13.
Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, tên thường gọi là Tin, hiện đang ở trong bệnh viện vào khoảng mười một giờ tối. Nguyên nhân là do đau bụng giả vờ, mục đích là làm rõ một nghi vấn. Chú ruột của tôi đồng thời là bạn cùng trường với tôi đồng thời là người tôi thích đồng thời là bạn cùng phòng trọ với bạn trai của em họ tôi, tên là Lương Xuân Trường, hai mươi tuổi, độc thân, nửa đêm nửa hôm ôm cháu trai của mình vào bệnh viện rồi lại khoán hết cho hai người bạn mà ở lại bệnh viện để trông nom một người nào đó. Chỉ cần nhìn cách Xuân Trường chăm sóc tôi là đủ biết cậu ta thương yêu cháu trai thế nào, dù tôi luôn nghĩ Xuân Trường không thích hợp chăm trẻ em thì cũng phải công nhận cậu ấy rất chu đáo trong nhiều việc, ít ra là hơn hẳn Văn Thanh. Nay đột nhiên anh chú lại phó mặc cháu cưng cho người khác, tôi lại còn đang đau bụng vừa vào viện xong, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vô cùng nghi ngờ cái người đang nằm viện kia chính là người mà Xuân Trường thương.
Thế nên tôi càng muốn biết. Càng đi đến gần tòa nhà lớn có đề bảng Khoa Phẫu thuật thần kinh tôi càng bấu chặt vào vai áo Văn Toàn, hít thở cũng khó khăn. Cả hai dừng lại ở chân cầu thang, Văn Toàn nắm một tay tôi lên vẫy vẫy với Xuân Trường:
- Bé Tin chào chú đi. Chú Toàn đưa con về nhà ngủ.
Tôi không còn lời nào để nói, vừa muốn phát điên vừa phải giữ vẻ mặt bình thản, vẫy tay với Xuân Trường. Chú tôi nựng nhẹ lên má tôi, hôn một cái rồi mới đi lên cầu thang. Bất chợt tôi cảm thấy nhớ Xuân Trường khủng khiếp, nhớ khi vẫn còn mải miết nhìn theo bóng lưng của cậu, nhớ khi thấy bóng cậu khuất dần nơi lối rẽ, nhớ khi nghĩ cậu sắp đi gặp một người mà tôi không biết...
Dòng suy nghĩ của tôi lại gián đoạn, tôi chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình khi làm mọi cách để có thể đến đây. Tôi nhớ đoạn hội thoại giữa Xuân Trường và Văn Thanh, nhớ ra người đang nằm ở trên kia là người quen của Văn Toàn, cũng nhớ ra Văn Toàn là ai.
- Chường...
Tôi gọi lớn, tay lại vươn về phía cầu thang, mặt mũi méo mó, mắt long lanh chực khóc. Dường như Văn Toàn cũng lường trước được tình huống này, thở dài vỗ về tôi rồi bước về phía cầu thang. Văn Toàn vốn rất hiểu tôi, từ khi tôi còn là anh họ của nó cho đến lúc tôi trở thành đứa nhỏ một tuổi. Nó luôn làm tôi cảm thấy tin tưởng và an tâm, tựa như có những chuyện tôi không cần phải nói nhưng Văn Toàn vẫn biết tôi đang cần gì.
Đi hết cầu thang, rẽ phải là thấy một dãy phòng với những ô số trên mỗi cánh cửa. Văn Toàn bước nhanh đến trước căn phòng số 4, vặn tay nắm cửa đi vào. Xuân Trường dường như cũng chỉ vừa vào trong, còn chưa kịp đi đến bên giường bệnh, nghe tiếng động thì quay lại, kinh ngạc nhìn chúng tôi.
- Ủa, sao lại bế cháu lên đây?
Tôi chẳng để tâm đến Xuân Trường, phóng tầm nhìn đến chiếc giường duy nhất có người nằm trong phòng. Căn phòng không lớn, chỉ ba chiếc giường đơn mà có hai chiếc không trải drap trắng của bệnh viện, vẫn còn nguyên tấm đệm màu nâu sẫm. Chiếc giường có người nằm đặt ở góc phải trong phòng, có khung cửa sổ cạnh bên nhưng phủ rèm che kín. Trong phòng mở điều hòa nhè nhẹ, nhiệt độ không hề thấp đến mức phải co cụm trong chăn, nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say, xung quanh là đủ thứ dây nối ống thở và máy đo điện tâm đồ kia, tôi bất giác nghĩ mình đã vào nhầm hầm băng.
Thứ cảm giác buốt giá đến không thở nổi bao trùm cả người tôi, đầu tôi choáng váng quay cuồng, não bộ đông đặc và máu trong người như cũng đóng băng. Tôi gắng gượng hớp từng hơi thở, dù không thể suy nghĩ nhưng đâu đó trong tâm trí tôi vẫn nghe rõ ràng những âm thanh vang vọng không ngừng lặp đi lặp lại.
Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh!
Bình tĩnh đi, Nguyễn Tuấn Anh!
- Bé đòi theo anh rồi.
Văn Toàn đưa tôi đến trước mặt Xuân Trường, cười khổ. Khuôn mặt Xuân Trường chợt tươi tắn hơn, đưa hai tay đón tôi ôm vào lòng, tôi thì vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đang yên vị trên chiếc giường bệnh với đủ thứ máy móc xung quanh. Xuân Trường vuốt tóc tôi, đung đưa mấy cái rồi nhẹ giọng nói:
- Bé Tin mệt rồi phải không? Chú hát ru con ngủ nha?
Tôi vẫn im thin thít, chỉ là gục đầu xuống vai Xuân Trường, vòng tay ôm chặt cổ cậu, mắt nhắm nghiền cố gắng chợp mắt, biết đâu thức dậy sẽ nhận ra đây chỉ là một giấc mơ.
Tỉnh dậy, mình sẽ không gục trên vai Xuân Trường nữa, mà sẽ nằm trên chiếc giường kia, chờ một tia nắng ấm rọi vào, rồi nhanh chóng mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là người trong lòng.
Mình sẽ vẫn là mình, Nguyễn Tuấn Anh là Nguyễn Tuấn Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com