Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. vì em ở đây

  Hắn kéo tôi đi. Chúng tôi dừng trước một tòa nhà to lớn.
- vào đi- hắn đẩy tôi
-.. hả ?? Đây hả ?-tôi chỉ vào tòa nhà.
-ukm. Đi thôi.- hắn nói rồi đẩy tôi vào . Bên ngoài bao nhiêu người đứng canh gác đều rẹp sang một bên
- em thấy sao ?- hắn hỏi
- bá đạo- tôi nhỏ giọng
- ủa? Sao vậy? Nhà anh đó.- hắn nói.: " lát có chuyện gì cũng tuyệt đối ko được dời phòng anh nhé!"- vừa nói vừa đẩy tôi lên phòng.
  - oa... đúng là đẹp thật  . Anh trang trí căn phòng này à ? Nó giống với con sông kia nhỉ.- tôi trầm trồ.
- ukm. Đây nơi chúng ta gặp nhau .- hắn cười.: thôi ở trên đây đợi một tý nha.
- ông chủ đã về.- toàn bộ người hầu nói.
- cha - giọng của hắn.
  Tuy hắn nói là ở yên trong phòng tôi cũng ko kìm được giỏng tai nên nghe.
- Bốp ..... thằng bất hiếu. Tại sao mày dám bỏ đi hả?- đây là ba hắn sao ?
- ...
- trước bao nhiêu người thế mà mày dám bỏ đi để lại công chúa gió vậy hả? Thằng ôn dịch này.- ông ta có vẻ tức giận
-... con ko thích cô ta. Sao cha ko để các anh lấy đi. Anh cả và anh hai thích cổ hơn . - hắn nói
- nếu làm thế được thì tao còn bắt mày lấy cô ấy làm gì. Thằng bất ôn như mày ... - cba hắn nói ko kiêng nể.
- vậy hủy hôn đi. Dù sao đấy là do cha định hôn thì hủy đi. Con có người đính hôn rồi.- hắn lạnh lùng. Giọng có thể thay đổi nhanh vậy sao ? Thoắt cái đã lạnh lùng.... Cũng đúng.. tôi tiếp tục nghe.
- mày.... nếu ko phải công chúa chọn mày thì tao đã gả cho anh mày chứ mày ko đến lượt.- ông ta tức giận.
- vậy tốt. Tiễn khách. Cha và con ko đồng tư tưởng thì ... đừng trách con trở mặt.- hắn nói...
  Sau đấy cha hắn có vẻ tức giận. Tôi chỉ nghe tiếng hét của người làm và tiếng đổ vỡ. Tôi quyết định đợi hắn nên rồi hỏi.
  Một lát sau hắn bước vào phòng.
  - ai da. Đợi anh lâu ko ? - hắn cười.
- Anh điều chỉnh tâm trạng cũng lâu quá đấy.- tôi cười nói.
- hài.. anh mệt lắm . Đừng bắt bẻ anh mà vợ yêu- hắn tỏ vẻ mệt mỏi đi tới ôm tôi.
- anh ko cần cố quá. Nói đi chuyện gì ?- tôi ko nỡ đẩy hắn ra . Có vẻ hắn mệt mỏi thật.
- em nghe lén à ?- hắn ngồi dậy nói.
-ờ .. thì... tại âm lượng to quá vang đến tai nên nghe thấy chứ ko có ý định nghe lén đâu.. ha ha - tôi vội nói. Tên này ko bắt trúng trọng điểm gì hết.
- thôi. Nói đi rốt cuộc có chuyện gì ?
- ... chuyện kết hôn của anh ấy mà . Ông ấy bắt anh lấy công chúa gió. Nhưng anh ko đồng ý. Lúc trước ko tìm thấy em thì anh cũng chỉ ậm ừ nịnh bợ cho qua. Giờ thấy em rồi đương nhiên phải hủy.- hắn nói. Rồi lại ôm tôi kéo ra giường nằm xuống.
- ngủ cùng anh- hắn nói với ánh mắt mờ ám.
  - tôi ko buồn ngủ -tôi muốn thoát ra khỏi tay hắn nhưng... ko được. Hắn khỏe quá. Chết tiệt...
- em ko thoát được đâu. - hắn cười cười. : nằm yên đi.
  Ko thoát được thì ko nằm còn làm trò gì nữa. Tôi lườm hắn khiến hắn bật cười.
- có gì đáng cười?- tôi nói.
- vì em ở đây.- hắn nói một câu dơn giản mà khiến lòng tôi ấm áp. Vì tôi ở đây...
- à ... mà em khi vào trường sẽ cần cẩn thận nhiều.- hắn nói.
-à mà vẫn chứ biết thân phận thật sự của anh- tôi hỏi.
-ai da em thật sự ko biết nắm bắt trọng điểm mà. - hắn cau mày.
- người ko biết nắm bắt trọng điểm là anh đấy.-  tôi lườm.
  -em đang ăn đậu hũ của anh..- hắn nói với vẻ ngượng ngùng.
- ..... anh mới là người ăn đậu hũ của tôi. - tôi nói xong thì thấy vẻ mặt đắc ý của hắn. Sao tôi thấy có vẻ như hắn chờ tôi nói câu đấy...
- vậy sao ? Vậy tôi chiếm tiện nghi của em luôn nhé.- hắn cười rồi xán đến. Bỏ xung thêm câu :" nếu ko thích thì em có thể đẩy anh ra ." Và rồi hắn áp môi của hắn vào môi của tôi.
Đang muốn đẩy ra thì phát hiện minhg thực sự ko thể thoát ra khỏi tay hắn. Định sử dụng sức mạnh thì .... mẹ kiếp. Hắn phong ấn sức mạnh tôi rồi. Quá nhanh quá nguy hiểm. Ko làm được gì tôi đành phản đối bằng cách trừng mắt nhìn hắn và kêu ưm ưm phản đối
Hắn rời khỏi môi tôi một chút nói : em đồng ý rồi nha.
- đồng ý.... ưm ưm.. - tôi nói chưa hết câu thì hắn lại áp tới.
Khốn khiếp mẹ kiếp.... trong lòng tôi chửi ra hàng vận câu nói tục.
- tiếp tục ko  ? - hắn hỏi tôi...
- mẹ nhà ngươi. Thả ta ra ko?- tôi nói.
- trời tối rồi. Bên ngoài tuyệt đối ko thể nghe thấy bên trong đâu. Anh đảm bảo.- hắn nói.
- mẹ nhà ngươi. Thả ra...- tôi hét lên.
- ha ha . Thôi được rồi. Em phục vụ anh cũng hơn một tiếng rồi. Chắc cũng mệt rồi . Đi ăn cơm- hắn vừa nói vừa giải phong ấn cho tôi.
- ngươi thực sự muốn chết à ? - hôn tôi suốt một tiếng đồng hồ. Mẹ kiếp.
- .... - hắn ko nói gì chỉ quay lưng đi.
  Tôi nhíu mày. Muốn trốn ??
-ăn cơm xong chốc tính.- hắn nói một cách tỉnh bơ.
- NÀY.....- Tôi cảm thấy có khói bốc lên khỏi đầu mình.. 
-"BỐP" - tôi một chưởng vào lưng hắn khiến hắn đập mặt vào  cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vampire