Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thân phận thật sự

- tao khinh . Bọn súc vật như tụi mày .... so sánh với súc vật là còn tội cho tụi nó khi phải ngang hàng với bọn mày. - tôi ko kiêng nể gì tuôn ra một tràng . Nhìn sang các chị , có vẻ ngạc nhiên về tôi. Tôi cười nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
- ồ.. cũng mạnh miệng gớm. Cô sẽ là của tôi.- tên râu ria nói rồi vẫy tay cho đàn em xông lên.
Tôi liếc nhìn bọn chúng .. lúc này mới phát hiện ra... bọn chúng là.... Quỷ. Tôi cũng ko sợ khi giết người nhưng ông chủ quán có vẻ tốt bụng. Sống với loài người lâu rồi nên tôi có vẻ có lòng nhân từ rồi. Tôi thầm khinh bỉ chính mình.
- mọi người dời khỏi đây mau. Nếu ko muốn chết - tôi hét lên. :" các chị cẩn thận.." vừa dứt lời thì các chị đã bị thôi miên. Đây là tuyệt chiêu của bọn quỷ.
- chết tiệt. Ko còn cách nào khác.. . Tôi tháo kính áp tròng ra. Cái kính đấy ko chỉ để dấu đi màu mắt mà còn phong ấn sức mạnh ma cà rồng trong tôi. Đôi mắt màu đỏ hiện ra khiến mọi người xung quanh hét lên rồi bỏ chạy. Những tên bỏ chạy tôi liên giơ vuốt ra giết chết hết tất cả. Nhưng ông lão ko chạy mà đứng nhìn tôi nói :" cô gái ... cố lên.".
- .... ukm. Cảm ơn lời cổ vũ. Nhưng tôi sẽ ko thua bọn nhãi ranh này đâu. Quả thật cô nhanh chóng đánh bại 4 tên đệ tử kia. Giờ chỉ còn mỗi tên râu ria kia.
- ngươi là hoàng tử yêu giới?- tôi nhíu mày.
- ồ sao cưng biết? - tên đó tỏ ra ngạc nhiên.
- ngoài mùi yêu giới ra thì ngươi có ánh sáng hoàng tộc.
- ồ.. vậy sao. Ngươi biết hậu quả của việc đánh ta mà đúng ko ?- tên râu ria nói.
- người bảo về ta tuyệt ta sẽ bảo về lại. Dù có chết. Người đã hại ta ta tuyệt sẽ giết chết. - tôi nói mang theo âm khí hàn khí như người cõi âm.
-"..."
-" lên đi 4 cô gái"- hắn nói rồi vẫy tay tức thì các chị Nhã Nhã, Lam Anh,.. đi lên muốn chiến đấu.
- xoẹt - tôi ko kiêng nể dùng móng vuốt làm thương các chị. Có thể bị thôi miên nhanh như vậy chính tỏ sức chiến đấu của các chị ko mạnh. Tôi chỉ dùng mộ phần sức lực đủ để các chị bất tỉnh thôi.
- Ha ha. Cô gái à , dù họ có chết thì ta vẫn có thể điều khiển được- tên râu ria nói.
- Vậy sao ? Vậy ta phải giết ngươi trước rồi.- tôi nhún vai tỏ vẻ bất lực.
" Bộ giáp quỷ "- tôi triệu gọi.
- ồ... cô là .....- hắn có vẻ hơi run. Có ai ko biết đến nữ hoàng chiến đấu mạnh nhất với cái tên nữ hoàng Băng Lãnh- titania. Nhưng cũng ít người nhìn thấy mặt của tôi.
- nhìn thấy là phải chết.- tôi nói rồi xông lên cùng thanh đao trấn quỷ của mình.
- lưỡi đao sắp tới gần thì chợt nghe tiếng :" dừng lại"
Giữ đao trước cổ hắn tôi quay đầu lại. Là hắn ? Sao hắn biết đường đến đây . Đã vậy còn ko cho giết hắn nữa .
- sao ? Ý ngươi là gì đây ? Ko cho ta giết hắn ?- tôi nhìn hắn lạnh lùng.
- đúng . Tuyệt đối ko được giết hắn. Hắn là hoàng...- hắn nói.
