Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Cô là..

Tới trường bỗng thấy xôn xao cả lớp học.
- chuyện gì vậy? Tôi chỵ tới chỗ Diêuk Linh hỏi
- là... là... ma cà rồng gi..ết ng..ườ..i- nhỏ sợ hãi nói.
- giết người ? - thôi cau mày
-ukm..-  nhỏ sợ hãi nãy giờ ko nhìn tôi mà chỉ ôm chặt lấy tôi.
- là ai vậy ?- tôi hỏi
- là tên nhóc hôm qua cậu đánh đấy- nhỉ sợ hãi ngước lên nhìn tôi.
1s
.....
2s
.....
3s
.....
Á á á á á - nhỏ hét lên
- chuyện gì vậy ?- tôi giật mình hỏi.
- cậu ... cậu... cậu.. là .. m..a... cà... rồng ? - nói rồi nhỏ lùi lại mấy bước sợ hãi.
Tôi khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn . Thấy hắn cũng kinh hãi nhìm tôi rồi kéo tôi đi.
- chuyện gì vậy?- tôi vẫn chưa hiểu.
-đi theo anh. Nhanh lên.- hắn quát
-... ukm- tôi im lặng đi theo hắn để lại phía sau những tiếng xì xào bàn tán
Tại nhà tôi,
- sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì?- tôi hỏi
- đây. Em tự xem đi- hắn nói rồi dơ ra một cái gương. Nhìn vào đấy tôi thấy đôi mắt của mình đỏ ửng. Nó phản ứng với máu. Tôi đã để quên kính áp tròng... vậy ... vậy nên...
  Tôi im lặng khinh bỉ cười . Lúc trước hỏi cô ta nếu tôi là vampire thì cô ta có bỏ mặc tôi ko hay vẫn tiếp tục làm bạn với tôi. Cô ta nói sẽ làm bạn bởi cô ta thực lòng quý tôi.
- thứ loài người đáng khinh bỉ. Sao tôi lại tin bọn chúng chứ. Dù một chút nhưng tôi thực sự đã tin chúng. Thật nực cười. - tôi nói rồi cười điên cuồng.
-thôi được rồi. Chỗ này ko thể ở lại. Bọn chúng sẽ nghĩ em là người giết tên nhóc kia. Bọn họ sẽ tới vì vậy nơi đây ko an toàn. Chúng ta đi- hắn ôm tôi vào lòng nói.
- đi đâu được chứ ?- tôi nhìn hắn
- đến trường học dành cho quý tộc. Em có thể tới ở nhà tôi nếu muốn.- hắn cười nói.
- trường học quý tộc? Sao chưa từng nghe đến ?-tôi nhíu mày.
- đương nhiên là em ko thể biết sự tồn tại của nó. Bởi nó dành cho quý tộc mà. Nơi đấy tập chung toàn bộ con cháu hoàng gia. Từ người sói đến phù thủy hay người âm phủ thần chết... đều có. Đấy có thể coi là trường học dành cho dị nhân chúng ta.- hắn cười.
- vậy sao ngươi biết ?- tôi hỏi
- .. ukm. Vấn đề này khá nhạy cảm nên tôi sẽ nói sau nhá- hắn muốn trốn tránh vấn đề này thì tôi cũng chả hỏi nữa.
- vậy cảm ơn trước. Nhưng chúng ta vẫn có thể quay lại đây đúng chứ?- tôi hỏi
-ukm.
- mà sao sáng nay mắt tôi anh ko thấy sao mà ko bảo tôi. Lúc đấy vội quá nên tôi ko để ý.- tôi hỏi hắn vấn đề này.
- xin lỗi.. chỉ tại đôi mắt ấy là đôi mắt khi anh gặp em. Anh đã nhớ ánh mắt đấy nên cảm thấy nó quen thuộc và chẳng cảm thấy gì bất thường cả. Thành thật xin lỗi em- hắn thấp giọng
-... ko. Cũng phải cảm ơn anh. Nếu ko tôi ko thể nhìn ra bộ mắt thật của bọn loài người kia.- nhắc đến chúng tôi lại nổi điên lên. Thoát khỏi vòng tay hắn. Tôi nói:" thôi đi ... được ko "
- được. Nhưng còn nhà em thì sao ?
  - mang đi thôi. " ko gian " của tôi rất rộng. Trang phục cũng có rất nhiều vũ khí cũng có nhưng vẫn đủ chỗ . Yên tâm.- nói rồi căn nhà biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vampire