17. Hacker danh tiếng.
- Tiểu Yêu...- người con trai đó hét lên đầy thù hận.
Ko ai khác , là Lâm Mãnh hoàng tử.
- Ai da. Xem ra hôm nay tôi bận rộn quá. Mới buổi đầu mà phiền phức.- tôi cau mày.
- Tại sao cô lại làm vậy với Lam Anh ?- anh ta kêu.
- Lâm Anh ? Xin lỗi .. anh có thể nói rõ Lâm Anh nào được ko ? Với một số kẻ vô liêm sỉ thì tôi ko nhớ rõ.- tôi nói
- Cô câm mồn cho tôi... Đưa cho tôi thuốc giải độc.- Lâm Mãnh nói.
- Thuốc giải độc ? Ai da. Tôi nhớ rồi .. nhưng thứ đó chưa có thuốc giải. Tôi chỉ chế độc chứ ko chịu trách nhiệm với thuốc giải.- tôi nhún vai.
- Tôi xin cô. Mong cô cho tôi thuốc giải cho Lam Anh đi. Tôi cầu xin cô.- Lâm Mãnh kêu gào
- Tôi thực sự ko có. - tôi bất lực.
- Làm ơn.. nếu ko thì gương mặt của con bé... nó sẽ tự tử mất. Làm ơn đi Tiểu Yêu cô nương. Cô muốn gì cũng được.- Lâm Mãnh hấp tấp nói.
- ... đó là điều tôi muốn. Tại sao khi cô ta nói thì cô ta hoàn toàn ko để ý tới hậu quả ??. Cô ta nhìn thấy mặt mình sau đó nhục nhã đến mức tự sát chính là mục đích của tôi. Vậy anh nói xem. Tôi có thể giải độc cho ả sao ?- tôi nhàn nhạt đáp. Bây giờ tôi muốn về sử lí nốt việc trả thù kia. Trường đã tan lâu lắm rồi. Giờ cũng phải 1,2 giờ gì rồi.
- Cô ... cô...- Lâm Mãnh có vẻ như ko chịu được nữa mắt xanh lên.
- Anh là con lai? Quỷ và.... người sói.- tôi ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi. Người sói là sinh vật duy nhất khắc được chúng tôi. Đương nhiên tôi vẫn có chút phòng bị với người sói.
- con lai sao ???- hắn có vẻ cũng ngạc nhiên.
- Ukm. Là con lai. Vậy... cậu ko phải con ruột của quỷ vương rồi. Bởi VƯƠNG phải thuần.- tôi hiểu ra vấn đề
- ko sai. Tao là con lai. Em gái tao cũng vậy. Ko phải con ruột. Chỉ có nó và tao là con lai. Giờ mày làm nó chết thì chỉ còn tao. Tao phải giết mày.- hắn ta nói ra sự thật.
Điều này ko làm tôi lo lắng bằng việc hắn sẽ tấn công. Con lai nguy hiểm hơn dòng thuần . Đặc biệt hắn còn lai người sói nữa. Đây mới là vấn đề quan trọng. Đang lo lắng ko biết nên làm thế nào thì anh ta đã xông lên. Tôi chỉ còn cách tránh.
- Anh thực sự muốn đánh sao ?- tôi hỏi.
- Mày nghĩ tao đùa sao con titania. Mày có biến hình nữa thì tao cũng ko sợ mày nữa đâu- Lâm Mãnh cười lớn.
- Vậy sao? Được. Nhưng trước đấy phải tìm nơi rộng rãi đã. Ở đây hơi chật. Đánh nhau cũng ko ổn .- tôi nói và mong hắn đồng ý. Thực sự đánh ở nơi hẹp thì khả năng của tôi ko phát huy hết và còn cô nhóc tiểu hồ ly kia nữa. Vù vậy phải dụ ra chỗ rộng rãi.
- Được.- anh ta thoải mái.: chọn chỗ nào có thể làm mồ chôn luôn. Tôi sẽ tốt bụng chôn cất cô đàng hoàng.
May quá. Có vẻ hắn hiểu ý tôi nên ko phá. Ko đến nỗi tệ.- tôi thầm nghĩ.
- Hơi tự tin rồi. Anh bạn.- tôi cười
- Cứ xem hết đã. Tôi biết điểm yếu của vampire bọn cô- anh ta cười chắc chắn.
-"..." - tôi ko nói gì chỉ cười. Anh ta biết điểm yếu của vampire. Nên anh ta mới dám làm thế .
- Sao vậy. Giờ cô chịu chết thì tôi sẽ nương tay.- anh ta nói.
- hì. Xin lỗi nhưng việc từ bỏ ko có trong từ điển của tôi. Mà anh nghĩ, titania liệu có sợ nỗi sợ của vampire thường ko ?- tôi cười.
- Loài người có câu: " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.". Dù cô có là titania thì cũng vậy thôi. Nỗi sợ , khắc tinh này ko bao giờ trị được.- hắn ta tự tin
- vậy sao ? Nhưng nỗi sợ đấy tôi có một thứ có thể khắc phục nó rồi. Chỉ sợ lát nữa ngay cả cậu cũng mất mạng.- tôi cười. Mặt ko biến sắc.
- Vậy sao? Là gì vậy ?- anh ta cùng hắn cau mày nói.
