Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét? [2]

Hiiii, comeback với chap truyện dịch của reader_simp09 tiếp đây

Vì bản dịch này là dịch lậu:> nên làm ơn đừng mang đi nơi khác ạaa

Chap này dịch có thể không đúng với bản gốc , tớ dịch ra cho nó nghe mĩ miều và dễ hiểu, không bị lủng củng như gg dịch.

Giờ thì, enjoyyyy.

--------------------------------------------------------------------------

POV của cậu

Về đến nhà, đóng sầm cánh cửa và khóa chặt nó

Trượt dài xuống sàn nhà, cuộn tròn người lại giống trái banh, những tiếng nức nở và thổn thức , những tiếng thở hổn hển thoát ra khi cậu cảm thấy khó thở. 'Tôi biết điều đó chứ...Lẽ ra tôi không nên đến gần anh ấy. Với bất cứ ai. Nó luôn có một kết cục như nhau. Lẽ ra tôi phải học được bài học của mình chứ...? Sẽ tốt hơn nếu tôi không thành gánh nặng cho ai nữa.'

.

.

Kể từ khi còn bé, cậu thích bày tỏ tình cảm của mình công khai với những người cậu yêu thương. Và có thể nói là cậu đưa tình cảm ra hơi quá.

Điều đó đồng thời khiến mọi người cảm thấy khó chịu trước sự quấy rầy và yêu mên liên tục từ cậu.

Cho dù họ không tỏ ra bất bình một cách công khai, nhưng cậu lại là một đứa rất để ý đến cảm xúc của người khác và luôn nhận thấy họ phát bệnh, chán ngán cậu.

Chẳng bao lâu sau, tất cả bạn bè của cậu và gia đình đều bỏ đi và tránh mặt cậu như dịch bệnh, bỏ mặc cậu một mình. Ai lại muốn cái gai thường xuyên đâm vào hông họ, ôm họ và trò chuyện? 

'Tốt hơn hết là...ở một mình...' Cậu nghĩ, rơi vào nơi sâu thẳm trong tâm trí.


Lúc tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối rồi. Cậu có thể nghe thấy tiếng pháo hoa và tiếng trẻ em cười đùa từ bến cảng.

Cuối cùng, cậu cũng đứng dậy, rời khỏi vị trí hiện tại, lảo đảo đi vào phòng tắm để rửa mặt.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp và đôi má đẫm nước mắt của bản thân, cậu nhăn mặt trước bộ dạng thảm hại của mình.

'Có lẽ bây giờ mình đã quen việc này rồi...không cần phải tốn nước mắt nữa...' Cậu thở dài, vẩy nước lên mặt

Khi cậu ngồi xuống chiếc ghế dài giữa phòng khách quá yên tĩnh, cậu thở dài

Sự im lặng quá lớn

Vuốt phẳng áo quần, cậu mở cửa bước vào bến cảng Liyue , bỏ lỡ màn bắn pháo hoa thì thật đáng tiếc...

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khi trẻ em cười và chơi đùa. Những lời trò chuyện và lời mời chào của các thương gia từ khắp Teyvat vang lên trên đường phố như một dàn hợp xướng.

Các gia đình về nhà ăn tối, bạn bè cũ quây quần bên tách trà.

Già trẻ lớn bé ai cũng cười tươi vui vẻ, trừ cậu.


"Chongyun! Đừng trốn! Cái này không cay đâu, tớ thề đấy!"

"Ừ! Bạn không tin tưởng chúng tớ à?"

"KHÔNG! Tránh xa tớ raa!"

Ở đó có bộ ba nổi tiếng ở Liyue, vẫn đùa giỡn như mọi khi. Dù khác nhau nhưng họ vẫn không thể tách rời.

Yunjin và Xinyan đang trò chuyện sôi nổi về màn trình diễn của họ.

Ganyu và Keqing cuối cùng cũng có thể nghỉ xả hơi và mỉm cười hạnh phúc giữa những người dân Liyue.

