Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Chương 13.

Về nhà hắn,
- giờ tôi ở phòng nào ?- tôi hỏi.
- em là nữ hoàng chiến đấu à ?- hắn hỏi.
- sao ? Đúng.- tôi trả lời.
- tôi sẽ theo đuổi em bằng được- hắn nói.
- tùy. Mà công chúa sao rồi ?- tôi vừa dọn đồ vừa nói.
- Đuổi về rồi- hắn bình tĩnh.
- Bảo tôi ko được đắc tội giới quỷ giờ anh lại đắc tội đến công chúa điện hạ.- tôi cười đểu.
- thế chúng ta mới hợp nhau chứ.- hắn trả lời chẳng logic tẹo nào.
- rồi. Tôi ở phòng nào?- tôi đã dọn xong đồ nên hỏi.
- phòng này..- hắn nhìn tôi.
- vậy anh ngủ phòng nào ?
- phòng này.
Tôi ko nói gì quay người đi ra ngoài.
-" tôi ngủ cùng các chị."
- ê khoan. Em ở phòng bên cạnh.- hắn bật dậy giữ tôi lại rồi dẫn sang phòng bên.
- anh dọn rồi quần áo cũng đầy đủ. Mai đi học với anh. Chuẩn bị đi.- hắn nói.
- sách vở thì sao ?- tôi thắc mắc
- có rồi. Em chỉ cần đi theo tôi là được. Vào đấy có vẻ hơi khó khăn lúc đầu. Bởi em ko thuộc hoàng gia cho nên...- hắn nói
- tôi cũng chỉ muốn đi... ý giờ mới nhớ... hoàng gia... tiền học... oh my got.... tiền học . Hài.- tôi thở dài khi nghĩ tới giá tiền trên trời.
- haha. Thầy cô giáo đều là giáo sư hoàng gia thì làm sao lấy tiền được. - hắn ôm bụng cười.
-"...." bỏ đi. Giờ là sống ké hắn . Im lặng vậy.
- mà cung điện hoàng gia ở đâu mà ko thể tìm ra vậy ? - tôi hỏi.
- cái này là thông tin tuyệt mật. Ko thể nói ra ngoài.- hắn trở nên nghiêm túc.
- ukm. Còn sớm. Tôi sẽ đi tìm hiểu một chút.- tôi nói
- tìm hiểu gì ? - hắn hỏi
- bắt tôi. - tôi nói rồi đẩy hắn ra ngoài.
- em phải mặc bộ đồ đầu tiên tôi treo đấy. - hắn có nói trước khi cánh cửa đóng.
- bộ đầu tiên ? - tôi mở tủ ra. Wow. Cả tủ đồ luôn. Tôi lấy bộ đầu tiên ra. Một bộ váy bó sát lấy bụng màu tím nhạt. Thiết kế đơn giản chỉ có viền hoa ở chân váy xòe. Tay áo dài nhỏ gọn.
Tôi ngẫm nghĩ rồi mặc nó. Còn có đôi giầy ... hài , đôi hài nữa. Màu tím nhạt. Làm từ thủy tinh cứng. Cùng một cái mũ vành tím. Hài bộ này full tím rồi nhỉ. Chỉ có vài chỗ trang trí là trắng. Và mái tóc đỏ của tôi.
Bước ra ngoài thì tôi thấy hắn đứng ngoài cửa. Một cái áo phông trắng cùng áo khoác dao đen quần bò đen và đôi giầy... nhìn đã đẹp trai nay còn đẹp hơn. Tên này đi đâu đây ? Thả thính ư ???
- Định đi đâu à ?- tôi tỏ ra bình tĩnh dù cảm thấy mặt mình có lẽ hơi đỏ.
- đi cùng em. Mà em ốm hay sao mà mặt đỏ vậy ?- hắn cười.
Oh ... my...... gottttttttt. Cười cái gì... tôi ngất bây giờ.
Tôi cố ý đi nhanh trước hắn :" vậy đi . Dù sao cũng cần anh giúp một tay."
Hắn cười hí hửng. "ĐƯỢC"
- nhưng sao mặt em đỏ vậy ?- hắn nói.
-"...."
- vậy ra vẫn dùng nam nhân kế với em được.- hắn nói nhỏ nhưng vẫn để tôi nghe thấy. Điều chỉnh cảm xúc tôi quay lại. :" nghiêm túc dùm cái."
- đượcccc em yêu - hắn thấp giọng.
   Tại gần trường học ,
Ôi... tôi nổi tiếng vậy sao ? Ở đâu cũng dán ảnh tôi. Bất chợt tôi thấy một bản tin ghi tôi là thủ phạm giết cậu nhóc kia . Tôi cười. Đã vậy tôi giết thêm cho mấy người coi. " kẻ thù vampire" cũng đang truy lùng tôi sao. Được. Được lắm. Chưa tìm đến ngươi ngươi đã tìm ta.
- này. Nhóm người kia là kẻ thù vampire đấy . Rút thôi. - hắn vừa nói vừa chỉ. Thuận theo tay hắn tôi nhìn thấy một người đàn ông cỡ 30 tuổi. Một vết sẹo trên mặt. Vết sẹo xanh... tên này .. tôi thoáng cứng đờ. Hình ảnh năm đó cha mẹ tôi bị giết hiện về. Cha tôi cố gắng bảo vệ mẹ con tôi thì bị hắn giết chết do lơ đãng. Ông nằm dưới vũng máu... mẹ tôi... mẹ tôi bảo tôi trốn đi. Mẹ tôi ra giúp cha tôi nhưng lại bị một tên khác giết. Mẹ tôi cố ý làm một vết sẹo xanh trên mặt bọn chúng. Có lẽ để tôi nhận ra kẻ giết cha mẹ và báo thù cho họ..
- này... em sao vậy ?- hắn gọi.
- hắn ta..- tôi nắm chặt tay căm hận. :" cậu có biết hắn là ai ko?"
- hử ? .. đội trưởng đội săn ma cà rồng hạng A. Lôi Lệ Khắc.
- phiền cậu điều tra về hắn hộ tôi . Được ko ? - tôi ko nhìn hắn. Đôi mắt của tôi tập chung về phía hắn. Bàn tay càng nắm chặt hơn. Đôi mắt màu đỏ nay càng dỏ hơn. Dù đang sử dụng kính áp tròng nhưng dường như vẫn hiện ra màu đỏ. Tôi cố kìm nén lại. Nhất định ko được lộ ngay lúc này. Phải cho hắn sóng ko được chết ko xong. Nghĩ vậy tôi bình tĩnh lại. Kéo hắn đi :" để cảm ơn tôi sẽ mời cậu đi ăn ." Cười tươi tôi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vampire