Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12.

Hai ánh mắt từng thân quen vô tình va phải nhau, sự thờ ơ và lạnh nhạt hiện ra trong mắt đối phương một cách rất rõ. Tôi vội vàng quay mặt sang chỗ khác để tránh nhìn phải gương mặt đó của cậu ấy.

"Em chào cô, em là Hoàng Mạnh Trí 11A7 ạ."

Giáo viên phụ trách lật nhanh bảng danh sách học sinh trên tay ra, cô nhìn lại mất khoảng vài giây rồi lấy viết đánh dấu vào.

"Được rồi. Tìm chỗ ngồi đi em."

"Dạ."

Tôi nhanh chóng tìm chỗ ngồi vừa gần bảng mà vừa cách xa Trúc Dương. Không khí căng thẳng bao trùm cả không gian của lớp học. Tuy những gì đã qua thì cứ cho nó vào miền quá khứ, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại.

Giờ đây tôi cảm thấy việc làm bạn với Trúc Dương cứ như mặc áo ướt đi ra ngoài vậy, khó chịu vô cùng.

5 10 phút trôi qua, trong phòng chỉ vỏn vẹn 4 người, không một ai bước vào nữa. Chờ mãi chẳng thấy ai, giáo viên bắt đầu giới thiệu.

"Chúng ta giao lưu một tí làm quen nhé. Cô tên là Mỹ Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, cô sẽ phụ trách ôn tập cho mấy đứa để tham gia kì thi Olympic tháng 4 sắp tới. Trong số các các chỉ chọn ra 3 bạn đại diện đi thi thôi, nên chúng ta đã có sự cạnh tranh rất lớn từ bây giờ rồi."

Cô phổ biến rất nhiệt tình và cặn kẽ, giọng nói của cô cũng rất dịu dàng và trầm ấm, quả thật là giáo viên ngữ văn.

"Hơn nữa, cô không chỉ xét về thực lực mà còn đánh giá mức độ chuyên cần của các em. Học sinh giỏi đòi hỏi tính tự giác rất cao, nên các em cũng phải rèn luyện thói quen đó. Làm bài tập đầu đủ và đi học thường xuyên, hạn chế nghỉ nhé. Đặc biệt, dân chuyên văn chữ phải đẹp."

Thôi chết!

Chữ viết tay của tôi như rùa bò ấy, viết chậm thì không sao, viết nhanh là khỏi nhìn ra được chữ gì luôn. Đến cả tôi còn không đọc ra chữ của mình thì ai đọc được nữa cơ chứ.

Bỗng cô dần chú ý rồi nhìn thẳng vào tôi.

"Lớp chúng ta có 1 bạn nam này, chắc chữ nghĩa cũng phải hanh thông lắm đây."

Tôi chỉ biết cười trừ rồi thôi. Xin giáo viên chấm bài nhận tôi 1 lạy !!!

Học đến 10 giờ thì chúng tôi được về. Cô Hạnh đã soạn 4 đề thi thử cho bọn tôi làm gồm 2 câu, câu 1 là nghị luận xã hội chiếm 8 điểm và câu 2 là nghị luận văn học chiếm 12 điểm.

Tôi ở lại đợi mọi người ra hết rồi tắt điện và khóa cửa lại.

Đến giờ mới check tin nhắn được. Tôi lấy điện thoại ra, Thảo Dương đã trả lời tin nhắn tôi rồi.

"Dạ, em cảm ơn anh."

Tôi thầm cười trong lòng, đi thật nhanh xuống để em không phải đợi.

Vừa đi đến cầu thang tôi nghe ai đó gọi mình từ đằng xa.

"Trí ơi ! Đợi mình với !!"

Ngoảnh đầu lại thì thấy Trúc Dương đang chạy về phía tôi. Tôi bỗng sượng ngang, khó chịu ra mặt. Tôi vẫn còn rất giận vì chuyện hôm qua !

Tôi bỏ tay vào túi quần, giả vờ bấm điện thoại, tỏ vẻ lạnh lùng cool ngầu.

Trúc Dương chạy tới, chủ động bắt chuyện với tôi.

"Mình không ngờ Trí học tự nhiên mà thi học sinh giỏi môn ngữ văn đấy, giỏi thật."

"Cảm ơn."

Vỏn vẹn 2 chữ, không cười cũng không nhìn cậu ấy lấy một cái.

