Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Tôi tỉnh dậy trong tình trạng thân mình đau nhức, cơ thể không một mảnh vải bị bọc trong cái chăn cũ nát. Tôi vội bật dậy khiến đầu óc choáng váng liên hồi.

Có thể thấy bên ngoài trời đã sáng, cũng đã ngừng mưa, tôi chống đỡ thân thể đứng dậy, muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng nghĩ tới cảnh tượng đêm qua, chân tôi mềm nhũn, đứng lên lại ngã xuống. Đúng rồi! Thứ đó không giết tôi, nó đâu rồi? Không lẽ nó chỉ muốn hù dọa tôi sao? Hay thứ đó chính là sơn thần mà bà nói, không thể nào, thứ đó mà là thần ư, không thể nào.

Cơ thể tôi đang phát sốt, có lẽ là do hôm qua mắc mưa, lại kinh hãi quá độ, tôi dựa vào tường một chút để bình ổn tâm trạng, còn không cả dám nhắm mắt, chỉ sợ khi mở mắt ra khuôn mặt của thứ đó lại xuất hiện. Tôi ngó sang thấy balô được để gọn ở bên cạnh, quần áo cũng ở gần đó, được gấp rất gọn, trông đã khô ráo, tôi với lấy mặc vào, trong lòng càng hoàng mang.

Không lẽ có người cứu tôi, cũng không loại trừ trường hợp đặc biệt. Thứ đó đã giúp tôi thay đồ, nghĩ vậy, tôi thoáng thấy buồn nôn, lại thật sự nôn ra một ít nước chua, cổ họng vốn đã khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn, tôi ho liên tục, ho xong lại tiếp tục mặc quần áo, sau khi mặc xong vội khoác balô chạy ra khỏi phòng.

" Ngươi lại muốn đi đâu, không phải đã hứa cùng ta ở lại đây mãi mãi sao.." Giọng nói khàn đặc bỗng phát ra, giống như phát ra trong không trung, cũng giống phát ra trong đầu tôi, hệt như đứng dưới đáy chuông, rồi ai đó gõ lên chuông vài nhát, đinh tai nhức óc.

Chân tôi khuỵu xuống, rồi nhanh chóng đứng dậy chạy về phía cổng, giọng nói ấy vẫn luôn vang vọng trong đầu tôi, có lẽ do chạy với tốc độ cao, cơ thể tôi không chống đỡ được, vấp vào cái rễ cây to tướng, ngã lăn xuống vách núi.

Đến khi ngừng lăn, chân tôi bị gập lại, có lẽ là gãy rồi, đau đớn khiến não tôi như chết đi, tôi há miệng dùng cả tính mạng để thở, nước mắt nước mũi đua nhau chảy ra.

Đ..au...đau quá, đau muốn chết.

Tôi nằm yên đó rên rỉ, chỉ cần một chút cử động đã đau đến chết đi sống lại, chỗ chân bị đứt như có hàng vạn con trùng cắn nuốt, nhìn qua có thể thấy đôi chân biến dạng, xương chồi ra khỏi chỗ da thịt bị dập nát, lộ một mảng trắng phau. Cổ họng tôi nghẹn ra chữ " Cứu" khàn khàn, bị cơn đau nuốt chửng, tôi không còn biết mình đang ở đâu, làm gì nữa.

"Ấn tay xuống, chỉ cần ăn xuống, sẽ không đau nữa".

Giữa ranh giới của sự sống với cái chết, yêu cầu này quá hấp dẫn đối với tôi, phần cổ tay tôi được ai đó nắm lấy, rồi nhúng qua một thứ dinh dính, lúc đó tôi thấy tay mình nhẹ bẫng, cả thân thể chỉ riêng chỗ đó là không đau, trong cơn mê man, tôi khẽ khàng ấn tay xuống một thứ thôi ráp giống như giấy.

"Người đó" không lừa tôi, sau khi ấn tay xuống, tôi không còn thấy đau nữa, thân thể nhẹ bẫng, thoải mái như được ngâm trong nước ấm, hơi thở tôi dần bình ổn nhưng không tài nào mở được mắt, có lẽ đầu cũng có vết thương, khi "người đó" Sốc tôi dậy, một dòng ấm nóng từ trán chảy dọc xuống mũi, mùi gỉ sét trành vào khóe mũi, có chút buồn nôn.

