CHƯƠNG 10. Bố và mẹ
Bố và tôi nằm trong căn phòng vỏn vẹn 10m². Chúng tôi nằm dưới sàn, dường như không cảm thấy lạnh, vì bây giờ trái tim đang hừng hực cháy của tôi cũng đủ sưởi ấm cho bố luôn rồi.
"Bố mẹ quen nhau như thế nào sao?"
Bố nhắc lại câu hỏi của tôi một cách nhẹ nhàng và đầu hoài niệm.
Rồi bố bắt đầu kể.
Bố và mẹ gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày đầy gió cuối mùa thu. Hôm ấy, bầu trời vô cùng ảm đạm, mây đen rủ nhau kéo đến xám xịt cả một bầu trời từng rất trong xanh trước đó.
Bố đang ngồi câu cá trên một con sông lớn, ngồi câu mãi mà chẳng thấy con nào cắn câu, vì thế mà ông bất lực, ngồi ngáp ngắn ngáp dài như thể ai đó ép mình đi.
"Này, trời sắp mưa rồi sao cậu không về?"
Từ xa vang lên giọng của một cô gái. Gương mặt đang chán nản chốc đứng hình khi quay đầu nhìn lại. Là mẹ. Thế là con tim ông loạn nhịp ngay từ lần đầu họ gặp nhau.
Tóc mẹ xõa dài, bồng bềnh trong làn gió mùa thu. Mùi hoa nhài trên tóc mẹ thoang thoảng hòa quyện cùng không khí mát rượi. Người thiếu nữ năm ấy mặc một chiếc áo dài trắng tinh khôi truyền thống, tà áo dài phấp phới xuôi theo chiều gió đang thổi ngược hướng. Làn da hơi ngâm, đôi mắt hững hờ khiến trái tim cậu thanh niên mới lớn rung lên từng hồi.
Hai người nhìn nhau. Cô gái cau mày, nghiêng đầu sang một bên với vẻ mặt khó hiểu.
"Cậu gì ơi !"
Bố choàng tỉnh sau tiếng gọi thứ hai của mẹ.
"À...tôi cũng sắp về."
Bố lúng túng thu dọn đồ đạc, mang cần cầu không con nào đớp và chiếc thùng rỗng chạy về nhà, để mẹ đứng đó nhìn theo bóng lưng to lớn của mình.
Sau hôm định mệnh ấy thì chiều nào bố cũng mang cần câu ra câu cá. Có hôm may mắn thì cá đầy thùng, hôm nào xui xẻo chẳng những không câu được cá mà chỉ có rác mắc vào.
Nhưng bố chỉ muốn ngồi đó để chờ mẹ đi học về thôi, vì mẹ phải đi qua con đường này mới về được đến nhà.
Bố cứ ngồi đó, bốn mùa cứ thế mà luân chuyển. Cuối cùng mẹ cũng đã dành một sự chú ý đặc biệt cho người thanh niên kiên trì này.
Chiều hôm đó, mẹ vẫn men theo con đường mòn quen thuộc về nhà, đúng lúc bắt gặp phải ánh mắt đang mòn mỏi của bố. Cái nắng chói chang của hoang hồn làm không gian trở nên lãng mạn. Những tia nắng chiếu xuống mặt nước
gợn lên những vệt nắng lấp lánh. Có lẽ thiên nhiên cũng đã cảm nhận được hai trái tim đang hòa cùng một nhịp của hai con người xa lạ.
Trong tà áo dài lả lướt, mẹ bước đến và ngồi xuống một cách thùy mị cạnh bố. Tâm trí ông lúc này như đang trôi dạt trong không trung, một cảm giác khó tả đến lạ.
Tôi nằm đó cười khúc khích như đang xem phim ngôn tình vậy. Hai người yêu nhau nhưng người rung động là tôi. Chuyện tình của bố mẹ nếu được chuyển thể thành phim chắc sẽ có nhiều người thích lắm đấy.
Bố và mẹ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và tìm hiểu nhau. Nhưng nếu hai người dễ dàng nắm tay nhau đi qua bốn mùa thì cuộc đời này là một đường thẳng rồi.
Một vị tiểu thư đã phải lòng bố vì sự tinh tế vốn có của ông.