-....- họ nhìn nhau rồi hừ một tiếng. Tuy lời nói giống nhau nhưng may thay ngữ điệu có hơi khác. Kệ họ đi. Tập trung.
- là gì chốc sẽ biết mà.- tôi cười . Lúc nãy quên ko nghĩ tới nó. Nhưng quan trọng phải chính xác . Tốc độ quỷ và người sói rất nhanh.
- Ko nói nữa. Lên đi.- anh ta nói rồi xông lên chỗ tôi.
Tôi bình tĩnh đứng đó. Một mặt , tôi lấy ra khẩu súng chĩa lên trước mặt anh ta.
-" ĐOÀNG "- anh ta có lẽ do ko phòng bị việc bị bắn lên ăn trọn nhát bắn vào tim.
- su.. súng sao ? Nhưng nó ko có ..... Á Á Á ..- anh ta kêu lên . :" tại sao ? Tại sao ??"
- Dù khinh bỉ loài người đến đâu nhưng tôi vẫn phải công nhận họ. Rất tuyệt. Khắc tinh của tôi là người sói khắc tinh của người sói là đạn bạc.- tôi nói. Thổi đầu súng tôi cười. May mà tối qua tôi đã lấy khẩu súng của mấy tên săn Vampire. Chả hiểu truy lùng vampire thì lấy cái này có tác dụng gì. Có lẽ đề phòng. Kệ bỏ đi. Miễn là tôi thắng.
- Gia tộc ta sẽ ko tha cho cô...- anh ta khó nhọc nói.
- ý .. vậy à. Thành thật xin lỗi nhưng cuộc hội thoại vừa rồi tôi ghi âm mất rồi.- vừa nói tôi vừa mở lên cho mọi người nghe.
.. " anh là con lai..... đúng tao là con lai..."... toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi phát ra. Thậm trí tôi còn quay vào mặt anh ta khi anh ta nói.
- Giờ thì chết đi.- tôi rủa rồi đạp hắn một phát.
----------Tuyến phân cách---------
- cuối cùng cũng về đến nhà rồi.- tôi lười nhác nằm xuống ghế.
- Tắm rửa đi- hắn xách áo tôi dậy.
- ai da. Tôi mệt mà...- tôi cau có. Mắt dường như nhắm chặt lại.
- Dạ thưa tiểu thư.. máy tính đã được đem đến ạ. Hiện đang trên phòng tiểu thư.- Nhã Nhã nói.
- ý . Có rồi hả. Tuyệt quá.- nói rồi tôi vùng khỏi tay hắn chạy lên tầng.
- con nhỏ này. Tắm trước đã.- hắn nói vọng lên.
- ok ok mà.- tôi vui vẻ đáp.
Trong phòng có chục chiếc máy tính hiện đại nhất nằm gọn trong góc phòng.
- đi tắm đã.- tôi nhìn mà vui vẻ. Kế hoạch của tôi hôm nay sẽ vui lắm đây.
Xin nói thêm. Tôi là một thiên tài hacker. Tôi nhiều lần đi vào vùng cấm. Chứa những thông tin mật của chính phủ loài người. Có một lần họ lần đến nhà thằng hacker hàng xóm mà tôi hay trốn sang. Hix. Lần đấy lùng đúng địa chỉ luôn. May mà tôi ko sao. Nhưng từ đấy tôi đã cố gắng tìm thật nhiều luyện thật nhiều dù ko có điều kiện.
Tôi đã được lên top truy nã. Bị hàng trăm sát thủ chuyên nghiệp truy nã. Nhưng có lẽ họ chưa tìm được. Tôi hoạt động dưới cái tên Băng Lãnh.
Tắm rửa xong tôi ngồi trước máy tính gõ gõ bấm bấm.
Một lúc sau tôi đã kiểm soát được toàn bộ máy tính của đội mang tên kẻ thù Vampire. Tìm kiếm thông tin tôi đăng toàn bộ lên mạng. Toàn thông tin mật. Trong đó có vài tin của chính phủ. Phải nói toàn tin tuyệt mật.
Toàn bộ giữ liệu trong đấy tôi đều đăng lên hết.
- cốc cốc.- tiếng gõ cửa.
- vào đi- tôi nói.
- ai da . Tiểu cô nương làm gì vậy?- hắn nói.
- làm chuyện thú vị.- tôi cười nói.
- có mờ ám ko ?- hắn ngây thơ.
- có . Cực kì mờ ám. Muốn coi ko ?- tôi vẫy.
- ai da. Có. Cùng em làm chuyện mờ ám thì tôi hứng thú- hắn câu trước ngượng ngùng câu sau vô liêm sỉ.
- anh nghĩ gì vậy ??? Tỉnh táo lại ngay cho tôi.- tôi nói. Lúc này thấy một tin hot.
" ta ko biết ngươi là ai. Nhưng mau thả con trai ta ra. Nếu ko để ta bắt được tuyệt đối ko tha cho ngươi."- đây là đoạn video quay tên đội trưởng đội săn vampire. Với gương mặt tức giận.
- hahaha. Nực cười.- tôi cười hả hê. :" kịch hay còn dài mà"
Tôi nhanh tay làm chủ máy tonhs của hắn. Gõ:" chuyện vui còn dài. Hiện ta nắm trong tay sống chết của con ngươi, ngươi có thể làm gì ta?"
- gì vậy ? -hắn hỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com