1. Chương 1
Tại trường học quý tộc,
- thật sao ?- Diệu Linh hỏi tôi. Nhỏ là đứa bạn thân nhất của tôi và đương nhiên nhỏ là loài người.
- tớ nói dối bồ làm gì. Hoàng Nam thích cậu thật đấy- tôi nói. Hoàng Nam là lớp trưởng của lớp 11 tôi đang học.
- tại sao bồ biết ? Ai chứ bồ nói là tui nghi lắm a -.-
- ai da tổn thương nghiêm trọng nha- tôi tỏ vẻ đau đớn ôm ngực kêu.
Reng reng tiếng chuông báo vào lớp vang lên.
Vừa về chỗ thì thầy Tô bước vào làm tôi thấy lạ. Tại sao chưa đến giờ mà thầy đã vào rồi. À nói chút về thầy Tô là chủ nhiệm của lớp tôi trông khá trẻ và bảnh bao tuy đã 31 tuổi . Vẫn làm chị em phụ nữ điêu đứng.
- Hôm nay lớp mình sẽ có một bạn mới - Thầy Tô như hiểu được suy nghĩ của tụi tôi nên thầy nói luôn. :" em vào đi"
Sau đó là một cậu con trai tóc bạch kim bước vào . "Ôi ! Nhìn quá đẹp trai. Mình phải làm quen mới được." - Tôi nhìn vào bọn con gái háo sắc lớp tôi mà nghĩ. Chậc chậc . Tôi thì ko thích nên thầm khinh bỉ bọn họ và con bạn thân. Xong chả quan tâm nữa tôi nằm xuống ôm cái cặp quyết định đánh một giấc.
Cậu bạn mới tới thì tự giới thiệu : tớ tên A Phong mong mọi người giúp đỡ.
Và thế là hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho cậu như cậu có bạn gái chưa? Muốn làm quen liệu có được ko?... làm cậu xanh mặt nhưng vẫn kiên trì trả lời từng câu. Cuối cùng có một cô bạn lên tiếng : á cậu có phải làm con trai của đội trưởng đội bắt ma cà rồng đúng ko ?
Tức thì cả lớp lộn xộn cả lên. Phải biết là lúc này thì chức đội trưởng đội săn vampire được tôn sùng hết mức cho lên cực kì oai phong có danh có tiếng.
- ừ ha thảo nào thấy quen quen
.....
Tôi nghe thấy vậy liền thầm đánh giá cậu ta. Tôi căm ghét bọn săn vampire . Tôi phải tìm được tên giết chết cha mẹ tôi.
- À thầy quên ko nói còn một học sinh chuyển vào lớp ra nữa nhưng bạn chưa tới nên ... mà lát bạn tới các em hãy làm quen nhé ! - Thầy Tô nhắc nhở chúng tôi.
Vẫn còn sao? Tôi nghĩ.
Buổi trưa xuống căn tin ăn cơm cùng con nhỉ Diệu Anh.
- sướng he. Được ngồi với trai đẹp nha.- tôi trêu nhỏ.
- bồ thì khác gì tôi. Được ngồi với bạn học sinh kia thây. Mà thầy tốt bụng ghê. Còn tiện tay đổi chỗ cho tụi mình nữa. Ngồi trên bồ có gì khó có bồ lo rồi. Ko sợ lên bảng nữa..- nhỏ nói
- đây được gọi là lợi dụng bạn bè - tôi phán
- thôi ngồi đây đi. Tôi khao được chưa ! Vẫn vậy hả ?- nhỏ hỏi tôi
- ôi yêu bồ quá. Sinh tố cà chua và một cái bánh kem- tôi cười nói. Dù ko thể gọi là cười tươi nhưng tôi đã cố hết sức rồi. Tôi thuộc gu lạnh mà . Đành chịu thôi. Chơi với nhỏ thì còn cười được mấy đứa khác tuyệt nhiên tôi ko cười. Vì vậy nhiều ngù gọi tôi với tên băng lãnh. Khá hay phải ko.
- Này ai cho mày ngồi đây hả ? Đây là chỗ của đại ca. Biến ngay.- một giọng nói to vang lên cùng sự khiếp sợ của mọi người.
- thôi được rồi. Nhìn mặt mày thấy hơi lạ. Mới chuyển tới sao ? Vậy phải nộp tiền lệ phí thôi.
Bịn họ là đại ca trường này ai cũng phải sợ . Ko chỉ là quyền lực mà còn có tiền có quền.
- màu bị câm sao ? -một thằng tức giận nói khi thấy nó dường như ko quan tâm mà chỉ cắm đầu vào ăn.
Tức quá tụi nó hất đồ ăn của cậu bạn kia đi rồi nói : mày tới số rồi con.
Nhưng ko chờ bọn nó xông lên thì cậu bạn kia đứng dậy. Cao tầm mét tám ngoại hình thì chuẩn khuôn mặt thì đẹp ko tỳ vết. Muốn đánh nhau sao ? Mắt màu xanh.. và đặc biệt tóc đỏ ? Đây là điều tôi quan tâm nhất. Tóc đỏ ? Liệu anh ta có phải là... một suy nghĩ lóe lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com