3. Ko biết thương hoa tiếc ngọc
Hắn nghe tôi đe dọa còn cười tươi hơn khiến tôi nghi ngờ hắn của bây giờ với hắn của 30 phút trước . Thật ko thể tin được.
- vợ yêu à . Em sao ...- hắn nói
- " Bốp"- một âm thanh vang giòn kêu lên. Tôi đấm vào mặt hắn trước khi hắn kịp nói hết câu.
- Điên rồi nha. Cho chết. -tôi vừa nói vừa đập hắn . Mà chủ yếu là đập vào khuôn mặt đẹp trai ăn tiền của hắn.
Có lẽ vì bất ngờ quá lên hắn ko kịp chuẩn bị mà hứng trọn đòn đánh của tôi. Ấy vậy mà hắn còn cười được
- thú vị đấy. Tôi phải khiến em là của tôi bằng được. Hắc Yêu.- hắn nói.
Tức quá tôi lại đập cho một nhát nữa rồi kéo cô bạn Diệu Anh đi. À còn cậu bạn A Phong nữa.
Buổi chiều bắt đầu học lúc 2 giờ. Tôi vào chỗ cùng hai người kia. Chả hiểu sao bọn họ có vẻ mờ ám. Từ sau khi ở căn tin thì hai người có vẻ ngượng ngùng khi gặp nhau. Nhìn vậy nghĩ nghĩ tôi nói : bộ kết nhau hay sao vậy ? Vốn dĩ tôi chỉ nói đùa họ ai mà ngờ được bọn họ còn đỏ mặt hơn khiến tôi nghệch mặt ra.
- yêu nhanh vậy sao ?-tôi đơ đơ. Tốc độ này còn nhanh hơn cô chạy nữa.
- có thể xảy ra mà em yêu . - là hắn . Hắn đứng phía sau mà ôm eo tôi khiến tôi giật mình. Thoát ra khỏi vòng tay đấy tôi nói: sao ngươi lại ở đây?
- ai da . Lớp anh mà. Còn đây là chỗ của anh.- hắn nói với vẻ tự đắc.
- ..... ko .. ko lẽ ngươi là học sinh mới chuyển đến ? - tôi cầu mong câu trả lời là ko. Đúng là ông trời trêu người mà. Đúng là hắn .
- chào hai bạn mình tên Hắc Phong. Là chồng của Hắc Yêu đây. Trời ơi cùng họ luôn rồi. Hí hí. Vậy thì là vợ luôn rồi. - hắn tự biên tự diễn. Tôi ko hiểu mình trở nên nóng nảy từ bao giờ. Tôi giơ nắm đấm lên khuôn mặt còn xưng của hắn . Và dường như lúc này hắn mới nhớ.
- này .em đúng là ko biết thương hoa tiếc ngọc gì hết . Đánh anh sưng hết cả rồi. Thế này thì sao dán hẹn hò gì với em nữa.- hắn nhăn nhó.
Ôi trời đất ơi. Khỏi nhìn tôi cũng biết khuôn mặt của hai tên kia như thế nào rồi. Quả nhiên , khi tôi quay đầu lại nhìn thì hai người họ nhìn tôi với ánh mắt .... ukm kì quái nghi hoặc và đầy ẩn ý.
Mắt tôi hơi giật :" mấy người nghĩ gì vậy hả ?"
Kết quả họ chẳng đếm xỉa tới tôi.
- oa đẹp trai ghê. Cậu là người yêu của nhỏ hả ?- đây đích thị là câu hỏi của nhỏ Diệu Anh.
- hai người quen nhau lâu chưa ?- còn đây là câu hỏi của tên A Phong ko thân thích kia.
" hai tên này muốn chết mà" tôi nghĩ rồi giơ nắm đấm lên gõ vào đầu hai người họ một cáu đau điếng.
Cơn giận còn chưa lui thì tên kia hắn dám trả lời câu hỏi bằng một câu :" kết hôn rồi nhá. Bạn nhớ tránh xa vợ mình ra " - nói vậy hắn còn liếc mắt nhìn A Phong một cái.
- Aaasss tên kia . Đi chầu diêm vương đi.- tức quá tôi hét lên và.... vừa hay lúc thầy giáo Tô bước vào.
- Thôi xong...- tôi nghĩ.
Quả nhiên thầy Tô hỏi:" em muốn đưa ai đi chầu diêm vương đây Hắc Yêu ?"
- Dạ thưa thầy... tại... tại bạn Hắc Phong đánh em. Vừa nói tôi vừa láy tay mình đánh mạnh một nhát vào cổ tay rồi giơ lên cho thầy xem và để hoàn thiện vai diễm tôi còn rơi lệ. Gì chứ đóng kịch tôi là giỏi nhất.
- ukm. Hắc Phong. Em là con trai sao dám đánh bạn đến sưng cả tay thế này hả?"- thầy Tô đi xuống nâng kính lên nhìn vết thương của tôi. Nó còn rơm rớm máu nữa.
Về phần hắn và A Phong thì ngạc nhiên hết mức. Diệu Linh thì quen với lối diễn của tôi lên cũng ko ngạc nhiên mấy. Còn cả lớp vì sợ tôi nên chắc chắn ko ai dám ho he gì. Còn tôi thì vẫn làm tròn vai diễn. Khóc lóc.
- dạ....- hắn á khẩu nhìn tôi.
- ra ngoài đứng cho thầy- thầy Tô nói.
- thầy thật anh minh- tôi vui vẻ nói. "Vậy thầy ơi em xin phép xuống phòng y tế được ko ạ ?"
- cả em cũng ra hành lang đứng đi.- thầy Tô nói khiến tôi lặng người.
- dạ .. tại sao ạ ?- tôi ngạc nhiên.
- Hôm nay thầy thấy em đánh nhau với bạn. Nếu ko đồng ý thì chốc lên phòng hiệu trưởng.- thầy Tô nói.
Tôi biết thầy nói được làm được nên nuốt lại sự phản kháng cùng lời lẽ định tuôn ra mà bước ra ngoài.
Tại hành lang lớp học,
Tôi và hắn đứng đó nhưng thầy đâu thể cho tụi tui đứng ko rảnh rỗi đâu. Mỗi người hai xô nước cùng một chồng sách đứng đó .
- tại ngươi hết tên biến thái.- tôi đứng mà tức tối.
- hi hi. Nhìn lại khuôn mặt của anh đi. Em ko thương hoa tiếc ngọc thì thôi lại còn dám giở trò tự làm mình chảy máu tay. Hài tuy giận nhưng vết thương em sao rồi. Đau ko ? - hắn tỏ vẻ quan tâm.
- xí . Vết thương của ngươi là khỏi ngay ý mà. Sức hồi phục của ma cà rồng nhanh hơn con người nhiều. Ngươi biết mà.- tôi khinh hắn mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com