Yanfei và Yaoyao dễ thương đang dành thời gian với Bình Lão Lão.

Tôi phát hiện ra nhiều 'bạn bè' của mình đang tận hưởng lễ hội. Ngay cả những người khắc kỉ như ngài Zhongli cũng nở nụ cười trên gương mặt. 

Trong suốt chuyến đi, sự hiện diện của cậu không được chú ý, hệt như một bông tuyết rơi quá sớm.

Hoặc có thể, họ không muốn thừa nhận sự tồn tại của tôi và muốn ở bên cạnh những người thân thiết nhất của họ.

Khi đi ngang qua Xinyue Kiosk, cậu thấy sếp của mình - Hu Tao và ngài Zhongli đang ngồi ở một chiếc bàn lớn qua khe cửa.

Đối diện họ là... bộ ba nổi tiếng ở Liyue.

Còn lại 2 ghế trống, có lẽ là dành cho Lumine và Paimon.

Mỉm cười tiếc nuối trước cảnh tượng đó. Tất nhiên là họ chưa hề nghĩ đến việc mời tôi, một kẻ khó chịu còn hơn cả Hu Tao, đến dự một buổi lễ vui vẻ như vậy với họ.

'Đừng có khóc, Y/N. Bản thân đã quen với điều này. Dù sao thì họ cũng không thích sự hiện diện của mình đâu.' Cậu tự trừng phạt mình, tách khỏi cuộc trò chuyện sôi nổi của họ.

Việc lùi lại ngày càng dễ dàng hơn. Chấp nhận.

Tiếp tục bước đi, dọc những con đường sáng của bến cảng, nhắm chặt đôi mắt, để đôi chân dẫn lối và để tiếng ồn ào của lễ hội tan dần vào trong đêm.

Cuối cùng, khi nghe được tiếng sóng vỗ, cậu dừng bước.

Cậu đã chọn sai thời điểm để mở mắt. Cảnh tược trước mắt đã làm cậu cứng đờ.

Người cậu nhìn thấy là...Xiao. Mỉm cười nhẹ nhàng.

Bên cạnh anh ta là...Lumine, đang đưa cho anh một đĩa đậu phụ hạnh nhân.



Hơi thở cậu nghẹn lại.

Anh ta đang làm gì ở đây? Ở bến cảng Liyue?

Chẳng phải anh ta đã nói...

Rằng anh ấy không quan tâm?

Rằng anh ấy bận?

Rằng anh ấy ghét 'những thứ phàm trần vô dụng'?

À...

Tất nhiên rồi

Điều khác biệt là cậu chính là người mời anh ấy.

Một người anh ấy thậm chí không coi là bạn bè...chết thật, thậm chí còn không phải là người quen, đã quấy rầy anh và áp đặt ý kiến của cậu lên anh mà không hề cân nhắc đến cảm xúc của anh...

Mặc dù cậu biết anh ấy lâu hơn Lumine...nhưng cậu có thể nói rằng Xiao ít nhất xem cô như một người bạn.

Từ cái nhếch môi và lông mày anh ấy, cho đến sự tập trung của anh vào cô ấy, cậu đều biết, đều hiểu.



Xiao đang tận hưởng chính mình.

Anh ấy có coi cô ấy là thứ gì đó hơn thế nữa không?

Một cái gì đó...hơn một người bạn?

Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đã khiến cho cổ họng cậu nghẹn lại.

Cậu nuốt khan, ép nó xuống. Cậu phải chấp nhận...Cậu không thể...ích kỷ


'Ít nhất...' Cậu thở, hơi thở run run. "Ít nhất thì anh cũng hạnh phúc."

Liếc nhìn họ lần cuối rồi quay đi. Thế là đủ đau khổ cho một ngày...

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Nhiều ngày trôi qua, mọi người ở lễ hội đều đã trở lại cuốc sống bình thường.

Xiao đứng ở mép ban công, như mọi khi, sau ngày dài đi diệt quỷ.

Nhưng tại sao? Tại sao anh ta cứ liếc nhìn lối vào ban công, như thể anh ta đang mong đợi điều gì đó hoặc...ai đó?