Cảm nhận "người đó" vuốt xuôi theo nhực tôi làm cổ họng dễ chịu không ít, khí lạnh tràn vào phổi dụng hợp với khí nóng làm ổn định nhiệt độ cơ thể, dễ chịu đến mức muốn rên vài tiếng, tôi theo bản năng cuộn tròn vào lòng "người nọ", "người nọ" chợt khựng lại chốc lát, như không đoán trước được hành vi của tôi, xong lại như rất vừa ý, tiếp tục vuốt ve tôi.

_____&________

Ánh sáng xuyên qua từ khe cửa nứt vỡ, chiếu vào mắt tôi, buộc tôi phải thức giấc. Tôi duỗi người, lăn một vòng, bất ngờ lăn ra khỏi chăn ấm, nằm sấp xuống mặt sàn lạnh lẽo, rùng mình một cái, tôi bất ngờ nhớ ra, gì chứ, tôi đã trở lại cái đền đó rồi!!.

Tôi vội đến mức chân nam đá chân xiêu, lộn nhào xuống sàn nhà, rầm một cái, sàn giỗ xập xệ vậy mà không lung lay. Nhìn lại, nơi này đã sáng sủa không ít, sàn gỗ bóng loáng, ánh nắng ấm áp chiếu vào xua đi cái không khí ẩm thấp, ghê rợn.

"Ngươi tỉnh rồi" Tôi giật mình quay phắt người, bóng dáng "người đó" đột ngột xuất hiện từ không trung. Tôi vừa đứng lên được lại tiếp tục ngã ngồi xuống đất, tay chống đỡ cơ thể bò ra sau, tôi khẳng định mặt mũi tôi hiện giờ còn xấu hơn thị nở, cơ mặt tê rần, miệng vừa cười vừa mếu, sắp đái
cả ra quần.

Cơ mà, còn ma này coi vẻ mặt mũi đoan chính, cũng không thể gọi là đẹp, chỉ là sau khi nhìn thấy còn ma tối qua, hiện tại tôi nhìn ai cũng thành tây thi, chỉ là nó bất ngờ hiện ra, mặt mũi xanh xanh tím tím dọa tôi mới tỉnh ngủ suýt lên cơn đau tím.

Nó gọi tên tôi, rồi từ từ tiến lại gần, mà tôi như bị dính keo dính chuột, không nhích được một bước.

" Ngươi đi lâu như vậy, quay về liền quến mất ta, Bắc, ta cho ngươi thời gian giải thích, đừng làm ta thất vọng".

Giải thích? Giải thích cái gì chứ?, tôi biết con ma đó sao? Tôi có quên gì sao? Hình như không có mà.

Tôi ngơ ngác, có chút không chắc chắn nói " Tôi.. Tôi không, không thể nào, sao tôi có thể quên ngài chứ, tôi chỉ, chỉ là... nhất thời không nhớ ra".

Sắc mặt nó dịu xuống chông thấy, khẽ khàng hỏi "Vậy bây giờ nhớ ra chưa, mà thôi, cho dù có nhớ hay không, cũng không còn quan trọng nữa".

" Ta biết là do bọn họ chia cắt chúng ta, cũng biết bọn họ đã động tay đến kí ức của ngươi, vậy mà vẫn vô cớ nổi giận với ngươi, là ta sai, đừng rời khỏi ta, có được không".

Nó bất chợt ôm tôi vào lòng, bàn tay lạnh lẽo nhè nhẹ vuốt dọc sông lưng tôi, là nó, hôm qua người đã cứu tôi chính là nó, đã cứu tôi, vậy chắc chắn sẽ không làm hại đến tôi, tôi nhẹ nhõm thở ra, bỗng cảm thấy không còn sợ nó nữa.

"Ngài là sơn thần sao? ".

"Thần, đúng vậy, ta chính là thần, không đúng, ta không còn là thần nữa,  ta không còn tín đồ, không có tín ngưỡng nguyện lực, không thể trở thành thần".

Tôi có chút bất ngờ cùng khó hiểu, vì sao đã lập đền rồi mà người dân trong làng lại bỏ hoang, thứ đó có phải sơn thần không, rốt cuộc tôi đã gặp nó từ bao giờ, làm thế nào để rời khỏi đây.

"Vậy, ngài đưa tôi ra khỏi đây, sau này hàng năm, không, hàng tháng tôi sẽ cúng tế ngài đầy đủ, sẽ cùng người thân bạn gì cung phụng ngài... " Tôi càng nói, khí lạnh tỏa ra ngày càng nhiều, tôi ngước mắt lên nhìn nó, thấy mắt nó ngập trong tia máu, khuôn mặt dần trở nên dữ tợn, nó gằn từng chữ với tôi " Ngươi không thể, ngươi không thể rời khỏi ta, không thể".

