Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét? [1]

[Trans] Truyện của reader_simp09, nay tớ dịch chap này

Bản dịch của tớ chưa có sự cho phép của tác giả gốc đâu, nên đừng đem đi nơi khác nhá<3

Chap này dịch có thể không đúng với nguyên bản, dịch ra cho nó mĩ miều và dễ hiểu, không lủng củng như gg dịch.

Giờ thì, enjoy~

---------------------------------------------------------------------

Xiao's POV:

Đâu ai biết trước được rằng một vị dạ xoa hùng mạnh sẽ bị kẹt trong chính cảm xúc của mình? Mớ hỗn độn mà cảm xúc trong trái tim được cho là lạnh lùng của ngài? Và làm thế nào mà cậu, một phàm nhân, lại có thể tạo ra cho Xiao một mớ lộn xộn như này?

T/b, người mang ánh sáng đến cho tất cả mọi người mà cậu gặp được, chào đón họ bằng nụ cười rạng rỡ và chân thành, lại sa vào lưới tình của ngài Dạ Xoa lạnh như băng một cách bất lực như vậy.

Ngài ta ghét bạn, và ngài chắc chắn về khẳng định của bản thân.

Tính từ lúc ngài để mắt đến cậu, trái tim của ngài hẳn sẽ luôn có cảm giác bị bóp méo một cách khó hiểu. Thật không thể nào chịu đựng được, đến mức ngài tưởng rằng sẽ chết đi vì món nghiệp nợ nghìn năm.

Cuối cùng, ngài đi đến kết luận rằng ngài cực kì cực kì ghét cậu, lý do ngài ghét cậu là lòng ngài cực kì bối rối khi cậu cạnh bên.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Xiao~!" một giọng nói vui vẻ phá hỏng sự yên tĩnh cô độc của ban công tầng thượng Nhà trọ Vọng Thư.

Ngài thở dài 'Lại nữa sao...' Chàng tiên nhân càu nhàu trong đầu rồi mới lên tiếng. "Ngươi muốn gì?". Ngài ta nói, giọng nói sắc bén còn hơn cả cây Hòa Phác Diên ngài đang cầm trên tay.

"Ồ, đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy chứ, ngài Dạ Xoa dấu yêu của tôi. Đấy có phải là cách ngài đối xử với đầu bếp của ngài không?" Cậu mỉm cười, tay bưng dĩa đậu phụ hạnh nhân vừa hoàn thành.

Ngài phớt lờ lời nói của cậu, tay thì giật lấy chiếc dĩa kia từ tay cậu. Cậu cười nhẹ nghĩ rằng dẫu có là dạ xoa đi chăng nữa, ngài ta là ai mà lại dám từ chối dĩa đậu phụ hạnh nhân hấp dẫn kia chứ? Dù là phàm nhân mà ngài khinh thường đi chăng nữa...

"Đi đi" Xiao cất giọng, dường như muốn đuổi cậu đi, không cho cậu ở đây nữa.

Nhưng không, là một người con gái bướng bỉnh và ngu ngok:D cậu vẫn đứng đấy, không nhúc nhíc. "Tôi đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi mà, Xiao. Tôi quan tâm đến ngài, như một lời cảm ơn vì sự chở che của ngài dành cho Liyue!"

"Tôi không cần lời cảm ơn của bạn. Đây là công việc của tôi. Và tôi buộc phải bảo cô bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu tránh xa tôi ra vậy?" Ngài lạnh lùng nói, bác bỏ mọi lí lẽ tiếp theo của cậu.

Cậu bĩu môi. "Chúng ta quen biết nhiều năm rồi đấy, Xiao. Ngài biết thừa dù ngài có nói gì thì tôi cũng không nghe lời mà? Hơn nữa, tôi có sở hữu vision!" Cậu chỉ vào chiếc vision băng được treo ngay ngắn trên thắt lưng.

Sau đó, cậu tiếp tục 'cập nhật' các tin tức mới mẻ ở bến cảng Liyue cho ngài nghe vì tất cả những gì ngài làm là chiến đấu hoặc nhốt mình cả ngày ở Nhà trọ Vọng Thư, tiếp tục phớt lờ những lời càu nhàu khó chịu đến từ Xiao.

Dẫu ngài muốn dịch chuyển đi nơi khác từ lâu nhưng với phản xạ nhanh nhẹn thì việc tóm lấy Xiao trước khi ngài kịp tốc biến là quá đơn giản. Và về cơ bản, Xiao cũng bỏ cuộc khi ý định dịch chuyển nảy nở.