Anh cau mày, bắt đầu làm công việc của mình một lần nữa, có lẽ để rũ bỏ cảm giác kì lạ kia...

.

.

.

Một ngày...

.

Hai ngày...

.

Ba ngày...

Bốn ngày...hay là ngày thứ bảy?

Cậu thậm chí chẳng thể nói được nữa.

Mọi ngày đều giống nhau.

Thức dậy, ăn, làm việc, về nhà, ngủ và lặp lại

Cậu thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của anh ấy đã tác động như thế nào đến cuộc sống của bạn.

Từ khi nào nó lặp đi lặp lại như vậy?

Tại sao cậu lại thấy mình nhìn chằm chằm lên trần nhà lâu hơn bình thường?

Nó không còn quan trọng nữa.

Sẽ tốt hơn nếu cứ như thế này.

.

.

.

"DISAPPEARED!"

Xiao kết liễu con di tích thủ vệ cuối cùng còn sót lại xung quanh Địch Hoa Châu và hạ cây thương của bản thân xuống.

Bình minh đang đến gần và các thương gia sẽ sớm bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Anh ta dịch chuyển trở lại nhà trọ Vong Thư trước khi có bất kì người phàm nào có thể phát hiện ra anh.

"A, Xiao, cậu về rồi." Giọng nói trầm ấm của cựu Geo Archon chào đón anh.

"Rex Lapis. Tôi có hân hạnh gì khi ngài ghé thăm?" Anh cúi đầu.

"Không cần cúi đầu, Xiao. Bây giờ tên tôi là Zhongli."

"Vâng...Zhongli." Xiao đứng lên. "Ngài cần sự giúp đỡ của tôi sao?"

"Vâng. Tôi muốn hỏi một số chuyện." Zhongli vừa nói vừa bước lên lan can ban công. "Gần đây có chuyện gì xảy ra với cô Y/N à? Cô ấy...gần đây không còn là chính mình nữa. Hai người...khá thân thiết đúng không?"

Mặt Xiao giật nhẹ. "Không. Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy ở đâu."

"Tôi hiểu rồi..." Đôi mắt của Zhongli mở to khi thấy chóp tai của Xiao ửng hồng. "Tôi có thể biết vì sao không? Từ góc nhìn của người khác, hai người dành khá nhiều thời gian cho nhau phải không?"

Trước khi dạ xoa kịp phản đối, một giọng nói te thé quen thuộc vang lên. "Ồhhhhhhhhhh Xiao! Hãy giúp chúng tôi với- ồ..."  Paimon dừng lại khi thấy Zhongli.

"Có phải chúng tôi đang làm gián đoạn điều gì đó không? Xin lỗi...chúng tôi xin phép." Lumine cúi đầu, bắt lấy cái áo của Paimon.

"Không, hãy ở lại. Có thể bạn có 1 số thông tin." Zhongli ngăn họ lại.

"Thông tin? Về cái gì?" Paimon hỏi.

"À. Bạn thấy đấy, tôi đang tự hỏi liệu có điều gì không ổn với đồng nghiệp của tôi - Y/N. Gần đây cô ấy không còn là chính mình nữa. Giám đốc Hu và tôi khá lo lắng."

"Y/N...? Hmm...Tôi nghĩ đã từng nghe cái tên đó trước đây..." Lumine trầm ngâm, cố nhớ lại cái tên đó trong những chuyến hành trình của mình cho đến nay.

"Ồ đúng rồi! Đó không phải là cô gái rất thân thiện mà Verr Goldet đã kể với chúng ta sao? Người rất thân với Xiao? Paimon lên tiếng.

"Ồ đúng rồi...! Cô ấy thật sự rất tốt! Không phải trước đây đã cứu cậu một lần sao?" Lumine đồng ý, nhớ lại sự chào đón nồng nhiệt của cô gái dành cho Liyue khi họ gặp cô lần đầu. "Và trở thành bạn của Xiao...điều đó thật ấn tượng."

