Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3.

Sáng sớm, trời trong xanh, cơn gió thoang thoảng lướt nhẹ trên tóc tôi khiến chúng khônh còn vào nếp mặc dù đã chải chuốt rất gọn gàng từ trước đó.

Tôi thản nhiên chạy chiếc Cub 50 ông ngoại mua cho đến trường.

Con đường rộng lớn bên ngoài con hẻm vốn dĩ ồn ào náo nhiệt nhưng vào buổi sáng chỉ nghe được tiếng lá xào xạc dưới mặt đường. Không khí trên con đường vào giờ này quá đỗi xa lạ với mấy đứa hay đi học trễ như tôi.

Trường tôi 7 giờ là bắt đầu tiết học đầu tiên, bây giờ chỉ mới 6 giờ kém 10, vẫn còn khá sớm. Tôi thong thả dạo quanh con đường này rồi tấp vào một quán phở để ăn sáng, cũng khá lâu tôi chưa ăn sáng một cách đàng hoàng. Có lúc ăn vội nắm cơm nấm, có lúc chỉ uống 1 hộp sữa rồi sinh tồn qua 5 tiết.

Mùi vị của quán luôn khiến tôi nhớ lại những ngày mới chập chững bước vào bước vào lớp 1. Cô chủ của quán luôn cho tôi vài thanh Chocolate những khi tôi đến ăn.

Tôi còn nhớ khi ấy mỗi lần bố về, tôi và ông thường xuyên dậy sớm và ăn sáng ở đây. Những khoảnh khắc hiếm hoi ấy luôn hiện hữu một cách vô thức trong tâm trí tôi, như thước phim không hồi kết được chiếu đi chiếu lại mãi.

Khói trong bát phở nóng hổi bốc lên luôn làm tôi cay mắt và khiến nước mắt đọng lại. Nhưng cũng có những lúc, nước mắt tôi đã đọng lại trước khi bát phở thơm ngon ấy chưa kịp được bưng ra.

Tôi vặn tay ga chạy lên bậc thềm. Hai vợ chồng cô chủ quán thoạt nhìn là biết thằng nhóc năm xưa được cho Chocolate mỗi khi đến ăn.

Chồng của cô chủ quán - chú Dũng thường đi làm khá sớm, 6 giờ 30 chú đã vội đến công trình làm việc. Chú từng đi nghĩa vụ chung với bố tôi lúc còn trẻ nên chú và tôi cũng khá thân thiết. Chú ấy năm nay đã ngoài 40 rồi mà trông vạm vỡ lắm, như mấy anh PT ở phòng GYM ấy. Tôi cao 1M81 nhưng vẫn không cao bằng chú là mấy.

Vừa nhìn thấy mặt tôi, chú liền nở nụ cười thay lời chào đón tôi đến.

"Nay đi học sớm vậy con?"

"Dạ tại con muốn sống đúng giờ 1 hôm ấy ạ."

Cô chủ quán đứng đó nói vọng ra.

"Trí ăn gì nào?"

"Dạ một tô phở tái ạ."

"Có ngay !"

Tôi ngồi vào bàn, lấy muỗng đũa ra lau lau vài cái trước khi ăn, ngây ngô nhìn quanh chỗ này trong khi chờ cô chủ làm xong.

Cả quán giờ này cũng chỉ có tôi và ông chú bàn bên đến ăn. Tiếng rột rột hút từng sợi bánh phở của chú càng khiến bụng tôi kêu dữ dội hơn.

Sau 5 phút với đôi tay thoăn thoắt của cô chủ quán cuối cùng một bát phở nóng hổi cũng được bưng ra. Khói từ bát phở nóng bốc lên nghi ngút, dường như làm tan đi cái lạnh man mác của buổi sáng sớm những ngày đầu xuân.

Chưa kịp bỏ vào miệng đũa đầu tiên thì căn nhà rộng lớn bên kia đường vang lên tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ, có lẽ như đang mắng chửi ai đó. Những lời xúc phạm đầy nặng nề và tục tĩu.

Tôi bất giác ngay người ra, đầy khó hiểu nhìn căn nhà. Bà ta buông không tiếc lời. Những lời mắng chửi của bà ta vẫn còn văng vẳng bên tai tôi khi giọng bà nhỏ dần.

"Con không sống ở đây hả?"

Ông chú bàn bên cất lời trong không gian dần dịu lại sau đó. Câu hỏi đó khiến tôi mơ hồ và có chút tò mò về ngôi nhà này. Nhưng tôi sống ở đây từ nhỏ cơ mà, chỉ là sống ở trong con hẻm của con đường này thôi.

"Con sống ở đây từ bé đến giờ nhưng con không biết."

