CHƯƠNG 6.
Học xong 5 tiết thì cả trường ra về. Buổi trưa tan học hôm đó, từng cái nắng giáng xuống như muốn thiêu đốt vạn vật trên đời. Mặt đường nóng hừng hực như đang muốn chảy ra, tôi cố gắng chạy gần những bóng cây loang lỗ gần mép đường, mát được bao nhiêu thì mát.
Buổi sáng trời se se lạnh, mỗi cơn gió kéo đến như kéo theo cả một mùa đông lạnh giá. Ban trưa lại nóng như đốt cháy cả da cả thịt. Cái thời tiết gì thế này !?
Vừa chạy về đến nhà, tôi mở toang cánh cổng sắt chạy ùa vào trong, vội cởi ngay chiếc áo khoác nỉ đang gián tiếp cho cái nắng hôm ấy ra vứt đại dưới sàn. Ngồi trước cái quạt máy cũ kĩ đang xoay vù vù.
Thật sảng khoái !
Tôi hít từng hơi thở thật sâu để cảm nhận lại cái không khí mát mẻ sau khi chạy dưới cái trời 36°.
Tháng 1 đã nóng như thế này rồi thì đến tháng 4 tôi biết sống làm sao !!!
Đang ngồi thì tiếng chuông điện thoại trong balo của tôi bất ngờ reo lên. Tôi vội mở cặp ra để xem ai gọi giờ trưa như thế này.
Là mẹ.
Lâu rồi mẹ mới gọi về. Vì tinh chất công việc của mẹ rất bận rộn, có khi làm việc đến sáng nên rất ít khi gọi về nhà. Nhiều lúc tôi cũng gọi cho mẹ, hầu như mẹ không bắt máy. Biết thế tôi cũng chỉ đành chờ mẹ gọi đến chứ không gọi phiền mẹ nữa.
Tôi liền bắt máy.
"Alo mẹ."
"Con trai hả? Khỏe không con?
"Con vẫn khỏe ạ. Bố mẹ vẫn khỏe hết chứ ạ?"
"Bố mẹ vẫn khỏe."
"Bao giờ mẹ về ạ?"
Ngót nghét đã gần 5 năm tôi mới nghe lại được giọng nói ấm áp của mẹ, nó làm tôi cứ cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ.
"Cuối tuần này bố mẹ sẽ về. Con và em có muốn ăn gì không, mẹ mua?"
"Dạ thôi không cần đâu ạ. Bố mẹ về là con vui lắm rồi."
"Vậy nghỉ ngơi đi chiều đi học nhé con."
"Dạ mẹ." Mẹ tôi cười vài cái rồi tắt máy.
Thế là mẹ sẽ về đây ăn Tết.
Tôi bắt đầu quên dần khoảnh khắc có bố mẹ ở nhà ăn Tết là như thế nào rồi. Lần cuối tôi gặp bố mẹ là năm 12 tuổi, sau đó thì những năm nào mẹ cũng gọi về cho nhà. Dù nó vẫn được gọi là sum họp và quây quần bên nhau nhưng tôi cảm thấy nó trống trải và không giống 1 tí nào.
Biết tin cuối tuần mẹ về tôi liền có động lực để chịu đựng cái trời oi bức này cho hai tiết thể dục chiều nay.
[...]
"Ủa cái thằng đó không còn theo đuổi mày nữa à?"
"Thằng nào?"
"Người tỏ tình mày năm lớp 10 ấy."
"Thằng đó ta chỉ thuộc hạng xách dép cho tao thôi, có cho cũng không thèm. Do năm lớp ông thầy chủ nhiệm ổng chuyển nó ngồi kế tao do nó học ngu quá, nên tao mới tử tế như vậy."
Tôi đang đi đằng sau Trúc Dương và bạn của cậu ấy.
Những lời Trúc Dương nói ra khiến trái tim tôi như muốn vụn vỡ thành trăm mảnh. Tôi không thể tin rằng người mình từng rất mến mộ lại thốt ra những lời như thế.
Nhìn bóng dáng đó tôi đã biết là Trúc Dương rồi. Dù không thấy được gương mặt nhưng giọng nói ấy tôi làm sao quên được.
Những ngày tháng qua tôi vẫn luôn âm thầm bảo vệ hai chữ "tình bạn" dù biết nó chẳng ra gì, nhưng đổi lại là một sự thật đau lòng và phũ phàng.
Có lẽ tôi không còn nhìn Trúc Dương với đôi mắt bình thường nữa rồi. Nếu cậu ấy cho rằng tôi cũng chỉ thuộc hạng người xách dép cho cậu thì tôi cũng không còn thiết tha níu giữ mối quan hệ vô nghĩa này làm gì nữa.