"Ừm!" Paimon gật đầu

Xiao gắt gỏng. "Chúng tôi không phải bạn bè. Những người phàm thích làm phiền như cô ta là điều tôi ghét nhất."

Vẻ mặt của vị Dạ Xoa khiến Zhongli và Lumine bị sốc. 

'Ồ'. Họ ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Việc Xiao dán mác tình cảm của mình dành cho cô không phải là ghét...mà hoàn toàn ngược lại.

Trao đổi một cái nhìn đầy thông cảm, Zhongli lên tiếng.

"Xiao. Xin thứ lỗi cho sự tò mò của tôi nhưng cậu có muốn nói rõ hơn về sự căm ghét mà cậu dành cho cô Y/N được không?"

Xiao mím chặt môi. Anh thực sự không thể từ chối người đã cứu mình. "Cô ấy...ngày nào cũng đến làm phiền tôi. Kể cả khi tôi có nhiệm vụ."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là- mph?!" Paimon định nói nhưng bị Lumine bịt miệng, chặn lại. "Tiếp tục đi."

"Sự hiện diện của cô ấy khuấy động món nghiệp chướng của tôi, và tôi cảm thấy như cuối cùng mình có thể đến cái chết mỗi khi cô ấy mở miệng." Xiao nói. Anh thậm chí còn chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra tất cả những điều này.

Zhongli cố gắng nhịn cười. "Đ-Điều gì đã khiến cậu nghĩ vậy?"

"Cô ấy hẳn đã bị một linh hồn tà ác chiếm lấy. Kẻ đang tìm cách kết liễu tôi."

...

"Pfft-" Lumine bắt đầu cười, quay đi để kìm nén nó. "Tôi...tôi xin lỗi...pfft...!"

Xiao nhướng mày bối rối.

"Xiao thân mến, tôi e rằng cậu đã hiểu lầm rồi."Zhongli bắt đầu, cố gắng nhịn cười. "Cậu thấy đấy, điều cậu cảm được khi ở bên cô ấy không phải là 'ghét'."

"Rồi sao...?"

"Được rồi, trả lời đi. Tim cậu có đập loạn xạ khi ở gần cô ấy không? Và cậu có thấy cơ thể mình như nóng lên mỗi khi cô ấy ở bên không?"

Xiao suy nghĩ một lúc...

"...vâng. Việc này có liên quan gì đến việc cô ấy là một ác linh?" Xiao trả lời, bối rối trước vẻ thích thú trên khuôn mặt của Zhongli và Lumine.

"Ha ha ha-" cựu Geo Archon không thể nhịn cười được nữa. "Ừm! Tôi xin lỗi."

Anh hít một hơi thật sâu và quyết định ngừng trêu chọc vị Dạ Xoa cuối cùng của mình. "Cậu thấy đấy, Xiao. Cảm xúc mà cậu trải qua khi ở bên cô ấy là 'tình yêu'."

Vị Dạ Xoa chớp mắt. "Yêu?"

"Đúng. Hay nói cách khác rằng cậu đã phải lòng Y/N."


Xiao im lặng trong vài phút. Vẻ mặt anh ta trống rỗng, có lẽ là do anh ta đang cố gắng xử lý tất cả thông tin.

Sau đó, mặt anh dần dần đỏ lên. Nhưng điều đó đều không kéo dài lâu.

Zhongli, Lumine và Paimon đều cười toe toét thành công.

.

Sự đỏ mjatw và bối rối biến mất ngay sau khi anh nhớ lại những sự kiện gần đây của Lễ hội Lồng Đèn. "Ah..."

"Chuyện gì vậy?" Zhongli hỏi, nhận thấy sự thay đổi tâm trạng của anh.

"Tôi...có thể đã làm điều gì đó không thể cứu vãn được..." Xiao lẩm bẩm, sự hối hận cuối cùng cũng chìm xuống.

Bây giờ anh đã biết vì sao những ngày gần đây anh cảm thấy có gì đó không ổn, có gì đó thiếu thiếu.