   -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kiểu tương tác này giữa hai người cũng chẳng phải điều hiếm thấy.

Cậu nghĩ phản ứng cùa ngài dễ thương hơn bất cứ điều gì, đặc biệt là nếu cậu trêu ngài, ngài sẽ nhăn mũi vì khó chịu :D

Nói tóm lại là cậu rất ưa chọc ngài, nhất là với mấy câu từ mang tính tán tỉnh.

Nhưng điều đó không có nghĩa hành động cậu làm không chân thành.

Đã có lúc, cậu nghĩ rằng ngài ta thật sự xem thường sự tồn tại của cậu. Nhưng ngài Zhongli đã bảo với cậu rằng Xiao là như thế đó.

Vì vậy, cậu quyết định dành toàn bộ thời gian rảnh của cậu cho người cậu thương.

Ngay cả khi ngài không nhận ra cảm xúc của cậu...

HỒI TƯỞNG

POV của cậu

'Tôi nhận cái nhiệm vụ quái gở này từ Hu Tao làm gì vậy?? Đáng lẽ tôi nên ngậm cái miệng của mình lại!' cậu kêu lên trong đầukhi bị 5 tên vệ binh truy đuổi.

Cậu chạy loanh quanh đấu trường, cố gắng xua đuổi mấy con robot đang tấn công nhưng vô ích.

Dẫu cậu có thể lướt đi trên băng, nhưng mấy khứa robot xài lửa nhắm vào cậu thì nó lại khác.

Và rồi, cậu quyết định dừng chạy và chống trả chúng.

Biết được rằng ý tưởng đó không thành công, và không có gì thành công nếu ý tưởng đó đến từ cậu.

Khi mấy con thủ vệ di tích nhảy lên không trung, cậu đã tự nghĩ: 'Mình sẽ thực sự chết như này sao? Mình thậm chí còn chưa được đi du lịch, chưa được yêu...Nhưng không thể làm gì được nữa...Mẹ ơi, con đoán là con sẽ đến với mẹ ngay thôi...'

Cậu nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cú va chạm nghiền nát xương cốt ấy nhưng...nó không bao giờ đến.

Thay cho cú va chạm ấy là những làn gió mát dịu nhẹ. Cậu mở mắt ra và nhìn thấy một bóng dáng xanh mòng két cầm giáo đập cho bọn thủ vệ kia ra bã.

"Cảm ơn..." Cậu cố gắng mở mắt ra trước khi lịm đi vì vết thương sâu trên đầu.

_________________________________________________________

Khi cậu tỉnh lại, cậu đang yên vị trong một căn phòng thiếu ánh sáng, và có một bóng đen đang ngồi trong góc.

"Tôi đang ở đâu vậy...?" Cậu thì thầm trước khi cơn đau đầu khủng khiếp ập đến.

"Một căn phòng ở Nhà trọ Vọng Thư' Hình bóng đó trả lời.

"Bạn...là ai?"

"Bình tĩnh đi phàm nhân. Bạn đã ổn rồi, tôi sẽ đi." Hình dáng đó, người mà cậu có thể thấy là một chàng trai trẻ chạc tuổi cậu.

"Đợi đã! Bạn đã cứu tôi phải không? Nếu vậy thì cảm ơn rất nhiều! Ngoài ra, liệu tôi có thể biết tên của người ân nhân đã cứu mình không?" Cậu ngăn ngài bước đi trước khi ngài ra ngoài.

"Adeptus Xiao" Ngài trả lời cộc lốc rồi rời đi.

Kể từ hôm ấy, cậu bắt đầu tìm hiểu về vị dạ xoa này. Mà hóa ra, Zhongli cũng biết về người này.

Điều này khiến cậu thăm hỏi Xiao thường xuyên hơn, và rồi, rơi thẳng vào lưới tình.

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ai cũng có giới hạn, kể cả Xiao. Có rất nhiều phiền toái mà con người ta phải xử lí. Dạo gần đây, cậu luôn quấy rầy ngài về việc tổ chức lễ hội đèn lồng ở cảng Liyue.

