ấy đã biểu lộ cảm xúc nhiều nhất từ trước đến nay.

- Ba tôi trước đây là người vô cùng nghiêm khắc, đến mức mà tôi phải công nhận ông ấy rất khó, mà nhờ vậy mà tôi và Yuu nii đã được ông nuôi dạy trở thành người thừa kế sự nghiệp, Mihari tuy không huấn luyện khắc khe như tôi và Yuu nii, nhưng ông ấy vẫn cho Mihari tập võ để phòng thân.

- Mặc dù ông ấy thương tôi và Yuu nii nhưng ông ấy không thể mềm lòng nếu không sau này gặp khó khăn, chắc chắn anh em bọn tôi sẽ nhanh chóng bỏ cuộc, vì thế dù bất cứ giá nào ông ấy cũng phải tập cho bọn tôi cho đến khi bọn tôi học được cách không từ bỏ dù là khó khăn nhất, đường cùng nhất cũng phải đấu tranh, vươn lên.

- Vì ảnh hưởng đó mà tôi ở dị giới xém mất mạng vẫn liều mình chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc là nhờ công lao của ông ấy.

- Giờ đây tôi đang thấy ông ấy đang mỉm cười rất vui, lúc tôi ' trước đây' bị tai nạn thành người thực vật, mẹ đã nói rằng ông ấy vô cùng đau khổ, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn vì ông ấy là một người đứng đầu, nhưng trong tâm như ngàn mũi kim xiên thấu trời xanh.

- Nhưng có vẻ như ông ấy đã vui hơn, cười nhiều hơn từ lúc tôi ' sau này' trở về.

- Tôi ngước nhìn khuôn mặt của ba, có vẻ như ông ấy đã già hơn trước, tuy không nhiều nhưng tôi đã nhận ra khi ông ấy cười, nếp nhăn trên mắt một nhiều hơn.

- Tôi mãi nhìn ông ấy và  vẫn mãi chìm trong hồi ức cho đến khi ba gọi tôi.

-" Katia trên mặt ba có dính gì sau mà con nhìn mãi thế".

Tôi vừa thoát ra khỏi hồi ức lền giật mình trả lời.

-" Dạ, không có gì đâu ạ".

Sau đó tôi lại tiếp tục bữa ăn của mình mà không biết mình bị cả ba người chụp hình lại khoảnh khắc trên má tôi vẫn còn dính tí dầu mỡ của miếng bít tết.

Khi nhận ra thì đã trễ, tôi định lấy tay để lau đi thì mẹ vội ngăn tôi lại và nói.

-" Con khoan đã Kaita, đừng lấy tay lau như thế, mẹ nói với con rồi nếu muốn lau thì cố gắng lấy khăn tay lau nhé, nào đây mẹ lau cho con".

Khi mẹ đang lau mặt cho tôi thì tôi nghe tiếng máy ảnh cơ, tách tách tách, mặc dù tiếng máy có vẻ xa nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn nghe và khoá mục tiêu ngay lập tức.

Khi thấy tôi phát hiện kẻ đó liền nấp đi, tôi liền nói với mẹ.

-" Mẹ con đi vệ sinh một lát".

Mẹ gật đầu nói.

-" Con đi cẩn thận".

Sau đó tôi kéo cả Mihari đang ăn, làm con bé không hiểu chuyện gì, vừa khuất góc tôi liền nói với Mihari chuyện tôi phát hiện ra kẻ chụp lén và bàn kế hoạch bắt hắn ta lại, sau một hồi thảo luận cả hai chị em bọn tôi bắt đầu thực hiện.

Tên chụp lén hắn bắt đầu nhìn ngó xung quanh sau đó nấp vào một góc gần máy bán hàng tự động, hắn bắt đầu giả vờ mua nước gần đó, sau đó tranh thủ định giấu chiếc máy ảnh phía chậu cây cạnh máy bán hàng.

Nhưng đáng tiếc là tôi đã nhanh hơn hắn một bước, tôi liền chụp lấy máy ảnh của anh ta và nói.

-" Này Onii san anh làm việc này bao lâu rồi, có cần em đưa nó cho mấy chú bảo vệ không nhỉ".

Tên chụp lén thở dài rồi định kéo mũ trùm đầu xuống thì bị Mihari phía sau lau tới với cú đá trời giáng vào lưng kẻ đó và đánh tới tấp anh ta, sau khi đánh đã tay rồi con bé cũng chịu dừng lại và nói.

-" Lần sau chừa nha đừng bao giờ chụp lén người khác nữa nhé".

Sau khi nói xong Mihari cảm thấy bản thân ra tay hơi mạnh nên kéo mũ trùm đầu của hắn ra xem thì nó khiến cả hai chị em tôi từ thế phòng thủ sang ngạc nhiên khi người mà Mihari đánh lại là Yuu nii.

Mihari liền nói.

-" Gì đây không phải là Yuu nii sau, a em xin lỗi Onii chan, em xin lỗi, em cứ tưởng anh là tên ' biến thái' chuyên đi chụp lén người khác".

Sau đó không thấy Yuu nii trả lời hay động đậy, cả hai bọn tôi có chút hoảng vì đã đánh anh ấy thành ra như vậy.

Sau khi lay anh ấy mà không có phản hồi, tôi liền sử dụng cái kĩ năng mà trước đây ba tôi hay xài lên tôi và Yuu nii lúc cả hai giả vờ bất tỉnh lúc luyện tập ra xài, nó chính là tuyệt kĩ " cù lét thần công ".

Không ngờ nó lại hiệu quả đến bất ngờ, anh ấy không những tỉnh lại và nói.

-" Anh tỉnh rồi đừng cù lét nữa, tha cho anh đi".

Tôi nhìn anh ấy rồi nói.

-" Oh, vậy ra anh không phải không nghe bọn em gọi mà là giả vờ không nghe nhỉ, còn không mau khai lí do tại sao anh lại lén lén, lúc lúc như vậy, nếu anh chủ động ra chụp bọn em thì mọi chuyện không ra thế này rồi".

Anh ấy biết bản thân sai nên chủ động xin lỗi bọn tôi và nói.

-" Anh chỉ là,... Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý, chụp công khai hai công chúa của anh".

Mihari đỏ cả mặt và nhanh tay đấm cho anh ấy một cú, khiến cho anh ấy ngã lăn quay và nói.

-" Onii chan anh đừng có làm cái việc xấu hổ đó nữa được không".

Mặc dù ăn một cú đấm từ Mihari nhưng khuôn mặt tươi cười anh ấy vẫn không thay đổi và nói.

-" Rồi, rồi tiểu cô nương anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa".

Tôi thở dài nói.

-" Được rồi chúng ta đi hơi lâu rồi mau quay lại đi, ba mẹ có thể đang lo lắng đấy".

Nói xong tôi cùng Mihari rời khỏi đó bỏ lại Yuu nii ngồi mỉm cười như một tên ngốc.








--------------------------------------------------------------
Góc xàm xí, hôm nay tui lướt web vô tình thấy web zingtruyen nào đó reup lại truyện này lên đó có ông nào để ý không.

Nói vậy thôi chứ reup thoải mái miễn đừng có xoá tên tác giả là tui là được rồi

Katiachaso thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com