Mắt thấy gương mặt nó ngày càng méo mó biến dạng, tôi nhanh mồm nói " Tôi không rời đi, chỉ đùa thôi, tôi sẽ không rời khỏi đây".
Thật sự có hiệu quả, sắc mặt nó hòa hoãn không ít, nó càng siết tôi vào lòng, lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy câu "không thể rời khỏi đây", tôi tuy đã hết sợ nhưng vẫn bất giác run lên từng hồi.

.

.

.

Chớp mắt tôi đã sống ở đây được ba ngày, đúng như lời nó nói, tôi không thể rời khỏi đây, ngay cả tầm mắt nó cũng không thoát được, nếu lúc đầu vẫn tự tin nghĩ trợ lý mới hoặc quay phim quay lại không tìm thấy tôi sẽ báo tôi mất tích, cử đội tìm kiếm thì bây giờ tự tin ấy đã suy giảm một nửa, đã ba ngày rồi, sao một bóng người đều không thấy. Tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác, lâu lâu lại cảm thấy có người nào đó đang gọi tên tôi, ảo tưởng tôi được người ta cứu, quay trở về căn nhà 90 mét vuông của mình, mỗi ngày cùng mẹ tôi đôi co vài ba câu chuyện.

"Bắc, tranh ngươi vẽ xấu quá, vẽ lại cho ta một bức khác".

Nó đưa cho tôi một tờ giấy cùng một cái bút lông kiểu cổ xưa, lại lấy ra cái nghiêng mực, bắt đầu giúp tôi mài mực.

Tôi chấm vào mực, bắt đầu phác họa gương mặt hắn, thú thật, tôi không có năng khiếu vẽ, tranh vẽ nhìn không ra hình người, so với bức trước một chín một mười. Đúng vậy, tôi nhớ cả rồi, bức tranh hôm đầu tiên tôi thấy, là do tôi của năm lớp bốn vẽ, năm ấy tôi bị lạc trong rừng, vô tình đến nơi này, vô tình gặp một vị thần quan phong thái đạo mạo, khí thế ng út trời, ngài đưa tôi về làng, với điều kiện tôi mỗi ngày đều phải bồi ngày vui vẻ, rồi dặn tôi giấu kín chuyện này. Cũng là từ đó, tôi giấu bà, ngày nào cũng lén lút lên núi.

Hết mùa hè, mẹ đến đón tôi về nhà, ngài không thả tôi đi, ngài nói không muốn rời xa tôi, tôi cũng vậy, nhưng tôi không thể từ bỏ mẹ, tôi còn phải đi học, sau này còn phải phụng dưỡng bà.

Sau đó, sau đó tôi không nhớ nữa, chỉ biết tôi đã bỏ lỡ khai giảng, đến khi đi học lại đã qua nửa học kì một. Mà kí ức tôi về hè năm ấy cũng hoàn  toàn biến mất. Mẹ nói tôi leo núi bị ngã hỏng đầu, tôi cũng tin thật còn ngày ngày lo sợ bản thân lúc nào đó sẽ trở nên ngu ngốc, thiểu năng trí tuệ.

Tôi trăm chú nhìn vào gương mặt nó, khác quá, ma cũng sẽ thay đổi ư, đường nét vẫn vậy nhưng có gì đó rất khác biệt so với trí nhớ của tôi, khí chất không giống, tính cách cũng có chút lạ lẫm.

Đã vẽ xong gương mặt, chuẩn bị vẽ đến chân tay, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông, nó rung liên hồi, tôi mặc kệ nó đang ngơ ngác, chạy thẳng ra khỏi đền, đến khi thấy bóng người xuất hiện.

"Cứu tôi với, tôi ở đây... Mẹ!! Mẹ ơi".

Tôi nhìn thấy nhóm cảnh sát đang liên tục hô tên tôi, xa xa có bóng người phụ nữ dẫn theo một tên mù, giống như thầy bói, là người đó cầm chuông lắc liên hồi, là mẹ tôi, mẹ tôi đến cứu tôi rồi. Nước mắt tôi rơi lã chã, chạy đến bên mẹ, nhưng đến khi tôi chuẩn bị ôm lấy bà, bà bỗng nhiên đi xuyên qua thân thể tôi, giờ tôi mới để ý, tôi đã đứng trước mặt bọn họ, vậy mà cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm, tôi ngơ ngác đứng đó một lúc, xong từ từ dơ hay tay lên, cử động một chút, tay tôi từ khi nào trở nên trắng trong như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com