Cậu...

Và anh đã đuổi cậu đi, hệt như những người khác.


"Cái gì? Ngài đã làm gì?" Paimon kêu lên. Cô ấy im lặng quá phải không?

.

Sau đó, Xiao nhớ lại những điều anh ấy đã nói với cậu vào ngày lễ.

.

Sau khi anh giải thích xong, cả ba đều nhìn xuống với vẻ thương hại.

"À...vậy ra đó là lý do dạo gần đây cô ấy không còn là chính mình nữa." Zhongli phá vỡ sự im lặng.

"Tôi-" Xiao bắt đầu nói khi Paimon ngắt lời anh.

"Chờ một chút. Nhắc đến lễ hội, tại sao cô ấy không có mặt trong buổi tối do Hu Tao chủ trì? Nghĩ lại, ngay cả một chỗ trống cũng không có!"

"Ồ..." Đôi mắt của Zhongli mở to. "Tôi e rằng đó là một sai lầm của tôi."

"Đừng nói với tôi là..." Lumine ngắt lời.

Zhongli tội lỗi nhìn xuống. "Ừ. Có lẽ tôi đã quên kể cả cô Y/N...Ồ không..."

Lumine nhăn mặt. "Không phải xát muối vào vết thương nhưng...tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy cô ấy khi chúng tôi trò chuyện bên ngoài Xinyue Kiosk...cô ấy...có thể đã hiểu lầm. Có lẽ cô ấy đã nghĩ rằng tôi và Xiao..." cô bỏ dở câu nói.

Xiao bực bội nắm tóc. Anh ấy đã làm hỏng việc. Tệ...Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không ổn. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc D:

Lúc này, điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là cố gắng xin lỗi.

Vâng. Vị Dạ Xoa cao cả và hùng mạnh, lại đi xin lỗi? Ai có thể nghĩ vậy. Nhưng niềm kiêu hãnh của anh không thành vấn đề.

Không...khi anh vẫn còn sức mạnh để cứu người mà anh yêu quý.

Không nói một lời, anh ta dịch chuyển đến nhà cậu, bỏ lại Zhongli đang cảm thấy tội lỗi và Lumine.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

*cốc cốc* "...Y/N?" Xiao lẩm bẩm tên của cậu lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau.

Không có lời hồi đáp.

Anh gõ cửa lần nữa.

Lần này, có tiếng động sột soạt nhẹ từ phía bên kia cánh cửa.

Vài giây sau, cánh cửa hé mở, để lộ ra một phiên bản rỗng tuếch của cậu. "Ai vậy...?"

Đôi mắt của Xiao mở to trước tình trạng hiện tại của cậu. Không còn nụ cười nở trên môi, đôi mắt không còn lấp lánh và toàn bộ khí chất đã mờ đi.

Nuốt khan, anh chính là nguyên nhân của chuyện này.

"Xiao...? Ngài đến đây làm gì...?" Đôi mắt cậu mở to, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi của cậu.

"Tôi-" Xiao với tay về phía cậu, khuôn mặt nhăn nhó như thường lệ. Tất nhiên, đó chỉ là chiếc mặt nạ để che giấu cảm xúc thật của anh. 

Cậu rùng mình, né tránh cái chạm ấy của anh. "Đừng...chạm vào tôi." Giọng cậu lạnh lùng và đứt quãng.

Anh lùi lại, chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này phát ra từ cậu trước đây. Mặt nạ của anh rung lên, anh nhìn xuống đất trong sự xấu hổ.

Đây có phải là cảm giác của cậu khi anh ấy nói chuyện với cậu không?

Xiao cắn môi, cảm giác tội lỗi nuốt chửng con người anh.

Thật cay đắng làm sao. Vị Dạ Xoa nào đó từng tuyên bố rằng ghét những cảm xúc phàm trần, giờ đây lại cảm thấy không khác gì một người phàm.

"Đi đi." Giọng cậu vang lên trong sự im lặng nặng nề.

