CHƯƠNG 8.
Tôi chạy chiếc Cub 50 ra khỏi bãi, trong lòng vẫn lo lắng rằng em sẽ từ chối mà bỏ về trước. Tôi vốn dĩ thường hay làm quá mọi chuyện lên, nên lúc nào cũng bồn chồn về những câu chuyện chưa xảy ra và không có thật đó.
Nghĩ lại cũng thật kì lạ. Cả ngày hôm nay của tôi đều liên quan đến Thảo Dương, ngay cả những chuyện rất bình thường cũng khiến tôi và em phải chạm mặt nhau. Liệu nó chỉ là sự trùng hợp, hay là định mệnh buộc cuộc đời đưa đẩy chúng tôi như thế?
Sau khi chạy ra ngoài cổng, tôi ngó ngang ngó dọc xem Dương đang đứng ở đâu. Tôi mừng rỡ khi thấy bóng dáng nhỏ bé đứng nép mình ở một cửa hàng văn phòng phẩm gần đó.
Tôi vặn tay ga chạy đến. Xe tôi bao giờ cũng mang thêm một chiếc nón bảo hiểm phòng khi tôi chở ai đó ngồi phía sau.
Tôi mở cốp xe, lấy chiếc nón rồi đưa cho Dương, em cầm lấy, cảm ơn tôi. Tôi cúi người xuống gạc hai cái gác chân sau xe ra.
"Em ngồi lên xe nhé?"
"Được rồi. Đi thôi."
Suốt cả chặng đường về nhà em, tôi nói chuyện không ngừng nghỉ. Tôi hỏi em đủ thứ trên trời dưới biển.
Hỏi ra mới biết, Thảo Dương có một người anh trai tên là Thành Dương, năm nay anh ấy 22 tuổi và đang học Đại học ở Mỹ. Bố của Dương không may đã mất cách đây 6 năm rồi. Chú ấy mất do căn bệnh ung thư gan, phần lớn cũng là do căn bệnh tuy không có dấu hiệu rõ ràng nhưng lại âm thầm kết liễu đi sinh mệnh của một con người- trầm cảm.
Có lẽ nỗi nhớ trong em lúc nào cũng tồn tại ở đó, chỉ là không bộc lộ nó ra thôi.
Vừa nhắc đến bố, dường như vết thương trong Dương lại rỉ máu, giọng em nghèn nghẹn như vướng phải thứ gì đó ở cổ họng, nhưng em vẫn cố gắng chia sẻ hết cảm xúc của mình với tôi.
Mỗi một câu kết thúc, tôi đều gật đầu rất mạnh, để em thấy được tôi vẫn đang lắng nghe và tôn trọng từng lời em nói.
Tôi cố tình đi chậm lại để được nghe Dương tâm sự nhiều hơn. Có lẽ khi ngồi trên xe tôi, nhà Dương và đường chân trời cũng chẳng cách xa nhau là mấy, cứ đi mãi mà chẳng tới.
Tôi phần nào thấu hiểu được cảm xúc của em vì tôi cũng không sống cùng bố mẹ. Nhưng tôi lại chẳng thể hình dung được nỗi đau khi người mình thương không còn trên thế gian là như thế nào.
"Bây giờ em đang ở cùng mẹ nhỉ?"
"Dạ đúng rồi."
"Mẹ em chắc cũng phải kiên cường lắm mới vượt qua nỗi đau này đấy."
"Mẹ em tái hôn được 4 năm rồi."
Tôi ngay người ra đó, Dương tiếp tục nói.
"Là một thằng cha đáng ghét. Ông ta chỉ lớn hơn em có 15 tuổi thôi, hở tí là bắt bẻ em hết cái này đến cái kia."
Nghe em nói đầy tức giận và đanh đá, tôi lại thấy có chút mắc cười hơn là đồng cảm.
"Cũng khá lớn..."
"Em cũng rất thương mẹ, nhưng mà..." Nói đến đây em bỗng chùn xuống hẳn, dường như em đang cảm thấy rất có lỗi khi phải nói ra điều này.
"Em không muốn ở trong căn nhà đó một giây một phút nào nữa hết anh à."
Tôi im lặng, không biết nói gì.
"Nếu em có chết trong nhà thì mẹ cũng không hề hay biết. Em như cái gai trong mắt mẹ vậy, em rời đi sẽ tốt hơn."
Một cô gái với đầy vết xước vô hình.
"Đối diện nhà em có một quán phở, cô chủ tiệm bảo sẽ nuôi em bằng phở cả đời nếu một ngày nào đó mẹ không còn quan tâm đến sự tồn tại của em."
Khoan đã, có điều gì đó khác thường ở đây. Tôi bất giác xâu chuỗi lại từng lời của ông chú ăn phở lúc sáng, câu nói bất lực của cô chủ quán phở thủ thỉ với chồng mình, gương mặt bầu bĩnh phúc hậu của đứa con gái học lớp 10, người mẹ tái hôn,...Mọi thứ đều trùng khớp đến lạ.
Nhưng về sự ra đi của bố Thảo Dương là một dấu chấm hỏi lớn. Người ta nói chú ấy mất vì tai nạn, Dương lại nói chú ấy mất vì bị bệnh.
"Dương này..."
"Hửm?"
"Mẹ của em là doanh nhân nổi tiếng khắp một vùng đó, đúng không?"
"Ủa sao anh biết?" Thảo Dương đầy bất ngờ hỏi tôi.
"Mẹ em cũng đã lui về để chồng bà lên tiếp quản công ty rồi đúng không?"
Tôi gần như phải dùng hết sức giữ vững cả cơ thể để không bị ngã về phía trước. Có lẽ vì quá bất ngờ nên Dương đã tựa hết cả người em vào lưng tôi, chiếc cằm nhỏ nhẹ đặt lên vai tôi, hơi nghiêng đầu sang và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Em hoang mang như thế cũng phải, không nghĩ rằng kẻ đã làm mình bị thương hai lần trong cùng một ngày lại am hiểu về gia đình mình như thế.
"Mà sao anh biết thế?"
Tôi không dám liếc nhìn vào mắt của em, đôi mắt màu nâu rực rỡ như đang chất chứa cả ngàn tia nắng ấy. Tim tôi đập mạnh như tiếng trống múa lân ngày Tết, tai cũng bắt đầu nóng và đỏ lên.
"Anh ơi mà sao anh biết vậy?"
Dương hỏi lại khi thấy tôi mãi không trả lời.
"Ối anh xin lỗi. Tại nhà anh gần đó nên anh nghe người ta bảo vậy."
Đó cũng là câu nói cuối cùng của tôi và Dương trước khi về đến nhà em.
"Anh ơi đến nhà em rồi, cho em xuống ở đây nhé?"
"Được rồi."
Tôi đi chậm lại rồi dừng lại ở nhà em. Liệu nó có chứa đựng sự hạnh phúc của một gia đình hay không? Hay bề ngoài chỉ là lớp vỏ bọc che đậy đi sự thật đen tối bên trong.
Tôi rất tò mò về căn nhà này.
Nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, tôi biết cô gái này là một người đang cần được bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com