"XIAO~ Người bạn thân khắp teyvat của bạn đâyyyyyyyyyyyyyyy"

Nói đến ma quỷ

"Này Xiaooooo! Ngài đã quyết định đi đến lễ hội đèn lồng chưa? Tôi nghe nói có cả cô Yunjin biểu diễn nữa đấy! Nàyyyyyy! Ngài muốn đi cùng tôi không? Thi thoảng ngài nên nghỉ ngơi một chút! Thôi nàooooooo! Năm ngoái ngài cũng không hề đi rồi!" Đôi mắt cậu long lanh, nắm lấy tay ngài và lắc.

"Không. Tôi đã nói là không đi. Qủy sẽ hành động đặc biệt tồi tệ vào thời điểm này trong năm. Để tôi yên!" Ngài trừng mắt, rút tay lại.

Đây chính xác là lần thứ 8 cậu mời ngài đến lễ hội kể từ tuần đầu tiên khi bến cảng bắt đầu nhộn nhịp.

Đúng như dự đoán, ngài tiếp tục từ chối cậu.

"Hừm...Ngài cũng xứng đáng được vui vẻ mà! Cho dù ngài là một tiên nhân, không có nghĩa là sự vui vẻ của ngài không được nhận!" Cậu rạng rỡ, mặt trời sẽ chiếu sáng phía sau cậu, chiếu sáng khuôn mặt cậu trong ánh sáng thanh tao.


*Thình-thịch*

Xiao ôm ngực khi con tim ngài lại mất kiểm soát.

Vị dạ xoa bối rối, tại sao chuyện này luôn ập đến mỗi khi cậu cạnh bên? Chắc hẳn, cậu là một loại quỷ nào đó đang cải trang, tìm cách giết ngài từ trong ra ngoài.

'Sự căm ghét' đã tiêu diệt ngài khi ngài tìm cách kiểm soát những cơn chấn động dữ dội trong trái tim mình.

"Đi đi, tôi không có hứng thú với những hoạt động phàm trần này. Cô nên đi lo việc của bản thân đi." Ngài quay người lại, định dịch chuyển khỏi bạn.

"Không, ngài phải đi cùng tôi! Năm ngoái ngài đã không đi rồi! Tôi đã lỡ hứa với một người rằng ngài sẽ đi thưởng thức Lễ hội lồng đèn năm nay!" Cậu nắm lấy tay áo của ngài trước khi ngài kịp tốc biến.


*Thình-thịch**Thình-thịch**Thình-thịch**Thình-thịch**Thình-thịch*

Tim ngài đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đã làm gì với ngài ấy? Ngài cần thoát ra khỏi cậu ngay bây giờ.

Ngài giật tay cậu ra khỏi tay mình một cách mạnh bạo, làm cậu giật mình.

Ngay cả khi cậu luôn quấy rầy ngài, ngài chưa bao giờ đối xử thô bạo với cậu như thế cho đến tận bây giờ.

"Xiao...?" cậu thì thầm, cố gắng tiếp cận ngài ta lần nữa.

Tuy thế, những gì được thốt ra từ miệng ngài đã làm cậu đứng hình. 

"Biết vị trí của cô đi, đồ phàm nhân. Sự hiện diện liên tục của cô làm tôi khó chịu và bực mình. Tôi khuyên cô nên biến khỏi tầm mắt của tôi thì tốt hơn!"

Máu của cậu đông cứng lại trong huyết quản khi cậu nhìn chằm chằm vào ngài với vẻ hoài nghi. Ngài chưa bao giờ dùng giọng điệu và vẻ mặt cực kì căm ghét này với bất cứ ai, kể cả những người thi thoảng đến chỗ ngài cầu nguyện.

"X-Xiao...!? Ngài - ngài đang đùa đúng không? Thôi nào...tôi là...bạn thân của ngài...đúng không!?" Cậu cố gắng mỉm cười nhưng trong thâm tâm cậu biết rằng ngài ta không bao giờ đùa.

Đôi mắt ngài sắc bén, lần đầu tiên khiến cậu sợ hãi. "Tôi chưa bao giờ đồng ý làm 'bạn' của cô. Nếu cô không phải là người quen của Zhongli, tôi không bao giờ chấp nhận những hành động ngu ngốc mà cô đã làm."

Trái tim cậu chùng xuống, đầu cậu quay cuồng.

Ôm con tim tan nát của cậu, cười gượng với ngài. "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không làm phiền ngài nữa."

Thu mình lại khỏi ban công của Nhà trọ Vọng Thư, cậu lao thẳng về căn nhà ở rìa cảng Liyue của mình.

----------------------------------------------------------------------

Còn p2 nhóooo

Cho tớ xin vote vớiiiiiiiiiii <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com