22. phần 22
- Phong.. - tôi gọi. Nhưng ko có tiếng trả lời.
Nhẹ nhàng dời giường thoáng nghe tiếng vỡ của cái j đấy. Nhẹ mở cửa ra. Tôi dời phòng nhìn xuống dưới tầng. Đang đánh nhau sao ?? Tôi thắc mắc.
- hừ. Nghịch tử nhà ngươi. Còn muốn bao che cho cô ta đến bao giờ.- đây là giọng cha hắn.
Tôi ko khỏi trùng lòng. Tôi rất phiền phức đúng ko ?
- hừ. Cha thật sự muốn trở mặt sao ?- hắn lạnh giọng.
- .... hừ. Con dám sao ? Chỉ vì cô ta mà trở thành kẻ thù của cả gia tộc liệu có đáng ?- cha hắn cũng ko kém cạnh.
- rất đáng. - hắn nói.
- ... mày... - cha hắn tức tối
- cha. Con đã nói là người đó ko phải nhỏ. Nhỏ sẽ ko làm chuyện đấy. Ngược lại là công chúa. Cha nên cẩn thận. - hắn nói.
- mày câm miệng. - ông ta tức giận đánh tới hắn một lực. Hắn có vẻ né đc. Ko rõ bởi nó ko nhìn dc toàn cảnh.
- thật sự là ông đáng ghét thật đấy. - hắn trở giọng của trẻ con.
- ....- ông ta ko nói j. Đâu phải mk ông. Tôi ở trên cũng đứng hình. Giọng trẻ con có thể sử dụng vào lúc này sao.
- thật tình. Cho con thời hạn 3 ngày. Hứa sẽ tìm ra con nhỏ kia. Chứng minh đó ko phải nhỏ. - hắn thở dài nhìn cha. Giơ ba ngón tay lên. Điều này cũng muốn nói trong ba ngày này ko đc làm phiền nó.
- .... nếu ko tìm ra thì đồng nghĩa vs việc chính tay con phải giết ả. - vương nói.
- dc. - mất 3 giây để hắn trả lời .
- hy vọng ko làm ta thất vọng. - nói rồi lạnh lùng rời khỏi.
- nếu chứng minh đc hy vọng cha ko làm con thất vọng. - hắn nghiêng người nhìn cha mà nói.
Ông ko nói j cứ thế rời đi.
- dọn dẹp- hắn nói rồi quay người đi lên.
- ay gu. Giờ tính sao đây ta. - tôi vò đầu.
- hử?- hắn bước vào phong nhìn tôi e ngại.
- sao vây?- còn phòng thủ nữa chứ.
- sợ e đánh. Bộ dạng e bây giờ thật đáng sợ.- hắn thu thế lại. Lại gần nó.
- đang sợ ? - ko phải giờ tôi đang lo lắng sao ?
-sao vậy. - hắn xoa đầu tôi.
- vừa nãy... - tôi chỉ cung cấp 2 từ nhưng chắc chắn hắn hiểu.
- hmmm. Nghe trộm là ko tốt. - hắn nheo mày.
- ...- tôi ko nói j. Ko phải nãy bị đánh ảnh hưởng tớ não chứ. Tâm tình sao lại thay đổi vậy. Nghe thật trẻ con.
- đừng lo. Tôi sẽ chứng minh đc e vô tội mà. - hắn cười.
- uk. E sẽ ...- tôi định nói lại thôi.
- ko đc. Vụ này e ko nên dính vào. Bởi e cis tìm đc chứng cứ thì họ sẽ nói do e tạo ra thôi. - hắn nhìn tôi . Tôi biết nên tôi ms dừng lại. Quả thật bây giờ nhất cử nhất động của tôi đều đc theo dõi. Tôi biết.
- đc rồi. Vậy làm heo lười 3 ngày vậy. - tôi vươn vai.
-ừ. Dù sao cũng cũng nghỉ ngơi đi. Mệt rồi ha.- hắn cười.
- đúng là mệt thật. Hết kẻ này đến tên kia làm phiền.- tôi oán than. Thật ko cho tôi bình yên đc sao.
- những ngày này nhớ cẩn thận nhé. - hắn nói.
- yên tâm yên tâm.- tôi cười.
- ừ. A đi đây. Ở nhà nhé. - hắn đứng dậy.
- cố lên - tôi nói. Tôi ko thể nói từ xin lỗi vì cậu ấy ko thích.
- cố lên- cậu cũng cổ vũ tôi.
Sau đó nhanh chóng biến mất. Thời hạn chỉ có 3 ngày. Xin lỗi cậu. Làm phiền cậu rồi. Nhưng chưa tới sinh nhật e ko thể nói thân phận cho mn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com