- Là hoàng tử đúng ko ? Thì sao chứ.- tôi nói vẻ mặt ko quan tâm.
- Nếu giết hắn thì sẽ đối chọi với thế giới quỷ đấy. Ở đấy có rất nhiều người có thực lực. Coi như ta dùng chức danh hoàng tử để cầu xin em đi. Đừng giết hắn . - hắn xuống giọng.
- cho dù là quốc vương tới tôi cũng giết hắn . - tôi nói rồi toan xuống đao thì nghe tiếng run run:" cô nương.... nếu ... nếu vì tôi mà cô phải đối đầu với nhiều người nguy hiểm như vậy thì xin cô ..... đừng giết hắn. Chỉ cần bảo hắn trả tiền.... "- ông chủ quán nói với giọng run run.
- ..... nể ông vậy . Trả tiền. - tôi nói rồi đẩy hắn lên phía trước . Hắn rút tiền ra trả cho đồ ăn hắn vừa ăn.
- có nhiêu đây thôi sao ? - tôi nhíu mày khiến hắn sợ hãi vội lấy ra một viên đá quý. Bán đi cũng phải mấy tỉ. Đủ cho ông lão sống dư dả thoải mái. Tôi hạ kiếm xuống.
-" còn một chuyện nữa. Thu dọn đám này và xây cái quán này thành một cái quán chắc chăn hơn. Tuyệt đối ko thể cho ta ngửi thấy mùi quỷ.- tôi trở lại hình dạng cũ nói.
- dạ dạ. Có ngay ạ.- hắn nói.
Tức thì mọi thứ đều sạch sẽ. Bên ngoài quán tuy vẫn vậy nhưng bên trong lại hết sức gọn gàng .
- mang đám người này đi. Tuyệt đối ko để ai biết thân phận của ta. Nếu ko..... - tôi ngừng lại.
- Dạ dạ. Tôi hiểu.- hắn nói rồi vác mấy tên kia đi.
- cô nương . Cảm ơn cô. Nhưng tôi đã biết thân phận của cô tôi phải chết. Tôi ko oán- ông chủ nói giọng còn hơi run.
- Ông thấy tôi ? Ha ha . Tôi có tàng hình đâu mà ko thấy. Cho tôi 4 bát mì tương cay vừa nãy tôi gọi đi. - tôi cười . Ông ấy ko có ý định xấu vậy bỏ đi.
- .... cảm ơn cô nương. Mì tới ngay ạ.- ông chủ nói
Tôi đi tới gọi các chị dây. :" tới giờ ăn rồi."
Há há . Các chị dậy thật. Khi dậy thì thấy các chị xanh mặt.
-"cậu chủ ... chúng tôi xin lỗi "- họ đồng thanh. Lúc này tôi mới nhớ sự hiện diện của hắn . Quay sang thấy mặt hắn đen sì. Tôi cố ý ko để ý. :" cho thêm bát mì nữa nhé ông chủ."- tôi nói vọng vào.
- có ngay- ông chủ Từ vui vẻ.
- Công chúa đâu rồi ?- tôi lơ đãng hỏi.
- chuyện gì sao ?- hắn nói.
- ko. Thấy ngươi đi một mình..- tôi nói mà lẩn tránh ánh mắt của hắn .
- kính áp tròng.- hắn nói câu ko đầu ko cuối nhưng tôi đủ hiểu. Kêu lên "á "
- kính áp tròng của cô nương đây. Vừa nãy cô tháo ra tôi sợ vỡ lên đã lấy..- ông chủ nói.
- Cảm ơn ông.- tôi nói. " à . Đề phòng bọn họ tới giết ông tôi cho ông cái này. Tuyệt đối phải để bên người. Bọn họ sẽ ko thể nào chạm vào ông nếu có ý định xấu mà sẽ chịu đòn phản từ chính đòn của mình. Con người nhibf vào giống như thấy ông đỡ đòn vậy. Ông tự tìm cách để người khác ko nghi ngờ nhé. "
- cảm ơn cô nương.. bữa này tôi mời mọi người.- ông chủ cảm kích . ( mà quán này phục vụ theo phong cách xưng hô cổ trang nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vampire