Cậu đóng cửa lại, không muốn nhìn thấy anh nữa. Nếu làm vậy, cậu sợ rằng mình có thể tan vỡ và mọi cảm xúc dồn nén tràn ra ngoài.

"KHÔNG...!" Xiao bật dậy, chặn cánh cửa đang chuản bị khép lại. "Tôi...Y/N. Làm ơn. Chỉ một lần thôi. Tôi muốn nói chuyện."

Nếu nói cậu bị sốc là còn thường lắm. Trong lòng khó tin rằng người trước mặt liệu có thật là Xiao không? Nhưng...

Cậu không thể nào từ chối anh. Cậu muốn biết anh sẽ nói gì. Điều này có lẽ đã vượt xa hi vọng của cậu. Có lẽ...

Cậu thở dài. "Được rồi. Vậy...ngài muốn gì?" Cậu lên tiếng, thầm nhăn nhó vì thái độ lạnh lùng của bản thân.

 Xiao nghe được liền thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là cơ hội của  anh. Một cơ hội để làm điều đúng, liền lập tức kéo cậu về phía mình, ôm cậu vào lòng.

Cậu cứng đờ tại chỗ. Điều này không giống Xiao một tẹo nào. Nhưng... cậu có thể cảm nhận được sự hối hận và tội lỗi thực sự của anh. Vì đó mà con người thường ngày của cậu đã trở về.


"Tôi.." Xiao lên tiếng. Đây là lần đầu tiên anh làm điều này. "Tôi xin lỗi."

Cậu phải nói rằng trong tình huống này, cậu đã cực kì ngạc nhiên. Anh ấy vừa nói...nói xin lỗi không?

"Hở?"

"Tôi biết...rằng một lời xin lỗi đơn giản sẽ không bù đắp được những gì tôi đã nói." Xiao dừng lại một chút. "Nhưng...tôi thật ngu ngốc. Tôi đã làm tổn thương em. Em có thể ghét tôi bao nhiêu tùy thích."

"Xiao..." cậu thì thầm.

Xiao hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng. "Tôi...quan tâm đến em. Hơn cả bạn bè. Tôi xin lỗi vì phải mất quá lâu mới nhận ra nó."

Nói xong, tất cả gánh nặng trên vai anh đều được trút hết.

Tuy nhiên, điều đó nói lên rằng cậu nghĩ ai đó đã chiếm lấy anh ta khi anh ta nói chuyện. Bởi Xiao mà cậu biết không nói nhiều như vậy.

Cậu cảm thấy phấn khởi. Xiao cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của cậu. Nhưng...điều đó vẫn không thể xóa bỏ được những tổn trương mà anh đã gây ra.

Và cậu không tính tha thứ cho anh ấy như thế.

"Tôi xin lỗi." Cậu đẩy anh ta ra. "Tôi không thể."


Xiao có thể cảm thấy trái tim mình như rớt xuống. "Tôi...tôi hiểu rồi." Anh thì thầm bên dưới hơi thở của mình.

.

.

.

.

.

.

.

"Nhưng..." cậu lên tiếng, khiến anh phải nhìn lên bạn lần nữa. "Ngài có thể cố gắng lấy lại lòng tin của em. Em yêu ngài, Xiao. Nhưng em không thể tha thứ cho ngài dễ dàng như thế được."

Xiao thở phào nhẹ nhõm một lần và ôm lấy cậu. "Tôi sẽ làm. Thề bằng cả mạng sống của tôi rằng tôi không bao giờ làm tổn thương em nữa...!"

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cậu. "Ừm!"


Lời hứa đó chính là sợi dây cứu giúp tình cảm cho Xiao. Một điều mà anh ấy sẽ thực hiện cho đến khi anh có thể mỉm cười với bạn, bất kể phải mất bao lâu...

---------------------------------------------------------------------------------

XONGGGG<3 

Gần 3324 từ

Cảm ơn cả nhà đã vote và đọc truyện cho Đậu hũ nhaaaaaa! 

Iu cả nhàaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com