Nó vô nghĩa như cố gắng tưới nước cho một bông hoa đã chết vậy.
Lối đi vào sân thể dục của trường tôi khá hẹp, chỉ đủ cho hai người đi, và bọn họ cũng đã dành hết lối đi của người khác rồi.
"Hai chị cho em đi qua với ạ."
Dáng người nhỏ bé của Thảo Dương đâu đó len lỏi qua tôi, ngỏ lời xin hai người họ nhường đường.
Thấy cô bé trong đầu tôi liền nghĩ ra ý này. Dù sao tôi cũng đã nghe được cuộc trò chuyện về tôi của bọn họ rồi, chơi lớn một chuyến để giải tỏa cơn tức giận này cũng chẳng sao.
Bạn của Trúc Dương đứng lách sang một bên, tôi nhanh chóng chen lên đứng trước Thảo Dương, nắm lấy cánh tay bị thương của em ấy kéo đi với gương mặt lạnh lùng, đanh đá.
Tôi đoán Trúc Dương khi ấy sẽ bất ngờ lắm, tôi cũng mong cậu ấy sẽ cảm thấy có lỗi vì đã nói xấu tôi trước mặt tôi.
Vừa đến sân bóng rổ, tôi chưa kịp buông cánh tay nhỏ nhắn đó ra thì em đã vội rút tay lại, ngẩng khuôn mặt tròn trĩnh đầy hoang mang lên nhìn tôi, không nói được lời nào.
Tôi thấy thế đành phải xin lỗi em vì hành động vừa rồi của mình đã làm em có phần bối rối và khó chịu.
"Bé cho anh xin lỗi nhé. Tại...ờm..."
Nhìn từ xa, tôi bắt gặp phải ánh mắt khó hiểu và hiếu kì của Trúc Dương. Thảo Dương vẫn còn bàng hoàng , chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Cơn tức giận trong tôi vẫn còn chưa nguôi ngoai phần nào.
Tôi khuỵu nhẹ hai chân xuống, chống nhẹ hai tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt Thảo Dương, nhẹ cười một cách trìu mến nhìn em, nghiêng đầu sang một chút. Làm gương mặt làm nũng biết lỗi.
Tôi không biết nên nói gì nên bèn phải nhắc lại chuyện lúc sáng.
"Thảo Dương cho anh xin lỗi chuyện lúc sáng nhé."
Ôi trời, lúc đó tôi còn chẳng biết mình đang làm cái trò gì nữa, ngại chết đi mất !
Thảo Dương sững người, đứng bất động vài giây, mặt em không một biểu cảm, chỉ đứng tròn mắt nhìn tôi. Cứ thế mà tôi mới được nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy của em.
Sau một lúc cô bé mới bừng tỉnh lại, tôi thấy Trúc Dương đã không còn ở đó nên mới đứng thẳng dậy, ngại ngùng gãi đầu rồi tiếp tục xin lỗi Thảo Dương.
Mấy đứa lớp tôi "Ồ" lên rồi hú hét đủ kiểu, còn xô đẩy nhau như đang xem phim Hàn Quốc ấy. Nếu thật là phim Hàn Quốc thì tôi có phải nam chính ngôn tình không nhỉ? Hay chỉ là nam phụ vô danh trong cuộc đời nữ chính?
Thảo Dương lùi từng bước nhỏ về phía sau rồi chạy sang sân cầu lông để học thể dục, có lẽ vậy. Trường tôi vốn ngoằn ngoèo thế đấy, để đi đến các sân thể thao khác buộc phải đi qua sân bóng rổ.
Mấy đứa con trai chạy ào vào tôi như vây quanh người nổi tiếng, đứa thì xô đẩy đứa thì vỗ vai rồi cười tít mắt. Mấy đứa con gái đứa thì vỗ tay, đứa thì đưa tay lên miệng rồi "hú" như đang nhiệt tình cổ vũ cho tôi.
Nghĩ đến năm sau phải rời xa cái lớp này khiến tôi không nỡ chút nào, cứ cảm thấy chạnh lòng thế nào ấy.
Trùng hợp thế nào lớp của Trúc Dương học Quốc phòng ở sân bóng đá, đối diện sân bóng rổ. Trước kia tôi còn vẫy tay chào khi thấy cậu ấy dù đã chẳng còn là bạn bè thân thiết gì. Rốt cuộc cũng chỉ là đứa đi xách dép cho cậu ta, nhục nhã thật !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com