Nói dứt câu tôi bỏ điện thoại vào túi áo khoác, ngẩng mặt lên đầy ngông cuồng rồi đi thẳng ra bãi giữ xe của trường, để Trúc Dương lại với sự ngơ ngác.

Tôi nghĩ rằng Trúc Dương đã cảm thấy có lỗi và áy náy mới đến bắt chuyện với tôi trong sự gượng ép như vậy. Nếu không thì chỉ có tôi đến bắt chuyện thôi.

Bước ra ngoài thấy Thảo Dương đã đứng chờ mình từ trước, tôi nhanh chóng lấy xe ra.

Trên đường đi, tôi rất muốn ngỏ lời mời em đi ăn trưa cùng mình, bụng tôi đang kêu cồn cào vì đói rồi. Tôi bèn giả vờ hỏi thăm.

"Trưa hôm nay em ăn gì?"

"Trưa hôm nay em không ăn."

"Tại sao?"

"Vì mẹ em không có ở nhà."

"Em biết nấu ăn không?"

Câu hỏi này hơi tế nhị nhưng tôi vẫn muốn hỏi thẳng, bỏ bữa là không được!

"Đương nhiên là biết rồi, nhưng em muốn ăn trưa cùng mẹ."

Tôi lặng người một lúc lâu, trong lòng không hiểu vì sao lại nhói lên.

"Trưa hôm nay mẹ em có về nhà không?"

"Không ạ."

"Vậy trưa nay em đi ăn cùng ăn nhé? Anh mời."

"Anh không ăn cùng gia đình anh sao?"

Phải rồi. Dương nhắc tôi mới nhớ. Nhưng mà ăn với gia đình thì vẫn còn bữa tối hôm nay mà, và nhiều bữa khác nữa , ăn với Thảo Dương chỉ có bữa trưa đặc biệt hôm nay thôi. Chắc tôi phải gọi về nhà thông báo 1 tiếng.

"À trưa nay nhà anh ăn ở ngoài nên anh tự lo."

Con xin lỗi cả nhà !!!

"Em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được."

Hình như đây là câu nói kinh điển khiến các cặp đôi mất cả bữa ăn luôn đúng không nhỉ?

Tôi cũng thường lướt tiktok, mấy thước phim trên facebook nên cũng học được cách đáp trả lại trong những tìn huống khó xử như thế này.

"Vậy em thích ăn món gì nhất?"

"Em không thích ăn món gì hết anh ạ."

"..."

Đắn đo một lúc bọn tôi quyết định ăn trưa trong cửa hàng tiện lợi luôn cho có nhiều sự lựa chọn. Tôi ghé vào GS25 phía dưới của khu chung cư gần đó.

Tôi ăn cơm nấm cá hồi sốt mayo - món tôi hay ăn lót dạ trước khi đến trường. Còn Dương cứ đi qua đi lại quầy thức ăn , nhìn lên rồi nhìn xuống chẳng biết ăn gì.

"Dương ăn gì cứ lấy, bao nhiêu anh cũng trả."

Xời, trong ví tôi còn đúng 69k, không phải là 68 hay là 70, mà là 69. Nó lẻ đến nóng người.

Nhưng cũng phải ga lăng với con gái nhà người ta, tiểu thư hôm nay lại ăn trưa trong cửa hàng tiện lợi cũng là một chuyện hiếm thấy.

"Anh ơi, em lấy cái này."

Dương ăn cơm nấm, em ăn vị bò nướng kiểu Nhật - một lại trước đây tôi cũng rất ít ăn.

"Vậy tính tiền nhé?"

Em đáp lại tôi bằng nột nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai buổi nắng sớm, đôi mắt nhẹ cong lên như vầng trăng đầu tháng, hai chiếc má phồng lên như hai chiếc bánh bao tròn trĩnh. Bỗng dưng tim tôi lúc này khựng lại một nhịp. Lòng ngực như đang bị ai đó khẽ chạm vào.

Gọi là gì nhỉ? Say nắng, rung động hay là thoáng một cảm xúc vụng về?

Dường như mọi âm thanh xung quanh đang lùi lại, nhường chỗ cho tiếng đập của con tim nhanh hơn thường lệ.

Nụ cười đó, khiến tôi muốn nhìn lại lần hai, lần ba. Và nhiều lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com