Chap 75: Cứu tôi với
Sau khi tạm biệt Shiina và Nanako, hai chị em tôi nhanh chóng về nhà với phần thưởng mà tôi được Hiệu trưởng trao lúc đó.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói với Mihari.
-" Mihari này, phần học bổng này chúng ta nên làm gì với nó đây".
Mihari.
-" Em nghĩ, chị nên cho một học sinh khó khăn nào đó của trường chúng ta đi".
Tôi.
-" Em nói đúng đó, lúc nãy chị không biết làm gì với nó nữa, ý kiến của em thật là hay Mihari à".
Mihari nghe tôi khen, liền nhào đến ôm chầm lấy tôi nói.
-" Thế chị định thưởng cho em cái gì đây nhỉ ".
Tôi gõ nhẹ đầu em ấy một cái nói.
-" cái con bé này, có tí vậy cũng đòi thưởng, em có phải con nít đâu mà vòi quà".
Mihari cười nói.
-" Em đùa đấy, tehe, à đúng rồi Onee chan, còn hai tuần nữa mới chính thức đi học, thế chúng ta sẽ đi đâu trong thời gian tới nhỉ".
Tôi.
-" Mihari bộ trong đầu em không nghĩ gì ngoài đi chơi sau".
Mihari.
-" Đương nhiên rồi, em đã rất áp lực kì thi gần đây, nên nhất định phải đi xả xì trét mới được".
Tôi
-" Này Mihari, lần xếp hạng lần này em..."
Mihari cắt ngang lời tôi nói.
-" A, em biết rồi mà".
Tôi.
-" Có thật là biết không đó".
Ánh mắt nghi ngờ của tôi nhìn về con bé, khiến con bé chột dạ nói.
-" Em xin lỗi, lần này do em quá hấp tấp nên mới như thế, lần sau em nhất định sẽ không như thế nữa".
Không biết con bé có sửa chữa lỗi hấp tấp đó không nữa, nếu con bé khó sửa, tôi sẽ cố gắng giúp em ấy.
Trên đường về nhà chúng tôi quyết định đổi gió đi đường khác để về, tuy sẽ xa hơn, nhưng sẽ có nhiều cảnh đẹp.
Vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh mà lâu rồi tôi chưa đi qua lại nơi này.
Đang đi tôi bất ngờ nghe tiếng gì đó, tôi vội chặn Mihari lại nói.
-" Mihari, em từ từ chút".
Mihari.
-" Có chuyện gì vậy Onee chan ".
Tôi.
-" Em nhỏ tiếng chút, chị nghe thấy tiếng gì đó".
Mihari nghe thấy thế thì cũng yên lặng và theo dõi tôi.
Tôi đi theo hướng âm thanh phát ra, càng lúc càng rõ ràng, nó là tiếng một cô gái đang cãi nhau với một đám côn đồ.
Mihari nói.
-" Bọn này em biết này Onee chan, chính chúng là những kẻ đi đòi nợ đó".
Tôi nói.
-" Gì cơ đòi nợ á, vậy cô gái đó đã nợ chúng những gì".
Cả hai chúng tôi yên lặng quan sát tình hình và nghe lén bọn họ nói chuyện.
Tên cầm đầu đặt tay lên tường ép sát cô gái vào tường và hâm dọa.
-" Này cô em, khi nào thì thanh toán xong hả, hay là cô em mỗi ngày đi chơi với bọn tôi để trừ nợ nhỉ"
Cô ấy sợ đến mức không dám nói nên lời, còn bọn họ thì cười thô bỉ, giọng cười của hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy.
Thấy cô gái không trả lời hắn quát lớn.
-" Này con kia có nghe tao nói gì không đó".
Vừa quát hắn vừa dùng tay bóp miệng cô ấy, tay còn lại thì bắt đầu tìm kiếm chỗ để xàm sỡ cô ấy.
Tôi định quay sang nói với Mihari thì chả thấy con bé đâu, quay sang thì con bé đã đứng trước mặt bọn chúng, bên cạnh là tên cầm đầu ban nãy ngã xổng xoài trên mặt đất.
Trời ơi con em tôi, không thèm suy nghĩ tính toán trước mà lao thẳng ra à.
Mà cũng đúng con bé làm gì có chuyện tính toán kĩ lưỡng kế hoạch cụ thể nào bao giờ, toàn lao đầu vào tốc chiến, tốc thắng, đây là điểm mạnh của con bé mà.
Tên cầm đầu choáng váng, không hiểu vì sao lại bị đá và quay lại nói.
-" Tên khốn nào dám đá tao đấy"
Những tên đàn em thấy vậy liền chạy lại đỡ tên đó dậy và chỉ về hướng Mihari.
Tên côn đồ bắt đầu hất các tên đàn em ra để ra oai và nói.
-" Mày dám đánh tao, tao sẽ khiến cho mày hối hận không kịp đâu".
Nói xong hắn lao lên và tung quyền, nhưng xui cho anh trai rồi, một lúc sau.
Mặt mũi tên cầm đầu sưng tấy lên, mắt thành gấu trúc, miệng đổ xi rô, Mihari định tung cước cuối hạ gục hắn thì hắn cầu xin.
-" Đừng đánh tôi nữa, làm ơn".
Con bé vừa buông lỏng phòng bị thì hắn tung cước rồi bật nhảy về sau, hắn túm lấy cổ áo của những tên đàn em ném về phía trước và nói.
-" Bọn mày đứng làm cảnh hả, còn không mau đánh gãy chân nó cho tao".
Bọn đàn em có tất cả bảy tên cộng thêm hắn là tám, quá đông so với sức của con bé rồi.
Tôi lại ngồi ở cái xó này làm gì cơ chứ, những tên đó vừa lao lên thì một trong số đó bị bay thẳng vào thùng rác nằm.
Cả đám quay sang nhìn tên đấy rồi quay lại nhìn tôi.
Rồi cả đám vỗ tay. Tên cầm đầu nhìn đám đàn em mình đang đánh nhau hay xem biểu diễn bực tức quát.
-" Bọn mày tính để tao tiễn từng đứa đi tây thiên đúng không, còn không mau đánh chết chúng đi".
Vừa quay lại thì cả hai chị em tôi đã song cước đá gục cả bọn chúng, tên cầm đầu định bỏ chạy, nhưng xui bị vấp cục đá ngã chổng họng, Mihari tiến tới chỗ hắn và nói.
-" Này anh trai, chưa nói chuyện đã đánh là anh sai hay bọn tôi sai".
Tên côn đồ van xin nói.
-" là tôi sai, là tôi sai, tôi không nên dùng bạo lực như thế".
Mihari quát lớn.
-" Thế đứa nào lúc nãy to mồm, ỷ đông hiếp yếu thế".
Tên côn đồ.
-" Tôi sai rồi, tôi hứa từ nay không dám như thế nữa, làm ơn tha cho tôi".
Mihari nói.
-" Còn không mau cút đi".
Cả đám bỏ chạy không dám nhìn lại, nhất là tên cầm đầu ban nãy hắn là tên chạy nhanh nhất trong đám.
Lúc tôi và Mihari quay lại bị cô gái ban nãy đã bị dọa cho ngồi bệt xuống đất rồi.
P|s hôm nay không có gì để lưu ý cả, nhớ bình chọn là được
Katiachaso thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com