Đó là cô con gái cả của một chủ tiệm vàng có tiếng ở khu vực tôi đang sống lúc bấy giờ. Cô ấy rất xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai được uốn xoăn lên giống như phú bà ở các nước phương Tây, trông rất sang trọng và xinh đẹp
Nhưng bố bảo, không phải thiên kim tài phiệt nào cũng giống như nhau, chảnh chọe và khinh thường những người không giàu bằng mình. Cô ấy không tỏ ra cao thượng hay có ánh mắt dè bỉu người khác, vô tư và hồn nhiên lắm. Nếu cởi hết mớ vòng vàng trên người ra thì cô cũng giống như những người bình thường thôi.
Hôm ấy, bố đi đằng sau và vô tình giẫm vào gót giày của cô tiểu thư khiến nó bị rớt ra khỏi chân cô. Bố bối rối khi đứng trước một cô gái lộng lẫy như thế này, bố vội xin lỗi rồi ngồi xổm xuống, bàn tay dịu dàng đỡ lấy gót chân người con gái và cẩn thận đi lại giày cho cô.
Hành động vô thức của bố đã khiến cô tiểu thư cảm mến và tương tư từng phút từng giờ.
Nhưng trong lòng bố đã có hình bóng người con gái mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Bố đầy khó xử khi đứng trước hai cô gái đều yêu mình.
***
Vào một hôm đầy sao của những ngày trời dần chuyển san đông. Làn gió đêm khe khẽ len lỏi qua mái tóc dài óng ả của cô gái vừa tròn 18. Cô ngồi dưới ánh trăng cùng chàng trai mình yêu, cả hai chẳng hé môi nửa lời. Nhưng họ đều biết, sự im lặng của chính mình lại là phương án tốt nhất cho cả hai.
"Chúng ta nên dừng lại thì tốt hơn."
Cô nhẹ giọng trong không gian êm ắng và vắng lặng.
Chàng trai không nói gì, nhưng câu nói ấy của cô như khiến anh hoàn toàn sụp đổ.
"Tương lai của anh sẽ rạng rỡ hơn nếu sánh bước cùng cô ấy."
"Tương lai của anh sẽ không có gì tốt đẹp nếu như không có em."
Anh nói đầy dứt khoát, nhìn cô với đôi mắt tràn đầy ý chí và hi vọng. Từng lời cô gái nói ra như ngàn mũi dao xuyên thẳng vào tim mình.
Một lời nói dối tồi tệ.
Sự tiếc nuối và không đành lòng bao quanh lấy trái tim của hai người trẻ.
***
Bố gặp trực tiếp và thẳng thắn nói lời từ biệt với cô tiểu thư đó rồi quay đầu bỏ đi. Vốn dĩ họ cũng chỉ là những con người xa lạ vô tình có mặt trong cuộc đời nhau rồi rời đi một cách lặng lẽ.
Gương mặt không cảm xúc ấy của cô gái đã rung động với bố sẽ khiến bố không bao giờ quên. Một nỗi buồn của sự mất mát, sự thất vọng, sự bất lực đều được nói lên qua đôi mắt của cô. Bố cũng nghe đâu đó bên tai mình là âm vang của sự vụn vỡ của một trái tim đã từng hừng hực cháy.
Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của bố như đang đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
"Lãng mạn thật đấy bố ạ! Bố có gặp lại cô tiểu thư ấy lần nào nữa không?"
"Lần cuối bố gặp cô ấy...là đưa mẹ con đi khám thai."
"Thật ạ?"
"Ừm. Khi đó cô ấy cũng đang mang thai, nghe đâu là một bé gái, bằng tuổi với con đấy!"
Tôi "Ồ" một tiếng thật dài như vừa biết thêm điều gì đó mới mẻ.
Tôi cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường cũng đã điểm 2 giờ sáng rồi.
"Con ngủ đây ạ. Chúc bố ngủ ngon."
"Chúc con trai ngủ ngon."
Tôi kéo chăn lên rồi chỉnh sửa lại tư thế nằm của mình, quay mặt vào tường, nghĩ về chuyện tình của bố cứ như một thước phim ấy.
Nhỡ đâu mối tình đầu tôi ấp ủ cũng giống như bố thì sao nhỉ. Quả thật trái đất dù rộng lớn đến đâu rồi chúng ta vẫn sẽ phải gặp những người cần gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com