Với câu hỏi của ông chú cũng nói lên được rằng căn nhà này đã luôn ồn ào như vậy chứ không riêng gì hôm nay.

"Con bé đó lại làm mẹ nó không vừa lòng rồi."

"Con nhỏ ngoan thế cơ mà, nó mà chịu sang đây là tôi nuôi nó như con tôi luôn đấy !"

Tiếng xì xầm to nhỏ của vợ chồng chú Dũng càng hối thúc sự hiếu kì trong tôi dâng lên. Cái "biệt phủ" ấy đáng ra phải chứa chan sự hạnh phúc và vui vẻ mới đúng, nhưng phải "ở trong chăn mới biết chăn có rận" hay sao?

"Ngôi nhà đó ngày nào cũng thế hả chú?"

Không ngờ cơn nhiều chuyện của chú ấy cũng đang bùng phát giống như tôi. Chú mang bát phở còn đang ăn dở để một cái "kịch" sang bàn tôi đang ngồi.

Tôi vừa ăn vừa dõi theo từng lời sắp được cất lên từ chú.

"Nhà bên đó có 1 đứa con gái, năm nay học lớp 10 ở ngôi trường gần bệnh viện ở đây nè..."

Chú nói đến đây tôi liền nghĩ thầm: "Vậy là học cùng trường rồi."

"Nhà chú là một cửa hàng bán thức ăn vặt nhỏ cũng quanh đây thôi, nó hay qua mua kem lắm. Mặt con bé đó rất phúc hậu, tròn trĩnh, thằng con của chú cứ nhìn mãi ấy. Mẹ nó từng là doanh nhân nổi tiếng khắp vùng này. Bà ta cũng gần 50 rồi, giao lại công ty cho "thằng" chồng mới. Người chồng trước mất được 6 năm rồi, chú nghe nói bị tai nạn giao thông mà mất."

Chú kể với gương mặt đầy phán xét, nào là lắc đầu ngao ngán hay cau hai hàng lông mày lại.

"Mà thằng chồng mới nhỏ hơn bà ta tận một con giáp đấy."

Chú tặc lưỡi, vừa lắc đầu vừa húp muỗng nước súp.

"Chậc chậc chậc, hai mẹ con nhà đó cũng có gì đó hay hay. Mẹ thì chua ngoa đanh đá, con thì hiền lành phúc hậu. Nhà này cũng có phúc đấy chứ."

Có phúc gì chứ? Chú ấy đang khen hay đang chê nhà người ta vậy?

Chú không lúc nào thả lỏng cơ mặt của mình, cứ nhăn mặt lại rồi lắc đầu vài ba cái mới kể tiếp.

Mặt chú bỗng trở lại như lúc đầu khi thoáng nhìn thấy phù hiệu trên áo tôi.

"Hoàng Mạnh Trí 11A7, con cũng học ngôi trường THPT đó nữa hả? Bé con nhà đó cũng mặc đồng phục giống con đấy."

"Dạ con cũng học ở đó."

"Trùng hợp nhỉ?"

"Dạ hì hì."

Tôi và ông chú ngồi nói chuyện nãy giờ cũng quên chẳng màng đến thời gian. Nhìn đồng hồ đã là 6g30 rồi. Tôi vét sạch những muỗng ăn cuối cùng, chào người đàn ông bên cạnh rồi ra quầy thanh toán và sau đó dắt xe xuống bậc thềm để đi đến trường.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác an toàn khi tham gia giao thông ở Việt Nam. Mỗi lần đi ra ngoài tôi đều chạy gần sát vào lề đường. Ngay cả những ngày chạy đường vắng như buổi sáng hôm nay tôi cũng chẳng dám chạy ra giữa đường lớn.

Chưa đi được bao xa thì tôi thấy một cô gái từ trong hẻm chạy ra, hớt hải chạy như đang đuổi kịp thứ gì đó. Cô gái ấy mặc đồng phục trường tôi.

Vừa nhìn thấy sự vội vàng đó, tôi vội liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, chỉ mới 6g35 thôi mà? Trường tôi cũng gần đây nên không sợ trễ đến mức mà chú bảo vệ đuổi về đâu.

Tôi vẫn chạy với tốc độ trung bình. Cô gái đang chạy chợt dừng lại một cách bất ngờ khiến tôi không kịp xoay sở, tay cũng không kịp bóp thắng lại và rồi tiếng "Rầm" ấy vang lên dữ dội. Xe tôi đâm thẳng vào cô gái trước mặt khiến cả hai ngã nhào ra đất, lấn át đi cả tiếng ồn của một khu phố đang tất bật và náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com