Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu của sự đau thương

Cũng như mọi ngày, Tiểu Mễ lại dậy muộn. Lí do cho những ngày cô rảnh rỗi không phải lo lắng deadline của công việc là cày phim. Buổi tối sau khi ăn, cô lại cầm máy lên mạng tìm kiếm phim gì hot và xem cho hết buổi tối hôm đó. Đến lúc qua ngày 2-3h thì cô đã cảm thấy khá mệt, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Kết quả, sáng mai cô lại đi làm muộn. Cô hấp tấp ăn vội, bắt xe bus tới chỗ công ty. Khi vừa đặt chân xuống đất, thì cô bắt gặp người con trai mà cô đã từng nghe nhiều nhưng lại chưa có cơ hội được thấy mặt. Nhìn chung, vẻ ngoài khá điển trai, mặc bộ đồ vest lịch lãm. Cô nhìn say mê vài phút thì sực nhớ ra mình đang trễ giờ làm. Thì cô mới cuống quýt chạy vội vào công ty bấm thang máy để lên tầng. Lúc ấy ngay sau lưng cô là người thừa kế tập đoàn Thiên Hàn. Cô cũng chả bận tâm là mấy vì giờ cô chỉ nghĩ đến chuyện đi làm trễ sẽ bị sếp la và trừ lương. Lúc vào thang máy quay người lại thì mới thấy anh chàng ấy. Cô hơi bối rối, thoáng lên vài suy nghĩ:
- '' oa...mình đang đứng chung thang máy cùng với chủ tịch, chỉ có hai người..anh ấy có để ý tới mình không ? Mình phải làm gì để gây ấn tượng tốt đây nhỉ...nhiều suy nghĩ trong đầu lóe ra.''
Cô vội quay sang nhìn gương trong thang máy chỉnh lại đầu tóc bù xu, bặm ít son cho có sắc, miệng nở nụ cười tươi tắn. Quay lại nhìn anh ta và nói ''Xin chào chủ tịch ''
Cúi xuống nhìn..không nói gì, nhìn chăm vài giây vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Rồi lại ngẩng lên lại, đúng lúc thang máy đã đến tầng thì anh sải bước chân dài thon thả của mình ra ngoài cánh cửa. Đi được 3-4 bước thì cô nhân viên bé nhỏ mới bước ra cửa. Cửa cầu thang đóng sập lại, cô nàng Tiễu Mễ của chúng ta vẫn đang chìm trong biển tình, cô cứ ngỡ mình được vị chủ tịch ấy để mắt tới rồi. Lòng hớn hởi, cô đi mà cứ như đang bay lượn trên bầu trời. Chạy ào tới chỗ làm việc, trước khi mở cánh cửa, cô phải suy nghĩ nên viện lý do gì để nói với sếp Tổng: kẹt xe ? Bị bệnh ? Trượt chân trong bồn tắm ? Blabla tóc tai làm sao cho hơi bù xù, tạo vẻ mình đang vội vàng tới chỗ làm việc. Mở cánh cửa ra đi được vài ba bước chân thì đã gặp ngay sắp Tổng. Cô bật mình, rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh nói lý do với sếp Tổng:
'' sếp...hôm qua em thức đêm để hoàn thành một số công việc do phòng nhân sự giao cho, trên đường tới công ty làm em gặp một bà cụ đang cần qua đường nên em giúp bà đi qua. Gần tới chỗ làm việc thì em thấy một đứa bé bị lạc mẹ nên em mới dắt cháu đi tìm mẹ. Thành ra em đi làm muộn ạ, mong sếp Tổng thông cảm.''
Tim của Tiểu Mẫn đập loạn xa vì lo không đủ sức thuyết phục. Nhưng...quá thừa thì phải :'> sếp Tổng khen cô vài câu có lòng thương người nên tạm tha nốt bữa ni.
Sếp Tổng nói thêm:'' Còn lần sau thì tôi sa thải cô được rồi nhỉ, đừng tưởng qua mặt được tôi. Một tháng làm 4 tuần mà cô nghỉ mất 1 tuần và phần hết thời gian toàn đi muộn đấy (=^=). Hôm nay có con trai Chủ tịch cũng là người thừa kế công ty nên tôi phải đi họp hội đồng quản trị đây, không nói nhiều với cô nữa.
Cô đứng lặng vài phút, thì ra anh ta tới để xem công ty làm ăn như nào. Cô ngồi vào bàn làm việc, nghĩ về bộ phim cô xem đêm qua rồi thoáng qua chuyện mai chừ cô được đứng chung thang máy với người quyền cao chức trọng. Ánh mắt mà anh ta nhìn cô tuy lạnh như băng nhưng sâu trong ánh mắt rất ấm áp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com